Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Chương 9: Anh Rất Muốn Kết Hôn Với Em...

Alferos

04/11/2015

Sáng hôm sau, trời bắt đầu mưa nhẹ và sương xuống làm cho thành phố London ngập tràn trong màn sương trắng xóa của tuyết trời xe lạnh. John như lịch trình sắp đặt, anh đã lên máy bay rời khỏi Lon Don để đi kí kết hợp đồng bảo mật với phía JJ. JJ là tập đoàn về ngành công nghệ lớn nhất trên toàn thế giới. Bảo mật của họ được thiết kế tân tiến nhất và họ luôn muốn nâng cao trình độ của mình và tầm ảnh hưởng nên hầu hết các tập đoàn khác muốn trở thành đối tác thì phải phá được bức tường bảo mật họ đặt ra. Khi hợp tác thành công thì bên B sẽ được hưởng toàn bộ bản quyền, có thể nâng cao hơn hoặc cài đặt riêng. Còn về phía gia đình Amada… sau khi họ thống nhất quyết định thì vào cuối tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn mặc dù Kun hay Rachel đều chưa đồng ý. Ông Stanford thì chăm chú vào việc tìm kiếm cháu gái của mình

‘‘Tôi cho các người từ giờ đến sáng mai. Nếu không tìm được con bé thì chuẩn bị quan tài đi là vừa’’ lời nói đe dọa và tức giận vang lên, đám thuộc hạ chỉ biết cúi đầu ‘‘Xin lỗi’’

‘‘Tôi không thích nghe lời xin lỗi. Tôi muốn tất cả phải tìm được Rachel cho tôi. Còn về phía Nick, nếu cậu ta ngăn cản thì mọi người biết làm gì rồi đó. Bằng mọi giá đem tiểu thư về nhà cho tôi’’

‘‘Vâng’’

Bà nội cô thì tìm cách bảo vệ cô. Bà quyết định sẽ về Anh để giải quyết mọi việc và ngăn cản chồng mình… bảo vệ cháu gái mà bà yêu quý cũng như bảo vệ gia đình Stanford này

Còn về phía cô và Nick

Căn phòng ấm áp và đầm ấm khiến con người ta cứ muốn ở đó. Không bao giờ rời khỏi. Trên chiếc giường lớn, Rachel vẫn đang còn ngủ, Nick thì đã thức dậy. Anh nhìn cô mà mỉm cười, ngón tay anh đùa giỡn với tóc cô

‘‘Em có biết anh rất muốn kết hôn với em không ? Nhưng anh sợ chính anh sẽ là gánh nặng cho em khi đối mặt với gia đình. Từ nhỏ anh không được cha mẹ ở bên cạnh chăm sóc như bao nhiêu đứa trẻ khác. Gặp được em là niềm hạnh phúc của anh. Em giống như vì sao soi sáng anh vậy đó’’

Anh sờ lên gương mặt cô… gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên niềm vui không thể nào giấu được

Anh luôn nghĩ về cô… nhớ cô từ lần đầu tiên gặp cô. Thấy cô đau khổ anh có chút lo lắng. Khi thấy cô vui anh cũng vui… khi thấy cô mỉm cười… nỗi buồn trong lòng anh vơi đi.

‘‘Anh yêu em’’ Nick nhìn cô mà mỉm cười, bàn tay trắng… ấm áp của cô đặt lên tay anh

‘‘Anh đang nhìn trộm em ngủ sao ?’’ cô nắm bàn tay anh và giữ nguyên trên mặt mình như là bằng chứng buộc tội anh

‘‘Em đó. Coi như chúng ta huề nhau’’ Nick hôn lên trán cô

‘‘Anh lợi dụng sàm sỡ kìa’’ Rachel lêu lêu anh

‘‘Vậy sao ? Vậy anh cho em biết thế nào là xàm sỡ nè’’ anh ôm mạnh lấy cô, hai tay chọc lét khiến cô nhột nhột

‘‘Anh. Anh dám sao’’

Cả hai cùng đùa giỡn với nhau. Cô cũng không chịu thua kém mà chọc lại anh. Hai người đùa giỡn rất vui

‘‘Cho em chừa… dám chọc anh nè’’

‘‘A… em thua rồi… tha cho em đi’’

‘‘Hứa với anh là không được chọc anh nữa’’ Nick nắm chặt lấy tay cô

‘‘Ok…’’ cô mặt mày nhăn nhó nhìn anh. Nick nhìn cô có chút động lòng nên bỏ qua

‘‘Tha cho em lần này’’

Cô nhìn anh mà cảm thấy đau lòng cho cánh tay nhưng thật ra chỉ đang làm trò chọc anh nữa thôi

‘‘Lúc nảy anh nói yêu em vậy mà dám hành hạ em’’

‘‘Vậy để anh coi nào’’ Nick cầm tay cô lên đặt qua hông anh, gương mặt anh dí sát vào mặt cô

‘‘Anh muốn gì ?’’ cô chừng mắt nhìn anh

‘‘Hôn em’’ không kịp để cô nói gì anh liền hôn cô mà không để ý đến cảm giác của cô. Cô định đẩy anh ra nhưng lúc sau lại say đắm vào nụ hôn đó

Anh yêu em

Bằng cả trái tim này

Gương mặt em… làm anh đắm chìm trong hạnh phúc

Nụ cười em… là vầng hào quang cho con đường anh chọn

Cả thế giới này em là người anh yêu nhất…

Một lúc sau anh tha cho bờ môi mềm mại của cô, anh ôm cô vào lòng

‘‘Hôm nay em muốn làm gì ?’’ Nick hỏi cô

‘‘Em muốn đến thăm lũ trẻ. Anh đi với em không?’’ cô nhìn anh

‘‘Muốn lắm nhưng anh định sẽ đến làng khám bệnh miễn phí cho mọi người. Hay là em đi đi rồi đến làng. Khám bệnh xong anh cùng em đi chơi’’ Nick nhìn cô

‘‘Vậy sao ? Em cũng muốn đi cùng anh đến làng nhưng lũ trẻ em cũng thích’’ Rachel buồn bã

‘‘Thôi mà. Em đi thăm lũ nhóc đi… em đã hẹn rồi mà. Sau khi xong việc thì ra làng anh cùng em đi chơi được không?’’ Nick nhìn cô

‘‘Ok… nhưng giờ em đói bụng rồi’’ cô xoa xoa cái bụng tội nghiệp của cô

‘‘Em thay đồ đi. Để anh làm ông xã đảm đang được chứ ?’’

‘‘Được thôi nhưng anh nhớ phải cho đầy đủ chất đó. Em rất ghét cái gì khiến em béo lên. Sẽ không đẹp mất’’ Rachel nhõng nhẽo như con nít với anh. Nick chỉ biết nhìn cô mà mỉm cười

‘‘Anh nhớ rồi. Em quên anh là bác sĩ sao?’’

Rachel đặt nụ hôn lên trán anh rồi rời khỏi giường vào phòng tắm. Đợi cô biến mất khỏi tầm mắt, anh cũng xuống giường chuẩn bị breakfast cho cả hai.

“Các em ơi. Lại đây với sơ nào?” tại trại trẻ mồ côi, mọi người chơi đùa rất vui vẻ. Sơ đang tập trung bọn trẻ lại

Tiếng đùa vang lên nhưng rất nhanh chóng bọn trẻ đã xếp thành hình tròn

“Đón xem hôm nay có ai nè?’’ sơ đố tụi nhỏ nhưng chúng chỉ biết nhìn nhau mà mỉm cười

“Ai vậy mẹ?’’

“Anh đã quay lại rồi nè’’ tiếng nói khiến bọn trẻ giật mình, quay lại đằng sau



“A! Anh Kun kìa” chúng chạy lại ôm xung quanh anh khiến anh rất vui

“Mấy đứa học giỏi chứ. Có nghe lời má mì không?’’ Kun nhìn chúng, ngồi xuống chơi đùa cùng lũ trẻ

“Có nhưng mà tụi em ngoan thì anh phải có quà đó nha” một đứa nhóc tinh anh nói

“Tất nhiên rồi. Đám trẻ của ta’’ Kun mỉm cười hài lòng rồi lại chỗ xe xách hai bọc bự đến

“Quà của mấy đứa nè’’ Kun cởi bịch bóng ra lấy từng bịch bánh và kẹo phát cho từng đứa. Còn cái bọc kia anh đưa cho sơ “Đây là quần áo của tụi nhỏ sơ đưa cho bọn trẻ sau giùm con nha’’

“Cám ơn cháu’’ sơ cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi để lũ trẻ tinh quái chơi cùng anh

Kun vui vẻ chạy lại chỗ chúng

“Các em muốn chơi trò gì nào?’’

“Anh kể chuyện cho chúng em nghe đi rồi chúng ta chơi bịt mắt bắt dê nhé’’ đám trẻ gọi ý

“Vậy giờ các em muốn nghe chuyện gì trước nào?’’

“Bạch mã hoàng tử”

“Hoàng tử ếch”

“Conan”

“Ulysses Moore’’

“Kể chuyện của em trước đi”

“Của em nữa”

“Được rồi. Anh sẽ kể hết được chứ” Kun ngăn lũ trẻ quậy phá lại. Chúng đang rất vui vì lâu ngày mới được gặp anh



Tại một góc khác

“Tụi nhỏ vẫn khỏe chứ sơ?” tiếng nói nhẹ nhàng vang lên

“Chúng nhớ cháu lắm đó”

“Dạo này cô nhi viện vẫn hoạt động tốt chứ?’’ cô vừa đi vừa nói. Ánh mắt cô trong sáng, gương mặt trang nhã bởi lớp phấn đã làm vơi bớt đi gương mặt mệt mỏi của cô. Cô muốn gặp lũ trẻ trong niềm vui và hạnh phúc. Không muốn cho chúng thấy sự buồn bã của cô

“Lúc trước chúng ta gặp một số khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ nên hiện giờ rất tốt. Ta định xây thêm nơi ở để lũ trẻ sống thoải mái hơn và mướn người dạy đàn hay nhảy cho chúng’’

“Vậy tốt quá rồi. Nếu cần gì cứ nói cho cháu”

Đám trẻ từ xa chạy lại thì thấy cô đang từ từ đi lại

“A. Chị Rachel. Chị đến thăm tụi em sao?’’

“Ừ” đám trẻ bao vây xung quanh cô. Cô ngồi xuống để nhìn rõ từng đứa thì phát hiện

“Các em sao đổ mồ hôi vậy?’’ cô nhìn xung quanh thấy tụi chúng áo ướt nhẹp

“Chúng em đang chơi năm mười. Chị chơi cùng chúng em chứ”

Lũ trẻ kéo cô đi

“Các em từ từ thôi nào”

“Chị ơi lẹ lên”

“Mấy đứa à. Nghỉ ngơi tí đi” cô đứng lại tụi trẻ cũng đứng theo

Lúc này một người lạ đi đến

“Tiểu thư. Đây là của cô”

Cô gật đầu rồi nhìn lũ trẻ

“Mấy đứa biết trong thùng đó là gì không?’’ cô nhìn đám trẻ đó mỉm cười

“Là gì vậy chị?” tụi chúng cứ chăm chăm nhìn chiếc thùng được bao bọc rất kĩ. Cô nhận chiếc thùng đó, để xuống đất rồi từ từ open

“Woa” đám trẻ thấy món quà trong thùng sau khi được mở ra thì rất vui sướng

“Các em thích gì thì lấy đi” lũ trẻ lấy những con gấu bông mà mình thích. Sau khi lấy xong thì chúng phát hiện ra phía dưới có rất nhiều bánh và kẹo

“Chị à. Chúng em có thể ăn không?” một đứa trẻ hỏi

“Tất nhiên rồi” nhìn lũ trẻ mỉm cười cô cũng rất vui nhưng cô lại thấy một đứa trẻ cách xa chúng không xa đang có vẻ mặt buồn. Cô rời khỏi lũ trẻ

“Em sao vậy?” cô ngồi xuống nhìn đứa bé nhưng cô bé không trả lời nhưng không vì thế mà cô tức giận

“Chị là Rachel. Em muốn chị dẫn em ra đó không?’’ cô mỉm cười nhìn đứa bé

Đứa bé vẫn im lặng

“Em không muốn sao? Chị nghĩ là một đứa trẻ hư là một đứa trẻ không trả lời đó’’ cô tỏ vẻ giận dữ

Cách đó không xa. Có một chàng trai đang đứng chứng kiến toàn bộ sự việc. Chàng trai dần dần bước lại chỗ cô

“Chị ấy nói đúng đó. Em nên nói cho chị ấy biết là em tên gì đi chứ?” cô ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói đó liền quay lại thì phát hiện một người xa lạ đang đứng cạnh cô. Ngồi xuống bên cô

Anh ta quơ quơ tay rồi tự nhiên một cây kẹo xuất hiện trên tay, quay thêm vài vòng nữa là một con gấu nhỏ đang cầm cây kẹo. Cô bé bật cười



“Tặng em” anh đưa cho cô bé, cô bé cúi đầu

“Cảm ơn anh”

Cô đơ người nhìn họ. tại sao lúc nảy cô hết lời nói vẫn không khiến cô bé nói lời nào mà khi anh ta bước lại thì chỉ vài hành động nhỏ đã làm cho cô bé nói câu cảm ơn

“Anh nghĩ em nên cho chị ấy biết tên đi chứ?”

