Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng

Em là người duy nhất anh từng mong muốn

Anh chỉ muốn mọi thứ được tốt đẹp

Vì thế anh luôn yêu em hơn những gì anh có thể

Hãy tha thứ cho anh, vì anh không biết mình làm gì

Hãy bỏ qua cho anh, anh không thể ngừng yêu em


Đang trong rừng nên không khí rất trong lành và hơi lạnh của gió đêm. Vầng trăng chiếu sáng qua cành cây làm cho không gian thoáng đãng và êm dịu

Tất cả mọi người đang vui đùa bên đống lửa…. họ cùng nhau hát cùng nhau ăn nhưng có một món rất đặc biệt là “Bánh tráng nướng” .

“Oliver… cậu không ăn hành à’’ Oliver đang nướng bánh tráng nướng nhưng lại không bỏ hành khiến Yun tò mò

Oliver nhìn Yun chỉ mỉm cười “Mình có chuyện phải đi… cậu nướng cho mọi người giùm mình nha. Và đem 5 cái mới nướng đưa cho Chan giùm mình nhé’’ Oliver mỉm cười rồi rời khỏi… trên tay cần hai cái bánh đi ra khỏi nơi tụ tập. Mọi người cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau nướng và chơi đùa. Thầy Yang và cô Fara thì nhìn tụi nhỏ

"Tụi nhỏ chơi thật vui?''

"Ừ''

"Thầy Yang này. Thầy nghĩ nếu tụi trẻ rời khỏi đây thì tụi nhỏ sẽ còn nhớ nơi này chứ?''

"Tất nhiên rồi. Tụi chúng đều được nuông chiều và yêu thương nhưng tụi chúng lại không tỏ ra là một người của thế giới thượng lưu chút nào. Chúng hồn nhiên như những đứa con nít vậy'' thầy Yang mỉm cười

"Thầy rất hiểu tâm lý tụi nhỏ đó'' cô Fara nhìn thầy Yang với ánh mắt ngưỡng mộ

"Còn cô rất hiểu Jason và Rachel thì phải?'' thầy Yang thắc mắc

"Jason là đệ tử của tôi mà còn Rachel thì...'' cô Fara ấp úng

"Chắc cũng như Jason nhỉ. Tôi thấy Rachel có chút gì đó rất khác. Con bé sau khi nghĩ ngơi xong có vẻ cư xử rất khác. Như một người khác vậy?''

"Chắc con bé đau khổ lắm'' cô Fara lắc đầu

"Đau khổ sao?'' thầy Yang bất ngờ, liền quay đầu lại

"À... thường người ta thay đổi sau khi gặp một việc buồn mà'' cô fara lảng tránh

"Ờ''

"Anh và cô Fara đang nói gì vậy?'' anh Thai đi tới

"Ngồi xuống đi em'' thầy Yang mỉm cười

"Anh định ngày mai cho tụi nhỏ đến cô nhi viện sao?''

"Ừ. Sáng mai tụi anh sẽ đi sớm... coi như để tụi nhỏ tập thể dục'' thầy Yang mỉm cười

"Trời cũng tối rồi... em sợ tụi nhỏ sẽ không dậy nỗi đó''

"Chuyện này cậu cứ yên tâm đi. Tụi nhỏ còn thức đến sáng để học bài mà'' cô Fara mỉm cười

"Cô chỉ đến trường mới vài ngày... sao cô biết'' thầy Yang ngạc nhiên

"Tôi là người có ánh mắt rất tinh đó'' cô Fara bật cười

...

Rachel đang ngồi một mình ở phía trước nhà anh Thai… cô đang nhìn lên bầu trời để ngắm các vì sao tỏa sáng trong đêm

“Anh vẫn tốt chứ?’’

Cắt ngang mạch suy nghĩ của cô

“Cô chủ’’ Oliver đi đến bên cô, cô quay lại nhìn cậu

“Cậu ngồi đi’’ Rachel nhìn xuống chỗ cạnh mình

“Dạ’’ Oliver ngồi cạnh cô. Cô vẫn ngước nhìn các vì sao trong đêm

“Cô nhớ cậu Nick sao?’’ Oliver nhìn cô với ánh mắt buồn bã và lo lắng

“Tất cả đã là quá khứ rồi’’ cô nhìn cậu mỉm cười

“Mà nè… cậu không nên gọi tôi là cô chủ. Cậu đã nói với Chan chúng ta là họ hàng mà… cứ xưng là chị là được rồi’’

“Dạ thưa cô’’

“Cậu nên đổi dần là được đó’’ cô mỉm cười rất tươi

“Mà… cậu đang cầm gì vậy?’’ cô nhìn xuống tay của Oliver

“Đây là bánh tráng nướng’’ Oliver giơ lên

“Thật sao?’’ cô vui vẻ

“Đã lâu chị không ăn rồi nên em làm đem cho chị’’ Oliver đưa một cái cho cô

Cô nhìn bánh mà Oliver đưa cho mình “Cậu vẫn còn nhớ sao?’’

“Không hành… và đừng ngọt quá’’ Oliver mỉm cười

“Không hiểu vì sao mọi người lại thích ăn kèm với bơ mặc dù thịt đã được ướp một ít đường rồi’’ cô nhìn bánh tráng nướng

“Chị ăn đi… nó đang còn nóng đó’’

“Vẫn là cậu hiểu tôi nhất’’ cô cầm lên ăn nhưng đột nhiên nhìn lại

“Cậu không ăn sao?’’

“Em chỉ lấy có hai cái’’

“Không sao đâu mà… cậu cứ ăn đi. Tôi mà ăn nhiều quá, ngày mai mặt xưng thì phải làm sao?’’ Rachel chọc Oliver

“Em rất muốn coi… chắc sẽ đẹp lắm’’

Cả hai cùng ăn cùng đùa giỡn rất vui vẻ

Lúc này… tại góc cây gần đó… có một chàng thanh niên đang nhìn họ. Tay đang nắm rất chặt

“Cậu đến trễ rồi phải không?’’ Kan từ đâu xuất hiện khiến Kun giật mình

“Cậu đó… lúc nào cũng vậy” Kun trách Kan

“Thôi đi ông bạn của tôi… cậu cứ thế này thì sẽ mất vợ cho coi’’ Kan lắc đầu

“Mất vợ… cậu nói vậy mà nghe được à’’

“Vậy cậu muốn mình nói sao đây. Đem bánh tráng nướng đến cho người ta nhưng người ta lại đang ăn cùng với vệ sĩ thân yêu của mình’’ Kan nói đến đây… sắc mặt Kun tái lại

“Cậu im được rồi đó’’

“Kan à. Em đứng chọc Kun nữa’’ anh Jason đi lại

“Anh hai” Kun bất ngờ

“Kan cho anh nói chuyện với Kun được không?’’ Jason nhìn Kan

“Được rồi. Anh dạy dỗ thằng bạn ngốc nghếch này giùm em với’’ Kan vẫy tay rồi chạy đi. Chứ để Kun nổi giận thì anh toi đời rồi

“Chúng ta ra đằng kia đi’’ Jason chỉ cái bàn ghế đá ở cách xa chỗ Rachel

“Dạ”

Jason ngồi đối diện với Kun

“Em buồn lắm phải không” Jason nhìn Kun

“Dạ’’ Kun cúi mặt xuống

“Con bé là người rất cứng đầu nên em đừng cư xử như thế. Cứng chọi với cứng thì em sẽ mất con bé thật đấy’’ Jason nhìn Kun và rất lo cho cậu. Thấy kun không trả lời

“Oliver là một vệ sĩ rất tốt. Cậu ấy theo mẹ con bé từ khi con bé còn nhỏ. Dù tuổi nhỏ nhưng Oliver học võ rất giỏi. Mẹ vì lo cho con bé…. Bà rất sợ cái tính cứng đầu… không sợ trời đất của con bé sẽ đem đến nhiều nguy hiểm sau này. Khi Oliver lên 13… bà cho thằng bé đi theo con bé với mong muốn là sẽ bảo vệ con bé thay bà. Oliver luôn bên con bé nên có lẽ người hiểu con bé nhất là cậu ấy. Khi Rachel mất đi mẹ nên con bé rất đau khổ… con bé đã đuổi Oliver đi vì không muốn gặp bất cứ ai nhưng khi con bé đảm nhận chức giám đốc điều hành… ba đã kêu cậu ấy trở lại và bảo vệ con bé nhưng mẹ từng mong muốn’’ Jason kể hết mọi việc cho Kun nghe

“Nhưng em cảm thấy Oliver với Rachel không phải chỉ là vệ sĩ’’

“Em nói đúng… nhưng con bé không nhận ra được tình cảm của Oliver. Nhưng nếu em muốn con bé thật sự yêu em thì hãy trở thành một người bạn của con bé. Lúc này, con bé cần một người bạn ở bên con bé hơn. Em hãy vừa là chồng vừa là bạn. Anh tin con bé sẽ mở rộng trái tim mình cho em’’ Jason vỗ vai Kun rồi rời đi…

Oliver và Rachel trò chuyện rất vui vẻ. Với Rachel… sau khi rời khỏi Nick, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình vui mà không phải nghĩ đến bất kì điều gì

“Nick… anh ấy vẫn còn sống’’ cô buộc miệng nói ra

“Vậy lời trên ti vi là…’’ Oliver nhìn cô

“Tôi đã đưa anh ấy đến nơi an toàn’’

“Làm sao?’’ Oliver thắc mắc

“Anh ấy đã giúp tôi’’

“Là cậu Eric sao? Oliver nhìn cô

“Ừ... m’’ cô nhẹ nhàng gật đầu

“Tôi có thể nói chuyện với Eliza được không?’’ Kun từ đâu xuất hiện khiến cô và Oliver ngạc nhiên

“Sao anh ở đây?’’ vẻ mặt lạnh lùng của cô liền quay về

“Anh có vài chuyện cần nói với em’’ Kun nhìn Oliver

Oliver hiểu ý liền

“Cô chủ… chúc cô ngủ ngon’’ Oliver cúi chào cô và Kun rồi rời khỏi

“Anh ngồi được chứ?’’ Kun nhìn cô… ánh mắt anh lúc này rất dịu dàng

“Nếu anh muốn’’ cô không thèm để ý đến Kun

Kun vẫn bình tĩnh ngồi xuống bên cô

“Anh xin lỗi’’

“Lỗi của anh là gì?’’ cô vẫn ngước lên trời

“Chuyện hồi nảy là anh không cố ý… chỉ là anh muốn…’’ Kun chưa nói hết thì cô đã lên tiếng

“Đó là quyền tự do của anh… chỉ cần anh không làm tổn hại đến thanh danh cũng như danh dự nhà Stanford thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì?’’

“Em phải lạnh lùng và vô tâm đến thế sao?’’ Kun nhìn cô… cô có chút khó chịu nên nhìn thẳng vào anh

“Nếu anh không thích tôi thì cứ tìm người thay thế’’

“Em nghĩ tôi sẽ làm vậy thật sao?’’

“Tất nhiên’’ cô vừa nói xong thì Kun đã nắm chặt lấy bờ vai của cô

“Đây là nụ hôn thứ hai của chúng ta’’ Kun nói xong không chờ cô đồng ý liền lập tức đỡ lấy đầu cô và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô có phản kháng nhưng không được... đằng để cậu ta tùy ý hôn. Đằng kia, Oliver đang nhìn họ với bộ dạng đau lòng

“Cuối cùng cô cũng đã chọn lựa’’ nước mắt anh chảy xuống, anh xoay người rời khỏi

“Có lẽ anh Jason nói đúng. Thứ thuộc về mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời khỏi’’

Each and every one of us can make different for animals

Cause if you like the way you look that much

Oh baby you should go and love yourself

And if you think that I'm still holding on to something

You should go and love yourself

Cause if you like the way you look that much

Oh baby you should go and love yourself

And if you think that I'm still holding on to something

You should go and love yourself

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

BÌNH LUẬN FACEBOOK