Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc sống là thế đó. Đôi khi ta phải ép buộc chính bản thân tuân theo những quy luật không rõ ràng. Đôi khi biết chính bản thân mình rất nhẫn tâm nhưng vẫn không có cách nào để thay đổi

“Con gái à! Ta là người cha xấu lắm phải không. Xin lỗi con… con trách ta cũng được chỉ mong con vẫn coi ta như là một người cha của con là được rồi’’ ông Stanford nhìn bóng dáng con gái mình dần khuất đi trước mắt. Lúc này anh trai cô cũng bước vào

“Con sẽ ngăn cản em ấy?’’

“Tùy con. Nếu con có thể giúp em con thì ta sẽ không phản đối. Cuộc hôn nhân sắp đặt của con có thể hạnh phúc nhưng chưa chắc em con có một cuộc hôn nhân sắp đặt hạnh phúc. Ta không thể nào phản đối lại ông của con nhưng ta hi vọng con sẽ giúp con bé. Con bé sẽ bay lúc 2 giờ chiều. Từ giờ tới đó vẫn còn một tiếng.’’

“Tại sao ba không nói cho con bé biết sự thật chứ?’’ Jason nhìn cha. Anh không hiểu được tại sao ba rất thương Rachel nhưng khi trước mặt cô lại tỏ ra mạnh mẽ, một con người tàn nhẫn

“Bởi vì ta là cha cũng như là mẹ của các con. Ta phải có trách nhiệm cho tương lai cũng như có trách nhiệm với Star Word và W&W’’



Sau khi Rachel bước ra khỏi Star Word thì chiếc xe lăn bánh trên đường. Không khí ngộp ngạt lại tiếp tục bắt đầu

“Cô muốn đi…’’ chưa kịp để Oliver hỏi hết câu thì cô đã trả lời

“Tới sân bay đi’’ giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra khung kính. Xung quanh được bao phủ bởi hàng cây xanh mát

“Cô tới đó làm gì?’’ Oliver ngạc nhiên

“Đi Pháp’’

“Vậy hành lí?’’

“Sẽ có người mang đến’’

“Được rồi’’ Oliver biết cô không muốn trả lời nữa nên cũng im lặng, tập trung vào lái xe có lúc lại nhìn lén cô xem cô đang làm gì ?

Sân bay hiện giờ tấp nập người qua lại. Hình bóng cô cũng không khiến người khác chú ý lắm vì sáng nay cô ăn mặc rất đơn giản

“Tiểu thư. Đây là hành lí của cô’’ một chàng trai mặc áo vest đen tiến lại chỗ cô, cúi chào

“Được rồi’’ cô lạnh nhạt trả lời. Oliver thấy vậy nhanh tay lấy hành lí để lại chỗ mình

“Chủ tịch muốn cậu ấy đi cùng cô. Đây là vé máy bay cũng như là hộ chiếu’’ tên áo đen đó nhìn Oliver nói rồi đưa cho anh hai vé máy bay đến Pháp

“Nói với ba tôi là tôi cảm ơn ông ấy’’

‘‘Vâng. Thưa tiểu thư. Chúc cô lên đường bình an’’ tên áo đen cúi đầu chào cô rồi rời khỏi



“Đưa tôi đến sân bay đi’’ Jason sau khi rời khỏi Star World liền chạy thẳng đến sân bay. Anh luôn muốn bảo vệ em gái của mình vì thế anh nhất định phải đến sân bay trước khi em gái mình rời đi

“Cậu chủ. Cậu định đi đâu?’’

“Đi gặp Rachel. Ngăn cho em ấy không được đi Pháp’’

“Giờ đến đó phải mất nửa tiếng. Hay là cậu gọi cho cô ấy đi’’ tài xế nhìn anh mà nói

“Đúng rồi. Phải gọi cho em ấy’’ Jason lấy điện thoại ra gọi cho em mình nhưng

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được’’

“Em nghe máy đi mà Rachel’’ anh tiếp tục gọi

“Xin em đó nghe máy đi’’



“Chuyến bay từ Mĩ đến Anh chuẩn bị hạ cánh’’

“Tiểu thư, chúng ta vào trong thôi’’ Oliver nhìn cô

“Được rồi’’ Rachel nhìn Oliver rồi gật đầu

Cô cùng với Oliver đang định bước vào trong thì đột nhiên cô nhớ ra

“Đưa điện thoại cho tôi’’

Oliver lấy điện thoại đưa cho Rachel. Cô nhấn số quen thuộc

“Anh hai. Em sắp đi Pháp’’

Bên đầu kia nói gì đó khiến sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng, sau khi cúp máy cô lập tức

“Không đi nữa. Chúng ta quay về’’ Rachel nói xong thì bước ra cửa soát vé, Oliver cũng vì thế mà chạy theo

“Em đừng đi, nếu em qua đó thì nhất định sẽ phải lấy người mà mình không thích đó. Hãy ở lại đây đi… hãy nghĩ đến Nick.’’

“Anh nói vậy là sao?’’

“Anh không thể giải thích cho em được. Chỉ cần giờ mà em bước lên máy bay thì em nhất định phải chia tay với Nick. Em hãy suy nghĩ cho kĩ đi’’

Rachel vừa bước đi vừa nghĩ lại những gì mà anh mình nói

“Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Cảm ơn ông đã gọi cho tôi’’ một chàng thanh niên đang cầm chiếc điện thoại trên tay, gương mặt có chút trẻ con

“A’’ cả hai đụng nhau

“Tiểu thư, cô không sao chứ ?’’ Oliver thấy cô chủ mình ngã liền chạy lại thì thấy họ đang đè lên nhau

Cả hai gương mặt đối diện nhau

“Là anh sao Nick’’ / “Là em sao Rachel’’

“Cô chủ’’…

“Anh đè em đau lắm’’ gương mặt Rachel lúc này đã bớt đi cái lạnh lùng, trên mặt cô chỉ toàn là sự vui vẻ. Cuối cùng thì Nick cũng trở về

Sao khi Nick đỡ cô đứng dậy thì anh liền ôm chặt lấy cô

“Anh nhớ em’’ nghe lời nói này từ miệng anh cô cảm thấy rất vui nhưng cô vẫn nhớ đến chuyện mà cô đã gạt anh về thân phận của mình

“Anh không giận em sao ?’’

“Tại sao anh phải giận em’’

“Cảm ơn anh’’ Rachel ôm lấy chặt Nick. Trong lòng cô cứ nghĩ anh sẽ giận mình nhưng cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh không hề giận cô

Một lúc sau, cả hai buông ra, Nick tò mò hỏi cô

“Em định đi đâu vậy ?’’

“À… em định sang Pháp nhưng chuyến bay đã hoãn lại rồi’’

“Chúng ta có duyên thật nha. Cũng may em không đi chứ không thì chúng ta không gặp được nhau rồi’’ Nick nhìn cô, trong lòng anh bây giờ rất hạnh phúc. Anh hạnh phúc nhất là khi yêu cô

“Em với anh đi du lịch đi ?’’ Rachel nhìn Nick

“Em không về nhà sao ?’’ Nick ngạc nhiên khi cô đề nghị

“Không. Em định đi Pháp nhưng giờ em không đi nữa rồi. Em muốn đi chơi cùng anh. Chúng ta đi Bibury đi. Lâu ngày em không đi’’

“Được rồi’’

Cô quay sang nhìn Oliver

“Cậu về đi. Nói với anh hai là tôi đi với anh ấy’’ Rachel nhìn Oliver

“Nhưng…”

“Cậu yên tâm đi. Chúng tôi sẽ trở về sớm thôi chỉ là đi dã ngoại một vài tuần thôi mà’’ Nick giúp cô thuyết phục Oliver

“Vậy được rồi. Cô chủ nhớ giữ sức khỏe đó. Nhờ anh chăm sóc cô chủ’’ Oliver nhìn Nick

“Tức nhiên rồi. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi mà" Jason mỉm cười rồi quay sang ôm lấy eo cô để chứng tỏ với Nick rằng cô ấy chính là người mà anh yêu suốt cuộc đời.

TRAILER

“Eliza xảy ra chuyện gì rồi?”

“Con bé đã qua hồi chiều rồi mà ba’’

“Để con gọi lại cho con bé’’

“Không cần kiếm nữa”

“Con bé sẽ không quay về một thời gian dài đâu’’

“Con sẽ bảo vệ Rachel. Con sẽ không để con bé làm món quà để trao đổi hay buôn bán gì đâu’’

‘‘A’’

‘‘Tức nhiên. Anh đã thuê người dọn dẹp chúng vào mỗi buổi cuối tuần và hàng ngày họ tới đây tưới nước. Anh làm sao để cho nó héo được chứ’’

‘‘Cảm ơn anh’’

‘‘Anh không thích nghe câu cảm ơn của em đâu’’

‘‘Anh yêu em’’

‘‘Em yêu anh’’

‘‘Vâng. Thưa chủ tịch’’

‘‘Cô Eliza có chuyện nên sẽ không đến W&W một vài ngày. Tôi hi vọng mọi người sẽ làm việc tích cực và sẽ báo cáo lại cho thư kí Yun’’

‘‘Tất nhiên. Rachel vừa là đối thủ vừa là người mà tôi ngưỡng mộ. Tôi sẽ giúp hết mình’’

‘‘OMG… có phải đây là Kim Hee mà tôi biết không ?’’

‘‘Ông định cho con bé kết hôn với Jonas sao ?’’

‘‘Không phải vậy ? Ông vì lợi ích’’

‘‘Tôi nghĩ bà biết câu trả lời của con bé chứ. Tất cả những gì tôi làm đều tốt cho con bé và gia đình này thôi.’’

‘‘Tôi không muốn con bé có cuộc hôn nhân sắp đặt như Jason’’

Anh có biết không ?

Em đã mong có được nụ hôn như lúc này

Cảm giác thật hạnh phúc

Để em ở gần anh

Và chăm sóc anh…

Em nhớ anh…

Em nhớ anh rất nhiều

Đã bao lâu chúng ta gặp nhau

Ngày qua ngày em rất nhớ anh

Nụ cười anh… Ở trong tim em

My love… I love you....

My love.....

My heart...

forever love you....

----------------THANKS FOR READING--------------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

BÌNH LUẬN FACEBOOK