Trang Chủ
Tiên hiệp
Xàm Lông Hệ Thống
Ta Đã Từng Yêu Ngươi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xoẹt... La Thừa xuất hiện... Trước mắt là một cánh rừng, đầu hơi choáng váng, lay động đầu cho tỉnh táo, lại nhìn tới cảnh vật trước mắt. Từ đằng xa truyền tới âm thanh của một người thiếu niên trẻ, mà hắn cũng không hiểu. Âm thanh của hệ thống vang lên trong não hải:

-- Nhiệm vụ chính tuyết, làm lệch nội dung cốt truyện chín mươi phần trăm trở lên!

-- Trung hoà âm thanh ngôn ngữ của chủ kí sinh với ngoại giới!

Bỗng nhiên hắn nghe hiểu âm thanh từ phía xa truyền lại:

-- Haha cha nuôi xem ta!

Thì ra lúc này Âu Dương Phong cùng Dương Quá đang luyện tập. La Thừa gật gù như đã có thể công nhận khả năng nghe nói của bản thân. Bỗng nhiên một dòng điện chạy qua não hải, Dương Quá ở nơi đây chơi đùa cùng lão độc vật? Vậy cô long đây?.

Hắn mặc niệm hỏi Hoài Linh: " Linh ca giúp ta, có thể tra vị trí của cô long sao? "

Hoài Linh:" Haha không cần gấp, như ý đệ muốn!"

Một vòng ánh sáng chớp động trên mi tâm của mình, La Thừa đã có lộ tuyến đến nơi cô long.

Đang tính dời bước chân, bỗng nhiên âm thanh hệ thống một lần nữa vang lên:

--- Lâm thời nhiệm vụ: " Cứu giúp tiểu long nữ bảo trụ bản thân! Rương trắng

Xâm phạm tiểu long nữ, không được dùng hạ thân và tứ chi, rương xanh dương.

Xâm phạm Doãn Chí Bình, rương tím.

La Thừa ngây người, cái quỷ gì nhiệm vụ, xâm phạm Tiểu Long Nữ hắn còn có thể hiểu, nhưng cm nó không cho dùng hạ thân với tứ chi, có phải muốn giết người hay không, có cảm giác ai đó mang dây thun buộc thằng nhóc hay không còn có muốn cho hắn con đường sống.

Còn một cái nhiệm vụ xâm phạm Doãn Chí Bình a, đau khỗ không phải là muốn bản thân hắn thông ass tiết tấu a, ở đây cũng không có dầu ăn a.

Ngây người hắn tiến nhập lại hỏi Hoài Linh: " Linh ca, huynh xác nhận nhiệm vụ là đúng sao? Xâm phạm Doãn Chí Bình a, ta làm sao mà làm đây, còn nữa ta không làm thì có bị gì không? Nếu không thôi nhiệm vụ này ta không nhận "

Hoài Linh cười:" Nhiệm vụ này ngươi không nhận cũng không được, hệ thống sẽ trực tiếp gạt bỏ ngươi, với lại hệ thống cũng không yêu cầu chính bản thân ngươi!"

Ánh mắt đánh một vòng lưu chuyển, La Thừa đang suy nghĩ làm sao thực hiện nhiệm vụ. Ánh mắt hắn loé lên, khoé miệng treo một nụ cười tà.

Không phải nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu chếch đi nội dung chín mươi phần trăm sao, chia cách cô long và Dương Quá chẳng phải sẽ tốt sao.

Âm thanh từ đằng xa làm La Thừa không khõi ngừng dòng suy nghĩ:" Cha nuôi, người đâu rồi, cha nuôi "

Nhìn Dương Quá, ánh mắt hắn treo một vòng giảo hoạt. Cuối người xuống La Thừa nhặt một viên đá, dùng viên đá quăng về phía Dương Quá.

" Cộc.." " Người nào? " Dương Quá quay phắt người nhìn xa xa lại thấy một bóng người đang quay lưng chạy, hắn lập tức đuổi theo.

Thực chất bản thân La Thừa có nỗi khỗ, làm sao một người có thể lực như hắn ở đâu có thể chạy nhanh hơn Dương Quá có võ công.

Nhưng không phải có võ công thì lợi hại, có thể Dương Quá là một người tập võ kì tài, nhưng về phương diện tính toán nào có thể vượt được La Thừa.

Hắn đã nhắm chuẩn đoạn đường đến nơi Tiểu Long Nữ, chắc chắn sẽ thành công.

La Thừa bật hết sức chạy, thực rất chật vật, còn Dương Quá vẫn bám sát theo sau.

Một lúc sau cũng chạy đến địa điểm, La Thừa ngồi xổm chui dưới một gốc cây to, cầm một đống lá cây phủ lên đầu, hắn rất sợ Dương Quá phát hiện, chỉ chừa một đôi mắt ra ngoài quan sát.

Một đường đuổi tới, không thấy bóng dáng người kia đâu, Dương Quá đưa ánh mắt tìm xung quanh... Bỗng nhiên ánh mắt hắn co rụt lại, vì phía xa hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng.

Một cơn phẫn nộ xông lên tới đầu Dương Quá lao như bay về phía trước, vì nơi đó hắn đang chứng kiến một tình cảnh, một người mặc y phục toàn chân giáo, đang dần thoát y phục của cô cô.

Mãi mê đắm đuối họ Doãn nào hay biết Dương Quá đã lao đến phía sau, hắn vung chưởng hét lớn: "A a a...Đi chết đạo sĩ mũi trâu dám nhục nhã cô cô "

" Oanh..." Doãn Chí Bình phun máu bay về phía xa va vào một gốc cây.

Hắn hốt hoảng, hắn không biết tại sao Dương Quá xuất hiện ở nơi này, cũng không biết hắn bị tiếp cận lúc nào, có lẽ vì hắn quá mê đắm cơ thể của người con gái kia.

Tuy việc đã bại lộ, dù bị thương nặng nhưng hắn lại không muốn chết, trấn tĩnh nhìn Dương Quá đang lao đến, hắn quay người bỏ chạy.

Dương quá điên cuồng hét lớn đuổi theo: " Để mạng lại đây cho ta!"

Nhìn hai bóng người chạy vụt đi khuất sau những hàng cây, để lại Tiểu Long Nữ nằm nơi đó.

La Thừa xuất hiện, hắn không có trực tiếp đi về phía Tiểu Long Nữ, nhìn ngang dáng người thon thả của Long Nữ, hắn nuốt nước miếng, cố gắng tập trung hắn đuổi theo họ Doãn và Dương Quá.

Một đường đuổi theo hắn nghe âm thanh giao chiến, Doãn Chí Bình dù bị thương nhưng vẫn cố gắng bảo trụ mạng sống, nấp vào một bên, La Thừa nhìn chăm chăm, hai bên giao chiến hơn hai mươi chiêu trong vòng, họ Doãn lại trúng một chưởng, không còn khã năng tái chiến, hắn dựa vào một gốc cây, nhìn Dương Quá đang hùng hổ đến gần.

Họ Doãn mở miệng: " Dương huynh đệ, coi như thả ta một con ngựa, dù gì ngươi cũng từng ở Toàn Chân giáo ta, vả lại ta và Long Nữ cô nương cũng chưa hề xảy ra điều gì."

Dương Quá ánh mắt rét lạnh: " Ta phi, còn niệm tình toàn chân giáo, ta nhỗ vào, hôm nay ngươi phải chết ở đây! "

Nói rồi Dương Quá từ từ bước về phía họ Doãn, hắn đã quyết định, hôm nay là ngày giỗ của tên này.

Nhìn càng ngày càng gần, mạng sống không được bảo trụ, Doãn Chí Bình có cảm giác vô lực.

Nhưng mọi chuyện không thể ngờ " Phập..." Trên cổ Dương Quá gắn một căn hắc châm. Lúc này La Thừa ra tay, trên tay hắn cầm một cung nõ làm bằng gỗ loại quà lưu niệm, tiện tay hắn đã lấy.

Lập tức ánh mắt Dương Quá biến đỗi khác thường, thay vào đó là một mảnh nhu tình. Trước mắt hắn là Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng câu dẫn hắn, còn bản thân hắn lại dính dược dục.

Họ Doãn dầu hết đèn tắt nào có thể chống đối, cho dù đã bị dược hiệu làm yếu bớt Dương Quá.

La Thừa sau khi phóng xong căn hắc châm, hắn cũng không đứng đó làm gì mà xoay người bỏ đi. Hắn cũng không muốn thấy cảnh tượng sắp xảy ra, rời đi hắn nghe tiếng hét truyền từ đằng xa lại: " Không, không Dương Quá ngươi làm gì, khônggggg!"

Khoé miệng treo một vòng mỉm cười, có lẽ giờ này thần điêu đại hiệp đang hưởng trọn cúc hoa của Doãn Chí Bình.

La Thừa về lại nơi Tiểu Long Nữ nằm. Nhìn giai nhân trên mắt vải lụa trắng và thân hình của nàng, hắn khẽ nuốt nước miếng. Thật khí huyết công tâm, từ từ đưa tay giải khai y phục trên người Long Nữ đến kiện cuối cùng.

Trước mắt hắn thân hình và da thịt trắng tinh, một đôi cự phong không quá to lớn nhưng tràn đầy nhu tình, nhìn xuống một chút hạ thể giai nhân. Trên mũi hắn đã chảy ra một tia huyết, như làm ra quyết định bất chấp nhiệm vụ hắn muốn ăn luôn Long Nữ, không nhịn được thì không cần phải nhịn. Bỗng nhiên trong óc hắn vang lên âm thanh Hoài Linh: " Kiềm chế, kiềm chế nhìn ngươi một chút chuyện này cũng không nhịn được sao làm việc lớn, ngươi biết hậu quả hủy nhiệm vụ liên hoàn sao, ba nhiệm vụ cùng lúc ngươi vẫn sẽ không nhận được gì cả. "

La Thừa dừng động tác, mặt hắn khỗ sở, thôi thì như hệ thống vậy, chống không được a, không dùng hạ thể với tứ chi thì sao, lão tử còn có lưỡi.

Với bao nhiêu năm thân kinh bách chiến jav, nghệ thuật dùng lưỡi của hắn đã lô hỏa thuần thanh, ở đâu Tiểu Long Nữ có thể chiệu đựng, một lúc sau chỉ nghe Tiểu Long Nữ hừ nhẹ, cả người hơi run.

Trong óc La Thừa vang lên âm thanh: "hoàn thành xong nhiệm vụ một và hai, nhận được một rương trắng, một rương xanh lam."

Thở ra một hơi, La Thừa nhìn trước mắt cơ thể giai nhân hắn tiếc nuối không thôi, bây giờ có ăn cũng không được, vì thời gian không còn nhiều, vì việc hắn làm còn chưa xong. Nhẹ nhàng mặc y phục cho Long Nữ, hắn cõng nàng lên vai, một đường di chuyển...

Một lúc sau hắn tới địa điểm, một nơi có thể quan sát họ Doãn và họ Dương. Vuốt lên đôi má sờ lên đôi môi anh đào nàng một cái. Hắn giải khai tấm lụa trên mắt nàng.

Một rương tuyệt mĩ dung nhan hiện ra cùng một đôi mắt diễm lệ, nàng bị điểm huyệt nói cũng như cử động, nhưng ánh mắt nàng vẫn có thể nhìn mọi thứ đảo quanh.

Từ từ ánh mắt nàng trừng lớn, thân thể run kịch liệt, nàng như chiệu nỗi đau lớn nhất cuộc đời, dày xéo bản thân, đã kích lớn nhất cuộc đời nàng... Trước mắt nàng là Dương Quá cùng Doãn Chí Bình...

Từng giọt nước mắt tràn ra, nhưng lại có một âm thanh nhẹ bên tai.

--Nhìn thấy sao? Bản thân hắn cũng không ưa thích ngươi! Cũng không ưa thích phụ nữ!

La Thừa biết, sau khi chiệu đã kích này, có thể Tiểu Long Nữ sẽ tự vẫn, vì đã kích quá lớn, bản thân nàng lại bị hắn làm nhục. Nhìn nàng hắn tiếp tục mở miệng:

---Nhìn thấy ta sao? Ngươi có biết ta làm bẩn ngươi sao? Sẽ có lúc ngươi tìm ta, lúc đó mạng ta sẽ cho ngươi, hãy tìm ta nếu ngươi muốn báo cừu hận này, vì trước đây ta đã từng yêu ngươi!

Nói xong hắn quay người rời đi, khuất sau những hàng cây, ánh mắt Long Nữ chấn động, nhìn bóng lưng dần rời xa, cũng bởi vì một câu nói vẫn còn vang trong đầu nàng:" Ta đã từng yêu ngươi!"

" Tích hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thu được một rương tím!"

Thật ra La Thừa cũng không nói khoác, trước đây xem điện ảnh hắn đã từng rất yêu thích nhân vật Cô Long.

" Bộp...bộp " Tiếng vỗ tay vang lên trong não hải cùng âm thanh trào phúng:" La Thừa huynh đệ, lý ra trước đây ngươi phải làm điện ảnh mới phải!"

La Thừa cười:" Linh ca đừng trêu chọc, tiểu đệ chỉ là kiếm miếng cơm thôi, vã lại ở đây đâu chỉ có mình huynh, còn thằng tác đây, và cả Đống người dòm ngó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xàm Lông Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK