Trang Chủ
Ngôn Tình
Xảo Phi Câu Phu
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảnh khắc Cẩm Tú bước ra khỏi cửa, Phòng Quân La lập tức nói: "Thần thiếp thỉnh Vương gia thứ tội."

Tề Nhĩ Luân nâng cằm nàng lên, tiến lại gần hơn, "Thứ tội? Không!"

"Vương gia, thần thiếp......"

Nàng đột nhiên bị Tề Nhĩ Luân ôm chặt, miệng nàng cũng bị hắn dùng miệng bịt chặt. Nàng kinh ngạc nuốt lời muốn nói trở về.

"Vương phi yêu quý, đây là trừng phạt nàng vì dám lớn mật làm trái ý ta trước mặt mọi người." Nói xong, hắn một lần nữa dán lên môi nàng, hôn nàng thật sâu, hôn cho thỏa nỗi nhớ về mùi thơm lạ lùng kia.

Bắt đầu từ hôm đó khi nàng đêm thăm Tây cánh, hắn đã bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của nàng.

Nụ cười của nàng tinh tế bình thường, nhưng lại rất quyến rũ độc đáo; Dáng người thanh tú đầy đặn, giơ tay nhấc chân đều tản ra một khí chất ưu nhã tự nhiên. Hai đặc điểm này hợp lại với nhau, khiến nàng rời đi thì bóng hình xinh đẹp lại in sâu vào trong đáy mắt, rung động lòng người.

Đặc biệt là mùi thơm nhàn nhạt ở trên người nàng, trong lơ đãng nhẹ nhàng xẹt qua mũi hắn; Khi hắn muốn cố hít một hơi, nó lại không còn đó nữa.

Phòng Quân La bị hôn đến nỗi đầu váng mắt hoa, tình ý nảy sinh. Nàng không biết miệng cũng có thể hôn, còn có cảm giác tốt như vậy. Nàng hoàn toàn quên mất thoả thuận với hắn.

Trong sự miễn cưỡng tột cùng, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn, e lệ ngượng ngùng, thở hổn hển nói: "Vương gia, thiếp...... thiếp không thể thở được."

Tề Nhĩ Luân cũng thở hồng hộc, muốn ngừng mà không được.

Hắn trở thành là vị thần chưa từng vì nữ nhân, nói: "Ngày mai cùng lên đường với Chu tiên phong. Nhớ kỹ, sau này không cho phép làm trái ý ta." Hắn cất bước rời đi.

Nhìn hắn mang theo khí thế uy vũ khí phách rời đi, nàng vuốt đôi môi vẫn còn lưu lại hương vị của hắn, lúc này mới đột nhiên nhớ tới ước định giữa hai người bọn họ.

......Người dịch: Emily Ton......

Phòng Quân La cho rằng chỉ có nàng và Chu tiên phong đi tới biên thành, như vậy nàng có thể cưỡi ngựa. Nàng cực kỳ sợ phải ngồi xe ngựa.

Không ngờ Tề Nhĩ Luân cũng tới. Tề Nhĩ Luân tới không quan trọng, ngay cả Vận di nương hắn cũng mang theo. Kết quả, hiện tại nàng và Lan Vận, Thu Nguyệt, Cẩm Tú bốn người cùng ngồi ở trên một chiếc xe ngựa.

Điều này còn chưa nói, nàng còn phải chịu đựng chủ tớ Lan Vận khoe khoang Tề Nhĩ Luân đối với Lan Vận tốt bao nhiêu, sủng ái bao nhiêu ở trước mặt nàng.

Nàng cho rằng bản thân mình có thể cười cho qua chuyện đối với Lan Vận, nhưng sau khi nghe nàng ta nói, nàng lại nghĩ về cảm giác khi Tề Nhĩ Luân hôn nàng.

Nghĩ về điều này, cảm giác của nụ hôn kia ngay lập tức trở nên chua xót.

Lan Vận cũng không thoải mái, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng ta cho rằng Tề Nhĩ Luân cố ý muốn để Phòng Quân La đến biên thành chịu khổ chịu tội, không ngờ hắn cũng muốn đi đến biên thành, khiến cho nàng ta không thể không quyết định đi theo.

Mấy ngày nay lên đường, trên đường cực kỳ buồn tẻ. Trò tiêu khiển duy nhất của Lan Vận chính là, ỷ vào Tề Nhĩ Luân chuyên sủng hằng đêm mà diễu võ dương oai ở trước mặt Phòng Quân La.

Xe ngựa chở đầy thảo dược chạy băng băng trên đường núi, Chu Huân ở đội phía trước, Tề Nhĩ Luân ở giữa, Ngải Lập ở phía sau.

Mấy ngày nay vội vàng lên đường, ngoại trừ thay ngựa ở dịch quán, ban đêm thì ngủ, bọn họ hiếm khi dừng nghỉ ngơi.

Khi xe ngựa tiến vào một rừng cây, ngựa hí vang một tiếng rồi dừng lại, Tề Nhĩ Luân rốt cuộc hạ lệnh để mọi người nghỉ ngơi một lát.

Trong rừng, những cây cổ thụ cao chọc trời, che khuất ánh mặt trời. Trong rừng là một mảnh u ám mát lạnh.

"Tiểu thư, người muốn đi đâu? Vương gia phân phó không thể đi xa, chúng ta sẽ lên đường sớm!" Cẩm Tú đi theo phía sau Phòng Quân La nhắc đi nhắc lại.

"Cẩm Tú, ngươi có ngửi thấy hay không?" Phòng Quân La theo mùi hương tiếp tục đi về phía trong rừng.

"Tiểu thư ngửi thấy gì?"

"Mùi hoa."

"Không." Cẩm Tú lắc lắc đầu.

"Ngươi hãy cẩn thận ngửi lại xem." Phòng Quân La vừa nói vừa đi về phía trước.

"Ta thật sự không ngửi thấy, ta chỉ ngửi thấy mùi hương trên người tiểu thư."

Phòng Quân La dừng bước chân lại, vừa bực mình vừa buồn cười quay đầu nói với Cẩm Tú: "Cẩm Tú, ngươi quay lại chỗ đoàn xe đi, ta sẽ quay lại ngay."

"Không được, ta nhất định phải đi theo tiểu thư."

"Vậy thì không được làm ồn. Mùi hoa này ta chưa từng ngửi thấy. Đó nhất định là kỳ hoa dị thảo." Khứu giác của nàng rất nhạy cảm đối với mùi hương đặc biệt, dường như có liên quan tới mùi thơm lạ lùng tản mát ở trên người nàng.

Cẩm Tú dùng tay che miệng lại, tỏ vẻ không dám tiếp tục ồn ào, yên lặng đi theo phía sau Phòng Quân La.

Đi bộ đến cuối khu rừng, bọn họ nhìn thấy một vách đá. Phía dưới vách đá là thung lũng và sông ngòi, mùi hoa kia càng thêm nồng đậm.

"Tiểu thư, ta ngửi thấy rồi!"

"Nếu vẫn không ngửi thấy, ta sẽ phải giúp ngươi châm cứu lỗ mũi."

Cẩm Tú bĩu môi, "Nhưng nơi này không có một đóa hoa nào cả, ngoại trừ cây và cỏ. Mùi hoa này tới từ đâu?"

Phòng Quân La đi về phía rìa vách đá, nhìn xuống tìm tòi, chỉ thấy vách đá giống như bậc thang kéo dài xuống phía dưới cho đến tận đáy.

"Cẩm Tú, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại." Nàng muốn đi xuống nhìn xem.

Nhanh chóng quay lại? Tiểu thư, phía trước không có đường, người muốn đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xảo Phi Câu Phu

Avatar
Quỳnh Nguyễn01:03 20/03/2020
Diễn biến câu chuyện hay. Nhưng mạch truyện thì hơi rời rạc. Mình thấy nữ chính yếu đuối

BÌNH LUẬN FACEBOOK