“Em tên là Min”

“Chào Min. Anh là Kun’’ anh vẫy tay chào cô bé. Cô bé mỉm cười

Lúc sau đám trẻ chạy lại chỗ cô và anh

“Anh Kun. Sao anh lại ở đây ?’’

“Anh kiếm mấy đứa mà không được. Không ngờ mấy đứa lại ở đây ăn quà’’ Kun tỏ vẻ giận dữ

“Mấy đứa à. Các em dẫn em ấy đi chơi đi’’ cô nhìn Min mà giới thiệu cho chúng. Chúng rất dễ dàng kết bạn nên kéo Min lại

“Bạn lại lấy quà đi. Còn nhiều lắm’’ nhưng cô bé chỉ nhìn Kun, Kun mỉm cười gật đầu thì cô bé mới chịu đi cùng chúng

Cô nhìn chúng vui đùa mà mỉm cười

“Có vẻ anh là người cha tốt’’

“Tiếc là tôi chưa trở thành cha’’ Kun đáp lại cô

“Vậy sao ? Anh có vẻ rất biết cách nịnh chúng’’ cô nhìn anh ta với ánh mắt kinh bỉ rồi đi lại chỗ lũ trẻ

“Các em muốn chơi dì đây ?’’

“Bịt mắt bắt dê’’

“Được rồi. Chúng ta chơi nào’’ lũ trẻ đang định chơi thì nhớ đến Kun. Quay lại nhìn anh “Anh chơi với chúng em chứ ?’’

“Các em cứ chơi với chị ấy đi’’ Kun mỉm cười từ chối

“Chị à. Chị thuyết phục anh ấy chơi với chúng em đi’’ đám trẻ quay lại nhõng nhẽo với cô. Cô mềm lòng với chúng

“Anh định để chúng như thế này sao ?’’ cô nhìn anh với vẻ mặt khó chịu

Anh chỉ mỉm cười nhìn cô và lắc đầu

“Anh ấy không chịu chơi vậy chúng ta không bịt mắt nữa mà dí anh ấy đi có được không’’ cô kinh bỉ nhìn anh

“Vâng. Em sẽ cho anh biết tay’’ tụi trẻ đồng ý với ý tưởng của cô liền chạy lại dí Kun. Kun cũng vì thế mà bỏ chạy

“Anh đứng lại cho em’’

“Đứng lại cho em’’

Nhìn lũ trẻ vui đùa mà cô hạnh phúc. Thấy chúng không để ý đến mình nữa cô chào sơ rồi ra về. Chiếc xe rời khỏi trại trẻ mồ cô tiến về phía ngôi làng. Bên trong ấy cuộc chạy đua vẫn đang bắt đầu. Kun thấm đượm mồ hôi còn lũ trẻ thì đang chia nhau ra bắt lấy anh

Khi những bông hoa tuyết rung bay trong làn hơi lạnh giá

Chúng ta lắng nghe những bản tình ca đôi lứa ngọt ngào

Thì cuối cùng cả một mùa đau thương… thương rất lâu ấy

Sẽ khẽ rớt qua kẽ tay như ánh sao vụt qua trong đêm này

Tôi chỉ là một người mà đến cả câu nói ‘‘Anh yêu em’’ cũng chẳng nói được

Em đừng nói những lời cuối cùng

Em là ánh sao lấp lánh xa xôi trên bầu trời kia

Chỉ mình tôi không thể làm được gì

Ngày hôm nay tôi chỉ cảm thấy khoảng cách đó quá xa vời

Đêm hôm nay. Bằng hàng triệu mảnh ghép mang tên em

Nơi sâu nhất trong trái tim tôi đã được lấp đầy. Thật đấy và thật đấy

Xin chỉ riêng em hãy gom giúp tôi ngàn mảnh của trái tim đã vỡ tan này

Để nơi sâu thẳm nhất của đêm này được tràn lấp bởi ánh sáng em

Trailer chương 10

‘‘ Con không đồng ý’’

‘‘ Tại sao ? Con cũng nên xem hình của con bé chứ ?’’

‘‘ Không. Ba không được làm vậy với con bé’’

‘‘ Nếu ta không làm vậy thì Nick có thể sẽ bị ông con làm đến khi nào em con đồng ý kết hôn với Nigel thì thôi đó’’

‘‘ Anh à. Anh nhất định phải không sao ?’’

‘‘ Phải chăng ba muốn vậy mới hài lòng sao ?’’

‘‘ Anh mãi ở trong tim em’’.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook