Trang Chủ
Truyện Teen
Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)
Chương 22.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi tiễn Jason ra sân bay, Rachel cùng với Kun đi dạo. Oliver định đi theo cô nhưng bị Turbo chặn lại, nói là muốn Oliver chở đi mua một vài thứ ở xa. (Cậu nhóc này dám sai vệ sĩ của cô luôn đó)

“Anh à. Anh chở em đi mua một vài thứ nha” Turbo nhìn Oliver với vẻ mặt đáng thương

“Nhưng…’’ Oliver ấp úng, anh muốn đưa cô về nhà vì trời cũng sắp tối rồi

“Đi mà… chị Rachel sẽ về nhà an toàn với anh em’’ Turbo thuyết phục Oliver. Cô hiểu được Turbo đang nghĩ gì nên đành kêu cậu

“Cậu đi mua đồ với Turbo đi. Tôi sẽ về nhà cùng Kun’’ cô mỉm cười

“Cảm ơn chị nha’’ Turbo lôi Oliver đi ngay sau khi Rachel đồng ý

Kun và cô nhìn nhau

“Anh đưa em về’’

“Không cần đâu. Khách sạn cũng gần đây mà’’ cô nhìn Kun… ánh mắt cô bây giờ rất khác so với lúc trước khi cô gặp anh

“Vậy anh đi bộ cùng em’’

“Tùy anh’’

Cô và Kun đi bộ để hít thở không khí trong lành. Cô và Kun không nói câu nào nên không khí có chút nặng trĩu

“Tại sao lúc nảy anh không ăn kem’’ cô nhớ lại lúc nảy cô có mời Kun nhưng không thấy Kun ăn

“Bởi vì…’’ Kun hơi ấp úng

“Anh nói đi’’ cô nhìn Kun

Cô và Kun tiếp tục đi bộ. Thấy Kun không nói cô cũng không ép. Đột nhiên một cánh tay nắm lấy tay cô, kéo cô đến khuôn viên gần đó. Kun đưa cô lại chiếc ghế dài. Đợi khi cô ngồi xuống… Kun ngồi sát bên cô

“Lúc nhỏ anh đã từng thích nó. Lúc đó, khi ba còn sống với mẹ, họ luôn đưa anh đi chơi… ăn kem, đi công viên và có những bữa tiệc ngoài trời nhưng sau khi Turbo sinh ra, ba dành tất cả thời gian cho công việc, mẹ anh từng chăm sóc anh, quan tâm anh cũng bỏ anh và Turbo để chăm chú vào làm việc khi biết ba ngoại tình. Lúc đầu họ chỉ nói là do công việc bận rộn nhưng họ không ngờ là anh nghe được cuộc nói chuyện trước khi họ ra sống riêng. Mẹ thường về chăm sóc anh nhưng khi lớn lên, bà giao Turbo cho anh còn bà thì qua Thụy Sĩ sinh sống, thỉnh thoảng có gọi điện’’ Kun nghẹn ngào

Cô nắm lấy bàn tay anh

“Anh có hận bác ấy không?’’

“Có nhưng sau khi biết ba anh ngoại tình mà bỏ rơi mẹ con anh… anh đã bỏ qua cho bà ấy. Thường xuyên dẫn Turbo qua đó chơi nên tình cảm rất tốt. Còn ông ấy thì ngày càng xa cách. Ông ấy vì bồ của mình mà bỏ rơi mẹ con anh. Ông ấy vì sự nghiệp mà có thể làm tất cà’’ Kun đau khổ

“Nhưng ông bà nội…’’ cô ấp úng thì Kun chen vào

“Ông bà nội rất thương anh và Turbo. Ông nội từng khuyên ông ấy nhưng ông ấy không nghe nên ông quyết định giao toàn bộ cổ phần cho anh nhưng anh đã giao cho ba mình vì không muốn có liên quan gì đến ông ấy’’ Kun nhìn cô

“Em không hối hận khi kết hôn với anh?’’ Kun đột nhiên thốt lên câu đó khiến cô bất ngờ

“Anh nghĩ sao?’’ cô chỉ mỉm cười khiến Kun có chút khó chịu

“Tôi lấy anh nếu như xét về mặt quan hệ thì đó là lời hứa. Xét về kinh doanh đó là cuộc làm ăn, hợp tác còn xét về tình cảm thì…. có lẽ tôi cần thời gian mới trả lời anh được’’ cô thẳng thắng nói lên quan điểm của mình

“Anh có cơ hội’’ Kun nhìn cô

“Anh chờ tôi một chút’’ cô thả tay Kun ra rồi đi đâu đó. Kun nhìn lên bầu trời… có một vài ngôi sao chiếu sáng xung quanh. Một lúc sau cô trở lại, trên tay cô cầm hai cây kem

“Anh cầm đi’’ cô đưa một cây kem socola cho Kun rồi ngồi xuống bên cạnh

“Anh hãy ăn đi… anh ăn xong nó tôi sẽ nói cho anh một bí mật’’ cô nhìn Kun mỉm cười

“Nhưng…’’ Kun ấp úng

Cô ăn cây kem vani của mình rồi nhìn lên bầu trời

“Anh biết sao tôi thích kem không?’’

“Tại sao?’’

“Nó khiến tôi cảm thấy được sự lạnh lẽo của thế giới mà tôi đang sống, cạnh tranh… đấu đá và thù hận. Ăn nó khiến tôi không quên đi trách nhiệm của mình cũng như không thể nào quên đi mẹ tôi. Mẹ là một người rất tốt, dạy tôi tất cả mọi thứ. Khi ăn kem, tôi nhớ đến bà ấy… người luôn theo dõi, bảo vệ tôi ở phương xa’’

Kun cầm cây kem lên ăn

“Anh đã không ăn nó từ khi ba mẹ anh ra sống riêng nhưng anh lại không nghĩ chính cây kem này khiến anh mạnh mẽ hơn’’ cô nhìn Kun

“Hãy sống thật với hiện tại và đừng lãng tránh quá khứ. Đừng giống như tôi’’ cô nhìn Kun… những lời cô nói Kun không hiểu hết được nhưng cũng hiểu nỗi đau sâu trong tim cô

“Em muốn nói với anh bí mật gì?’’ Kun chuyển đề tài

“Bí mật… bí mất chính là…’’ cô ra vẻ huyền bí

“Là gì?’’

Là…

Là…

Là đây chính là lần đầu tiên tôi mua kem cho một người ăn đó’’ cô phì cười khiến Kun bất ngờ

“Em trêu tôi sao ?’’ Kun thấy tức giận khi bị cô lừa

“Anh đúng là con nít mà’’ cô nhéo mà Kun, trông anh lúc này cực kì dễ thương

“Em dám sao ?’’ Kun đưa miệng sang ăn kem của cô

“Anh dám ăn sao ?’’ cô đe dọa

“Sao lại không dám chứ’’ Kun lẽ lưỡi

“Đúng là con nít mà’’ Rachel làm ngơ Kun

“Em muốn ăn kem của anh không ?’’ Kun đưa cây kem lại miệng cô

Cô định ăn thì bị Kun lấy lại khiến cô vô tình để cây kem của mình rơi vào áo Kun

“Em’’ Kun nhìn cây kem đang dính trên áo mình

“Sorry’’ cô lấy miệng cắn móng tay mình như hối hận với hành động vừa nảy

“Em biết cắn tay là dơ không ?’’

“Anh yên tâm đi tay tôi sạch 100%’’ cô tự cao tự đại nhìn Kun khiến anh chàng này bật cười

“Em nói tôi giống con nít nhưng em còn giống con nít hơn tôi đấy’’



Tại khách sạn lớn nhất Paris, cô cùng với Kun đi cửa Vip bước vào

“Anh định về sau ?’’ Kun dừng trước cửa phòng

“Ừ’’

“Trời đang mưa mà với lại áo anh cũng dơ rồi. Vào trong thay đồ đi’’ cô mở cửa ra

“Cảm ơn em’’ Kun bước vào trong, nhìn cách bày trí căn phòng thật đẹp

“Là em bày trí sao ?’’

“Là anh Jason và Oliver’’ cô để thẻ kế bên rồi đi dép vào chân

“Anh đợi tôi tí’’ cô bước vào căn phòng gần đó lấy ra một bộ đồ

“Anh thay đi rồi gọi người lên giặt quần áo’’ cô đưa cho Kun cái áo thun và quần sọc

“Của anh Jason ?’’

“Không. Là của Oliver’’ cô đi vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước

“Hai người sống cùng nhau ?’’

“Maybe’’



“Turbo. Em ở một mình được chứ ?’’ Oliver nhìn thằng nhóc

“Nếu em nói sợ thì anh sẽ ở lại ?’’ Turbo nhìn Oliver

“Anh…’’

“Em không sao đâu. Nhắn với chị Rachel khi nào về Lon Don thì cho em đi cùng với nhé’’ Turbo vẫy tay chào cậu rồi bước vào nhà

“Anh hai à. Cố lên’’



Kun tắm xong bước ra ngoài thì thấy cô từ phòng Oliver bước ra

“Em sao lại mặc áo của cậu ấy ?’’ Kun thấy cô mặc chiếc áo sơ mi của Oliver có chút ghen

Cô mỉm cười “Vậy anh nghĩ tôi mặc gì khi không có đồ’’

Cô bước vào phòng tắm lấy đồ của Oliver ra

“Anh bỏ vào đây đi. Tôi sẽ kêu người đi giặt giùm anh’’ cô giơ rõ đồ ra

“Cả việc giặt đồ này em cũng làm giùm cậu ấy ?’’

“Chúng tôi coi nhau như gia đình mà’’ cô mở cửa đưa đồ cho nhân viên khách sạn

“Anh ghen sao ?’’ cô nhìn thẳng vào mắt Kun

“Tôi…’’

“Đói bụng không ?’’ cô biết Kun khó trả lời nên cũng không nói nhiều

“Mì ý ? Bít tết ? Pasta ?’’

“Em thích ăn đồ ăn nhanh vậy sao?’’

“Tôi không thích nấu ăn…. Nếu như mọi ngày thì Oliver là người nấu’’

“Vậy để tôi nấu cho em ăn’’ Kun đi vào bếp… đeo tạp dề vào

“Anh biết nấu thật sao ?’’ cô có chút lo sợ

“Đây là lần đầu tiên’’

“Đầu tiên sao?’’ cô bất ngờ

“Là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác ăn’’

Kun nói xong thì mở tủ lạnh… rau, thịt, trứng đều bỏ rất gọn gàng. Anh bất ngờ khi trong tủ cô có rất nhiều trái cây

“Em ăn trái cây nhiều đến vậy sao ?’’

“Nó có thể thay cơm cho mỗi bữa ăn của tôi’’

Lúc này tại trước cổng khách sạn

“Oliver’’ Kan kêu cậu

“Kan. Cậu làm gì ở đây?’’ Oliver bất ngờ

“Tôi có chuyện muốn hỏi?’’ Kan nhìn Oliver

“Cậu muốn hỏi về Yun’’ Oliver nhìn Kan

“Ừ’’

“Yun biết cậu là ai rồi’’

“Tại sao cậu lại nói cho cô ấy biết ?’’ Kan nhẫn nhịn… anh đang rất tức giận

“Tôi không nói mà cô ấy nghe được’’ Oliver nhìn thẳng vào mắt Kan

“Cậu điều tra hay Rachel ?’’

“Kan à. Cậu sống trong thế giới này thì phải biết rất rõ chứ. Đáng lẽ không phải điều tra cậu mà cậu chỉ vô tình lọt vào danh sách thôi. Nếu như chuyện Yun biết cậu là ai thì tôi sẽ không xin lỗi vì tôi không định can thiệp vào chỉ là Yun nghe được cuộc nói chuyện của tôi mà thôi’’

“Cô ấy biết những gì ?’’

“Không nhiều chỉ là biết cậu từng là ai mà thôi còn chuyện sau này cô ấy không hề biết gì cả’’ Oliver nói

“Cậu không được kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, được chứ ?’’ Kan nhìn Oliver

“Tôi cũng không định nói’’



“Xong rồi’’ Kun dọn thức ăn lên bàn

Trên bàn hiện giờ là món salad rau và bít tết. Bên cạnh đó cũng có một nồi canh củ

“Anh không nấu cơm sau’’ cô nhìn Kun

“Tất nhiên là có rồi’’ Kun đặt một chén cơm trước mặt cô

“Rất đẹp nhưng phải ăn thì mới biết’’ cô nhìn chỗ thức ăn trên bàn

“Vậy thì em nếm thử đi’’ Kun nhìn cô

“Không. Chúng ta đợi Oliver nữa… cậu ấy gần đến nơi rồi’’

Lúc này, tiếng cửa mở vang lên

“Cô chủ’’

“Cậu vào đi’’ cô ngó ra ngoài

“Kun…’’ Oliver thấy Kun đang ở trong bếp cùng cô nên bất ngờ

“Cậu vào ăn đi’’ Kun nhìn Oliver

“Nhưng…’’ Oliver út nhiều cũng hiểu tình cảnh này nên có chút áy náy

“Cậu vào ăn đi’’ cô nhìn Oliver

“tôi không đói’’

“Với tư cách là cô chủ, tôi ra lệnh cho cậu phải vào ăn’’ cô nhìn thẳng vào mắt Oliver khiến cậu có chút sợ hãi. Kun ở kế bên cũng rất ngạc nhiên

“Vâng. Tôi biết rồi’’



“Yun thật ra đã nghi ngờ cậu từ lâu rồi. Từ ngày đầu tiên cậu bước vào… từ lúc cậu cư xử lạnh nhạt và đặc biệt là lúc cậu đánh đàn. Cậu biết gì không ? Cậu càng tỏ ra lạnh nhạt và căm ghét thì càng thể hiện rõ tình cảm của cậu. Nếu như lúc đó Yun không nghe được cuộc nói chuyện thì tôi tin cô ấy cũng sẽ tự điều tra mà thôi’’

Kan đang suy nghĩ về những gì Oliver nói với anh lúc nảy. Chiếc xe đang lướt nhanh trên đường. Gió làm mái tóc Kan dựng lên. Chiếc xe bỏ mặc tất cả tiến nhanh về phía trước. Trong đầu Kan hiện giờ là những hình ảnh về Yun hiện lên. Mặc kệ trời mưa anh vẫn lấy thật nhanh trên đường. Quần áo nhường như đã ướt hết

“Yun… tại sao em lại làm tôi đau thế này ?’’



“Chào bác’’ Kan mỉm cười cúi đầu chào ba Yun

“Cậu ngồi đi’’

“Dạ… cháu đứng được rồi’’ Kan lễ phép

“Tôi sẽ không ép cậu ngồi đâu’’ ba Yun với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cứng nhắc, thái độ lạnh nhạt đối xử với Kan

“Tôi nghe cậu đang hẹn hò với Yun’’

“Dạ… cháu xin lỗi vì chưa xin phép bác’’ Kan vẫn tỏ thái độ dễ mến và thanh thản với ba Yun, anh tôn trọng ông ấy hết sức có thể

“Cậu cũng biết xin lỗi sao ?’’

“Cháu…’’ Kan hơi ấp úng

“Thành tích học rất tốt, rất có tiềm năng nhưng gia đình cậu là chướng ngại rất lớn. Hãy chia tay với con bé trước khi tôi làm cậu đau khổ’’ ba Yun nhìn Kan

“Cháu không thể’’

“Ta cho cậu cơ hội. Sau khi học xong phải vào công ty ngoại Yun làm’’

“Cháu xin lỗi nhưng cháu không có hứng thú với ngành công nghệ’’ Kan cúi mặt

“Vậy chia tay đi. Con bé sẽ cần một người có thể lo và chăm sóc cho con bé. Cậu biết ước mơ của con bé rồi đó’’

“Cháu vẫn sẽ yêu Yun và chứng tỏ cho bác cháu thật sự xứng đáng với cô ấy’’ Kan nói xong cúi đầu chào ba Yun rồi bước ra ngoài. Ở dưới gara, Yun đang chờ cậu ở đó

“Ba nói gì với anh ?’’ Yun hồi hộp nghe câu trả lời

“Ba nói hãy chăm sóc con gái yêu quý của ông thật tốt’’ Kan mỉm cười nhìn, Yun vui mừng mà ôm lấy anh

“Thật sao ?’’

“Ừ’’ Kan ôm cô sâu để cô cảm nhận trái tim anh vì cô mà loạn nhịp

“Anh yêu em’’

“Em cũng thế’’

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

BÌNH LUẬN FACEBOOK