Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rachel đang ngồi ở nhà bếp, tay cô chống trên cằm. Cô đang suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra . Cô đang có một cảm giác bất an… cô mở điện thoại mình ra…. Số điện thoại của Nick hiện lên trước mặt cô. Cô rất muốn gọi cho anh nhưng cô lại không dám… cô đã đối xử với anh như thế nào chứ… là cô đã phản bội lại anh. Cô không thể bỏ đi lòng kiêu hãnh của mình

Tại phòng tắm… Kun đang xả mình dưới dòng nước mát lạnh nhưng trong đầu anh lúc này là hình ảnh của cô. Anh đã rất hạnh phúc. Kan nói đúng. Anh phải tạo hạnh phúc cho mình… phải chủ động hơn với cô

“Đó là người tôi yêu”

Sau khi nghe Rachel nói xong… Kun mỉm cười

“Là anh phải không ? Anh là người em yêu’’ Kun kề mặt sát lỗ tai cô… hôn vào má của cô khiến Rachel bất ngờ

“Em có biết là em đang quyến rũ tôi không ?’’

Kun đứng đối diện với cô… anh nhìn cô với ánh mắt dễ thương còn cô thì nói một cách mỉa mai nhưng không vì thế mà Kun giận bởi vì anh đã yêu cô mất rồi

“Anh ngốc hay sao không hiểu ý tôi ?’’

“Ngốc… anh phải rất ngốc mới yêu em’’ Kun không để mình thua cô nên cũng nói lại

“Vậy sao ?’’ cô cắn răng chịu đựng

“Anh không giỡn nữa. Anh phải đi tắm đây chứ không anh sẽ phản bội em mất’’ Kun mỉm cười rồi rời khỏi để lại cô ở ngoài đang rất giận

“ Anh là người đầu tiên dám nói như vậy với tôi’’



“Em đang suy nghĩ gì thế ?’’ Kun cầm ly nước đi lại chỗ cô. Rachel bị Kun làm cho tỉnh lại

“Anh tắm lâu hơn tôi tưởng đó’’ cô mỉm cười nhìn anh.. Kun thấy cô cười nên anh rất vui

“Nếu biết em vui như thế này thì anh sẽ tắm lâu hơn đó’’

“Vậy sao ? Tôi sẽ đặt một phòng Vip cho anh’’

“Được thôi. Tốt nhất là em nên đặt suốt cuộc đời này…’’



“Ê mọi người. Nghe nói ngày hôm qua Rachel không về trường đó’’ cả lớp bàn tán

“Cậu quan tâm đến cô ấy khi nào vậy ?’’

“Cô ấy là người con gái khiến mình nhìn đã yêu’’

“Giỡn vừa thôi’’

“Ê… nhìn xem nè’’

“Chuyện gì vậy ?’’

“Thần tượng của mình bị tai nạn’’

“Là vị bác sĩ trẻ tuổi sao ?’’

“Ừ. Tội thiệt… anh ấy thật sự rất giỏi’’

“Chào mọi người’’ Kan mỉm cười đi vào… sau đó là Kun

“Kun cậu lại xem nè’’ Ni lên tiếng

“Chuyện gì vậy ?’’

“Hả… cái gì ?’’

“Tội nghiệp cậu thật đó… hay là cậu sang đó đi… lỡ may cậu có tiền bối thì sao ?’’



“Rachel’’ Chan thấy Rachel bước vào thì đã rất vui

“Sao lớp ồn thế ?’’ cô lạnh nhạt hỏi

“À… thần tượng của Ferry bị tai nạn nên cậu ấy hoảng hốt ấy mà. Nhưng phải nói vị bác sĩ ấy rất giỏi’’ Chan mỉm cười

“Vậy sao ?’’ cô lạnh nhạt định bước về chỗ nhưng

“Anh Nick thật tội nghiệp mà’’

Cô đứng im lại… như ý thức bản thân… cô đi lại chỗ đang tụ họp đó. Cầm cái Ipad lên

Vị bác sĩ trẻ tuổi Nick đã gặp tai nạn

Cô lướt xuống phía dưới xem thì nhìn thấy tấm ảnh của anh. Cô đứng như trời chồng

Chan thấy cô lạ nên hỏi thăm

“Cậu không sao chứ ?’’

Kun thấy vậy cũng định đi lại nhưng cô đã té xỉu. Kun vội vả đỡ lấy cô

“Rachel. Em không sao chứ ?’’

“Em tỉnh lại đi’’ Kun lo lắng cho cô. Lúc này Oliver vừa vào phòng thì nghe thấy tên cô đã vội chạy đến

“Cậu ấy làm sao vậy ?’’ Oliver lo lắng

“Không biết’’

Oliver thấy cái I Pap rớt ngay cạnh cô liền cầm lên xem thì bất ngờ. Vội vàng đỡ Rachel từ tay Kun

“Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện’’ Oliver chạy một mạch ra khỏi phòng. Kun định đi theo nhưng bị Kan giữ lại

“Cậu không được đi’’

“Tại sao ?’’ Kun chừng mắt nhìn Kan

“Họ sẽ nghi ngờ đấy. Giờ ăn trưa rồi hãy đi’’



Oliver lái xe đưa cô đến bệnh viện. Anh lo lắng cho cô. Lúc này điện thoại cô reo

“Là cậu Jason’’

“Alo. Cậu chủ’’

“Rachel đâu ?’’

“Cậu đến bệnh viện ngay đi… cô chủ biết rồi’’ Oliver không nói dài dòng liền cúp máy. Bật định vị lên để Jason đến



Sau tất cả… để trở về với nhau

Tựa như chưa bắt đầu… tựa như ta vừa mới quen

Sau tất cả… lòng chẳng hề đổi thay

Từng ngày xa từ khi con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa…

“Rachel không sao chứ?’’ Jason lo lắng cho em gái của mình nên đã chạy thẳng từ sân bay đến bệnh viện

“Cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Đừng để cô ấy bất ngờ và nhớ chăm sóc cô ấy kĩ… nhìn cô ấy xanh xao lắm’’ bác sĩ cúi chào rồi rời khỏi. Jason nhìn em gái của mình thì hết sức lo lắng

“Tại sao anh là anh hai mà không bảo vệ được em chứ’’

“Cậu chủ’’ Oliver an ủi Jason

“Tại sao em ấy có thể biết ?’’ Jason nhìn Oliver

“Tôi xin lỗi. Tại tôi không bảo vệ tốt cô ấy’’ Oliver cúi đầu

“Không trách cậu được. Dù gì em ấy cũng sẽ biết’’ Jason nhìn Rachel sắc mặt nhợt nhạt nên rất lo lắng

“Em gái. Em đau lắm phải không ?’’



“Rachel không sao chứ ?’’ Chan lo lắng cho cô nên quyết định gọi hỏi Oliver

Kun cũng muốn đến nhưng anh không thể… chỉ đằng chờ tin tức của cô

“Sao ? Cậu ấy không sao chứ ?’’ Yun nhìn Chan

“Cậu ấy vẫn khỏe… Oliver nói chúng ta đừng đến thăm. Rachel cần nghĩ ngơi’’ Chan trong lòng đã bớt lo lắng cho cô nhưng Kun thì khác. Trừ khi chính anh đi xem cô thì anh mới bớt lo



“Anh Jason” Rachel vừa tỉnh lại đã thấy anh mình

“Rachel. Em tỉnh rồi sao?’’ Jason đỡ cô ngồi dậy

“Em anh táo nha’’ Jason nhìn em gái mình… sắc mặt vẫn còn xanh mét nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn lúc nảy

“Không. Em chỉ muốn biết Nick tỉnh dậy chưa mà thôi? Anh ấy có đau hay bị gì không?’’ Rachel nhìn Jason

“Anh xin lỗi’’ Jason cúi mặt

“Tại sao anh xin lỗi chứ? Anh ấy không sao chứ? Anh nói cho em biết đi… đừng lừa dối em được không?” Rachel nước mắt rơi xuống. Jason thấy em gái mình khóc liền ôm lấy em mình

“Nick không sao. Cậu ấy vẫn khỏe’’ Jason an ủi cô

“Anh đừng nói dối em. Em muốn sang đó’’ Rachel nhìn anh mình

“Không được. Em không được đi’’ Jason ngăn em mình lại

“Tại sao? Nếu anh ấy khỏe thì em thăm anh ấy thì có gì sai chứ?’’ Rachel nhìn anh mình

“Tức nhiên là sai rồi. Em hiện giờ có vị hôn thê… không bao lâu hai đứa sẽ là vợ chồng… nếu em gặp Nick… Kun biết thì sẽ ra sao chứ?’’ Jason vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo mọi việc

“Em không quan tâm. Em không yêu Kun… em muốn sang đó… anh chuẩn bị máy bay cho em đi’’ Rachel lau đi nước mắt trên mặt

“Anh không cho em đi?’’ Jason lớn tiếng

“Anh hai làm gì không cho em ấy đi vậy?’’ Kun từ ngoài bước vào

“Kun’’ cô nhìn Kun với Kan bước vào… theo sau là Oliver

“Em rễ… em đến thăm Rachel sao?’’ Jason nhanh chóng chuyển đề tài

“Dạ… em không thể chờ đến tối nên em nhờ Kan giúp em ra khỏi trường’’ Kun nhìn Kan với ánh mắt cảm ơn

“Cô chủ… cô ăn cháo đi’’ Oliver đem cháo đến cho cô

“Tôi không ăn’’ cô lạnh lùng

“Rachel em ăn đi… mọi chuyện để sau nói’’ Jason nhìn em mình

“Để anh đúc em ăn’’ Kun đi lại… đổ cháo vào tô

“Tôi không muốn ăn’’ Rachel quay mặt sang chỗ khác

“Em nghĩ chúng ta nên ra ngoài để Kun nói chuyện riêng với Rachel’’ Kan đề nghị

“Oliver… chúng ta ra thôi’’ Jason cùng Oliver và Kan bước ra ngoài

Muốn nói cho em biết cảm xúc này, không chờ đợi thêm nữa

Anh hạnh phúc, anh biết ơn

Khi cùng òa khóc và cùng cười đùa

Những điều anh chưa dám ước, em đã mang đến cho anh

Anh từng nghĩ chẳng thể yêu ai thêm nữa

Nhưng khi vừa được gặp em

Tất cả mọi thứ đều thay đổi

Anh chỉ ước được có em ở bên

Dù là nơi đâu, anh cũng không quản ngại

Anh cảm nhận điều đó bằng cả trái tim chân thật này

Ôm lấy anh, ta ở bên nhau

Nắm tay chặt lấy tay nhau

“Rachel… em nên ăn chút đi’’ Kun nhìn cô với vẻ mặt lo lắng

“Anh về đi. Tôi muốn nghĩ ngơi’’ Rachel vẫn không đếm xỉa gì tới anh

“Chỉ cần em ăn hết nữa chén này thì anh sẽ về’’ Kun quay đầu cô lại nhìn anh

“Em khóc sao?’’ Kun bất ngờ khi thấy mắt cô đỏ

“Bụi bay vào mắt thôi’’

“Ở đây là phòng Vip… sao mà có bụi được chứ’’ Kun nhìn cô

“Vậy sao?’’ Rachel nhìn Kun

“Há miệng nào?’’ Kun đưa muỗng cháo đến miệng cô… cô miễn cưỡng mà ăn mặc dù không muốn nuốt



“Anh hai’’ Rachel lên sân thượng thì thấy Jason ở đó

“Sao em lại lên đây?’’ Jason lo lắng cho em mình

“Em muốn nói chuyện riêng với anh’’

“Muốn nói gì thì về phòng nói. Ở đây lạnh lắm’’ Jason định đưa cô về phòng nhưng cô ngăn cản

“Nick bị sao? Anh nói sự thật cho em đi. Em không muốn người em tin tưởng nhất lại chính là người lừa dối em’’

“Nick đến giờ vẫn chưa tỉnh’’ Jason buồn bã nhìn em mình

“Em sẽ sang đó vào ngày mai. Anh hãy giúp em’’ Rachel nhìn anh mình với ánh mắt cương quyết

“Không… nếu em qua đó thì sẽ kinh động đến ông

“Em sẽ đi máy bay tư nhân’’

“Em định trở lại thế giới đó sao?” Jason nghe vậy mà bất ngờ

“Rời khỏi thế giới đó là vì em yêu Nick… không muốn anh ấy gặp nguy hiểm nhưng bây giờ vì sự an nguy của anh ấy em sẽ làm những việc mà mình nên làm’’ Rachel nhìn lên bầu trời

“Khó khăn lắm họ mới có tinh thần lại sau khi em rời đi nếu em quay lại… sau này muốn đi sẽ rất khó’’ Jason khuyên em mình

“Anh có nghe câu: cái nào của mình sẽ là của mình… có trốn cũng không trốn được. Đã đến lúc em nên làm những việc mà em đáng lẽ phải làm rồi’’ cô nhìn anh mình

“Em muốn anh làm gì?’’ Jason nhìn cô

“Hãy về trường để mọi sự chú ý chuyển về anh. Trong khoảng thời gian đó em sẽ qua thăm Nick. Chỉ cần 2 ngày thôi’’

“Được rồi. Em nhất định phải cận thận’’

“Cảm ơn anh’’



Tại trường hiện giờ mọi người rất vui và la hét ầm ĩ… những tiếng cách cách của máy chụp hình vang lên

“Tiền bối… tiền bối’’

“Chào mấy đứa’’ Jason vui vẻ chào

“Anh ấy là người mình ngưỡng mộ nhất. Vừa học giỏi lại nhà giàu’’

“Anh ấy đúng là soái ca mà’’

“Anh ấy kết hôn rồi mà vẫn đẹp trai’’

“Chào anh’’ Yun vui vẻ đi lại chào hỏi

“Cô nhóc ngày nào còn khóc nhè mà giờ đã lớn rồi sao?’’ Jason thấy Yun nên rất vui

“Ai khóc nhè chứ?’’ Yun chu mỏ

“Đồ khóc nhè’’ Kan với Kun từ đâu xuất hiện

“Liên quan gì đến anh chứ’’ Yun thấy Kan xuất hiện liền tức giận vô cớ

“Vậy sao?’’

“Hai đứa được rồi’’ Jason mỉm cười

“Nè… em có muốn tham gia vào đội của cô không?’’ cô Fara thấy Jason là đã sáng mắt

“Lâu rồi không gặp cô” Jason mỉm cười

“Cũng nhờ phúc của em mà cô phải dạy đám nhóc này’’ cô Fara mỉm cười

“Tụi em lớn rồi mà cô’’ Ferry cùng với Chan đi lại

“Cậu nhóc à… em còn phải tập nhiều lắm đó’’ cô Fara nhìn Ferry

“Em rất vui nếu được tham gia nhưng em chỉ ở lại đây 1 tháng thôi’’ Jason nói

“Vậy là có người giúp cô rồi’’



“Rachel. Em tỉnh lại đi” Nick nhìn Rachel đang nằm trên chiếc giường lớn

“Nick… anh khỏe rồi sao?’’

“Ừ’’

“Anh à… em nhớ anh’’

“Anh cũng nhớ em’’

“Anh đừng rời xa em được chứ’’

“Anh xin lỗi. Em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân đó. Anh đi đây’’

“Nick. Anh không được đi’’ Rachel hét lên

“Cô chủ.. cô chủ’’ một nam thanh niên mặc áo đen đánh thức cô dậy

Cô mở mắt ra… nhìn xung quanh

“Là mơ sao?’’

“Cô không sao chứ?’’

“Sắp đến chưa?’’ cô không quan tâm mà chỉ nhìn xung quanh

“Khoảng 15 phút nữa’’

“Được rồi. Tôi không sao cả’’



Tại bệnh viện ở Chicago…. Rachel cùng với một người vệ sĩ đi cửa sau vào

“Phòng của Nick ở đâu?’’ tên vệ sĩ giúp cô hỏi để tránh mọi người nhận ra

“Phòng 305’’

..

Rachel mở cửa bước vào. Nhìn thấy bóng dáng Nick trên giường bệnh mà cô xót xa… đau đớn. Cô đến bên cạnh anh

“Anh mở mắt ra đi chứ?’’ cô nói không nên lời, nước mắt cô rơi xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh

“Em xin lỗi’’

Cô nắm chặt lấy bàn tay anh

“Anh tỉnh dậy đi mà. Xin anh đó’’ cô hét lên

“Là tại em. Em không thể bảo vệ được anh. Em xin lỗi” cô sờ lên gương mặt… gương mặt anh đã dần hồi phục… những vết thương do xe gây ra đã dần mờ

“Em sẽ tìm ra người hại anh. Em sẽ bắt họ trả giá cho dù có là người nhà em đi nữa’’ cô nhìn anh

“Tỉnh lại đi. Anh nghe em nói gì không?’’ cô nhìn anh mà đau lòng… trái tim cô như có hàng ngàn con dao đâm vào

Cô suốt 5 tiếng đồng hồ ở trong phòng bệnh. Do mới đáp máy bay mà còn phải chăm sóc anh nên cô rất mệt nên ngủ thiếp đi. Một dáng người cao lớn mở cửa bước vào

“Trưởng khoa… cô gái ấy đã ở đây 5 tiếng rồi’’ y tá kế bên nói

“Được rồi… cô đi ra đi. Tôi sẽ lo cho bệnh nhân’’ bác sĩ bước lại

“Nick. Cậu thật có phúc’’



Trời gần tối thì cô tỉnh dậy. Cảm giác có gì ấm áp trên lưng mình

Cô lấy áo khoác trên người mình xuống thì thấy dòng chữ “Trưởng khoa Eric”

“Là anh sao?’’ cô nhìn dòng chữ đó mà bất ngờ

“Là anh ấy chăm sóc anh sao?’’ cô nhìn Nick

Cô đắp chăn lại cho nick rồi bước ra ngoài. Cô lên tầng cao nhất nhưng phải có mật khẩu. Cô chợt nhớ lại câu nói “Cho dù sau này anh có yêu ai đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nhớ đến em. Chỉ cần em muốn tìm anh thì em chỉ cần nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là được’’

Cô lướt trên bảng điều khiển. Cô nhấn lần lượt từng số… cuối cùng thang máy dành riêng cho trưởng khoa đóng lại “Anh vẫn còn yêu em sao?’’ trong đầu cô hoàn toàn là câu hỏi. Thang máy mở ra là một phòng làm việc hết sức sách sẽ và sang trọng

“Em vẫn còn nhớ sao?’’ một người thanh niên đứng trước mặt cô

“Chào anh’’ cô tỏ vẻ lạnh lùng chào chàng thanh niên đó

“Em vẫn như trước’’ Eric mỉm cười

“Anh không mời em trà sao?’’

“Tất nhiên rồi’’ Eric mời cô đi lại bàn khách

“Cuối cùng anh cũng trở thành trưởng khoa rồi” cô nhìn xung quanh

“Anh phải cảm ơn em và Nick.. nếu không có hai người chắc giờ anh đang bỏ nhà ra đi’’ Eric nhìn cô

“Em nghe nói anh sắp kết hôn’’ cô chuyển đề tài

“Ừ’’

Eric chợt nhớ ra một chuyện

“Em đã đính hôn?’’ Eric nhìn cô

“Ừ’’

“Tại sao?’’ Eric nhìn cô

“Anh đã biết rồi sao còn hỏi’’ cô không muốn trả lời câu hỏi đó mà thật ra chính Eric cũng đã suy nghĩ được câu trả lời

“Vậy em muốn anh giúp gì?’’ Eric cũng vào thẳng vấn đề

“Em muốn anh giúp em đưa Nick sang Thụy Sĩ và báo cáo anh ấy đã chết cho mọi người biết’’ cô lạnh nhạt nói

“Không được. Cho dù anh có đưa cậu ấy sang đó thì cậu ấy sẽ quay lại. Với tính cách của cậu ấy thì sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu’’ Eric ngăn cản cô

“Anh ấy là người đã quyết định ra đi. Em sẽ cứu anh ấy cho dù em có gặp bất cứ nguy hiểm nào. Vì em mà anh ấy mới ra như thế này’’ cô đang nói thì

“Bác sĩ. Bệnh nhân phòng 305 đã tỉnh lại rồi’’ khi cô nghe từ đó đã rất mừng

“Anh ấy tỉnh rồi’’ cô vui vẻ mỉm cười nhìn Eric

“Chúng ta xuống coi Nick sao rồi’’ cô và Eric bước vào thang máy xuống tầng

Cả hai bước vào phòng thì

“Các người là ai?’’

“Anh bình tỉnh lại đi’’ các y tá ngăn cản Nick lại. Cô nhìn anh vậy mà đứng khựng người lại. Eric định hỏi cô nhưng thấy tình trạng trước mắt liền chạy lại hỏi y tá

“Cậu ấy sao vậy ?’’

“Có vẻ do chấn thương nên mất trí nhớ’’

Eric nghe xong liền bất ngờ nhưng anh vẫn ý thức được hành động “Tiêm thuốc cho cậu ấy đi’’



“Anh ấy không sao chứ ?’’ cô và Eric đang ở trên sân thượng

“Cậu ấy mất trí nhớ’’ Eric buồn bã

“Vậy cũng tốt’’

“Ý em là sao ?’’

“Anh ấy sẽ có một thân phận khác’’

“Thân phận khác sao ?’’

“Em sẽ đưa anh ấy qua Thụy Sĩ. Anh ấy sẽ sống với giáo sư cũng như là tiền bối mà anh ấy quý trọng’’

“Giáo sư… tiền bối. Không lẽ là…’’ Eric ngập ngừng

“Như anh nghĩ. Từ khi giáo sư nghĩ việc… giáo sư đã sang Thụy Sĩ để nghĩ ngơi. Em vô tình biết được giáo sư hiện giờ đang ở đó. Em sẽ nhờ giáo sư chăm sóc cho Nick và để anh ấy không bao giờ nhớ ra được mình là ai ?’’ cô nhìn Eric

“Ngày mai bệnh viện sẽ tổ chức một buổi party lớn. Khi đó, anh sẽ phẩu thuật cho Nick và báo cậu ấy không qua được. Em hãy chuyển anh ấy đi bằng cửa sau. Hãy lấy phi cơ riêng của anh đưa cậu ấy qua Pháp. Đây coi như là anh trả ơn cho em và Nick’’ Eric nhìn cô

“Cảm ơn anh nhưng danh tiếng của anh… ?’’ cô áy náy

“Em cuối cùng cũng quan tâm anh sao ? Sẽ không sao đâu. Họ sẽ tin những lời anh nói. Em chỉ cần luôn nhớ đến anh là được rồi’’ Eric chọc cô

“Cảm ơn anh’’ cô đi đến ôm lấy Eric

“Em có biết đây là lần đầu tiên em chủ động ôm anh không ?’’

“Anh nhất định phải sống tốt bên vợ mình đó’’ cô nhìn Eric

“Em biết không. Vợ anh rất giống em… lạnh lùng nhưng cũng rất nghịch ngợm’’ Eric nhìn cô

“Em chúc phúc cho anh’’

“Anh có chuyện muốn hỏi?’’ Eric nhìn cô

“Anh nói đi ?’’

“Em sẽ quay lại với Nick’’

“Em nghĩ là không. Em đã có chồng rồi. Nick sẽ có một cuộc sống mới mà không có em’’

“Sao lúc đó em không bỏ trốn ?’’

“Anh nói đúng. Nếu lúc đó em bỏ trốn thì đã không như thế này nhưng em đã nhát gan… em không muốn Nick biết rằng em là nữ hoàng của thế giới đó. Thế giới đêm đó đã cướp đi tính mạng của ba mẹ anh ấy. Tuy nó không có liên quan đến em nhưng em là một thành viên của thế giới đó. Liệu khi anh ấy biết… anh ấy sẽ chấp nhận được sao? Em đã lừa anh ấy quá nhiều rồi’’

“Cũng vì em muốn bảo vệ cậu ấy mà thôi ?’’ Eric nhìn cô

“Không… em mãi mãi sẽ không bảo vệ được anh ấy. Chỉ khi em rời xa anh ấy thì anh ấy mới được sống yên. Anh ấy sẽ có cuộc sống mới với khát vọng và ước mơ của anh ấy. em tin anh ấy sẽ sống tốt khi không có em bên cạnh.



“Rachel đâu ?’’

“Cậu ấy vào rừng giờ chưa ra ?’’

“Tại sao các cậu lại để cậu ấy vào đó chứ’’ Kun lo lắng

“Ni nói hết củi nên đã nhờ Rachel vào đó lấy’’ Ferry nhìn Kun sợ hãi trả lời

“Mọi người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta nên vào rừng tìm em ấy’’ Jason lo lắng cho em gái mình

“Oliver đã vào rồi’’

“Vậy chúng ta chia ra đi’’ Kan có ý kiến

“Mình sẽ cùng anh Jason tìm Rachel còn Kun và Chan. Hai cậu đi chung được chứ?’’ Kan hỏi ý kiến

“Mình sẽ đi riêng’’ Kun nhìn Chan

“Vậy các cậu nhớ giữ điện thoại để liên lạc. Yun.. Ni và những người còn lại chia nhau đi bên ngoài khu rừng và ở lại đây. Khi nào thấy Rachel thì nhớ gọi điện hoặc lỡ may không liên lạc được hãy lấy pháo hoặc đốt lửa làm tín hiệu. được chứ?’’ Kun nói

“OK…. Khi nào thầy Yang và cô Fara đến sẽ cần một người giải thích. Các cậu nhớ nói rõ ràng’’

“Rachel. Cậu không sao chứ ?’’

“Mình sợ’’

“Anh yêu em. Rachel’’

“Cô chủ. Để tôi cõng cô’’

“Để tôi… được rồi’’

“Em không sao chứ ?’’

“Anh hai’’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

BÌNH LUẬN FACEBOOK