Trang Chủ
Ngôn Tình
Xảo Phi Câu Phu
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong xe ngựa, Cẩm Tú không ngừng khóc lóc. Ngay khi nàng có chút suy nghĩ tích cực, chủ tớ Lan Vận vừa giống như cố ý lại tựa như vô tình dựa vào bên cạnh nói năng không ngừng, giống như quan tâm lại tựa như vui sướng khi người gặp họa, khiến nước mắt nàng không thể ngừng rơi.

"Cơn mưa vừa rồi thật là khủng khiếp, khiến Vương gia cứu người càng thêm khó khăn. Chỉ sợ Vương phi......" Lan Vận kín đáo nhếch mép cười, thở dài một hơi.

"Vương phi sẽ không kém may mắn như vậy, sao có thể vừa mới tân hôn đã...... Ta thật sự cảm thấy tiếc cho Vương phi." Thu Nguyệt hít một hơi, buồn bã nói.

"Đúng vậy! Ngoại trừ đêm động phòng hoa chúc, Vương phi rốt cuộc vẫn chưa đón nhận tình yêu của Vương gia. Thật đúng là phúc mỏng!" Lan Vận lại thở dài một tiếng.

Cẩm Tú càng nghe càng thêm tức giận, "Đó là vì Vương phi và Vương gia giao......" Cẩm Tú kịp thời dừng lại đúng lúc, càng thêm tức giận vì mình không thể ăn ngay nói thật, không thể lấp kín hai cái miệng đáng ghét kia.

Một loạt tiếng vó ngựa đột nhiên truyền tới từ xa, ba người bên trong xe ngựa lần lượt xốc rèm cửa lên và nhìn ra bên ngoài.

"Vương gia đã cứu Vương phi trở lại. Vương phi không chết, Vương phi không chết. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất." Cẩm Tú vui mừng đến nỗi lại bắt đầu chảy nước mắt.

Phòng Quân La không chết đã phá vỡ giấc mộng Vương phi của Lan Vận. Khi nhìn thấy Tề Nhĩ Luân và Phòng Quân La thân mật cùng nhau cưỡi chung một ngựa, nàng ta càng là lửa giận công tâm.

Tề Nhĩ Luân giục ngựa đi đến bên cạnh Ngải Lập và Chu Huân. Sau khi phân phó gì đó, hắn lập tức giục ngựa cất vó đi về phía trước, không để Phòng Quân La xuống ngựa.

"Vương gia, vì sao không cho thần thiếp xuống ngồi xe ngựa?" Nàng thích cưỡi ngựa, càng thích cảm giác ở trong lòng ngực hắn, nhưng dù sao nàng cũng muốn biết lý do.

Tề Nhĩ Luân để ngựa chạy chậm lại, "Ta không muốn để nàng xuống ngựa. Nàng cần phải học cách phục tùng ta. Ta sẽ trừng phạt nàng vì những gì nàng đã làm với ta ở trong thạch động."

"Trừng phạt?" Chẳng phải hắn vừa rồi đã trừng phạt nàng rồi sao? Hay là...... "Chàng sẽ không bởi vậy mà hưu thiếp đấy chứ? Vừa rồi chính Vương gia đã bội ước trước, thần thiếp chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Chàng không thể vì vậy mà hưu thiếp."

Tề Nhĩ Luân dựa mặt mình vào bên má nàng, vuốt ve cổ nàng, "Ta sẽ không hưu nàng. Ta quyết định sẽ để nàng sinh con nối dõi cho ta."

Phòng Quân La bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, vội vàng nói: "Thỉnh Vương gia tuân thủ ước định với thần thiếp, thần thiếp thật sự không muốn tranh sủng cùng người. Vận di nương đẹp tựa thiên tiên, là tuyệt sắc nhân gian. Vương gia có giai nhân làm bạn là đủ, cuộc đời này không còn hối tiếc."

Nàng cố ý nhắc tới Lan Vận xuất sắc để hắn từ bỏ ý niệm chạm vào nàng. Nàng vẫn để ý tới hắn, nhưng nàng tuyệt đối không sẽ vì thế mà tranh sủng cùng người, càng không muốn chia sẻ phu quân.

"Ý của nàng là, nếu bổn vương muốn nàng, chỉ có thể có một mình nàng thôi sao?" Hắn khẽ biến giọng, hơi cau mày lại. Điều này khác gì nữ nhân ghen tuông?

"Thần thiếp không có ý này, thần thiếp chỉ hy vọng có được tình yêu. Như thế mới không có chuyện, hôm nay được sủng, thâm tình hiếm có; một ngày nào đó thất sủng, tuyệt tình sẽ khiến người đau đớn tâm can." Từ sau khi hắn hôn nàng, nhìn thấy hắn hằng đêm chuyên sủng Lan Vận, trong lòng nàng đã cảm thấy hụt hẫng. Nếu như có con nối dõi với hắn, chỉ sợ kiếp này của nàng sẽ chìm trong sầu khổ.

Hắn không phủ nhận, những lời nàng nói chính là sự thật.

Nam nhân thường sẽ có tam thê tứ thiếp, nhưng hiểu biết về nữ nhân như nàng khiến hắn thật sự bất đắc dĩ, cũng rơi vào đường cùng. Nam nhân thật sự không công bằng khi yêu cầu nữ nhân phải có lòng dạ quảng đại, phải thỏa mãn lòng tham sắc dục của nam nhân. Đây cũng là số mệnh của nữ nhân, không phải hay sao?

Tuy nhiên, hắn sẽ không bởi vậy mà chỉ có một nữ nhân. Trong lòng hắn luôn cảm thấy trống rỗng, vì thế hắn cần nữ nhân để thỏa mãn, nhưng không có nữ nhân nào có thể thỏa mãn cảm giác của hắn.

.......

Mấy ngày qua, hắn vẫn qua đêm ở chỗ Lan Vận, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ tới nàng. Hắn nghĩ rằng nàng chẳng những có thể lấp đầy khoảng trống, thậm chí sau khi ở chung trong thạch động, hắn có thể thay đổi quan niệm vốn có với nàng, nguyện ý để nàng sinh con nối dõi cho hắn. Tuy nhiên nàng hoàn toàn không chấp nhận, không đồng ý với suy nghĩ và yêu cầu của hắn, khiến hắn không thể hiểu được. Vì vậy, hắn vẫn quyết định tuân thủ ước định với nàng.

Thấy hắn yên lặng không nói gì, Phòng Quân La cũng không nhiều lời nữa. Nàng chỉ lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực hắn, cho đến khi bọn họ đi tới khách điếm.

Sau mấy ngay đi đường, bọn họ cuối cùng cũng tới biên thành.

Mấy ngày nay, Tề Nhĩ Luân và Phòng Quân La đều không nói với nhau câu nào.

Khi bọn họ vừa tiến vào nơi đóng quân, Nhan Nhạc lập tức đi tới yết kiến, sau đó mang theo Tề Nhĩ Luân và Phòng Quân La cùng nhau tuần tra doanh trại thương binh.

Doanh trại có thể chứa 40 thương binh, được lấp đầy bởi tiếng khóc thét thống khổ. Một số người toàn thân mọc đầy phát ban màu đỏ, một số người phát ban màu đỏ đã biến thành mụn nước. Có người đang sốt cao, có người không ngừng ho khan, có người gân cốt đau nhức, có người hô hấp đã trở nên khó khăn.

"Vương gia, thuộc hạ đã cách ly những binh lính bị thương, nhưng vẫn có người phát bệnh. Thuộc hạ tự nhận y thuật của mình có thể nói tinh vi, nhưng lại chưa từng thấy chứng bệnh này, hiện tại bó tay không có biện pháp." Nhan Nhạc nhìn tên thương binh lúc này hô hấp đã trở nên khó khăn, lắc đầu thở dài bất lực.

Nhan Nhạc khoảng ba mươi tuổi, văn nhã thanh tú. Từ nhỏ hắn đã học y, đam mê y học. Hắn đi theo Tề Nhĩ Luân trong nhiều năm qua, là đại phu duy nhất trong quân.

"Bổn vương đã phát lệnh chiêu binh, mấy ngày nữa sẽ có đại phu kéo đến. Đến lúc đó, những người có kinh nghiệm tập hợp lại với nhau, có lẽ có thể tìm ra nguyên nhân." Tề Nhĩ Luân cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thương binh kia hô hấp khó khăn, đang trợn trắng mắt, không ngừng run rẩy.

"Vương gia, để thần thiếp thử xem?" Phòng Quân La vẫn luôn đứng phía sau Tề Nhĩ Luân và Nhan Nhạc. Nàng nghi ngờ Tề Nhĩ Luân có phải đã quên sự tồn tại của nàng hay không, hay là cho rằng y thuật của nàng không bằng Nhan Nhạc, cũng sẽ bó tay không có biện pháp?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xảo Phi Câu Phu

Avatar
Quỳnh Nguyễn01:03 20/03/2020
Diễn biến câu chuyện hay. Nhưng mạch truyện thì hơi rời rạc. Mình thấy nữ chính yếu đuối

BÌNH LUẬN FACEBOOK