Xa Xôi Đôi Đường

Chương 10: CÔ GÁI MẤT HỒI ỨC

Bá Tánh Bình Dân

23/04/2014

Linh chạy về nhà trong sự vội vã. Trong lòng Linh đang linh cảm có một cảm giác xấu đang xảy ra. Linh chạy về nhà và không muốn rời xa ông nội Yến nữa. Đã nhiều phen Linh sợ thầy Nhân sẽ hại cả ông nội Yến nên không muốn rời xa nửa bước. Nhưng vì anh chàng Lãm mà Linh đã quên khoấy đi mọi chuyện. Linh cảm thấy trong lòng nóng lên như muốn đốt cháy cả người Linh vậy. Linh dừng xe lại và thở một hơi, cô từ từ nhìn vào nhà và không thấy có chuyện gì xảy ra cả. Linh vội lao nhanh vào phòng ông để tìm, Linh thở phào nhẹ nhỏm khi thấy ông đang ngồi trên một cái ghế dựa với tâm trạng thật thư thái. Bên cạnh còn có một quyển tiểu thuyết tình cảm. Một ông lão biết cách hưởng thụ. Linh bèn lại gần hỏi:

- Ông không sao chứ! Thầy Nhân có đến làm phiền ông không?

Ông ta nhìn Yến một hồi lâu rồi nói:

- Hiện tại thì chưa đâu! Gã đó chưa dám làm gì ông đâu!

Linh thấy điệu bộ ông trở nên vui và khoẻ khoắn lên. Linh bèn hỏi:

- Có chuyện gì mà ông lại vui đến thế ạ!

Ông ta cười nói:

- Có một người con gái rất giống với Yến xuất hiện trong mấy tụ điểm ca nhạc ở Đà Lạt. Cô ta có khuôn mặt rất giống với Yến. Ông định sẽ gặp cô gái đó để hỏi thăm, nếu là con Yến còn sống thì ông sẽ về hưu cùng con bé, hoặc là không phải thì ông cũng sẽ nhận cô ta là cháu để vui vẻ tuổi già…

Nghe tin có một cô gái giống Yến đang sống tại thành phố Đà Lạt. Linh tỏ ra rất vui mừng. Linh hi vọng người đó là Yến để mà khơi lại một cái gì đó trong lòng Lãm. Mặc dù Linh không muốn giữa Linh và Lãm có người thứ ba nhưng khi nghĩ kỹ lại thì chính bản thân Linh mới là người thứ ba. Chính vì cách nghĩ đó mà Linh hi vọng sẽ gặp cô gái đó để mà hỏi xem có phải là Yến hay không. Linh bèn hỏi:

- Có thật cô gái đó giống Yến không?

Ông nhìn ra ngoài cửa với một hi vọng mỏng manh:

- Hi vọng là không phải Yến! Nếu là Yến thì con bé sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng mình. Bởi vì vó kẻ muốn không để một cô gái yên thân…

Nghe giọng nói của ông thì Linh đoán được là người nào rồi. Người nắm trong tay toàn bộ quyền hành của công ty mà ông đã bỏ công rầy dựng. Lời nói của ông không lớn lắm nhưng đã có một người thứ ba nghe thấy. Hắn luôn rình mò và quan sát cử chỉ của ông lão để mà thông báo cho thầy Nhân biết. Một kẻ luôn ẩn náo trong căn nhà mà ông không hề hay biết gì.

Cùng lúc ấy tại nhà riêng của Lãm. Mọi người bạn của Lãm đều có mặt để mà vạch ra biện pháp trừ khử thầy Nhân. Lãm có mời anh Dũng đến dự, không ngờ anh đến cùng những người bạn thân tính vốn ngưỡng mộ Lãm nên họ rất lấy làm vui sướng khi gặp mặt cả thần tượng của mình. Qua cách ăn nói và hành động những người bạn của Dũng càng thích Lãm hơn nữa. Lãm cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều người giúp mình điều tra vụ việc. Anh Dũng nhìn Lãm và xua tay:

- Chuyện bắt cướp không phải nhiệm cụ của anh sao? Hãy an tâm đi nơi nào có tội phạm là nơi đó có tụi anh đây khà khà….

Điệu bộ của anh ta thật tức cười. Lúc đó thì cô nàng Thuỷ cũng đã chuẩn bị thức uống cho mọi người thưởng thức. Cô đãi mọi người sinh tố chuối xoài rất bổ và lại ngon nữa nên họ tấm tắc khen cô nàng đảm đang. Những người bạn của Dũng đều nhìn về phía Long mà nói:

- Anh có một cô người yêu thế này thì có chết cũng mãn nguyện phải không, thưa công tử?

Long nghe nói thế rất vui và nắm tay Thuỷ ngồi xuống cạnh mình. Long nói:

- Cô ấy không đảm đang tí nào? Chỉ ngủ suốt ngày nên mới trắng thế này á! Và ai mà chết vì cô ta chứ!

Nghe Long nói xong, cặp mắt của Thuỷ liếc anh chàng khiến anh một phen khiếp vía. Cô làm bộ tức giận chạy vào trong nhà. Cô bé Thảo cũng đua nhau và chửi anh Long vô tình. Mọi người đều cười rần rần khiến căn nhà trở nên thật náo nhiệt. Sau một lúc im lặng, anh Dũng mới nhìn Lãm và nói:

- Em cần tụi anh làm gì? Hãy thử nói để tụi anh giúp cho!

Lãm tỏ ra ngần ngại. Lãm bèn nêu ra ý kiến của mình:

- Anh biết ở kho hàng bến cảng có một băng nhóm xã hội đên không?

Dũng gật đầu và nói:

- Anh đã đến đó quét nhiều lần nhưng lại không bắt được thằng nào cả! Thế thì có liên quan gì không?

Lãm bèn chỉ tay và nói:

- Chính bọn chúng đã có lần âm thầm hành hung Yến, nhưng bọn chúng đã không thành công, em có nhớ mặt bọn chúng, nên chuyện nhận dạng thì khỏi phải nói. Vấn đề em nhấn mạnh chính là người điều khiển bọn chúng có thể là ông quản lý công ty đĩa nhạc Spring…

Anh dũng ngẫm nghĩ một lúc:

- Nói tiếp đi!

Lãm không do dự:

- Nếu theo cách nghĩ này thì cái chết của Yến có thể là do ông ta cố tình sắp đặt.

Nhưng người bạn của Dũng nghe Lãm nói rất chú tâm và không bỏ sót qua chi tiết nào. Anh Dũng liền nêu ra ý kiến của mình:

- Chuyện cái chết của Yến thì khó mà tìm được manh mối, nhưng chuyện ám hại Lãm thì bọn chúng có thể sẽ ở tù khá lâu…

Dũng kề tai nói thật nhỏ chỉ đủ một mình Lãm nghe mà thôi:

- Không giấu gì em, anh đang âm thầm điều tra hành động của bọn chúng đấy. Bởi vì theo như điều tra thì bọn chúng có liên quan đến việc nhập lậu băng đĩa đồi truỵ từ Trung Quốc.

Anh Dũng nói xong thì Lãm bèn hớn hở cười. Lãm cằm ly nước ngọt trong tay rồi hô to:

- Nào chúng ta cạn ly nước ngọt này nhé! Đợi chừng nào mấy nàng ngủ hết rồi thì “luyện công” được không?

Mọi người đều hoan hô đồng tình với ý kiến tuyệt vời đó. Còn anh chàng Long thì khác. Anh sợ tối này nàng Thủy sẽ đuổi mình nên đâm suy tư. Anh Dũng thấy thế bèn khiều Long nói:

- Cứ thoải mái rồi tính sao! Nàng ta là lửa, nếu không có củi thì làm sao đốt được kia chứ! Ha ha….

Những người khác nghe anh nói xong bàn vỗ tay tán thưởng vì câu nói có ý nghĩa ấy. Tất cả như người một nhà và rất thân thiện với nhau. Lãm nhìn vào nhà thì bắt gặp ánh mắt của cô bé đang nhìn mình bằng một vẻ rất lạ. Nó nhìn mọi người cười và thắc mắc, nó muốn biết tại sao mọi người lại thân thiện với nhau đến thế trong khi tất cả họ là những người trước đây hoàn toàn không biết nhau. Lãm thấy nó cười khút khít và đến gần bên cạnh nó. Lãm ngồi xuống và quàng tay qua cổ bé Thảo. Bé Thảo bèn hỏi:

- Sao mọi người lại vui và hạnh phúc hả anh Lãm?

Lãm nhìn nó và ngạc nhiên về câu hỏi mà bản thân bé Thảo cũng là một trong số họ. Lãm cười:

- Cũng giống như bé và anh thôi. Chỉ cần mở rộng lòng mình thì cho dù người không quen biết cũng trở nên thân thiện có khi còn hơn cả người thân nữa chứ.

Nó đột nhiên dựa vào lòng Lãm và ôm chặt tay Lãm. Bé Thảo cười hạnh phúc và bé nhắm mặt lại. Nó lảm nhảm bên tai Lãm:

- Nhà em lúc trước không được như thế này đâu. Nhìn vẻ mặt giận dữ của cha và những người theo cha mà thấy ớn…

Lãm bèn cười:

- Vậy nhà em ở đâu vậy?

Nó buông Lãm ra và cười chọc quê:

- A định dụ em à, không dễ đâu hi hi…

Nói xong nó chạy vào nhà cùng chị Thuỷ. Lãm cười và chịu thua bé Thảo vì tính tình bướng bỉnh và đáng yêu của nó. Lãm không muốn thắc mắc về bé Thảo nhưng từ từ bé Thảo lại nói cho Lãm nghe nhiều chuyện về gia đình. Hiện tại thì Lãm chỉ muốn bé Thảo ở bên cạnh Lãm để gọi là một gia đình mà thôi. Bởi một người thì không bao giờ tạo được sự ấm cúng. Có một người em gái bí hiểm thật là lạ. Lãm nhìn nó mà thầm cười bản thân vì gặp toàn chuyện khác người nếu không thì không thể nào gặp được bé Thảo ở bến xe được. Vả lại bé Thảo rất ngoan, cả cha mẹ Long đều thương nó nhưng nó lại thích ở chung với Lãm, mặc dù họ xem bé Thảo như là con của mình. Lãm đang ngơ ngẩn thì anh Dũng và những người khác gọi Lãm ra ngoài cùng vui. Lãm bèn chạy ra và tiếp tục cùng mọi người vui chơi thoả thích. Họ cùng nói chuyện này chuyện nọ cho qua thời gian, vả lại được cô bạn gái của Long chăm sóc cho ăn uống thì còn gì bằng. Có thể là họ một lúc nữa sẽ say nhưng lúc này thì mọi người trông rất tỉnh táo và còn mạnh khoẻ. Một số người bạn của Lãm đã chuẩn bị một vài thứ để ngày hôm sau cùng Lãm đến Đà Lạt. Họ muốn tham quan cảnh đẹp của xứ hoa thơ mộng và âm thầm bảo vệ Lãm. Họ không an tâm khi Lãm một mình đi qua những ngọn đồi mà trước kia Yến đã đi qua và gặp tai nạn. Một tai nạn mà chỉ có thầy Nhân mới biết.

Mờ sáng hôm sau, các bạn Lãm đã tập hợp đông đủ để lên đường. Những người bạn của Lãm chỉ là anh Dũng và hai người công tác cùng phòng. Họ có thành tích ưu tú mới được chú công an trưởng cấp giấy cho đi tham quan, vả lại chuyến đi lần này cũng có một mục đích nên chú ấy không ngăn cẳn anh được. Kế đến là Long, Thuỷ và bé Thảo xin theo. Mọi người đều muốn cùng Lãm đi chuyến này. Họ mong muốn cùng Lãm vui chơi một chuyến ở thành phố hoa nổi tiếng khắp nước. Lãm không hề từ chối và vui vẻ lấy chiếc mười bốn chỗ của nhà Long đi riêng. Thầy Nhân tỏ ra phật lòng nhưng Lãm hứa sẽ không làm trễ lịch trình đóng phim của đoàn. Vì vậy mà ông ta đồng ý và không gây khó dễ, nhưng nếu có muốn làm phiền Lãm cũng không được. Nếu như Lãm không đồng ý tham gia thì ông ta cũng chẳng làm gì được Lãm. Bởi vì Lãm có một công ty riêng của mình thì hà tất phải phụ thuộc vào một người mà Lãm cho là một con người ác độc kia chứ.

Theo như kịch bản làm phim thì Lãm phải đến hoa viên quay cảnh chính và cũng là điểm nổi của một bộ phim điện ảnh. Bởi vì Linh đã ghi lại một kỷ niệm mà nơi rừng hoa hai người rượt đuổi nhau và tạo nên những hồi ức không phai nhạt. Rồi Lãm sẽ phải đến Đồng Tháp quay cảnh nơi hồ sen thơ mộng. Đó là những cảnh chính của phim mà Lãm phải thực hiện. Lãm đến giờ vẫn chưa biết mặt cô bạn diễn của mình là ai và có tính tình thế nào. Nhưng về một lí do gì đó mà nói thì là ai cũng không quan trọng chỉ cần người đó có thể hiểu được cái đẹp của hồn hoa thì đủ khả năng thủ vai cùng Lãm rồi. Lãm thì thầm và vẫn còn chần chờ chưa bước lên xe. Lãm như cố níu kéo điều gì đó nên chưa muốn lên xe. Bỗng từ đàng xa, Lãm thấy một cô gái đi lại có dáng rất giống với Linh nhưng trông cô ta có phần tươi đẹp hơn. Khi đến gần mọi người mới nhận ra đó là Linh chứ không phải ai khác. cô nàng đã trang điểm nên trông rất đẹp. Linh tiến lại gần Lãm rồi cười:

- Hãy cho em theo cùng nhé! Nếu không thì nữ chính sẽ thiếu thì Lãm chịu trách nhiệm à nhe!

Lãm ngạc nhiên hơn khi nghe câu nói của Linh. Lãm vẫn chưa hiểu câu nói vừa rồi của Linh có ý gì:

- Em nói là sao? Nữ chính là em sao?



Linh trố mắt nhìn Lãm và ngạc nhiên:

- Bộ em không được đóng phim à! Ai cấm nào?

Lãm kêu trời vì trong lòng cảm thấy khó xử. Lãm chỉ sợ mình gặp Linh rồi sẽ không đóng tốt vai của mình. Đó là một sự kì lạ mà Lãm phải mắc phải. Cả hai người cùng nhau lên xe và ngồi gần nhau. Linh thì thầm bên tai Lãm:

- Chừng nào đến nơi tai nạn của Yến thì Linh sẽ gọi Lãm?

Lãm nghe Linh nói xong thì không nói chuyện nữa. Lãm sờ sờ giọt nước mắt pha lê trên ngực mình và thẫn thờ một lúc. Lãm ngơ ngẩn vì câu nói của Linh, mặc dù Lãm biết là Linh không có ý gì khác ngoài muốn cho mình biết nơi mà Yến gặp tai nạn. Lãm gật đầu và dựa vào ghế. Con đường từ thành phố đến Đà Lạt cũng khá xa và rất nguy hiểm. Mọi chuyện chỉ cần sơ sẩy là đi cái mạng của mình. Do đó tài xế thường rất chú tâm đến sự an toàn của mọi người. Vả lại tài xế Long thuê rất cẩn thận nên mọi người rất vô từ không nghĩ ngợi gì. Phía băng ghế trước Lãm, Long và Thuỷ ngồi gần nhau và tâm sự với nhau. Long ra vẻ đàn ông:

- Khi qua những ngọn đèo em có sợ không? Nếu có thì cho mượn vai này nhé! Vua mạo hiểm này không sợ gì đâu!

Lãm và Linh nghe Long nói thế tỏ ra tức cười. Lúc trước cũng vì mạo hiểm mà suýt mất mạng mà giờ lại muốn lịch sử tái diễn, quả là một anh chàng gan lì và dũng cảm.

Cùng lúc đó tại công ty Spring. Thầy Nhân cũng đang chuẩn bị lên đường đến Đà Lạt để mà giám sát và thúc đẩy mọi người quan tâm đến công việc khởi quay. Nhưng mục đích thật sự lại là một chuyện khác. Sau khi hay tin có một cô gái rất giống với Yến xuất hiện tại Đà Lạt, thầy Nhân tỏ ra rất lo lắng và hoang mang về chuyện này. Thầy Nhân bèn tập hợp một số đàn em và thân tín nhất lên đường đến Đà Lạt để mà giải quyết chuyện nghiêm trọng này. Bọn chúng chia làm hai nhóm hành động, một nhóm theo dõi hành động của Lãm và Linh, nhóm còn lại theo thầy Nhân làm hộ vệ và sẵn sàng ra tay khi có chuyện xảy ra. Những chuyện thầy Nhân làm đều rất bí mật và không tiết lộ cho ai biết cả. Còn xe dành cho đoàn làm phim thì vẫn hoạt động bình thường. Không có trở ngại gì cả. Nhưng ở một góc nào đó, có vài ống kính luôn âm thầm theo dõi thầy nhưng thầy không hề hay biết. Những ống kính đang lần mò và soi mói những bí mật xoay quanh thầy, một người thầy chứa nhiều âm mưu và không có tình người. Nếu có thì tình người đã bị đánh mất từ lâu rồi. Từ ngày mà người yêu thầy phải chết đi không một lời từ biệt.

Chiếc xe vẫn lao nhanh và leo qua từng ngọn đồi vắng lặng. Toàn cảnh chỉ là một vùng đồi núi chỉ hoang sơ và ít người qua lại. Thậm chí mọi người còn thấy một con thỏ đứng bên lề đường với một khuôn mặt khờ khạo mà lại đáng yêu của loài thú hiền lành. Lãm nhìn một bên là núi đá một bên là thung lũng sâu mà rợn cả người. Lãm chỉ nhìn thấy những ngọn thông từ đàng xa và rõ hơn khi xe chạy đến gần. Chúng như là loài cây thống trị vùng cao nguyên trù phú này. Một vùng đất chứa biết bao điều kì lạ và bí hiểm. Trước khi Lãm đến đây người ta thường kể về những câu chuyện truyền miệng về hồn ma bị treo cổ rồi đến những xác người không còn nguyện vẹn. Tất cả càng thêu dệt thì sự thật càng bị bóp méo đến cuối cùng thì chẳng còn ai tin ai nữa. Chính vì vậy mà người ta thường nói có một đồn mười là thế. Cô bé ngồi băng ghế nhất bịt lỗ tai mình lại vì tiếng xào xác của lá thông như tiếng những loài rắn đang khò khè. Tiếng ấy khiến cả Thủy cũng phải rợn cả người chứ không ngoài cô bé. Linh nghe tiếng lá thông và cũng sợ mặc dù Linh đã đi một lần rồi. Lần đó là lần Linh cùng ông nội Yến đến để xem tai nạn cháu mình. Lần đó chính ông đã hịu không nổi cú sốc khủng khiếp đó. Thuỷ nhìn về trước mà cười:

- Nếu mà chúng ta đi vào ban đềm thì sẽ thấy được một cảnh rất đẹp mà ban ngày không nhìn thấy. Chúng là những bóng đèn tròn nhưng khi hợp lại thì tạo nên một bức tranh khá hấp dẫn. Người trồng hoa bên ngoài thành phố Đà Lạt thường dùng bóng đèn để mà chiếu sáng đường đi và làm cho hoa hấp thụ cái nóng nhỏ nhoi từ bóng đèn. Nên mọi người treo rất nhiều đèn, khi ta đi vào ban đềm và nhìn từ xa thì chúng đẹp như một nhạc hội và lấp lánh biết bao ánh sáng diệi kì. Đó là một cái đẹp trước khi bước vào thành phố hoa nước mình...

Nghe nói thế Lãm tỏ ra rất vui và thấy rất lôi cuốn. Lãm chưa từng đến Đà Lạt lần nào. Lãm chỉ chú tâm vào công việc mà không biết hưởng thụ sự thành công của mình, vả lại thời gian của Lãm đều dành trọn cho công ty và âm nhạc nên chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến chuyện đi tham quan nữa. Lãm đã đi biểu diễn ở Đồng Tháp một lần và có về cả tỉnh mình nhưng chưa qua vùng đồi núi này. Lãm chỉ bay tít trên trời thì làm sao nhìn thấy được cái đẹp bí ẩn nơi hoang sơn này chứ. Linh ngồi bên cạnh và trò chuyện với Lãm:

- Cái mà Yến nhìn thấy không giống chúng ta bây giờ đâu! Lúc Yến đi là vào ban đêm nên cảnh vật rất là huyền ảo và mơ mộng. Khoảng năm đến sáu giờ chiều thì sương mù bay phất phơ ngang chừng núi, chúng ta cứ ngỡ là mây đang bay qua và có cảm giác như lơ lửng trên bầu trời. Vả lại ban đêm trời rất lạnh người ta phải khoác nhiều lớp áo mới đủ ấm đấy!

Lãm bèn nói:

- Không sao đâu! Lãm đã chuẩn bị áo khoác để du ngoạn Đà Lạt rồi, người ta thường đi bộ nhiều hơn là đi xe, đúng không? Đấy là những điều mà Lãm đã được nghe nói đến từ tivi và báo trí.

Linh bèn cười và khen Lãm có hiểu biết một chút về tạp quán người dân Đà Lạt. Linh bèn nhìn Lãm bằng một ánh mắt đùa giỡn:

- Thế những cô gái Đà Lạt thì sao? Có gì đặc biệt hả anh Lãm?

Lãm giơ tay đầu hàng, Long ngồi trước nghe hai người nói chuyện bèn xen vào:

- Long thường đi Đà Lạt nhiều nhất nên sẽ nói. Các cô gái thật sự đẹp và duyên dáng. Họ đẹp với một vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn, họ có một nước da hồng hào và rất dễ thương. Long thích nhìn những nữ sinh nhiều hơn, khi họ tan học và đi ngoài trời. Hai má của các cô đỏ hồng tự nhiên thật đẹp…

Nói đẹp đây thì Long không thể nào nói tiếp được. Thuỷ đang nhìn Long bằng một ánh mắt rất ngầu khiến Long phát hoảng. Long xua tay và xin đầu hàng. Long cười và giải thích:

- Long chỉ muốn cho Lãm biết mà thôi! Lãm chưa có người yêu thì nên tìm một cô gái xứ hoa mà thương, họ hiền lành lắm. Nếu mà Long tự do thì Long đã ….

Long chưa nói hết câu thì bị Thuỷ nhéo ngay chỗ đau nhứt khiến Long la om sòm. Long la khá to nhưng lại không đánh thức được những anh chàng công an ở băng ghế cùng. Họ ngủ suốt từ đầu đến giờ và vẫn chưa tĩnh dậy được. Không khí trở nên yên lặng trở lại. Linh khiều vai Lãm và chỉ về phía một thung lũng bên đường. Bao quanh chỉ toàn là cây cỏ và hoa lá. Linh thì thầm:

- Nơi đó chính Yến đã bị tai nạn đấy! Linh và ông nội Yến có đến xem nhưng chẳng thấy gì cả? Ngoài chiếc xa đã bị bể nát thì chẳng thấy người đâu!

Linh nhìn Lãm căng thẳng nhìn về hướng Yến bị tai nạn xa dần theo dấu bánh xe chạy và ngậm ngùi. Linh lại nói tiếp:

- Nếu gặp lại Yến thì Lãm thế nào?

Lãm không nói mà lặng im bởi vì không thể có chuyện ấy được. Linh chỉ nhìn Lãm mà buồn lòng. Linh còn thương Lãm là sự thật nhưng lòng chàng bây giờ lại nghĩ về một cô gái đã không còn tồn tại. Nỗi buồn này thật mang đậm tính bi kịch. Linh thều thào:

- Điều không thể là điều không có thật chỉ là một quan niệm, không thể chỉ là một thoáng nhất thời mà thôi. Mọi chuyện lạ điều có thể xảy ra Lãm à!

Linh muốn nói cho Lãm nghe về một người con gái giống Yến đang sinh sống tại Đà Lạt. Nhưng Linh sợ khi nói cho Lãm nghe rồi thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Khi đó có thể Lãm sẽ bỏ hết tất cả mà chạy theo một tin mà chính Linh cũng chưa nhận định là thật hay giả. Linh sợ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn chỉ đành tuỳ theo số phận mà thôi. Lời nói của Linh chỉ giữ kính trong lòng mặc cho anh chàng Lãm ngu ngơ không hiểu gì. Cứ để Lãm tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Mọi chuyện có khi đã được an bày rồi, có bàn tay Linh nhúng vào thì câu chuyện sẽ không đạt được như mong muốn.

Lãm khoác vào một áo choàng ngoài và đi dạo gần chợ Đà Lạt. Những con người xứ lạnh quả là đẹp như những người Long nói, họ có một vẻ đẹp tự nhiên không son phấn, một cái đẹp mà trong thời đại này hiếm mà có được. Lãm mang một nỗi buồn mang mát khi nhìn thấy những đôi trai gái đi cùng nhau và trò chuyện cười vui, vẻ mặt họ rạng rỡ niềm hạnh phúc. Có cô gái quấn một cái khăn hồng bên cổ trông thật đáng yêu cùng người yêu của mình. Không khí Đà Lạt thật lạ, mới vừa rồi khi Lãm còn đang ở bên ngoài ngoại ô quay cảnh rừng hoa không khí bình thường như những vùng khác vậy mà giờ này nó đã chuyển thành một nét riêng độc đáo mà không vùng nào có được. Một cái lạnh mùa đông ở quê Lãm vào dịp Noel nhưng còn lạnh hơn gấp nhiều lần. Ngay cả Lãm còn thở ra một làng khói như khói thuốc khi vừa ăn xong một tô phở. Những người khác trong nhóm đã cùng Long và Thuỷ đi hát ở mấy tụ điểm ca nhạc để giải khoây rồi. Chỉ có Lãm là một mình lang thang đây đó. Lãm đến gần một bồn hoa có cả vòi phun nước rất đẹp. Chợt có mấy cô gái nhận ra Lãm thông qua mấy chương trình ca nhạc và đĩa nhạc của mình mặc dù Lãm đã che kính khắp người. Một cái lạnh khiến người ta dễ hoá trang hơn. Mấy cô gái mạnh dạng và tự nhiên lại nhìn Lãm bằng một ánh mắt tò mò. Có một cô gái nói:

- Anh là ca sĩ phải không ạ!

Lãm vén nón len ra để cho mấy cô nhìn. Họ nhìn thấy mặt Lãm rất quen rất giống một ca sĩ mà họ ngưỡng mộ thế là họ xin anh một tấm hình chụp cùng họ. Đương nhiên Lãm tỏ ra đồng ý và vui vẻ chấp nhận. Đó là một phong thái của những người làm việc phục vụ quần chúng. Nếu không thì bị tẩy chay là khốn khổ cho tương lai của Lãm. Họ rất vui cùng Lãm chụp lấy một cảnh thật lãng mạn bên hồ nước có bồn hoa thật lớn. Có thể khi họ về và đối chiếu lại với hình ca sĩ thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc thật nhiều vì đã được gặp mặt một người mà mình ngưỡng mộ với phong thái giản dị. Lãm chỉ nhìn mấy cô gái và cười hạnh phúc mà không nói gì hơn. Các cô thật nhiệt tình mà tự nhiên không e thẹn gì so với mấy cô gái quê Lãm. Khi đó nắm tay nhau còn bị còn bị coi là có vấn đề, huống hồ gì hôn nhau.

Lãm nhìn về phía bên tay phải của mình. Lúc này ở cách đó không xa có một tụ điểm ca nhạc rất âm ĩ và nhộn nhịp. Mấy cô vừa rồi thấy anh đi một mình bèn dẫn anh đi theo. Họ rất vui vì có một anh chàng đẹp trai theo cùng. Lãm vui vẻ đi vì bản thân Lãm lúc này là cần một niềm vui và một sự hứng thú. Lãm bèn lấy nón len đội lên đầu và có cả khăn quấn cổ nên rất khó nhận ra Lãm là ai. Lãm theo mấy cô đến tụ điểm sôi nổi ấy. Vừa đến gần thì tiếng hát cất lên, một bài hát rất quen thuộc do chính Lãm hát và trình bày trong đĩa nhạc của mình. Đó là bài “Xa xôi đôi đường” mà Lãm đã hát khi nhớ về một cô gái thôn quê lúc chia tay, kẻ ở lại người theo chồng. Lãm nhìn họ hát mang một lòng khát khao một cảm giác giống ca sĩ, anh chàng đang trình bày cũng tỏ ra một cách cao ngạo hơn nhân vật Lãm đóng. Anh ta chỉ về phía những cô bạn gái của mình mà hát dưới sự cổ vũ của mấy nàng. Lãm chỉ về anh chàng đang hát:

- Anh thấy anh ta hát hay hơn ca sĩ nữa há!

Cô gái tỏ ra quan tâm Lãm nên trả lời nhanh chóng:

- Không đâu, em thích người hát bài này đầu tiên thôi. Mà anh tên gì thế! vẫn chưa biết tên anh, còn em là My ở gần tụ điểm này. Mấy bạn em ngưỡng một anh chàng ở Thành Phố Hồ Chí Minh lắm! Anh ta hát hay lại đẹp trai nữa…

Lãm nghe cô gái nói và lưỡng lự không biết trả lời thế nào. Lãm bèn nhớ đến Long và cười nói:

- Anh là Cao Long! Mới đến đây lần đầu tiên nên không biết gì ở đây cả! Nhà anh cũng ở gần đây, cỡi bộ khoảng mười phút về hướng nam là đến nhà anh liền.

Cô ta ngắm ngiá một lúc rồi cười trong rất đáng yêu. Lãm nhìn khuôn mặt hồng hào không cần ánh nắng vẫn trắng trẻo như một bông hoa vừa nở. Lãm bèn hỏi:

- Em còn học phải không?

Cô ta cười:

- Không! Em đi làm rồi. Làm thư ký cho công ty AM gần đây!

Lãm nghe cô ta nói thế bèn cười và chỉ vào chán cô ta như một người thân mà mình vừa quen thuộc. Lãm cười:

- AM không phải là “Ăn mày” sao? Em giỡn hả?

Cô ta nhìn Lãm với một ánh mắt rất là lạ. Mặt cô ta bỗng chốc đỏ ửng lên. Lãm không hiểu mình đã làm gì. Lúc này anh chàng ca sĩ đang hát thấy Lãm chọc bạn gái mình. Hắn ta bèn đi lại nắm lấy bâu áo Lãm. Lãm tỏ ra không hoang mang gì, Lãm bình tĩnh nhìn hành động ngang ngược của anh ta rồi nói:

- Anh ngang ngược vậy sao? Tôi có làm gì anh đâu!

Hắn ta nhìn Lãm và trừng mắt:

- Mày vừa rồi không phải đã chọc bạn gái tao sao!

Cô tên My không tỏ ra mừng gì, cô nhìn người bạn của mình có hành động bạo lực nên can ngăn. Lãm không muốn nói cho anh ta biết chính My đã rủ mình đến đây. Lãm chỉ cười và nhìn anh ta nói:

- Tôi cũng đến đây là để hát mà!

Mọi người nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lãm và lắc đầu. Chàng ta nhìn Lãm và ngông nghêng:

- Mày ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì làm được việc gì. Con người được cái này thì mất cái khác thôi “em” ạ!

Lãm nhìn đâm đâm hắn và không còn giỡn nữa. Lãm quát lên:

- Tôi chỉ không biết cách giữ lấy người mình yêu mà thôi chứ tôi không phải là người mà anh nói đâu nhé!

Nói xong Lãm bèn cầm micro và vẫn giữ nguyên trang phục của mình. Dù có tức giận thì Lãm cũng không quên vật hoá trang của mình để đi chơi. Lãm bèn ra hiệu cho người đánh trống dừng lại. Anh chỉ về phía người chơi đàn và yêu cầu bài “Nàng tinh tú” mà anh đã ấm ức hai năm nay. Lãm quay về phía bên trong để không cho mọi người thấy khuôn mặt của mình. Một khuôn mặt chứa nhiều nỗi tâm sự. Lãm vừa cất lên thì những tiếng ồn ào chen lấn không còn nữa. Họ nghe giọng hát truyền cảm và chứa biết bao tâm sự trong lời bài hát và im lặng. Mọi người đều nghe và cảm thông với bản tình ca này. Có thể là họ đã sống hạnh phúc nhưng thiếu đi một ít tình cảm nên khi nghe Lãm hát mới nhận ra mình còn thiếu sót nhiều và cần phải bồi đấp thêm để mang lấy một cuộc sống hạnh phúc.

Lãm vừa đặt micro xuống thì có cả trăm tiếng hò reo và khen Lãm hát hay. Lúc đó trong tụ điểm này thì chỉ có vài trăm người nên tất cả đều hò reo. Ngay cả cô nàng mới quen Lãm cũng phải hãnh diện vì biết được một anh chàng lãng tử nhưng không lãng tử chút nào. Anh chàng cải vã với Lãm cũng phải xuống sắc vì nghe Lãm hát. Anh ta tức giận định đáng Lãm thì có hàng chục cánh tay can ngăn và bênh vực anh chàng lạ mặt. Họ bắt đầu thích Lãm và thương Lãm nên mới thiên về phía Lãm. Ngay cả cô gái mà hắn cho là người yêu cũng phải về phía Lãm. Hắn tức điên người và bỏ đi. My cũng kéo tay Lãm ra ngoài đám đông cùng những người bạn mình. Lãm chỉ nhìn thấy My chia tay với bạn rồi chạy lại gần Lãm hớn hở nói:

- Nhà em ở gần đây thôi! Anh đến chơi nhé có đông người lắm! Không sợ đâu!

Lãm bèn quay đầu từ chối và không nói mà đi. Cô ta nắm tay Lãm lại rồi nhìn với một cách tức giận:



- Anh khinh thường người Đà Lạt em à!

Lãm nghe câu nói này đã nhiều lần và hầu như lần nào cũng bị uy hiếp khiến Lãm không sao nói lời nào. Lãm gật đầu thì trúng kế My khiến cô ta cười khút khít hoài. My dẫn Lãm đi được không quá năm phút thì đến nhà cô ta, căn nhà thật lớn và lộng lẫy ánh đèn nhiều bóng. Chứng tỏ cô này cũng thuộc gia đình giàu có nên cô ta mới có tính tình bướng bỉnh thế này. Lãm vừa bước vào nhà thì có hằng trăm cặp mắt nhìn Lãm và tò mò. Cha mẹ My ngồi trên salon và đang xem thời sự chẳng chú ý gì xung quanh, chỉ có những người khác là họ hàng hoặc thân thuộc mới nhìn Lãm bằng một ánh mắt như thế. Cô ta khiều vai bố mình và hô to khiến ông giật cả mình:

- Bố! Đây là người con mới quen!

Ông ta chẳng thèm nhìn con mình một cái. Hai cặp mắt ông chỉ tập trung vào thời sự trong nước và tỏ ra rất mê xem. Chỉ có mẹ My là nhìn Lãm mà thôi, bà ta khiều vài chồng mình và thỏ thẻ:

- Kìa! Ông xem con gái nó dẫn anh chàng nào về mà đẹp trai như người mẫu kìa.

Nghe nói thế ông mới chịu nhìn Lãm và tỏ vẻ nghênh tiếp rồi lại đặt cặp mắt vào tivi tiếp. Bà vợ mới nói:

- Anh bỏ qua, ông ta ghiền xem thời sự còn hơn cả ăn cơm. Thôi con cứ lên lầu rồi trò chuyện với nó đi, thông cảm… cho ông ấy!

Lãm chẳng biết nói gì chỉ đành đi theo cô nàng đang lôi kéo mình. Lãm không từ chối vì điệu bộ của cô gái rất dễ thương không như những cô ở thành phố mình hơi bị lố lăng một chút, đa số là bị sa hoa làm hư hỏng. Lãm bước lên lầu và nghe cô nàng giới thiệu:

- Đây là phòng khách dành riêng cho bạn thân của em!

Lãm trố mắt nhìn cô ta rồi chỉ vào mình:

- Bộ em xem tôi là bạn thân của em hả?

My gật đầu nhìn Lãm rồi cười khút khít. My nhìn Lãm và nói:

- Bộ anh gặp bất cứ cô gái nào cũng tỏ ra nhát vậy sao!

Lãm không biết trả lời làm sao đành im lặng. Lãm đi lại gần những vật trang trí bên cách tường. Lãm nhìn chúng tỏ ra thích thú vì chúng là những vật rất dễ thương. Chứng tỏ chủ nhân cũng rất dễ thương mới có được nó. Người ta nói người chọn vật mà không nghĩ rằng cũng có trường hợp vật chọn người, và trong trường hợp này thì đúng là vật chọn người rồi. Lãm lần mò về một vật phát sáng rồi đứng lại nhìn thẫn thờ. My thấy vậy liền lại gần giải thích cho Lãm:

- Đó gọi là giọt nước mắt pha lê của chị em, chị ấy đi chơi vẫn chưa về. Anh thấy nó đẹp à! Em thì lại cho rằng những con lợn và chú thỏ thì dễ thương hơn.

Lãm nhìn giọt nước mắt pha lê rồi không nói gì cả. Lãm chỉ sờ vào ngực mình và lặng thinh, Lãm thì thầm:

- Thì ra trên đời vẫn có người xem giọt nước mắt pha lê và thích giọt nước mắt pha lê!

Lãm nhìn nó và ngơ ngẩn một hồi lâu, Lãm bèn từ giã My ra về và không muốn nhìn thấy chủ nhân của nó. Lãm sợ người sở hữu là một cô gái không hiểu gì về nó và sẽ làm Lãm thất vọng. Lãm bèn cho My biết địa chỉ của mình đang ở tạm. Chỉ còn vài ngày là Lãm phải về theo lịch diễn rồi. Lãm vội vã ra về và không kịp để My nói gì thêm. Lãm bước ra khỏi cửa và đi về nhà theo hướng tay thuận của mình. Trong khi đó, ở sau lưng Lãm, một cô gái cũng đang lang thang về nhà. Vẻ mặt cô u buồn và tỏ ra vô cảm với thế giới xung quanh. Cô chỉ nhìn xuống đất và đi vào căn nhà mà Lãm vừa bước ra. Trên trán cô có một vết thẹo. Một cô gái có khuôn mặt giống hệt Yến. Cô vừa bước vào thì My đã chạy ra mừng rỡ và nói:

- Chị Lê về rồi! Vừa rồi em mới quen một người tên Lãm rất đẹp trai chị ạ!

Người chị tên Lê chỉ cười rồi lặng thinh đi lên lầu. Dường như đây là tính tình của cô nên My không tỏ ra buồn tí nào. Cô đi thẳng lại vách tường rồi chầm chậm sờ giọt nướt pha lê không chú ý gì cả. My ôm lấy tay chị mình rồi thì thầm:

- Anh ấy hát hay hơn cả chị nữa! Anh ấy thích giọt nước mắt pha lê mà chị đang cầm. Nếu gặp được anh ấy chắc chị sẽ vui vì tính tình của anh ấy. Ngày mai em dẫn chị đến nhà anh đó chơi nha!

Người chị chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi đến nỗi chẳng thể nhận ra đó là một nụ cười hay một hành động bình thường. Lê nghe người em nói rồi khẽ gật đầu nhưng dường như cô ta không muốn đi đâu hết. Hai mắt cô chỉ tập trung vào giọt nước lấp lánh treo trên tường. Cô có vẻ rất thích nó lắm. Còn người em chỉ cười và mơ mộng về anh chàng hát hay mà cô mới vừa gặp. Một anh chàng điển trai hơn cả diễn viên thường đóng phim trên truyền hình. Hai chị em nhưng lại có hai cá tính khác nhau.

Ngày hôm sau đã là ngày thứ năm của chuyến đi Đà Lạt. Theo dự tính thì đến khoảng cuối tuần là có thể quay nốt những cảnh còn lại. Bộ phim này thầy Nhân chỉ tập chung hai địa điểm để quay, nhưng đa số là lấy bối cảnh nơi xứ lạnh này để mà có được những thước phim đẹp mắt và môi trường lãng mạn. Mọi người làm việc cật lực để mà hoàn thành những cảnh cuối cùng. Lãm không thích thầy Nhân là một chuyện đương nhiên nhưng công việc là công việc còn chuyện cá nhân thì gác lại sau để bàn tính. Nhưng có người thì nghĩ khác. Thầy Nhân lợi dụng lần quay phim này nhằm rà sót một người con gái rất giống Yến mà người ta đồn. Thầy Nhân muốn chứng thực là người đó là ai và lai lịch như thế nào. Thầy chỉ sợ nhổ cỏ không tận gốc thì lại mang lấy hoạ vào người. Thầy sợ chuyện làm ăn của mình chấm hết chỉ vì một con bé tên Yến. Do đó bọn đàn em của thầy đi khắp những nơi mà người ta đồn là có dấu chân Yến để mà tìm kiếm. Còn Lãm không hay biết gì về chuyện này, anh chỉ lo làm tốt vai diễn của mình rồi nhanh chóng về nhà. Lãm chỉ muốn về nhà vì chỉ có ở nhà thì Lãm mới đủ dũng khí đối đầu với thầy Nhân được. Còn bạn bè Lãm là những anh chàng công an và ba người còn lại chỉ mê đi khắp những nơi đáng để tham quan để mà chụp hình lưu niệm. Cũng nhờ cá tính phong lưu của Long mà ba anh chàng kia chỉ mới vài ngày đã chinh phục được ba cô gái Đà Lạt dễ thương và hiền hậu. Những cô gái chất phát và hiền lành thường làm bậc mày râu phải mỏi mệt vì theo đuổi. Đó là những lời kể của họ khi về đêm họ tâm sự với nhau. Và cách họ kể chuyện thì mang bao niềm hạnh phúc. Anh Dũng là người nghiêm nghị nhưng khi theo Long thì trở nên vui tính hẳn lên. Anh nói:

- Lần này mình không còn cô đơn nữa rồi, mẹ ơi!

Còn Long thì tỏ vẻ luyến tiếc đời trai của mình khi đâm đầu vào cô nàng Thuỷ xinh đẹp nhưng lại có tính tính hơi khó khăn trong giao tiếp với con gái. Thật khổ cho Long một đời trai tội nghiệp. Nhưng Long an ủi mình bằng một câu nói khá hay:

- Dù ở tù nhưng lại sống trong sự ngọt ngào thì có ở tù cả đời cũng mãn nguyện.

Chính vì thế mà Thuỷ không buồn mà còn yêu mến Long nhiều hơn nữa. Đó là những chuyện của những người bạn mà Lãm quen biết. Những câu chuyện khá vui mà họ than thở hay kể lại tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người.

Lãm chạy một chiếc xe gắn máy khá lịch thiệp mà mình thuê được ở một cửa hàng và chạy về nhà. Một người bạn của anh Dũng trực tại nhà để tâm sự cùng cô bạn gái mình mới quen. Khi thấy Lãm trở về anh liền chạy ra và mừng rỡ nói:

- Vừa rồi có hai cô gái tìm Lãm đấy, nhưng anh nói là Lãm đã đi quay phim rồi nên bọn họ đã về và chờ Lãm tại tụ điểm nào đấy. Nếu muốn gặp thì đến đó, họ đợi Lãm ở đó đến chiều cũng được…

Lãm nghe anh nói xong liền phóng đến tụ điểm ca nhạc. Lãm không nghĩ nhiều vì biết rằng My đã đến tìm mình, vả lại Lãm cũng muốn cám ơn cô ta vì bữa tối hôm kia hai người đã có được những phút giây vui vẻ. Chẳng đến năm phút thì Lãm đã đến nơi. Lúc này chỉ có vài người ở quán, và không khí cũng trở nên se lạnh một phần nào. Lãm mua một bông hoa hồng và cằm trên tai mình tìm kiếm My, Lãm muốn tặng cô bé đó một bông hoa làm kỷ niệm thôi, dù với ý gì thì cũng không sao. Lãm tìm mãi cũng không có ai ngoài những anh chàng đang cố gắng luyện giọng hát của mình trong quán. Lãm bèn đi đến bồn hoa gần đó. Nước từ vòi phun lên thành từng tia nhỏ trong như một làn sương thơ mộng. Lãm nhìn thấy một cô gái đang đứng gần bờ hồ, cô ta có mái tóc rất giống với My và trang phục cũng không khác gì. Lãm cười và chạy lại vịnh lấy vai cô ta và cười nói:

- Em có ngạc nhiên không, My?

Cô ta có vẻ hơi ngần ngại và quay lại. Lúc này Lãm mới thấy rõ khuôn mặt của cô gái. Nhành hoa trên tay Lãm rơi xuống đất. Khuôn mặt Lãm bỗng sáng lên, Lãm bất động nhìn cô gái xinh đẹp giống Yến như khuôn và không thể nào là người khác được. Lãm ôm chầm lấy cô ta thật chặt và không muốn buông ra tí nào. Lãm thì thầm:

- Yến, đã hai năm mấy rồi, anh không biết mình có còn trí nhớ nào để mà nhớ được em nữa. Anh nhớ không rõ lắm nhưng khuôn mặt em thì anh suốt đời cũng không quên được…

Cô ta đẩy Lãm ra và đỏ mặt:

- Anh là ai thế! Sao lại ôm lấy tôi?

Nếu là người bình thường khi nhận lầm thì có lẽ Lãm đã bị tán rồi nhưng cô ta không làm vậy. Cô chỉ đỏ mặc thẹn thùng và không phản kháng lại. Cô ta ngước nhìn Lãm kỹ hơn. Tay cô sờ lên nét mặt Lãm và thỏ thẻ:

- Khuôn mặt này trông quen lắm, hình như..

Lãm mừng rỡ chờ cô ta nói lời gì đó. Cô ta lưỡng lự:

- Hình như … hình như … anh rất giống người đã trình bày bài hát “Xa xôi đôi đường” thì phải?

Cô nói xong thì vội lấy ra một tấm hình một ca sĩ mà cô thích. Lãm cầm tấm hình và nhìn kỹ người trong bức ảnh. Đó là Lãm nhưng đó chỉ là một người ca sĩ mà cô ta ngưỡng mộ. Lãm thì thầm:

- Thì ra mình đã nằm mơ, người con gái khi xưa đã chết rồi còn đâu! Chỉ là mộng mà thôi…

Lãm tự nói với bản thân mình và hét lên kêu tên Yến bằng một giọng đầy đau khổ. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đã là mơ thì sự thật chỉ là một giấc mộng. Cô ta nhìn Lãm và không nói gì. Lãm lấy viết mình ra và ký vào đấy tên mình sau đó đưa cho cô ta. Cô ta còn sững sờ thì Lãm bứt đứt sợi dây có giọt nước mắt pha lê và đặt vào tay cô gái mà Lãm không quen biết. Lãm thì thầm:

- Tặng cô đấy!

Nói xong Lãm quay đầu bỏ đi. Còn người con gái giống với Yến ngạc nhiên nhìn một chàng trai đã ôm mình và nhầm mình với người khác. Cô ngạc nhiên vì bản thân mình không phản ứng lại. Cô ta giơ giọt nước mắt pha lê lên cao và mỉm cười thích thú. Cô rất thích vì ở nhà đã có một cái rồi giờ lại có thêm một cái nữa thì còn gì bằng. Cô tung tăng nhảy nhót và hạnh phúc cười vui. Một làn gió vô tình thổi làn tóc cô đung đưa theo chiều gió để lộ một vết thẹo trên trán mà Lãm không hề nhìn thấy. Vết thẹo đã bị tóc che khuất nên nhìn không kỹ thì không thể nào thấy được. Lúc đó thì My cằm trên tay một nhành hoa màu hồng rất đẹp đi lại. Cô nhìn thấy chị mình đang vui vẻ cười đùa khác với một khi. Cô cảm thấy lạ và nhìn chị mình hạnh phúc. Trên tay chị lại có thêm một giọt nước mắt pha lê, một vật mang một ý nghĩa khá đẹp nhưng nhiều người chưa tìm ra được lời giải đáp.

Cùng lúc đó thì có một chiếc xe chạy lại và chặng đường hai chị em người. Bọn chúng mang một vẻ mặt rất ngầu và hung dữ. My tỏ ra rất sợ còn Lê thì chẳng động đậy gì, cô chỉ nhìn một người bước xuống xe và mang một cặp mắt kính đen sang trọng. Hai chị em không biết mình đang đứng với một ông thầy Nhân cá tính tình kì hoặc và độc ác. Ông ta cười và hỏi:

- Cô gì ơi! Cô có thấy một anh chàng trong bức ảnh đi ngang không?

Lê nghe giọng nói thân thiện cho là người tốt nên cô không do dự:

- Anh gì đã ôm tôi đấy à! Anh ấy thật lạ tự nhiên chạy lại ôm lấy tôi và còn cho tôi giọt nước mắt pha lê này nữa. Quá là lạ!

Thầy Nhân nhìn cô gái và cười lớn lên khiến cô hoang mang một lúc. Thầy nhìn My và cười nói:

- Cô chị của em tức cười lắm! Có ý nghĩa, có ý nghĩa!

Nói xong thầy Nhân vội đi và không nói gì thêm với hai chị em khiến họ vẫn còn thắc mắc về một con người kì cục. My nhìn vào bức ảnh anh chàng ca sĩ mình thích và nhìn người chị và hỏi:

- Khi nãy anh chàng này đã ôm chị ư?

Lê gật đầu và sững sờ và nhớ lại Lãm, người mà mình đã gặp và cố tìm vào buổi sáng. My không ngờ người chị khù khờ của mình lại có khả năng trò chuyện với ca sĩ mà còn được cả chữ ký thì thật là một chuyện không ngờ. Người em bèn xin xỏ:

- Cho em bức ảnh này, em cho chị hình khác!

Người chị nghe xong liền đưa cho em không một chút do dự. Đối với cô món quà có ý nghĩa nhất chính là giọt nước mắt pha lê mà Lãm đã trao tặng. Cô không hiểu vì sao Lãm lại buồn và lại thét lên kêu tên một người mà Lê không hề quen biết. Một cái tên có ấn tượng nhưng cô lại không hiểu gì và biết gì. Đối với cô giọt nước mắt pha lê chính là một vật có giá trị từ khi cô tỉnh lại và sống cho đến giờ. Quá khứ của cô chỉ là một khoảng trống không chứa điều gì hay hình ảnh gì. Cô chỉ thấy một vật giống giọt nước phát sáng trong lòng và luôn làm cô hạnh phúc. Có thể trước kia cô đã gặp một anh chàng như thế nhưng làm sao biết được kia chứ. Cô chỉ là một cô gái mất đi kí ức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xa Xôi Đôi Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook