Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi ăn cơm xong thì mọi người bắt tay vào việc giúp các học sinh trong xóm dọn dẹp lại trường học và nơi chơi. Ai vào việc nấy. Chan cùng với Jeans lau dọn khu chơi trò chơi, Ferry, Oliver thì cùng nhau đóng lại mái nhà

Rachel với Yun cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp lại bàn ghế trong nhà trường còn Kun, Kan thì đóng lại các bàn ghế hư

Tất cả mọi người cùng nhau làm việc hăng say

‘‘Các em… lại đây chơi với chị nào ?’’ Yun hăng say chơi đá bóng cùng mấy đứa học sinh… Rachel cũng bị kéo vào cuộc chơi. Họ chuyền bóng qua lại rất vui nhưng không may cô lỡ đá trúng đầu Kun. Kun quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cô

‘‘Sorry’’ cô nhìn Kun

‘‘Nè… Yun. Cô có mắt không vậy hả ?’’ Kan mắng Yun

‘‘Nè… anh nói lại cho tôi xem coi’’

‘‘Tôi nói cô có biết điều không đó ! Ở đây đang dơ mà cô để tụi nhỏ chơi ở đây à’’ Kan nhìn Yun với ánh mắt khó chịu

‘‘Là tôi đá trúng đầu Kun mà’’ Rachel không chịu nỗi hai người này luôn. Là cô đá trúng đầu Kun nhưng Kun chưa nói lời nào thì Kan đã mắng hết vào Yun rồi

(Cứ như anh này đang kiếm cớ chửi Yun vậy đó)

‘‘Kan cậu được rồi đó’’ Kun kéo tay Kan lại

‘‘Nể tình Rachel nên tôi tha cho cô’’ Kan nói xong thì bước đi nhưng trên môi đang nở nụ cười ‘‘Chọc em, tôi rất thích’’

‘‘Xin lỗi mấy đứa nha’’ Kun xoa đầu một đứa bé

‘‘Mấy em chơi với hai chị đi nha. Để anh dạy dỗ lại cái anh hư hỏng đó cho’’ Kun mỉm cười rồi bước đi theo Kan. Yun đang rất tức giận muốn đánh Kan một phát nhưng bị cô ngăn lại

‘‘Mình tiếp tục thôi’’

‘‘Sao cậu lại ngăn mình chứ. Mình rất muốn đá anh ta một phát’’ Yun nóng giận

‘‘Được rồi. Cậu ta chỉ thích đùa với cậu mà thôi’’ Rachel mỉm cười rồi tiếp tục vừa làm vừa chơi với tụi nhỏ

….

‘‘John. Anh liên lạc được với Rachel chưa ?’’ Rose và John đang ở cửa hàng PL

‘‘Chưa. Không biết chị ấy đi đâu nữa’’ John lo lắng

‘‘Vậy chúng ta phải tự quyết định rồi’’

John lấy một cái máy tính ra . Đây là máy tính của cô hay dùng để giải quyết công việc. Các hồ sơ mật đều được lưu ở đây nhưng chỉ có người mà cô tin tưởng thì mới xem được. Đừng ai nghĩ đến việc xâm nhập được máy này vì cô đã cái sẵn một phần mềm hết sức nguy hiểm. Chỉ cần một lần nhập sai hay bị người khác bẻ khóa thì lập tức dữ liệu sẽ mất hoàn toàn.

‘‘Trước khi đi chị ấy đưa cho anh cái này’’ John mở máy lên

‘‘Trong đây là những việc mà chị ấy từng giải quyết. Chị ấy nói nếu thực sự không thể tự giải quyết thì cứ dùng cái này’’

‘‘Nhưng trong đây chứa gì ?’’ Rose nhìn John với ánh mắt ngơ ngác

‘‘Tất cả những việc liên quan đến một người’’



‘‘Các em’’ anh Thai vỗ tay kêu mọi người tập trung

‘‘Gì vậy anh ?’’ Jeans vui vẻ chạy đến

‘‘Tối nay chúng ta sẽ cùng đón lửa trại nên cần phải chuẩn bị ?’’ thầy Yang nói

‘‘Vậy chúng em cần làm gì ?’’ Chan lên tiếng

‘‘Thầy cần một nhóm chuẩn bị đồ ăn. Một nhóm dựng lều và một vài em đi kiếm củi’’

‘‘Em rất giỏi dựng lều’’

‘‘Để em đi hái trái cây cho’’

‘‘Còn em sẽ nấu ăn’’

‘‘Được rồi’’ Rachel hét lên



Tại một khách sạn lớn của tập đoàn BY. Hiện giờ đang là một buổi party chào mừng vị tổng giám đốc trẻ tuổi

‘‘Chúc mừng cậu nha’’

‘‘Cảm ơn’’

Tại cổng… một chiếc xe đang dừng trước đó. Bước ra là một cặp đôi trai tài gái sắc nhưng mọi người lại không hề biết họ là ai

‘‘Ai vậy ?’’

‘‘Chào hai vị. Hai vị có thiệp mời chứ ?’’

‘‘Tất nhiên là có rồi’’ chàng trai mỉm cười đưa cho tiếp tân giấy mời

‘‘Đây là… ?’’

‘‘Eliza Stanford’’ Rose trả lời một cách lạnh lùng

‘‘Chào tiểu thư ạ’’

Họ bước vào buổi party. Bên trong rất náo nhiệt

‘‘Không phải vì Rachel thì tôi không có làm chuyện ngớ ngẩn này đâu’’ Rose nhìn John

‘‘Cảm ơn chị nha nhưng chị phải phối hợp cho tốt vào. Cũng may Rachel và anh rể xuất hiện ít nên họ mới không biết đó

‘‘Chúng ta phải làm gì ở đây ?’’ Rose thắc mắc

‘‘Chúng ta ở đây để điều tra một người nhưng trước hết phải thay đồ cái đã để họ không để ý’’ John nói

‘‘Rachel sai cậu sao ?’’

‘‘Không… vì đây là việc liên quan đến nhà Stanford nên là một thành viên, tôi phải giúp’’ John nói xong kéo Rose sang một nơi khác

‘‘Trong máy tính của chị Rachel đã vẽ rất rõ địa hình nơi này. Chúng ta chỉ cần đi lối giành cho khách Vip thì sẽ tới phòng thay đồ’’ John dẫn Rose lách qua đám người rồi đến một nơi tối om

‘‘Chúng ta phải đi lối này sao ?’’

‘‘Chị yên tâm đi…. Sẽ có ánh sáng ngay đó mà’’

….

‘‘Ê… mọi người, nghe nói chúng ta sẽ được ăn món rừng đó’’ Ferry chạy lại chỗ mọi người đang dựng lều

‘‘Món rừng sao ? Không biết nó sao ha’’ Jun tò mò

‘‘Có khi nào cho chúng ta ăn thịt hổ không ?’’ Ferry suy nghĩ

‘‘Cậu chỉ có tâm hồn ăn uống thôi. Người ta đang khuyến khích bảo vệ động vật hoang dã đó’’ Jeans nói

‘‘Rachel. Cậu giúp mình lấy củi được không ? Tay mình đau quá’’ Ni đang cố gắng cầm mấy cây củi

Rachel nhìn Ni vậy, thấy cũng tội nên

‘‘Được rồi. Vậy cậu ngồi nghĩ đi’’ Rachel nói xong cầm ba lô đi vào rừng

‘‘Kun… cậu giúp mình lấy cái đó với’’ Kan đang dựng lều nhưng thiếu dụng cụ

‘‘Nè’’ Kun với tay lấy cái búa đưa cho Kan

Tất cả mọi người bận bịu với công việc của mình… mỗi người mỗi việc đến lúc trời tối mới xong tất cả. Lúc này, Kun mới để ý đến Rachel nhưng không thấy cô đâu

‘‘Kan… Cậu thấy Rachel chứ ?’’

‘‘Không phải cô ấy ở đó sao ?’’ Kan chỉ Kun cái lều mà Rachel dựng nhưng không thấy cô đâu. Chỉ thấy có Ferry

‘‘Cậu không thấy Rachel sao ?’’ Ferry nhìn họ

“Rachel đâu ?’’ Kun lo lắng nên tức giận

“Cậu ấy vào rừng giờ chưa ra ?’’ Ni ôm chén bát lại

“Tại sao các cậu lại để cậu ấy vào đó chứ’’ Kun nhìn Ni

“Ni nói hết củi nên đã nhờ Rachel vào đó lấy’’ Ferry nhìn Kun sợ hãi trả lời

“Mọi người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta nên vào rừng tìm em ấy’’ Jason lo lắng cho em gái mình

“Oliver đã vào rồi’’ Ni nói

“Oliver lúc nào cũng đi trước cậu’’ Kan nói

“Oliver mới đi khoảng 5 phút’’ Ni nói

“Vậy chúng ta chia ra đi’’ Kan có ý kiến

“Mình sẽ cùng anh Jason tìm Rachel còn Kun và Chan. Hai cậu đi chung được chứ?’’ Kan hỏi ý kiến

“Mình sẽ đi riêng’’ Kun nhìn Chan

“Vậy các cậu nhớ giữ điện thoại để liên lạc. Yun.. Ni và những người còn lại chia nhau đi bên ngoài khu rừng và ở lại đây. Khi nào thấy Rachel thì nhớ gọi điện hoặc lỡ may không liên lạc được hãy lấy pháo hoặc đốt lửa làm tín hiệu. được chứ?’’ Kun nói

“OK…. Khi nào thầy Yang và cô Fara đến sẽ cần một người giải thích. Các cậu nhớ nói rõ ràng’’

“À… mà anh quên nhắc mấy đứa. Người ở đây có phong tục là không la hét, kêu tên người khác vào buổi tối… nên mấy đứa hạn chế nha’’ Jason nhắc nhở

“Chúng em biết rồi’’ nói xong mọi người chạy vào trong rừng còn một số người thì đi dọc bên ngoài rừng

“Rachel. Cậu không sao chứ ?’’ Kun lo lắng kêu cô

“Kun… cậu nên nhớ anh Jason nói gì chứ?’’ Chan thấy Kun cứ kêu tên cô như vậy nên lo lắng

“Vậy đợi đến khi cô ấy die thì chúng ta mới tìm thấy sao?’’ Kun tức giận bỏ mặc Chan mà đi trước

“Mình cũng lo cho cô ấy lắm’’

“Mình sợ’’ Chan nhìn Kun rồi theo đằng sau anh

“Cậu đừng theo tôi. Tôi nghĩ chúng ta chia nhau ra sẽ tìm cô ấy nhanh hơn đó’’

“Anh yêu em. Rachel’’ Kun kiếm cô khắp nơi, trong lòng anh có cảm giác như đang sợ sẽ mất thêm một người mà anh yêu quý, anh cảm giác như trái tim đang đau nhói. Anh cũng không hiểu tại sao mình có cảm giác này? Chỉ biết trước đây anh đã rất đau và bây giờ anh muốn chữa lành vết thương đó. Trong đầu anh là những kí ức về cô. Anh bắt gặp ánh mắt cô ngay từ lúc đầu tiên, trái tim anh đập rộn ràng khi gặp cô ở cô nhi viện lại rộn ràng hơn khi anh biết cô chính là vị hôn thê của mình. Tại sao anh lại như thế? Chỉ gặp cô lần đầu và thậm chí cô không thèm để ý đến anh thì tại sao anh lại nhớ cô… thương cô và thậm chí yêu cô ngày càng nhiều. Anh phát ghen khi thấy cô ở bên cạnh những người con trai khác… đau khi nghe cô nói từng yêu một người…

Lúc này trong rừng , Rachel đang cầm điện thoại để rọi sáng đường đi. Cô tìm kiếm xung quang và trên tay cũng cầm một hay vài cây củi khô. Cô đi khắp nơi… mắt cô chú ý vào máy điện thoại để tìm được sóng. Cô đứng dưới gốc cây… lúc này điện thoải cô có một… hai cục sóng

Tin nhắn hiện lên

“Chị… em cùng với Rose sẽ đến đó. Em sẽ tìm ra chứng cứ. Khi đọc được tin nhắn này hi vọng chị sẽ cho em biết nên làm gì tiếp theo’’

Cô nhìn tin nhắn mỉm cười “John à…. Chị nghĩ em tự giải quyết rồi’’ cô tắt máy thì nghe tiếng la

“Rachel… em có ở đây không?’’

“Là Oliver sao ?’’ cô suy nghĩ trong đầu

“Mình chỉ mới đi có hai tiếng mà sao lại có người đi tìm được chứ’’ cô nhìn thấy ánh sáng thấp thoáng bên phía đám cây bên kia nên cầm đống củi đi lại (nói đống vậy thui chứ mỗi tay chỉ có một cây củi à)

“Tôi ở đây Oli….’’ Cô chưa nói hết câu thì thấy người xuất hiện trước mặt mình không ai khác là Kun

“Kun…’’ cô nhìn anh

Kun thấy cô nên rất mừng rỡ … đi nhanh lại ôm lấy cô… anh siết cô thật chặt vào người khiến cô khó chịu… Rachel khá bất ngờ nên chỉ đứng ngơ người

Muốn nói cho em biết cảm xúc này, không chờ đợi thêm nữa

Anh hạnh phúc, anh biết ơn

Khi cùng òa khóc và cùng cười đùa

Những điều anh chưa dám ước, em đã mang đến cho anh

Anh từng nghĩ chẳng thể yêu ai thêm nữa

Nhưng khi vừa được gặp em

Tất cả mọi thứ đều thay đổi

Anh chỉ ước được có em ở bên

Dù là nơi đâu, anh cũng không quản ngại

Anh cảm nhận điều đó bằng cả trái tim chân thật này

Ôm lấy anh, ta ở bên nhau

Nắm tay chặt lấy tay nhau



“Em có biết anh lo lắm không ? Tại sao lại vào rừng một mình chứ’’ Kun thấy cô có chút ngạt thở nên buông cô ra nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của cô

“Anh làm tôi đau đó’’ cô nhìn xuống cánh tay bị anh bóp chặt

“Anh xin lỗi’’ Kun bỏ tay ra… cúi mặt xuống… Rachel làm ngơ trước tình cảm của anh nên lạnh lùng hỏi

“Sao anh ở đây ?’’

“Anh lo cho em’’

“Tôi chỉ mới rời khỏi đó có hai tiếng’’ Rachel nhìn anh

“Hai tiếng sao ? Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không’’ Kun nhìn cô với ánh mắt tức giận

Cô phì cười “Anh chỉ nói quá’’ cô nhìn đi nơi khác. Kun thấy thái độ của cô như vậy càng nổi điên hơn

“Nói quá… em coi tính mạng trò đùa sao ? Em có biết mọi người chạy đi khắp nơi tìm em không?’’ Kun trách móc cô

“Tính mạng sao ? Từ khi tôi đồng ý lấy anh thì tính mạng tôi đã không còn quan trọng nữa rồi’’ cô nhìn thẳng vào mắt Kun. Những lời nói đó như xé nát da thịt, đâm sâu vào tim anh đau đớn

“Cô chủ’’ cắt ngang cuộc trò chuyện của cô và Kun là tiếng Oliver

“Chúng ta về thôi’’ cô định bước đi nhưng

“A’’ cành cây rớt xuống ngay cạnh chân cô

“Em/ cô không sao chứ’’ Kun và Oliver đồng thanh, Oliver chạy đến bên cô xem vết thương… còn Kun thì chỉ đỡ lấy cô. Cô hất tay Kun ra

“Không sao đâu. Chúng ta về thôi’’ cô bước đi nhưng thấy chân hơi đau. Oliver thấy vậy

“Cô chủ. Để tôi cõng cô’’ Oliver cúi xuống… cô định leo lên nhưng

“Để tôi… được rồi’’ Jason từ đâu đi đến

“Anh hai ?’’ cô nhìn anh mình

“Em không sao là tốt rồi. Chúng ta nên về để mọi người đừng lo. Oliver... cậu thổi còi để mọi người biết là tìm được Rachel rồi’’ Jason đưa còi cho Oliver rồi cúi xuống. Cô leo lên lưng anh mình

Jason quay sang Kun “Chúng ta về thôi’’ Jason gật đầu với Kun

“Dạ’’ Kun cầm ba lô và đèn rọi đường đi

Oliver sau khi thổi còi xong thì cầm một vài cành củi gần đó trở về cùng với họ

“Anh hai ? Em xin lỗi’’ cô ghé miệng sát lỗ tai

“Em cũng biết xin lỗi sao? Em nên xin lỗi người đằng sau em’’ Jason vẫn đi thẳng về phía trước

“Em không thể’’

“Anh biết em đang suy nghĩ gì nhưng hãy cho cậu ấy cơ hội được bước vào tim em. Được chứ?’’ Jason nói nhỏ

“Anh nghe hết rồi sao ?’’

“Ừ. Anh thấy cậu ấy rất lo cho em đó’’



Tất cả thấy cô trở lại nên rất vui mừng

“Cậu không sao chứ ?’’

Chan thấy cô quay về nên cũng vui mừng nhưng trong lòng có chút buồn vì người tìm thấy cô không phải là anh

“Em không sao chứ ?’’

“Không sao chứ’’ thầy cô và anh Thai đi lại

“Em không sao ?’’ cô bước xuống từ lưng anh hai mình

“Vậy tốt rồi. Em nghĩ ngơi đi. Các bạn còn lại chuẩn bị đồ nha. Chúng ta sẽ bắt đầu lửa trại’’ thầy Yang mỉm cười rồi kêu gọi mọi người

“Cảm ơn thầy’’ cô nhìn thầy Yang… thầy có vẻ rất hiểu ý cô nên đã cho mọi người đi làm việc để không hỏi hang cô tại sao lại đi lạc

Cô kêu Oliver và anh hai đi giúp mọi người…. một mình cô ra phía trước ngồi nghĩ ngơi. Chan định hỏi thăm cô nhưng thấy cô vậy nên đằng để sau

“Cậu thật sự không sao chứ’’ Yun đi theo cô

“Mình không sao ? Chỉ bị chật chân chút thôi’’ cô mỉm cười

“Không sao là tốt rồi’’

Cô nhìn lên trời

“Mẹ à… con cư xử với Kun quá tồi tệ phải không ? Nhưng con không muốn Kun giành quá nhiều tình cảm cho con. Con không muốn ai gặp nguy hiểm vì con nữa’’ cô đang suy nghĩ thì

“Em thật sự không bị lạc sao ?’’ thầy Yang vỗ vai cô

“Dạ’’

“Em nói dối’’ thầy Yang nhìn thẳng vào mắt cô

“Thật mà thầy’’ cô mỉm cười nhìn thầy

“Được rồi. Chúng ta đi lại thôi… lửa trại sắp bắt đầu rồi’’ thầy Yang đỡ cô đi lại. Mọi người thắp sáng và bắt đầu một bữa thật vui với đồ ăn, thức uống. Họ vui vẻ nhảy, hát và ăn chơi cùng nhau nhưng chỉ có Kun là buồn bã. Cô cũng không mấy vui nhưng bị Yun rủ rê mải nên đằng phải chơi

Kun thấy cô vậy nên rất buồn

“Cậu không chơi sao ?’’ Kan lo lắng cho Kun

“Không sao’’ Kun vẫn nhìn về hướng cô

“Mình biết rồi. Đừng buồn nữa cậu nên lạc quan trước những câu nói của cô ấy chứ. Cứ thế này thì cậu sẽ tụt mất cô ấy đó’’ Kan kéo Kun ngồi dậy, kéo cậu vào đám đang reo hò. Kan chen vào giữa Yun và Rachel. Yun tức giận

“Cậu muốn gì?’’ Yun tức giận

“Chỉ là muốn thân nhau hơn thôi’’ Kan nắm tay lấy Yun. Kun bị đẩy vào cô. Hai người nhìn nhau

“Hai người không định chơi à’’ Kan nhìn họ

“Nè… các cậu sao vậy ?’’ Ferry đi đằng sau Rachel nhưng phải ngừng lại

Cô thấy vậy nên bất đắt dĩ nắm lấy tay Kun

“Nào chúng ta tiếp tục’’ Kan nắm lấy tay Kun rồi tiếp tục cuộc vui. Tất cả mọi người nhảy xung quanh đống lửa rồi ăn uống. đút nhau ăn

Rồi tới trò nói thật

“Rachel’’ Ferry lên tiếng

“Cậu yêu ai nhất trên đời này’’ Ferry mỉm cười đặt câu hỏi

“Nhảm nhí’’ cô cầm lấy hai ly rượu trước mắt uống rồi rời khỏi. Mọi người vỗ tay “Cậu ấy thật dám chơi mà’’

Kun thầy Rachel vậy nên cũng định rời khỏi nhưng

“Kun… cậu có tình cảm với Ni phải không ?’’ Chan nhìn Kun

Tất cả mọi người nhìn Kun

Kun do đang rất tức Rachel. Rachel sau khi nghe câu hỏi đó nên ngó lại. Kun thấy Rachel ngó mình nên

“Đúng vậy’’

“oh…. Ghê quá à’’ mọi người nhìn Ni khiến cô ngại

Kan ở kế bên mắng Kun “Cậu bị điên à’’

------- The End Chap 20-------- Thanks for reading-------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

BÌNH LUẬN FACEBOOK