Trang Chủ
Tiên hiệp
Xàm Lông Hệ Thống
Hoàng Cung Chi Chiến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi chuyển ra khỏi ngôi miếu hoang, La Thừa vẫn di chuyển, hắn không cần chú ý, vì hắn biết chắc chắn rằng Lý Mạc Sầu sẽ theo sau.

Phía sau nàng vẫn chú ý hắn nhưng đi theo có chừng mực và giử khoảng cách, cùng theo nàng còn có đệ tử Hồng Lăng Ba, Lục Vo Song được thả đi, vì đơn giản hiện tại nàng là vướng bận, còn đi nơi nào đó là tuỳ nàng.

Bước vào một nhà tửu lâu, La Thừa chọn một góc ngồi xuống, mọi người trong quán chú ý đến hắn, dù sao trên mặt của hắn mang mặt nạ trông rất dị. Nhân sĩ gian hồ không phải là không có người quái dị, bởi vì đó dần dần mọi người cũng trở nên bình thường.

Một lúc sau Mạc Sầu và Lăng Ba cũng bước vào bên trong, nhìn một vòng xung quanh, thấy thân ảnh hắn hai nàng cũng theo sau ngồi xuống.

Một tiểu nhị niềm nở: " Dạ các vị dùng gì?"

La Thừa nhàn nhạt nói:" Cho hai phòng, mang lên cho ta vài món ngon!"

Tiểu nhị gật gù rời đi.

Chỉ một lúc sau món ăn đã mang lên đầy đủ, nhìn cũng thật là bắt mắt, hắn mở khoá chiếc miệng trên mặt nạ, dùng đũa gắp thức ăn. Còn về phía hai người kia có cầm đũa động thủ không hắn cũng không buồn liếc nhìn.

Hai nàng cũng bắt đầu riêng phần mình gắp thức ăn.

Được một lúc thì từ xa đã nghe tiếng bước chân, mười mấy người tráng hán tay cầm vũ khí vẻ mặt hung tợn bước vào bên trong, họ nhìn quanh một vòng song ánh mắt lại dừng ở bàn La Thừa.

Từ từ bọn họ bước về phía hắn, một người tráng hán đứng trước lên tiếng:" Xin hỏi các hạ nhưng là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu!"

Câu nói của hắn rất lớn cả tửu quán đều nhìn về phía này.

Mạc Sầu nhàn nhạt liếc tráng hán kia:" Tìm ta có việc nhi? "

Một người trong đám lại gào to: " Lý Mạc Sầu ngươi tội ác đầy mình, hôm nay bọn ta thay mặt nhân sĩ gian hồ, đòi lại một cái công đạo!"

Mạc Sầu cười gằn: " Từ đâu tới a miêu a cẩu cũng đòi công đạo!"

Trong tay xuất hiện ba căn Băng Phách Ngân Châm, cả đám tráng hán sửng sốt lui về phía sau.

Nàng đang tính động thủ, thì lại nghe La Thừa nói: " Ta đang dùng cơm, không thích thấy huyết!"

Dừng một chút, sắc mặt không vui nàng thu hồi ám khí:" Hôm nay ta không muốn bẩn tay, cút đi hết cho ta!"

Cả đám người mặt xanh mặt trắng, một lúc sau tên cầm đầu gào lên:" Huynh đệ, ả ta chỉ có một mình, tất cả cùng lên lấy mạng của ả ta aaaa...!"

La Thừa liếc ngang, lẩm nhẩm:" Cho mặt còn không muốn, còn rất phiền!"

" Oanh....Ongggg...." Trước mắt một màn khủng bố, tên cầm đầu bị oanh thịt cùng xương cốt gom thành một nơi, có thể gọi là phấn thân toái cốt. Dưới nền đất nứt toác ra một cái hố sâu.

Rung động.... Thực một cái chết kinh thế hãi tục, giống như ngươi một người đang sống sờ sờ, đùng một cái, trong một khắc ngươi được hỏa tán và đem chôn luôn.

Tất cả những người còn lại dọa té trên mặt đất, cứt đái vẩy ra, họ không dám một chút chậm trễ, cùng với cả đám khách nhân nơi này, tất cả đều bị dọa phá mật, cùng nhau ùa ra khỏi tửu quán.

Họ không hiểu cũng không muốn biết tại sao tên kia lại bị như vậy, họ chỉ cần biết, mạng nhỏ quan trọng.

Hai thầy trò Mạc Sầu ngồi đó, thân thể run nhè nhẹ, nàng không phải chưa từng giết người, còn giết rất nhiều là đằng khác, cái danh Xích Luyện Tiên Tử mà gian hồ đồn đại cũng không phải cho không.

Nhưng tràn diện trước mắt không thể không nói là khủng bố, ác ma này quá khủng bố, chỉ vẻn vẹn một ánh mắt đã khiến một con người sống sờ sờ phi hôi yên diệt, hài cốt nghiền nhỏ.

Một ý nghĩ làm nàng lạnh cả sống lưng, nếu nàng làm hắn bực mình có khi nào nàng sẽ chung số phận với người kia.

Cả tửu quán không còn một bóng người. Ăn song hắn vương vai trở về phòng của mình, cùng gọi theo Lý Mạc Sầu, nàng tâm tình bất định, cũng suy nghĩ mông lung, sắp xếp Lăng Ba vào phòng nghỉ ngơi, nàng thành thật theo hắn vào trong phòng.

La Thừa quay sang nàng nhìn:" Bóp vai cho ta!"

Thả lỏng tư tưởng hắn ngồi ngửa ra chờ nàng tới, hắn tin chắc sẽ không có bất kì tiểu xiếc nào, vì đơn giản nàng không dám.

Mạc Sầu bặm môi, cũng đi ra phía sau, bắt đầu dùng hai tay bóp hai vai hắn.

---Nhẹ điểm, tính mưu sát ta hay sao?

Khuôn mặt nàng nhăn nhó, trong thâm tâm thầm chưởi rủa mười tám đời tổ tông La Thừa, nhưng lực đạo vẫn nhẹ nhàng hơn.

" Ưm...Hây zz... Đúng đúng thật thoải mái lắm a, a ách xì!"

La Thừa cười cười quay đầu sang phía sau nhìn nàng:" Có phải ngươi vừa mắng ta?"

Mạc Sầu khuôn mặt ủy khuất thầm nghĩ: " Chết tiệt tên ác ma, làm sao hắn biết ta đang mắng hắn!"

Nàng như chuột sợ mèo co rụt lại lắp bắp:" Ta..ta không có!"

Nhìn gương mặt nàng hắn cười trộm không thôi.

Nhẹ đưa tay lên mặt hắn tháo mặt nạ Goul, để lộ ra một rương không tính là anh tuấn, nhưng nhìn chung rất suất khí.

Hắn đưa sát mặt cách mặt nàng vài cm:" Sao có mắng ta không?"

Lý Mạc Sầu ngẩn ngơ, nàng cứ nghĩ gương mặt hắn phải rất xấu xí, có đâu mà dễ coi như vầy, định thần nàng lại nghe câu hỏi kia một lần nữa.

Nhíu mày nàng nhìn hắn, gương mặt rất gần nàng hiện giờ: " Ta đã nói là ta không...."

" Chụp..." La thừa hôn vào môi nàng cuồng nhiệt:" Ngô...ô...ô...."

Vừa buông ra máu nóng xông váng đầu, nàng bất chấp không cần biết ác ma này có nỗi giận hay không, nàng chưởi đổng:

" Tên khốn kiếp, dâm tặc, hỗn đãn ta đã nói từ đầu là ta...."

" Chụp " " Ngô...ô...ô...ô...."

" Chó Má ngươi là tên ác ôn, tên dâm...."

" Chụp " " Ưm....ô...ô...ô"

" Khốn kiếp "

"Chụp..."

"Ta.."

" Chụp "

"Ta...." " Chụp..."

Buông nàng ra, nàng im lặng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt oán độc, dùng khinh công nàng bay vội ra cửa phòng, trở về phòng cùng đệ tử của mình.

Khép cửa lại, tim nàng nhảy loạn, từ rất lâu rồi nàng chưa bao giờ ăn thiệt thòi với một người đàn ông như vậy.

Còn về phần La Thừa hắn ngâm nga ca hát trong miệng, đối với hắn đây là một ngày không tệ.

" Tích thời gian vận chuyển kết thúc quá trình lữ hành, xác định cột mốc mười sáu năm của cốt truyện."

La Thừa ngẩn người, vội vàng tiến nhập hệ thống hắn hỏi Hoài Linh:" Linh ca, đây là chuyện gì nói rõ cho đệ biết được không!"

Hoài Linh trầm ngâm: " Nếu đúng như thời gian cốt truyện sẽ có mốc mười sáu năm, đây là mốc không thể thay đỗi trong cốt truyện này, hệ thống cho đệ số thời gian còn lại cho đến lúc cán mốc, thời gian còn khoảng gần sáu tháng. "

La Thừa gấp: " Vậy nếu ta muốn trở lại thế giới này thì phải làm sao?"

Hoài Linh lắc đầu: " Có thể nhưng liệu có cơ hội hay không còn không biết được, đó là nhiệm vụ ta ban phát lúc đệ đã rời đi, hệ thống có mặc định ta cũng không thể nói được!"

" Ta chỉ có thể giúp đệ huyễn hoá ra hình ảnh lúc đệ trở lại và lúc đệ rời đi, cả âm thanh cả hình ảnh của thế giới này!"

La Thừa có hơi thất thần, hắn vào thế giới này hơn nữa năm, và bây giờ bị buộc phải rời đi sao?

Hắn đã hỏi kĩ càng, là do điểm đặc biệt ở thế giới này và mấu chốt là lần đầu tiên hệ thống xuyên qua nên gặp tình trạng thiếu hụt năng lượng. Vấn đề này sẽ được khắc phục ở những thế giới khác.

Cùng Hoài Linh trò chuyện suốt đêm cuối cùng hắn cũng lập nên một số kế hoạch và rất công phu! Hoàn mỹ!

Khi ánh mặt trời ló dạng, La Thừa lười nhác cơ thể, nhẹ đứng dậy vương vai, trong đầu hắn đã có lộ tuyến của những nơi cần đến, mà lúc tối hắn đã nhờ Hoài Linh truyền thâu.

Chỉnh lí nhẹ y phục, bước ra ngoài đã thấy Mạc Sầu cùng đệ tử dùng bữa phía dưới, nàng liếc nhìn qua, châm chọc: " Ta nghĩ có người ngủ muốn đã sắp thành một đầu heo!"

Có lẽ vì trãi qua tiếp xúc, cũng vì thân thuộc, nên càng ngày nàng càng lớn mật, cũng không nghĩ đến những thứ đã thấy qua trên người của tên thanh niên này.

La Thừa mang mặt nạ ngồi xuống:

" Mạc Sầu ngươi để Lăng Ba lại đây, ta muốn dẫn ngươi đi một nơi cùng ta!"

Mạc Sầu nhíu mày:" Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? "

--- Hoàng cung!

Là một người thông minh, chuyện gì có thể tiếp tục hỏi và không nàng tự nhiên hiểu được.

Sau khi dùng xong bữa sáng, La Thừa dẫn nàng đi ra ngoài, đến một nơi hơi vắng, nàng khó hiểu nhìn lấy hắn:" Không phải nói muốn dẫn ta đi hoàng cung sao? Sao lại ra đây?"

Nhìn lấy nàng hắn cười:" Chuẩn bị xong sao? "

Vẫn chưa hiểu rõ thì vòng tay của La Thừa đã vòng qua người, cả hai đằng không bay lên.

Ánh mắt nàng trợn tròn, nép sát người của hắn:" Ngươi có thể bay sao? "

---Không phải ngươi hỏi quá thừa sao?

Nhìn cảnh vật trập trùng bên dưới, lại quay sang nhìn gương mặt hắn, vẫn còn đeo chiếc mặt nạ, mọi hình ảnh lúc tối lại hiện về trong trí nhớ, hơi nép đầu vào bên người hắn, gương mặt của nàng có chút đỏ, bất giác trong lòng nàng sinh sôi, nảy mầm một thứ tình cảm, mà nàng không thể khống chế, và cũng bởi vì thứ tình cảm đó, mà cả một đời trước Mạc Sầu đã phải sầu trọn đời, hồng nhan bạc phận, khỗ vì tình chết cũng vì tình, yêu rồi hận, hận rồi yêu...

Cảm nhận được khí tức của nàng bất ổn, La Thừa mỉm cười...

Một nam một nữ phiêu bay trên bầu trời, vượt qua mọi cảnh vật, thiết nghĩ trên đời này còn cần cuộc sống vật chất sao, tiêu diêu tự tại...

Bay xuyên qua Hoàng Cung, đến gần một toà viện nằm cách biệt bên trong, cả hai nhẹ nhàng đáp xuống.

Khoảng sân rất rộng, nhìn sâu vào trong, có một lão giả đang ngồi đánh đàn, tiếng đàn du dương truyền ra bên ngoài, với khả năng nhìn gấp mười lần của La Thừa hắn có thể thấy đây là một Công Công, một vị thái giám già, nhưng trên mặt bôi son trét phấn rất nộn, cả gương mặt trắng xám như chỉ là một cái xác mà thôi. Cả đầu tóc trắng, nhưng đôi mắt vẫn rất linh hoạt.

Lão giả chỉ mấp máy miệng, giọng nói nghe the thé, nhưng khác biệt là vẫn như một người thì thầm bên tai, nội công khủng bố:

---Đã rất lâu...hâyzzz rất lâu rồi ta đã không có khách nhân! Rất hoang nghênh nhị vị ghé tệ xá!

La Thừa cảm nhận được áp bách còn Mạc Sầu rung động, người trước mắt này quá khủng bố...

Hắn cảm giác đã đánh giá sai thực lực của đối phương, đây là một lão quái vật sống hơn trăm tuổi, thực hắn suy nghĩ đã đúng, với sự xác nhận của Hoài Linh thì người trước mắt đây là người sáng tạo ra tuyệt thế võ học, Quỳ Hoa Bảo Điển, một người đã bước đi bên trên vượt qua cảnh giới tiên thiên.

"Xoạt..." Buông ra đàn, lập tức một khắc xuất hiện trước mắt cách bọn họ mười mét " Khúc khích, khúc khích..."

---Nha còn là một đôi tình lữ sao, khúc khích... Có lẽ ta cũng rất thích tượng sáp của hai người các ngươi!

La Thừa ánh mắt đen lại, lão quái vật này quá khủng bố lại có sở thích quái dị, hắn mở miệng:

---Ta đến đây, là muốn các hạ đưa ra tuyệt học Quỳ Hoa Bảo Điển!

Ánh mắt lão giả lấp loé:

---Khúc khích, nha tiểu hữu thật biết đùa, ta thực không biết làm sao tiểu hữu có thể biết được, tuyệt thế võ công ta sáng tạo ra, khúc khích...nha nha mà cũng không sao dù sao một lát nữa đây tiểu hữu cũng sẽ là tượng sáp của ta a!

Nói xong, một vòng khủng bố khí tức bàn bạc lấy hắn làm trung tâm tràn ra.

" Phốc..." Mạc Sầu phun máu tươi, khí tức quá khủng bố, thực nàng không chống đỡ nỗi.

"Xoẹt..." Một người mặc Tây phục, gương mặt kiêng nghị xuất hiện, đứng chắn trước người Mạc Sầu, còn có thể là ai, Người Vận Chuyển mà La Thừa triệu hồi ra, thực lực nữa bước tiên thiên. Chống đỡ khí thế cho nàng.

Ánh mắt La Thừa âm trầm.

Từ trên người bắt đầu tràn ra một cỗ khủng bố lệ khí, một đầu hung thú được phóng thích. Ánh mắt Goul khủng bố nhìn lão giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xàm Lông Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK