Trang Chủ
Tiên hiệp
Xàm Lông Hệ Thống
Đại Hội Anh Hùng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên Công Công ánh mắt co rụt lại, hắn không hiểu từ đâu xuất hiện ra thêm một người, cũng có thực lực khá tốt.

Còn người thanh niên trước mặt như hoàn toàn biến đỗi, rất nguy hiểm rất hung tàn.

Cả hai khí thế va vào nhau một hắc một bạch.... La Thừa cười quái dị:

---Khặc khặc khặc... cô nương hầy làn da của ngươi hình như bảo dưỡng không tốt lắm a, có cần ta đỗi cho một tấm mới!

Lão thái giám khó chiệu, phi thường khó chiệu, chưa bao giờ có bất cứ một ai dám đứng trước mặt hắn hô to gọi nhỏ:

---khúc khích...tiểu hữu a, cũng không nghĩ tới ngươi là một cái thâm tàng bất lộ a!

La Thừa biết, lúc trước đã đánh giá sai thực lực của lão quái vật này, bây giờ thì hắn đã có thể tính toán được. Cho dù là Kim Luân Pháp Vương tu thành mười một tầng Long Tượng Bàn Nhược Công thì khả năng rời đi vẫn chỉ có hai thành.

Một bước lên phía trước, hắn trào phúng:" Khặc khặc lão quái vật...động thủ thì động thủ, nói nhảm nhiều quá làm gì!"

Tên thái giám sinh khí:" Được, để ta lĩnh giáo tiểu hữu!"

" Xoẹt...oanh...oanh....."

Chưởng ảnh đầy trời bóng dáng của tên công công chớp động, nhanh, quá nhanh, tốc độ đã vượt qua mắt thường có thể xem xét quỹ tích, nhưng đó chỉ là đối với mắt thường mà thôi, La Thừa ánh mắt sẽ bình thường? Tất nhiên là không.

" ken két...oanh oanh...oanh "

Chưởng lực liên tục đập trên người La Thừa, trên người hắn xuất hiện một lớp trọng lực áp súc nhàn nhạt, đừng nhìn đơn giản nhưng đó cũng là cực hạn năm vạn cân của hắn.

Trợn tròn mắt hắn thầm mắng:" Cm lão quái vật vậy mà một kích khủng bố nhất tiếp cận bốn vạn ba"

Tuy trọng lực vượt qua sức mạnh lão thái giám, nhưng có một điều mọi người nên hiểu, đến cái tốc độ và lực va chạm như bây giờ, sẽ để lại dư ba, tức là độ rung khi va chạm, cũng giống như khi ta gõ vào một chiếc chuông.

Trong phút chốc lão thái giám già đã ra hơn trăm chiêu.

" Xoạt....két két..." Lui thân hình về sau lão cười:

---Không tệ, không tệ vậy mà có kim cương bất hoại thần công!

Trên khoé miệng La Thừa tràn ra một tia máu tươi do dư ba chấn đắc. Hắn vẫn không quên đáp trả: " không tệ sao? "

Lão giả gật đầu:" Ân, không tệ!"

---Ha ha ha không tệ con em ngươi , f....k y o u!

Lúc nãy La Thừa chỉ hoàn toàn phòng thủ, bây giờ đã đến lúc hắn phản kích, do tên này di chuyển quá nhanh, khó bắt được quỹ tích.

" Xoạt...." Một lần nữa, lão thái giám bay về phía hắn.

Miệng treo mỉm cười, La Thừa nhìn lão thái giám cười lạnh.

Di chuyển càng gần thì trọng lực La Thừa dần dần tăng lên, hắn muốn xem lão già này cực hạn gánh được bao nhiêu cân.

Gánh trên người một vạn cân, sắc mặt tên thái giám khó nhìn, thay đỗi, trên trán đã đổ ra mồ hôi hột, La Thừa chầm chậm đi tới trước mặt hắn:

---Bay nhảy a, không phải ngươi rất nhanh sao a, ngươi cũng thực là nhanh!

Thực sự La Thừa cũng có nỗi khỗ không thể nói, lúc nãy phòng thủ cũng đã làm hắn tiêu hao hơn phân nữa tinh thần lực, cũng vì là con người không như sắt thép hay máy móc mà có thể lực chiến đấu vô cùng vô tận.

Từ từ bước đến gần lão giả, ánh mắt của lão già lấp loé.

Tuy gánh trên người một vạn cân sức nặng, nhưng cũng không hề thấy hắn ăn thiệt thòi nhiều.

"Xoẹt...." " Đi chết đi tên tiểu tử khốn kiếp Quỳ Hoa Bảo Điển - Quỳ Hoa Nhật Nguyệt "

Bỗng chốc tên thái giám dùng hết mười phần công lực, ra một chiêu khủng khiếp nhất một kích toàn lực về phía La Thừa.

Tốc độ rất nhanh, nhưng La Thừa cũng đã có sự chuẩn bị, hắn không phải là người thích bị ngược mà không hoàn thủ.

Tích xúc hoàn toàn năm vạn cân lực lượng, một đấm hết lực, thuần tuý chỉ là một đấm...

" Oanh....đùng....đùng.....gg" một trận khí lãng tỏa ra lấy trung tâm hai người bạo phát ra ngoài, cả mảnh sân chấn vỡ vụn.

"Kéttttt...."

La Thừa bị chấn lui về mười mét, trên miệng tràn ra máu tươi.

Bụi mù dần dần tản đi, lộ ra thân ảnh chật vật của tên kia, nằm bất động trong một chiếc hố...hắn thì thào:" Khụ khụ ta thua!"

Có thể nhìn thấy cánh tay của hắn gần như bị phế, cả xương cốt trên cơ thể cũng đứt gãy rất nhiều.

Hắn nào biết đâu bản thân La Thừa bây giờ cũng dầu hết đèn tắt, nhưng tình trạng nhìn chung vẫn khá hơn hắn.

Lệnh cho Người Vận Chuyển tìm kiếm trong ngực tên thái giám, lấy ra một cuốn sách mỏng, bên trên có ghi Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn thu thập vào không gian nhẫn.

Mạc Sầu quay sang nhìn hắn, gương mặt như không biểu hiện chút gì, nhưng trong lời nói có thể bán đứng nội tâm của nàng:" Ngươi không sao chứ? "

La Thừa bẹo má nàng:" Quan tâm ta sao?"

Gạt tay hắn ra gương mặt không có chút thay đỗi, có lẽ nàng đang cố bài xích thứ cảm giác dành cho hắn:" Ta chỉ sợ ngươi chết ta lại không có thuốc giải đây!"

La Thừa cười khỗ không thôi, dùng hết tinh thần lực, một đường cùng nàng trở về quán trọ.

Hai ngày tiếp theo hắn tĩnh dưỡng để khôi phục thương thế, cũng như tinh thần lực!

Đồng thời cũng gọi ra Người Vận Chuyển, học cũng như tiếp nhận cơ bản quyền pháp thể thuật.

Nhìn chung hai ngày, không có gì biến chuyển, nhưng thực ra luyện trụ cột quyền pháp làm cơ thể hắn cũng dẻo dai hơn nhiều, nắm giữ vài thế tấn công cũng như phòng thủ làm giảm thiểu nội thương. Tinh thần lực của bản thân cũng có tiến triển tốt.

Thực ra không phải hắn không thích võ công, chỉ là bước vào thế giới này không có môn võ công mà hắn thích, cũng chỉ có thể tạm thời luyện trụ cột quyền pháp, cũng như thể thuật.

----

Bước sang một ngày, La Thừa rời tửu quán, ba người di chuyển trên ba con ngựa, hắn, Mạc Sầu, Lăng Ba. Tất cả cùng hướng về phía Lục Gia Trang vì ở đó khắp nơi trên giang hồ đều đang biết, nơi diễn ra đại hội anh hùng.

Di chuyển rất lâu, ánh chiều tà bắt đầu phủ xuống, còn một đoạn đường ngắn nữa là sẽ đến nơi. Nhưng La Thừa vẫn quyết định ngừng lại nghĩ ngơi, nhìn về bên trái có một quán ăn nhỏ.

Giao cho tiểu nhị dắt ngựa đi, trước quán ăn treo một tấm bảng hiệu đã lung lay:" Phục Hưng Quán!"

Di chuyển vào bên trong, trên mặt vẫn đeo một chiếc mặt nạ nhìn xung quanh, bên trong rất đông, nhưng không khí thập phần yên ắng, tất cả đều là nhân sĩ trên giang hồ.

Lựa một chiếc bàn gần trong góc hắn ngồi xuống, tiếp theo sau là Mạc Sầu cùng Lăng Ba.

Tiếng nói một bàn gần đó vọng lại:" Các huynh đệ, hôm nay Quách Tĩnh, Quách đại hiệp tổ chức Anh Hùng Đại Hội, mong có thể tìm ra minh chủ võ lâm, thống nhất thiên hạ, cùng nhau chống quân Mông đang nhăm nhe bờ cõi, các huynh đệ có thể nhìn ra thế cục sao? Ai sẽ là đương kim võ lâm minh chủ đây?"

Một vị bị chột một mắt nhân sĩ đang uống trà bình phẩm:" Nếu đương kim trên đời Vương Trùng Dương còn tại thế, thì cái ghế võ lâm minh chủ này cũng không cần tranh!"

Nói xong lại đặt chén trà xuống vuốt râu có vẻ rất trang bức.

Một đám mặc áo bào đạo sĩ ngồi gần đó mỉm cười hài lòng gật đầu liên tục, không cần nói cũng biết đó là môn hạ toàn chân giáo.

Một ông lão cùng vài người bạn đang nâng chén mở miệng:" Vương Trùng Dương không tại thế, nhưng Quách đại hiệp cùng vợ của mình là Hoàng Dung có thể nói là tài đức song toàn, tại sao không thể nắm đến quần hùng đây!"

"Hảo, hảo...nói rất hay!" Rất nhiều hảo tự từ các phía xung quanh ủng hộ.

Những câu chuyện của hai bên võ lâm nhân sĩ đều là nhạt, La Thừa rất lười muốn nghe tiếp tục, ánh mắt của hắn tập trung vào một người khác ngồi trong góc, đó chính là một người ăn mày tuổi trẻ ngồi trong góc, nhưng ánh mắt rất có thần thái, đó chính là Dương Quá.

Dương Quá nhìn chằm chằm phía xa xa đang ngồi Lý Mạc Sầu, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn co rụt lại quay đi nơi khác, vì hắn thấy được La Thừa đang quan sát mình.

La Thừa tự nhủ:" Con hàng này lúc trẻ rất tinh nghịch a, ta cứ nghĩ hắn gây bất lợi cho Sầu nhi của ta đây a!"

Nhưng sự không phải một người có thể suy tính được, hồng nhan họa có ai mà không biết, ánh mắt lấp loé của vài người phía xa như đã nhận ra nàng, chỉ nghe những bàn ngồi trong có tiếng nói, một nhân sĩ mang trường kiếm từ từ đứng dậy:

---Quả là xảo a, đường đường tội ác tày trời Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, không ai mà không biết không ai mà không hay, hôm nay lại dám đến võ lâm đại hội, ta nói chẳng phải là cá tự chui vào lưới sao?

Lý Mạc Sầu im lặng, có La Thừa tại, nàng không tiện cũng không muốn nói gì, nàng không biết tâm lí bản thân đã ỷ lại vào người thanh niên này lúc nào, cũng như hiện tại, nàng vẫn không hay, một chòi non tình cảm đang lớn dần, một bóng lưng vững chắc.

Tất cả võ quán ồ lên, nhao nhao quay sang tập trung ánh mắt về phía bàn La Thừa.

Chỉ trích có trào phúng có âm thanh nhao nhao bên tai.

La Thừa lạnh mặt một luồng khí tức khủng bố lấy hắn làm trung tâm khuyếch tán ra ngoài, trên tay vẫn cầm chén trà hắn liếc nhìn một vòng cái gọi là nhân sĩ hồ, một đám tạp ngư, cùng chỉ trích một người con gái.

Mọi thứ tĩnh lặng trở lại, người nào nội công không đủ trực tiếp té co quắp trên mặt đất.

Còn lại lo vận chân khí chống trả.

Một trung niên vần trán đã lấm tấm mồ hôi ôm quyền:

---Các hạ xin vĩ hoà vi quý, tại hạ trưởng lão cái bang Lỗ Quang xin các hạ thu hồi nội công!

La Thừa không phải là người không nói lí lẽ, chĩ là thứ hắn sử xuất cũng không phải nội công mà là lệ khí, một loại huyết tính giết chóc để có được.

Lặng lẽ thu hồi trở lại khí thế của mình, gắp một căn thịt bỏ vào mồm nhai, phút chốc cả quán ăn không còn như trước, không có người dám bước về phía này.

Mạc Sầu nhìn trơ trơ La Thừa nàng bĩu môi, một hành động mà chưa khi nào nàng làm, dù nàng có chút vui...

Dương Quá khiếp sợ, hắn không biết kẻ trước mắt này là địch hay bạn, chỉ biết kẻ này rất nguy hiểm cần phải báo cho Quách bá bá và Quách bá mẫu đề phòng.

Vẫn là người trung niên nhân cái bang mở miệng:

---Xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ, các hạ có quan hệ gì với Lý tiên tử!

Tất cả ánh mắt lại đỗ dồn về hắn.

Nhàn nhạt nhìn xung quanh: " Không hứng thú, chỉ cần biết ta tại, nàng bất tử!"

Lý Mạc Sầu chấn động, đưa đôi mắt trong veo nhìn lấy hắn, nội tâm nàng lật lên sóng gió:" Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Đáng giá sao?"

Một tăng nhân đứng dậy:" Tiên sinh có phải ngài quá kêu ngạo sao, ở đây bao nhiêu chi chúng, không phải người nói là có thể định...!"

La Thừa cười vang:" Hahaha, bao nhiêu chi chúng? Ta nói không thể định? "

Ánh mắt hắn dữ tợn, từ từ đứng dậy, nhìn người tăng nhân:

---Ngươi có biết không ta nói quỳ là ngươi không được đứng sao? Ta nói QUỲ!"

" Oanh....onggggg..." " Cộp cộp cộp..." Mọi người trong quán ăn quỵ xuống, dù họ cố sức bao nhiêu cũng không đứng dậy được.

Trong đó cũng có Dương Quá, thay vào ánh mắt nghi hoặc là vô hạn khủng bố, tất cả mỗi người đều khiếp sợ nhìn hắn. Tất cả đều mang trên vai cự lực không thể đứng dậy chỉ vì một câu nói của người này:" Ta nói ngươi Quỵ ngươi không thể đứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xàm Lông Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK