Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Chương 23: Tình Cảm Tốt Đẹp

Alferos

09/03/2016

Mới sáng sớm, thầy Yang và cô Fara đã lôi đầu tất cả học sinh dậy để tiếp tục chuyến hành trình

“Thầy cô à. Tối gần 2 giờ sáng tụi em mới dậy mà’’

“Ferry à. Em nên chăm chỉ hơn chứ. Sắp thi rồi mà tại sao em còn ngủ nướng vậy’’ thầy Yang nói

“Thầy à. Không phải mai chúng ta mới về sao?’’ Chan ngạc nhiên

“Chúng ta sẽ đi thăm các em ở trại trẻ’’ cô Fara nói

“Chị. Để em cầm cho’’ Oliver nhìn Rachel mỉm cười

“Không sao đâu. Cậu cứ đi đi’’ cô vỗ vai Oliver rồi tiến lên trước với anh Jason

“Anh hai. Anh không định về nước sao ?’’ cô nói nhỏ vào tai anh mình

“Khi nào anh xong nhiệm vụ mà bà xã đã giao cho anh’’ Jason mỉm cười

“Em chào anh’’ Kan chạy đến ôm lấy Jason… Kun ở đằng sau

“Hai đứa vẫn còn buồn ngủ sao ?’’ Jason vỗ vai hai người

“Tối qua em không thể nào ngủ được vì thằng bạn này đấy’’ Kan mỉm cười chọc Kun

“Kun làm gì cậu sao ?’’ Yun chạy đến chỗ họ

“Cậu ta lăn qua lăn lại, tay cứ sờ môi…’’

“Cậu bị nứt môi sao Kun’’ Yun lo lắng nhìn Kun

“Không phải đâu’’ Kun ngãi đầu ngượng ngùng còn Jason thì nhìn em gái mình

“Anh cõng em nhé’’ Rachel nhìn Kun

“Ờ’’ Kun bất ngờ trước thái độ của cô, Yun và Kan thì ngẩn ngơ người. Jason thì mỉm cười nhìn em gái mình “Chắc anh phải về sớm rồi’’

Oliver vẫn đi sau theo dõi mọi chuyện. Anh cảm thấy hạnh phúc cho cô chủ mình. Thấy cô vui nên lòng anh cũng rất vui.

Em đã mở trái tim mình sao ?

Mọi thứ trước mặt đang là sự thật sao

Em có thể đánh anh không ?

Để anh quay về với thế giới hiện thực

Để biết em đã thật sự có yêu anh không ?

Ni đi sau nhìn tất cả nên rất tức. Oliver thấy Ni nên đi lại gần

“Tôi hi vọng cô đừng làm hại Rachel’’

“Ý cậu là gì ?’’ Ni bất ngờ trước câu nói của Oliver liền quay đầu lại

“Cô đừng nghĩ Rachel không nói gì thì cô thoát tội. Tốt nhất là cô nên từ bỏ việc làm sai trái đi còn không đến lúc tôi ra tay thì đứng trách’’ Oliver lạnh lùng nhìn Ni khiến Ni rất sợ và cũng bởi vì cô chưa từng thấy ai đáng sợ như vậy



Mọi người đến trại trẻ cũng đã gần trưa. Đám nhóc xếp hàng chào đón các vị khách quý.

“Chúng em chào anh chị ạ’’ bọn trẻ cúi đầu chào trông rất dễ thương. Ferry chạy lại ôm một đứa bé mũm mỉm “Em có ngoại hình giống anh đó’’

“Mấy đứa. Coi anh chị đem đến cái gì nè’’ Chan cùng với Yun cầm bánh kẹo đến dụ dỗ những đứa trẻ. Đám trẻ vui vẻ chạy lại… ngay cả cậu bé lúc nảy bị Ferry chọc cũng bỏ mặt cậu chạy lại với Yun

“Sao em lại bỏ anh chứ ? Em không thích kẹo này sao ? Ferry hét lên

“Bởi vì chị ấy đẹp gái hơn anh’’ cậu bé đó mỉm cười với Yun

“Em ngoan lắm’’

“Nè Yun… sao cậu có thể như thế chứ’’ Ferry khóc òa lên

“Anh à. Em cũng giống anh nè’’ cậu nhóc khác đi lại

“Ừ’’ Ferry nhìn cậu bé đang nói chuyện với mình

“Thật sao ?’’ Ferry vui vẻ vì có người mập hơn mình

“Em nói đùa đấy’’ cậu bé rút ra hai cái bao chứa đầy đồ trong người

“Cả em cũng đùa anh’’ Ferry ngồi bệt xuống đất

“Anh chắc thích cái này ?’’ cậu bé giống Ferry đi lại. Trên tay cầm một cây kẹo khác

“Chúng ta đổi được chứ ?’’

“Tại sao ? Không phải chị ấy đẹp sao ?’’ Ferry nhìn cậu bé

“Chị ấy không có kẹo em thích’’ cậu bé đưa cây kẹo Yun mới đưa cho cậu đưa cho Ferry

“Vậy chúng ta đổi’’ Ferry ôm cậu bé mỉm cười

Đám nhóc kia vẫn quay Yun và Chan chóng đến cả mặt. Đứa thì thích cái này… đứa thì thích cái kia

“Cho em với’’

“Cho em nữa’’

“Mấy đứa đừng giành nào’’ Kan chạy lại… ngồi xuống ôm những đứa trẻ vào người mình

“Anh à… chị ấy bị sao vậy ?’’ một nhóc con chỉ về phía Rachel

“Có vẻ chị ấy rất mệt’’ Kan mỉm cười

Kun đang đỡ cô ngồi vào chiếc ghế đá. Rachel cảm thấy hơi mệt. Dọc đường đi… Kun đều cõng cô nên cô cảm thấy rất yên tâm để ngủ một giấc thật ngon lành.

“Cảm ơn anh’’ Rachel nhìn Kun

“Anh phải cảm ơn em đã cho anh cơ hội’’ Kun mỉm cười, lấy chai nước cho cô uống

Cô cầm lấy chai nước uống thì một đứa nhóc khác chạy đến chỗ cô. Giơ một thứ gí đó cho cô. Rachel và Kun nhìn đứa bé gái vừa chạy đến

“Em muốn đưa cái này cho chị ấy sao ?’’ Kun ngồi xuống nhìn cô bé

Cô bé chỉ gật đầu và mỉm cười

“Ri Ra. Con đang làm gì vậy ?’’ sơ chạy đến

“Cô bé chắc muốn đưa cái này cho em ấy’’ Kun chỉ vào thứ lạ lẫm

“à… đây là thuốc mà’’’

“Em muốn đưa cho chị uống sao’’ Rachel mỉm cười nhìn đứa bé… gương mặt hơi nhợt nhạt

“Dạ’’ cô bé nhỏ nhẹ nói

“Vậy chị sẽ uống và sẽ nhanh khỏe lại’’ Rachel cầm viên thuốc lên uống



Yun, Kan và Chan cùng nhau đùa giỡn với đám trẻ rất thân thiết. Mọi người cùng nhau chơi đùa. Còn Ferry, Ni, Oliver thì chuẩn bị bữa party ngoài trời. Ai nấy đều vui vẻ và đùa giỡn rất thân thiết.

Thầy Yang và cô Fara nhìn bọn trẻ

“Sau này bọn chúng sẽ càng thân hơn’’

“Hi vọng sau chuyến đi này. Cả hai nhóm sẽ thân và càng thân hơn. Nhờ cô mà có vẻ tôi hết thấy bọn chúng đấu đá nhau nữa rồi’’ thầy Yang mỉm cười

“Này anh bạn… anh cần học hỏi ở tôi nhiều lắm’’ cô Fara mìm cười rồi chạy đến chỗ Yun để cùng vui chơi

Buổi party đã bắt đầu… cô cũng đã khỏe hơn rất nhiều sau khi uống viên thuốc đó. Bọn trẻ ngồi vào bàn anh cùng với các anh chị mà nó thích nhất

Lúc này, cô Fara đi lại

“Hôm nay chúng ta sẽ có một bữa concert do các anh chị biểu diễn nào’’ cô Fara vui vẻ nói

“và đây cũng là bài kiểm tra của cô giành cho các em’’ cô fara nhìn tụi nhỏ

“Cô à’’ cả đám than vãn

“Nào N Lying. Các em sẽ biểu diễn trước chứ’’ cô Fara nhìn Yun



“Tất nhiên’’

“À… cô muốn em với Kan cùng làm’’

“Why ?’’ Yun ngạc nhiên

“Đây sẽ là thử thách của cô giành cho các em và cô muốn các em sẽ hiểu nhau hơn’’ cô Fara mỉm cười

Ở dưới lũ trẻ mỉm cười… vỗ tay “Lên đi… lên đi’’

Kan mỉm cười bước lên. Anh nhanh chóng lấy cây đàn giơ lên “Các em muốn chị ấy hát chứ’’ Kan mỉm cười

“Chị à… của chị đây’’ một đứa bé cầm mic chạy lại đưa cho Yun

Yun cầm lấy

Kan mỉm cười rồi bắt đầu đánh đàn. Bài anh đánh không phải bài hát gì xa lạ mà chính là Not About Angels- một bài hát trong The Fault in our stars.

Yun bất ngờ nhìn Kun. Bài này dễ cũng không hẳn là dễ mà khó cũng không hẳn là khó

Kan mỉm cười đầy thắc thức. Yun chứng tỏ bản năng liền lập tức hát. Dây đàn ngày càng rung mạnh hơn do bàn tay khéo léo của Kan gãy đàn.

Kết thúc, Yun thở một hơi nhẹ nhõm

Cô Fara lắc đầu “Các em sẽ phải chịu phạt sau khi trở về’’

“Cô à. Không phải tụi em đã thể hiện rất tốt sao?’’ Yun và Kan đồng thanh

“Âm nhạc rất tốt nhưng về sự ăn ý và chuyên nghiệp các em không có. Kan biết rõ Yun không thể nào xuống thấp hoặc lên cao quá mức nên em lại cố kéo dịp dài ra thêm. Còn Yun… em biết Kan gãy nhịp rất nhanh thì em lại càng thể hiện là mình giỏi. Nếu sau này, em cứ như vậy thì giọng em sẽ mất hoàn toàn đó’’ cô Fara nói

“ Đó là một thứ mà hai em cần phải học tập và đặc biệt là em… Yun. Nếu Yun muốn trở thành một idol thật sự thì em nên bỏ cái tính kiêu ngạo đó đi’’ Jason từ đâu xuất hiện.. Cô Fara vui vẻ

“Không hổ danh là học trò của cô’’

“Không phải là cô không nhận đứa học trò này của cô sao?’’ Jason chọc cô giáo

“Cô chỉ là đùa thôi mà’’

“Cảm ơn cô và anh… Jason’’ Yun cúi đầu đi lại

“Nhóc con này…. Em phải nhớ lời anh nói đó: Cô Fara rất tốt… nếu em bái cô ấy làm sư thì sẽ học được nhiều thứ lắm’’ Jason mỉm cười nhìn Yun

“Thank you’’ Yun ôm lấy Jason khiến ai kia tức giận

“Kun… cậu lên đi’’ Kan nhìn Kun với ánh mắt đầy lửa… giọng nói đầy sự ghen tức

“Chan… em cùng với Kun nhé’’ thầy Yang đã hiểu một phần trong kế hoạch của cô Fara nên đã gọi Chan lên

“Nhưng emmmm…’’ Chan ấp úng

“Không chỉ Chan đâu… Rachel… em lên đi’’ cô Fara lại lạnh lùng đi về phía chỗ giành cho BGK

Rachel nhìn anh mình rồi bước lên. Cô lại chỗ cây đàn piano…ngồi xuống.

Tay cô ấn xuống vài nốt nhạc để làm điệu cho hai người kia rồi bắt đầu bản nhạc của mình. Writing’s on the wall là bài cô giành cho hai người họ. Kun bắt được nhạc nhanh hơn Chan nên đã hát trước. Chan cũng lập tức hát những câu sau. Rachel sau khi nghe họ cất giọng hát đã hiểu được một ít nên đã đánh đàn phù hợp hơn với giọng hát của họ. Không chỉ có Jason đâu mà Rachel cũng chính là học trò của cô Fara đó

Cô Fara thật ra là một nhà thiết kế thiên tài mà mọi người thường nhắc đến với biệt danh S.Y.. Vì không muốn cuộc sống quá xa hoa hay chỉ vì lợi ích mà cô đã che dấu đi thân phận và trở thành một người thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Rachel và Jason là học trò của cô. Từ nhỏ… bà Stanford là bạn thân của Fara nên ít nhiều cô Fara cũng coi hai anh em họ là con ruột của mình. Cô dạy anh em Jason đạo lí của cuộc sống và là người che chở cho Rachel khi cô mất đi người mẹ yêu quý cũng như Jason… giúp anh vượt qua nỗi đau đớn khi mất đi người mà anh yêu thương. Đối với họ, Fara như người mẹ thứ hai vậy

Sau khi kết thúc… mọi người đều đứng lên vỗ tay và khen họ rất nhiều. Yun cũng rất ngưỡng mộ Rachel nên đã chạy lại ôm bạn mình

“Đây mới đúng là nghệ thuật’’ cô Fara mỉm cười nhìn Rachel rồi sau đó nhìn hai chàng trai đang đứng

“Tuy vậy… nhưng các em phải làm vệ sinh trong vòng 1 tuần’’ cô Fara nói với vẻ mặt cứng nhắc

“Rachel… em dám sát hai người họ giúp cô nha’’ cô Fara mỉm cười. Rachel nhìn cô rồi gật đầu

“Nghệ thuật chính là cuộc sống. Nếu hai đứa đã chọn con đường mà ba mẹ hai đứa đã đi qua thì nhất định phải cố gắng rất nhiều. Jason… em là một nhà kinh doanh… Rachel, em là niềm tự hào của mẹ em… cho dù em là nhà thiết kế hay là làm kinh doanh đi nữa thì hai đứa nhất định phải coi con người và cảm xúc của người khác là thứ trước hết rồi hãy nghĩ đến bản thân. Khi đó các em sẽ thành công. Hãy học cách làm nghệ thuật thì mới hiểu thế giới này. Hãy cảm nhận và nhìn mọi thứ xung quanh thật tốt thì các em sẽ trở nên mạnh mẽ’’ những lời nói của cô Fara hiện lên trong đầu Rachel. Rachel đi ngang qua cô Fara

“Cảm ơn cô đã cho em biết thế nào là nghệ thuật’’ rồi cô lướt qua cô giáo rồi ngồi vào bàn… cầm chai nước lên uống. Oliver ngồi đối diện cô

“Chị khỏe hơn nhiều rồi chứ’’

Cô chỉ gật đầu rồi đưa chai nước cho Kun

“Anh uống đi’’

Oliver cùng với Ni tiếp tục phần kế tiếp. Oliver vẫn tỏ thái độ không có gì… lẳng lặng đến bên Ni “Cậu biết hát chứ?’’

“Ừ’’ Ni gật đầu

“Tôi sẽ đánh trống…. cậu hãy song ca với tôi được chứ’’ Oliver nhìn Ni

“Ừ’’

Sau khi màn trình diễn xong… mọi người bắt đầu nhập tiệc và chơi đùa

Trong phòng của sơ

“Cô bé hồi sáng’’ Rachel nhìn sơ

“Cháu nói con bé Ri Ra sao’’ sơ nhìn cô

“ừ’’

“Cháu muốn hỏi gì về con bé’’

“Cháu muốn cho con bé có cuộc sống tốt hơn’’

“Con bé mắc chứng trầm cảm từ khi bị ba mẹ bỏ rơi lúc 4 tuổi. Kí ức về ba mẹ con bé đều mất. Ta cũng đã đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lí rồi. Nhưng tất cả đều vô dụng’’ sơ buồn bã nói tiếp

“Con bé học rất tốt và ghi nhớ rất nhanh’’

“Cô bé sẽ trở thành một bác sĩ tốt’’ cô nhìn sơ nói

“Sao cháu biết?’’ sơ ngạc nhiên

“Cô bé có thể nhớ được viên thuốc là một sự rất tốt. Lúc nãy… cháu đi qua thì thấy cô bé giữ rất nhiều thuốc… nó có màu sắc gần giống nhau nhưng cô bé lại có thể nhớ hết tất cả’’ cô nhìn sơ nói

“Cháu có con mắt rất sắc đó’’ sơ nhìn cô với ánh mắt khâm phục

“Đây là địa chỉ… sơ hãy đưa cô bé đến đây thì sẽ có người chăm sóc và chữa trị cho cô bé’’ cô nhìn sơ

“Vậy ta có thể thăm cô bé đó không?’’ sơ nhìn cô

“Cô bé khi lớn sẽ trở về tìm sơ. Nếu sơ tin cháu thì hãy giao cô bé cho cháu. Cháu tin cô bé sẽ trở thành một người có ích’’

“Được rồi. Ta sẽ suy nghĩ’’

“Đây là một mặt dây chuyền có hình hòn đá. Sơ hãy đưa cho con bé’’ cô cầm một hòn đá được khắc tinh sảo có màu thạc anh

“Cháu hi vọng sơ sẽ đưa Ri Ra đến đó’’ cô nói xong cúi chào rồi rời khỏi. Buổi chiều mọi người tập trung lại

“Chúng ta sẽ về trường ngày mai nên các em hãy đi ngủ sớm đi. Jason em về luôn sao?’’ cô Fara nhìn Jason

“Dạ. Em sẽ chở Kun và Kan về’’ Jason mỉm cười

“Kun, Kan. Hai em có chuyện sao?’’

“Tụi me muốn ghé qua nhà’’ Kun, Kan mỉm cười

“Jason. Thầy giao hai đứa nhóc này cho em’’

“Dạ’’

“Em cũng muốn về’’ cô từ đâu xuất hiện

“Em không được khỏe mà. Hãy ở lại đi’’ thầy Yang nhìn cô

“Rachel. Em về đi… hãy nghĩ ở nhà hết ngày mai rồi đến trường. Cô sẽ nói với thầy hiệu trưởng’’ cô Fara chen ngang

“Thanks’’ cô nói xong, lấy ba lô mà Oliver cầm trên tay

“Tôi về trước’’ rồi cô bước vào xe. Kun, Kan và Jason vẫy tay chào mọi người rồi lên xe đi về. Mọi người có chút buồn nhưng sau đó lại vui lên vì cùng với lũ trẻ đi dạo khắp nơi. Oliver có chút buồn vì Rachel đã không cho anh về vì muốn anh ở lại làm quen với mọi người và sẽ làm một bản thiết kế về những gì ở nơi đây trên tác phẩm của mình

“Oliver… cậu sẽ học được những thứ tôi học nếu cậu cảm nhận được từ nơi đây’’ cô vào xe là đã nhắm mắt lại. Kun ngồi ghế sau vì Kan đã giành mất ghế trước trước tiên rồi. Mục đích của Kan là muốn Kun và Rachel sẽ thân nhau hơn



Vì căn hộ của Rachel ở trong trung tâm nên mọi người sẽ đến nhà Kun để nghĩ ngơi



Mọi người đến nhà cũng gần tối nên chỉ có Turbo ở nhà. Dì giúp việc có việc nên đã xin Kun nghĩ ngơi vài ngày để dẫn gia đình đi du lịch

“Anh về rồi’’ Turbo chạy lại ôm lấy anh mình nhưng chưa kịp ôm thì thấy anh mình đang bế một cô gái. Turbo ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười

“Chị hai” tiếng gọi chị ngọt ngào của Turbo vang lên

“Nhóc con… em còn nhớ anh không?’’ Jason vẫy tay chào cậu nhóc

“Anh Jason… lâu ngày không gặp’’ Turbo giơ tay lên đập tay với Jason khiến Kan có chút ghen tị

“Em có người khác nên bỏ anh chứ gì?’’ Kan làm nũng

“Anh này’’ hai anh em chỗng mông lên đụng nhau một cái khiến mọi người bật cười

“Em muốn ngủ với chị hai. Anh bế chị ấy cho em đi’’ Turbo nhìn anh mình

“Turbo à… em phải để chị Rachel ngủ với anh em chứ. Để anh với Jason chơi overnight với em nha’’ Kan nhìn Turbo mỉm cười

“Mai thằng nhóc còn đi học đó’’ Kun nhắc nhở Kan

“Mai anh không đi học phải không?’’ Turbo không để ý đến anh mình khiến Kun có chút ghen tị

“Ừ’’

“Mai em sẽ xin nghĩ’’ Turbo đưa ra quyết định nhanh chóng

“Không hổ danh là Turbo của anh mà’’ Kan vỗ vai cậu nhóc

“Em đã nghĩ bao nhiêu ngày trong tháng này rồi hả?’’ Kun nhìn Turbo

“Sorry… tại em có nhiều việc quá mà’’ Turbo lè lưỡi chọc anh mình rồi rời đi… cậu cũng không quên nháy mắt với Kan

Kun bế cô lên phòng. Đây là lần thứ hai anh nằm chung giường với cô. Cảm giác lúc này rất khác so với lúc trước… nhìn cô ngủ như một vị thiên sứ. Kun đắp chăn cho cô rồi vào phòng tắm. Tiếng nước xả trong phòng vang ra khiến cô tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh rất quen… tin nhắn điện thoại của anh Jason vang lên

“Em gái ngủ chung với Kun nha. Hẹn gặp em ngày mai’’

Cô nhìn tin nhắn xong liền bước xuống giường. Cô đi xuống bếp để kiếm thứ gì có thể ăn được nhưng chỉ thấy có mì. Bên cạnh cũng có nước nóng nên cô chỉ đổ nước vào hộp rồi đem lên phòng… cô cũng lấy thêm một chút rượu

Ở phòng Turbo thì đang cá cược

“Sao anh biết chị ấy sẽ tỉnh vậy?’’ Turbo nhìn Jason

“Anh là ai chứ” Jason đắc ý

“Thế là mất 20 đô rồi’’ Kan than vãn



Cô đem mì ra bàn ngoài ăn… nhìn xung quanh thật tuyệt. Cô uống một ít rượu nhưng có vẻ nồng độ của chúng rất mạnh

Kun tắm xong, đi ra nhưng không thấy cô. Anh nhìn xung quanh ở ngoài lei6n1 thấy dáng cô nên đi ra

“Em dậy rồi sao ?’’ Kun mỉm cười

“Ừ’’ cô tiếp tục ăn mì mà không để ý đến anh

“Anh muốn ăn thì ngồi xuống ăn lẹ đi’’ cô chỉ hộp mì kế bên

Kun ngồi xuống mỉm cười

“Em cũng thích mì sao ?’’

“Tất nhiên’’ cô tiếp tục ăn… sau khi hết hộp mì

“Tôi đi tắm đây ?’’ cô bước vào trong. Bên trong cô xả nước lạnh để cho mát cơ thể mặc dù là mùa đông. Cô muốn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sâu bên trong trái tim mình

“Anh phải về sớm đó Jason’’ cô nghĩ trong đầu

Liệu những gì cô đối xử với Kun là thật lòng hay giả dối? Cô đang đối xử tốt với Kun là vì lí do gì hay là cô muốn cho Kun một cơ hội

Turbo, Jason và Kan thì đang đánh bài rất hào hứng

“Turbo… em nhỏ vậy mà đánh bài giỏi ghê ta’’ đây là lần đầu tiên Jason chơi với Turbo nên rất bất ngờ

“Anh Jason có biết không. Turbo rất giỏi toán đó nên mấy việc này Turbo chỉ cần liếc qua là biết’’ Kan nhìn cậu bé mỉm cười

“A… anh cũng thắng rồi nha’’ Jason đột nhiên la lên vì cuối cùng cũng thắng Turbo

“Đưa trán em đây?’’ Turbo lấy tay vẫy vẫy để Turbo tự đưa đầu về phía mình

“Anh nhẹ thôi đó’’ Turbo nhỏng nhẽo

“Anh sẽ trả lại những gì mà em đã đối xử với anh’’ Jason nói xong thì búng vào trán Turbo một cái thật mạnh

“A’’ Turbo sờ trán của mình

“Em mà trở nên ngốc thì anh phải chịu trách nhiệm nuôi em suốt đời đấy’’ Turbo chọc Jason nhưng anh vẫn tiếp lời cậu nhóc đáng yêu này

“Nếu em muốn ngày ăn hai chén cơm toàn muối thì cứ đến sống với anh’’ Jason nói khiến Turbo bất ngờ

“Ý anh là?’’

“Anh Jason muốn nói là vợ anh ấy có bầu nên rất khó ăn ấy. Chị ấy thích ăn đồ mặn thay vì thèm chua hay ngọt’’ Kan cũng không chịu thua

“Cậu nhóc này’’ Jason hết sức chịu nổi hai người này

“Anh Kan này. Chị ấy hết thèm ăn rồi’’ Turbo gõ đầu Kan

“Sao em lại gõ đầu anh chứ’’ Kan tỏ ra vẻ vô tội

“Vì em thấy anh ngốc quá mà. Chị ấy sắp sinh nên sẽ không thèm ăn đâu’’

….

Cô bước ra ngoài thì thấy Kun đã ăn xong, anh đang cầm ly rượu trên tay

“Em uống chứ?’’

“Ừ’’

Kun cầm một ly rượu khác lên đưa cho cô

“Anh có vẻ uống rất nhiều’’ cô nhìn chai rượu ngạc nhiên

“Ù… vì anh vui quá mà’’ Kun nói khiến cô khó hiểu

“Anh đã rất vui vì em cho anh cơ hội. Anh có nên cảm ơn em không? Em cuối cùng cũng mở lòng với anh’’ Kun mỉm cười

“Anh đừng uống nữa… cả bữa tối anh chỉ ăn mì thôi mà… uống nhiều quá không tốt đâu?’’ cô lo lắng nhìn Kun

Kun thấy cô cư xử như vậy nên rất vui… anh nhẹ nhàng đi đến bên cô.. ôm lấy cô

“Cảm ơn em’’ rồi đặt lên môi cô nụ hôn. Cô định đẩy Kun ra nhưng lại không có sức…. tay Kun đỡ lấy đầu cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Kun một tay lấy ly rượu trên tay cô xuống… ép cô vào cánh cửa gần đấy. Cô đang định đẩy anh ra lần nữa nhưng Kun nhìn cô

“Anh thật sự rất yêu em… cảm ơn em vì đã chấp nhận đính hôn với anh và cho anh có cơ hội yêu và chăm sóc em’’ Kun lại tiếp tục hôn cô. Lời nói đó khiến tim cô rung động…. tay cô cũng không biết vì sao lại ôm lấy Kun… mặc cho anh tiếp tục hôn… cô cũng nhịp nhàng đáp lại

Lạc mất trong bóng tối

Không có một tiếng động để tìm kiếm

Nhưng nhờ có em

Mọi thứ với anh chợt như dễ dàng

Sâu thẳm trong trái tim anh

Em là ngọn lửa và là niềm tin

Kí ức

Và chúng đang dần tìm về

Có lẽ mờ nhạt trong em

Nhưng với anh

Chúng là sự sống và là điều để chứng minh

I love you

P/s: 8/3 chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc nhak. Mừng ngày 8/3 nên chap này sẽ dài hơn những chap trước. Cảm ơn các độc giả đang đón xem truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook