Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên sân thượng là một cặp nam nữ đang nói chuyện… không ai khác là cô và Oliver. Cả hai nhìn từ trên cao xuống, các ngôi biệt thự sáng lấp lánh, cảnh đêm Paris rực rỡ với ánh đèn của tháp Eiffel

“Cậu điều tra chưa?’’ Rachel lạnh lùng nhìn Oliver, có chút lo lắng cũng có chút mong đợi

“Cậu ấy… cậu ấy vẫn….’’ Oliver ấp úng

“Nói đi” Rachel ra lệnh, giọng nói vang lên rất nghiêm khắc

“Vẫn khỏe’’ Oliver miễn cưỡng nói với cô. Anh biết là không nên giấu cô vì người cô tin tưởng nhất là anh. Nhưng lúc này anh lại không thể nói với cô sự thật vì sợ cô sẽ vì thế sẽ đau lòng, thứ hai là vì anh đã hứa với anh hai cô. Cô đang định nói thì điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại đã rất không muốn nghe nhưng vì cô đã hứa với người ấy là sẽ cố gắng chấp nhận Kim Hee

“Tôi nghe’’ thái độ cô không mấy thay đổi

“Được rồi. Sáng mai tôi sẽ họp”

Đợi Rachel cúp máy, Oliver liền hỏi

“Ai vậy tiểu thư?’’

“Kim Hee. Bà ta muốn tôi coi các mẫu thiết kế cho BST cuối tuần này vì 2 tuần nữa là giáng sinh rồi. Với lại muốn tôi ngày mai họp với bộ phận thiết kế’’

Oliver nghe cô nói xong liền bất ngờ

“Vậy sao cô làm kịp” Oliver có chút lo lắng cho sức khỏe của cô

“À. Cậu có thể xem qua và gửi cho tôi các bài đánh giá cậu cho là tốt nhất’’ cô nhìn Oliver

“Tất nhiên rồi’’ Oliver mỉm cười nhìn cô nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi. Sự vô cảm ngày càng nhiều khiến đôi lúc Oliver tưởng cô không còn là cô. Độc ác… tàn nhẫn



“Kun. Sao cậu không rủ Rachel đi chơi đi” Kan đang đuổi theo Kun. Cả hai đang trở về phòng ngủ

“Cô ấy có bao giờ nghe mình nói đâu. Sáng nay mình đã để cô ấy tham gia vậy mà cả tiếng cám ơn cũng chẳng có’’ Kun đứng khựng lại, xém tí nữa là Kan vấp ngã mà té

Ni từ đâu đi lại

“Hai cậu chưa đi ngủ sao?’’ Ni mỉm cười nhìn Kun

“Tụi mình đang trở về phòng” Kan mỉm cười nhìn Ni còn Kun vẫn với gương mặt như vậy

“Sao Ni lại qua đây? Không biết là không được qua khu vực nam sao ?’’ Kun nhìn Ni

“Ni lo cho Kun… chiều nay thấy Kun nghĩ tiết’’

“A… Ni lo cho cậu đó nha… chẳng bù người nào…’’ Kan chọc Kun khiến Ni tò mò

“Chẳng bù người nào cơ ?’’ Ni quay sang nhìn Kan

Nhận thấy ánh mắt rực lửa của Kun, Kan lập tức chối

“Người nào cơ ?. Chắc là anh nhắc đến thằng em trai của Kun đó mà. Thằng bé tối ngày lo học chẳng thèm để ý đến anh hai nó mà anh hai nó lại luôn quan tâm’’ Kan mỉm cười, ánh mắt nhìn Kun

“Anh em người ta thân thiết vậy mà dám nói dối vậy sao ? Có tin bị quánh đít không ?’’

“Kun à… tha cho mình đi. Thằng bé mà quýnh đít mình chắc mình đi không nổi quá à. Đừng nói nha’’ cả hai giao tiếp bằng ánh mắt. Ni nhìn hai người họ mà chẳng hiểu gì hết

“Nè… hai cậu… Kun… Kan’’ Ni giơ tay trước mặt hai người họ khiến họ trở về bình thường

“Ni à… cậu nên về đi không thì bị thầy giám thị bắt đó’’ Kan nhìn Ni mỉm cười

“Vậy mình về nha. Hai cậu nhớ đi ngủ sớm đó… đừng thức khuya’’ Ni bye bye tạm biệt

Đợi Ni đi xa, Kan vòng tay qua cổ Kun

“Mình thấy Ni cũng được đó… đỡ hơn ai kia lạnh nhạt’’

“Tốt nhất là cậu im đi…’’

“Có vẻ cậu chỉ thích người sắc đá như em ấy thôi’’ Kan chạy đi, Kun rất tức giận

“Cậu đứng lại cho mình’’

“Có giỏi thì đến bắt mình đi’’

….

“Rachel… sao cậu chưa ngủ ?’’ Yun đang chuẩn bị cất laptop vào thì thấy Rachel vẫn đang thức, mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình

“Cậu ngủ trước đi’’ Rachel gấp laptop xuống nhìn Yun để không ai phát hiện

“Ni còn đi ngủ sớm nữa mà vì thế cậu không cần phải thức khuya vậy đâu. Chỉ là kì thi giữa kì thôi mà’’ Yun mỉm cười

“Mình biết rồi. Cậu ngủ đi…không phải mai chúng ta còn chuẩn bị cho chuyến ngoại khóa nữa sao’’ Rachel thúc giục Yun đi ngủ

“Vậy cậu ngủ sớm nha’’ Yun leo lên phía trên ngủ còn cô đợi mọi người ngủ hết rồi thì đi ra ngoài. Đèn ở kí túc xá đều tắt chỉ để một vài chiếc đèn nhỏ. Giám thị thì ngồi ở ngoài ăn mì. Cô cầm cái máy tính lại

“Chào thầy’’

“Em là học sinh mới sao ? Vẫn còn ôn bài hả ?’’ thầy giám thị nhìn cô

“Tất nhiên… gần thi rồi mà’’ cô mỉm cười nhưng nụ cười không mấy tự nhiên

“Em nên đi ngủ sớm’’

“Em muốn mượn chỗ này của thầy được không ? Em muốn học thêm tí nữa’’ cô nhìn thầy

“Tất nhiên… nhưng nhớ đi ngủ sớm’’ thầy giám thị đứng lên… mỉm cười nhìn cô rồi đi khỏi

Cả đêm cô thức vì để hoàn thành các mẫu thiết kế mà Kim Hee gửi qua cho cô để chuẩn bị cho cuộc họp. Mặc dù có hơi gấp nhưng cô đã làm xong tới tận 4 giờ sáng. Cô định làm tiếp nhưng vì có chút mệt nên quyết định đi ngủ. Oliver thì cũng không kém gì cô… anh đã làm xong bảng đánh giá vào lúc 5 giờ

“Ni à, Rachel có vẻ rất mệt’’ Yun nhìn Ni. Hai người này tuy ở khác nhóm nhưng khá thân với nhau đó nha. Ni hay chỉ Yun làm bài tập còn Yun thì thường xuyên giúp Ni relax. Cả hai là đôi bạn thân

“Để cậu ấy ngủ đi. Dù gì cũng chưa tới giờ lên lớp’’ Ni xách cặp lên... định bước ra ngoài

“Nè. Sao cậu đi học sớm vậy ?’’ Yun thấy Ni đi học sớm liền tò mò

“Mình muốn học một chút’’ Ni vẫy tay chào Yun rồi chạy đi

"Sao ai cũng thích học vậy trời"

...

Cả lớp đang tấp nập… ai cũng chăm chú lo học mặc dù giáo viên chưa vô. Kun và Kan thì đang nghịch điện thoại nhưng đối với Kun thì vẫn đang trông chờ hình bóng của cô. Thấy thầy Yang bước vào thì tất cả đứng dậy

“Báo cáo lớp đủ nhưng vắng Rachel’’ Chan nhìn xuống chỗ cô thì không thấy đâu

“Thưa thầy em đến trễ’’ Oliver vội vã chạy vào lớp

“Được rồi. Lần sau đừng đến trễ nữa nhé. Còn Rachel em ấy đã xin thầy nghỉ do có việc. Cả lớp lấy tập ra nào’’ thầy Yang nhìn tất cả rồi mở cặp ra

Ở dưới, Kan không để Kun yên chút nào

“Rachel mất tích sao ?’’ Kan nhìn Kun

“Không biết’’

“Cô ấy không nói gì với cậu sao ? Có phải hai người là vị hôn thê không đó?” Kan thắc mắc

“Mình không biết. Cô ấy chỉ coi cuộc hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi’’ Kun buồn bã

Lúc này Kun nhận được tin nhắn

“Tiểu thư có cuộc họp quan trọng nên nhờ tôi nhắn với anh- Oliver’’

“Woa! Có vẻ Oliver còn thân hơn cả cậu’’ Kan vỗ vai bạn mình

Kun với vẻ mặt buồn bã. Anh không biết có thể làm gì để cô chịu quan tâm anh. Anh phải làm sao đây??????

tiếc

Em đừng nói những lời cuối cùng

Em quá cao vời… là ánh sao lấp lánh trên bầu trời kia. Tôi không thể giơ tay chạm tới

Liệu khoảng cách xa vời đó ngày hôm nay có lại gần hơn được chút ?

Cô sau khi thức dậy đã đến phòng hiệu trưởng

“Chú có thể cho cháu mượn phòng được không?’’ cô nhìn chú của mình

“Có vẻ phòng này của chú sẽ bị người khác sử dụng trong một thời gian dài’’ chú nhìn cháu gái mình

“Không phải chú có nơi nghỉ ngơi sao? Anh Jason nói cháu có thể dùng nó khi cháu muốn’’ Rachel nhìn chú mình

“Hai anh em cháu đúng là giống nhau. Được rồi đi theo chú’’

Cô đi theo chú mình vào một cánh cửa bí mật. “Cháu thấy sao? Không tồi chứ?”

“Rất sang’’

Căn phòng này được thiết kế rất đầy đủ… có giường… bàn làm việc (cái này là do hồi đó Jason đi học nên mới có đó nha) nhà bếp và cả phòng tắm

“Vậy cháu làm việc đi. Chú ra ngoài không thì có ai biết bí mật này mất’’ chú cô vui vẻ nhìn cháu gái mình

“À. Cháu muốn nhờ chú một chuyện?’’

“Chuyện gì?’’

“Cháu muốn chú mời giáo viên dạy nhảy cho N Lying” cô nhìn chú mình

“Tại sao?’’

“cháu muốn nhóm đó tập luyện chuyên nghiệp. Sau này có thể cháu cần dùng nhóm đó cho WW’’ cô nhìn chú mình

“Ta có nên mời giáo viên với thân phận của cháu không?’’

“Nếu chú dám’’ cô không để ý đến chú mình liền đi lại bàn làm việc. Mở laptop ra chuẩn bị họp

Giờ nghỉ giải lao tất cả mọi người đều mệt mỏi. Họ phải cố gắng để nghe và ghi nhớ tất cả lời thầy Yang nói. Thầy Yang bước xuống chỗ Kun

“Hôm nay có vẻ em không được tốt’’ thầy Yang nhìn Kun nhưng Kun không trả lời mà thay vào đó là Kan

“Tất nhiên rồi” Kan vô tình nói nhưng khiến thầy Yang nghe được

“Em biết sao Kan?’’

Kun liền quay xuống, Kan nhận ra mình hơi bất cẩn nên

“Thầy ơi, Kun phải ôn tập vì sắp thi giữa kì mà. Cậu ấy không thể nào để mình rớt hạng được chứ’’ Kan mỉm cười… câu nói này nhiều ẩn ý ghê. Một mặt là giải vây cho mình còn mặt kia là đang nói méo Chan và Yun. Yun như nhận ra được ý đồ của Kan liền ngó xuống, đưa ánh mắt cảnh cáo

“Em phải biết giữ sức khỏe đó nha’’ thầy Yang vỗ vai Kun rồi xoay người bước đi… thầy cũng không quên nhắc nhở Kan “Em phải nhắc Kun chăm sóc bản thân đó’’

… Tại phòng nghĩ thì Rachel đang rất tức giận

“Nhìn xem… khác nhau sao? Những mẫu này khác với năm ngoái như thế nào chứ?’’

“Màu sắc ư? Hay chất liệu. Tôi không muốn… tôi muốn một cái gì độc đáo hơn… táo bạo hơn’’

“Nhưng mùa đông là mùa…’’ nhân viên thiết kế chưa nói xong thì cô đã như phát điên lên

“Là mùa gì… khó ăn mặc sao? Mọi người hiện giờ là ai? WW này trả tiền để cho mọi người làm việc và để phát huy khả năng. Tôi không muốn những mẫu thiết kế lấy lại ý tưởng. Trong vòng hai ngày nếu như không có một mẫu thiết kế nào mới gửi cho tôi thì tất cả mọi người xin nghỉ trước khi tôi đuổi’’ cô tức giận

“Chuyện này?’’ tất cả mọi người ấp úng

“Hãy làm việc tập thể. Hãy dùng những cái tốt và lấy những điểm yếu để thiết kế. Tôi tin mọi người sẽ làm được mẫu khiến tôi hài lòng. Hãy dùng thế mạnh và học hỏi cái yếu. Mọi người sẽ tiến bộ hơn khi làm tập thể’’ cô gợi ý cho họ xong thì tắt máy. Nhìn đống thiết kế... cả tối xem mà cô chỉ có thể thấy 5 mẫu tạm được. Oliver đã đưa cho cô bảng đánh giá… cô mở ra xem cảm thấy rất hài lòng

Đến giờ ăn trưa cô mới rời khỏi phòng, gương mặt có chút ủ rủ đi xuống canteen. Oliver đã đợi cô ở trước cửa

“Cậu uống cái này đi’’ Oliver đưa cô lọ sữa dâu

“Cảm ơn’’ cô cầm lấy lọ sữa cắm ống hút uống. Kun và Kan vừa bước xuống đã thấy cô nhưng trong lòng ai có chút khó chịu

“Cậu đi đâu cả bữa sáng’’ Kun nhìn cô

“Tôi không nhất thiết trả lời. Tôi đói’’ Rachel định kéo Oliver vào canteen thì Kun đã nắm lấy tay cô

“Xin thầy chiều nay mình nghĩ’’ rồi kéo Rachel đi. Kun kéo Rachel ra khỏi trường

"Cậu ấy ghen thật rồi'' Kan nhìn Kun như vậy rất buồn cười, anh nhìn Oliver rồi móc điện thoại ra gọi tài xế chạy xe đến cổng trường. Oliver cũng hiểu một chút những việc đang xảy ra "Hi vọng cậu ấy có thể thay đổi tiểu thư"

Chiếc xe màu xanh dương đậm đã đỗ trước cổng trường

“Thiếu gia”

Kun bắt lấy chìa khóa từ vệ sĩ, mở cửa cho cô vào trong rồi anh bắt đầu lái

“Nè… anh làm gì?’’

“Đưa em đi ăn’’

“Ăn ở canteen không được sao?’’ Rachel tức giận

“Em nhìn xem… mặt em nhợt nhạt thế kia. Chúng ta nên ăn đồ tẩm bổ cho em’’ Kun vẫn lái xe nhanh như gió

Cô không nói gì hết chỉ móc điện thoại ra

“Cậu giải quyết chuyện ở đó đi’’

Cô nghĩ trong đầu"Tôi đâu có thai mà cần tẩm bổ''

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

BÌNH LUẬN FACEBOOK