Trang Chủ
Ngôn Tình
Xảo Phi Câu Phu
Chương 7-3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"La nhi, tuyệt đối sẽ không có một ngày kia." Tề Nhĩ Luân không cần suy nghĩ, trả lời như chém đinh chặt sắt. Đây là giọng nói đến từ nội tâm của hắn.

"Thiếp nói là nếu." Nàng cũng hy vọng sẽ không bao giờ có một ngày kia.

"Ta đã đồng ý với nàng sẽ không nạp thiếp, đừng suy nghĩ lung tung." Hắn cũng hứa sẽ yêu và sủng ái nàng rồi, vì sao nàng vẫn yêu cầu hắn như thế?

Chẳng lẽ nàng thật sự là nữ nhân hay ghen? Tuy nhiên, mặc kệ nàng là người thế nào cũng không sao cả. Sau khi có được nàng, cơ thể và tâm trí của hắn đều rất thỏa mãn. Hắn không cho rằng bản thân mình có thể có được cảm thụ tương tự từ trên người nữ nhân khác.

"Một khi đã như vậy, chàng đồng ý với thiếp thì đã sao?"

Phòng Quân La vuốt ve vết sẹo ở trên người hắn, không ngờ rằng bọn họ có duyên đến tận nơi đây. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn thấp thỏm, sợ duyên này không được bền lâu.

Lời nàng nói nghe có vẻ có đạo lý, đồng thời sự đụng chạm của nàng lại khiến một làn sóng ham muốn khác trỗi dậy trong hắn. Hắn xoay người ép nàng lại, muốn nàng giải quyết hết thảy ham muốn. Hắn thuận miệng nói: "Được, ta sẽ đồng ý với nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không có một ngày kia."

"Thần thiếp cảm tạ Vương gia." Phòng Quân La nhẹ nhàng yêu kiều rên rỉ một tiếng, đón nhận tình yêu dường như vô tận và đầy say mê của hắn.

........

"Thu Nguyệt, cả đêm hôm qua Vương gia đi đâu?" Mặc dù Lan Vận đang nằm trên giường, nhưng không thể đợi được Tề Nhĩ Luân trở về. Nàng ta đã có một đêm mất ngủ.

"Hồi Vận di nương, đêm qua Vương gia thị tẩm ở chỗ Vương phi." Đây là những gì nàng nghe Cẩm Tú nói lúc sáng. Gần đây nàng giúp đỡ chăm sóc thương binh, làm bạn cùng với Cẩm Tú, cũng phát hiện ra Vương phi rất đáng kính trọng.

"Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa." Lan Vận giận dữ trừng mắt nhìn Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt vô tội nhìn lại nàng ta. Nàng chỉ ăn ngay nói thật, Vương gia muốn tới chỗ của Vương phi, nàng có thể làm gì? Nàng sợ hãi nói: "Vận di nương, đêm qua Vương gia thị tẩm ở chỗ Vương phi."

Lan Vận không thể tiếp nhận sự thật này, một luồng khí chua quay cuồng trào lên từ dạ dày. Sau khi nàng ta nôn mửa một trận, nàng ta gần như ngất đi vì không chống đỡ nổi.

Thu nguyệt đỡ nàng ta, thuận thế vỗ về lưng nàng ta một cách lo lắng, hỏi: "Vận di nương, có chuyện gì với người vậy? Có muốn mời Vương phi tới đây bắt mạch giúp người hay không?"

Mời Vương phi tới bắt mạch? "Được, đi mời Vương phi tới đây." Vương gia chắc hẳn sẽ cùng đi theo tới đây.

"Ta sẽ đi ngay bây giờ." Thu Nguyệt lập tức ra khỏi cửa phòng.

Khi đến cửa phòng ngủ Vương phi, Thu Nguyệt gặp gỡ Cẩm Tú.

"Cẩm Tú, Vận di nương vừa mới nôn mửa một trận gần như ngất xỉu, muốn mời Vương phi tới bắt mạch giúp Vận di nương. Vương phi đã rời giường chưa?"

"Vẫn chưa. Thu Nguyệt, ta muốn hỏi ngươi, Vương gia lúc thị tẩm chỗ Vận di nương thường rời giường giờ nào? Lúc này mặt trời đã lên cao, ta không biết có nên đi vào thỉnh an hay không?" Vương gia vẫn đang ngủ với Vương phi ở đây, Cẩm Tú có chút luống cuống.

"Vương gia thường rời giường rất sớm, chưa từng dậy muộn như vậy." Biểu tình của Thu Nguyệt cũng lo lắng giống như Cẩm Tú, sợ rằng nếu Vương phi tới bắt mạch cho Vận di nương hơi chậm một chút, nàng sẽ bị trách mắng.

Vận di nương lúc trước đối xử với nàng không tệ, nhưng từ sau khi Vương phi vào cửa, cảm xúc của nàng ta trở nên bất thường. Nàng là nha hoàn bên người của nàng ta, đứng mũi chịu sào trở thành nơi trút giận.

"Ta có nên đi vào thỉnh an hay không?" Vương gia đêm qua không phân phó gì đã bắt nàng lui ra, lỡ may Vương gia ngủ quên rồi bỏ lỡ sự tình nào đó quan trọng, nàng không đảm đương nổi; Nếu như nàng tùy tiện đi vào thỉnh an, Vương gia và Vương phi còn đang thân mật, nàng cũng không đảm đương nổi.

Nàng hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải.

Mặc dù hai nha hoàn đang nói chuyện rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức nam nữ từ trong mộng.

"Vương gia, nên rời giường rồi." Phòng Quân La cố gắng đẩy cánh tay Tề Nhĩ Luân đang ôm chặt nàng ra.

"Hai nha hoàn kia có phải nên bị phạt hay không? Sáng sớm đã ríu ra ríu rít." Hắn vẫn ôm chặt nàng như cũ, không hề động đậy.

"Sáng sớm cái gì, mặt trời đều đã lên cao."

"Mặt trời lên cao thì sao, hôm nay ta căn bản không định để nàng rời giường." Hắn hôn nhẹ môi nàng, trong lòng có cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Công danh lợi lộc, phong hầu tấn tước, bên người thậm chí còn có một người thiếp nghiêng nước nghiêng thành, thể xác và tinh thần của hắn cũng chưa từng thỏa mãn giống như lúc này.

Đêm qua tình cảm mãnh liệt qua đi, hắn nằm mơ thấy bản thân mình mang theo nàng rong ruổi trên thảo nguyên trong đại mạc, sống trong một thạch động đầy màu sắc. Hắn luyện võ, nàng luyện dược, vô cùng vui vẻ.

Tuy nhiên, giấc mộng này đã bị phá vỡ bởi hai nha hoàn không biết trời cao đất dày ngoài kia.

Phòng Quân La cũng không muốn rời giường. Có thể dựa vào trong lòng ngực hắn, nàng cảm thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc, nhưng...... "Vương gia, chàng nghe thấy Thu Nguyệt nói rồi, Vận di nương không khỏe, thiếp phải qua đó bắt mạch giúp nàng."

"Để Nhan Nhạc đi." Hắn mơn trớn bộ ngực của nàng, trêu đùa nhấm nháp.

"Vương gia." Nàng hạ giọng lẩm bẩm, lo sợ giọng nói của mình sẽ truyền ra ngoài cửa, vì thế nhẹ giọng phản kháng.

"Nếu chàng vẫn không dậy khỏi giường, thiếp sẽ phong bế mười hai kinh mạch của chàng, khiến chàng nằm trên giường cả ngày, sau đó sai người dọn chàng đến chỗ Vận di nương. Thiếp không phục hầu chàng nữa!"

"Uy hiếp ta?" Hắn lập tức xoay người đè nàng xuống, thuận tay điểm huyệt nàng, không nói câu nào đột nhiên tiến vào......

"Vương gia, tha cho thiếp!" Nàng đã không chịu nổi yêu cầu quá độ và tình cảm mãnh liệt của hắn.

Tề Nhĩ Luân biết bản thân mình một đêm này đã ham muốn quá độ, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất mãn. "Có thể tha cho nàng, hãy nói nàng sẽ hầu hạ ta hằng đêm."

"Thiếp sẽ hầu hạ chàng hằng đêm......"

Hắn vừa lòng nhìn bộ dáng thuận theo của nàng, sau khi cười to mấy tiếng mới cởi bỏ huyệt đạo cho nàng.

~~~Hết chương 7~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xảo Phi Câu Phu

Avatar
Quỳnh Nguyễn01:03 20/03/2020
Diễn biến câu chuyện hay. Nhưng mạch truyện thì hơi rời rạc. Mình thấy nữ chính yếu đuối

BÌNH LUẬN FACEBOOK