Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Chương 8: Anh Ngốc Quá!

Alferos

02/11/2015

Tại sao em lại khiến tim tôi đập mạnh đến thế này?

Chỉ riêng sự tồn tại của em làm hơi thở tôi run rẩy?

Đêm hôm nay. Bằng hàng triệu mảnh ghép mang tên em

Nơi sâu nhất trong trái tim tôi đã được lấp đầy. Thật đấy và thật đấy

Xin chỉ riêng em hãy gom giúp tôi ngàn mảnh của trái tim đã vỡ tan này

Để ánh sáng em tràn đầy nơi sâu thẳm nhất của đêm này

Trong căn phòng nam tính được bày trí rất trang nhã. Bức hình cưới đẹp lung linh được treo ở đầu giường

“Giúp tôi điều tra thông tin thiếu gia của nhà Amada. Và những gì họ đã làm và đang có dự định” Jason quay sang nhìn thuộc hạ của mình

“Tại sao cậu lại muốn điều tra?”

“Tôi nghĩ cậu không cần hỏi nhiều” Jason nhìn thuộc hạ của mình với ánh mắt lạnh lùng và kinh sợ. Chỉ cần thuộc hạ của anh hỏi thêm câu nào nữa thôi thì có lẽ anh ta sẽ bị đuổi ngay lập tức

“Vâng” thuộc hạ anh cúi chào rồi đi ra ngoài. Jason nhắm mắt lại ‘‘ Mẹ à. Con phải giúp Rachel sao đây?”

Tại một nơi… không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng, ánh mắt giận dữ đang hiện lên đôi mắt xinh đẹp đó

“Ý anh là sao? Anh nói anh không yêu em?” Rachel nhìn Nick với ánh mắt đáng sợ. Tâm trạng cô dạo này không được tốt bây giờ lại càng tệ hơn khi nghe Nick nói câu đó nhưng cô vẫn cố khống chế cảm xúc của mình, mong anh sẽ giải thích

“Đúng vậy”

“Tại sao chứ?’’ Rachel vẫn tỏ ra thái độ kiên nhẫn với Nick mặc dù trong lòng cô đang rất tan nát. Từ ngữ khó hiểu của Nick nói với cô mà cô chẳng hề hiểu gì cả

“Em biết không. Bây giờ thân phận em rất khác trước. Anh sẽ không để em vì gia đình mà ép buộc mình làm gì khác. Nếu bây giờ… chỉ cần chúng ta công khai …với thân phận, địa vị của anh hiện giờ có thể sẽ để lại tiếng xấu và scandal cho em. Anh muốn anh sẽ lấy em trong sự chúc phúc của mọi người’’ Nick nhìn Rachel với ánh mắt quan tâm. Anh đã rất vui khi nghe cô nói muốn kết hôn với anh nhưng anh lại không thể đồng ý bởi vì anh không thể vì lợi ích của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của gia đình cô.

“Anh ngốc quá’’ Rachel ôm lấy Nick, trong đầu cô lúc này

“Nếu anh biết sự thật thì liệu bây giờ anh có từ chối không. Tại sao anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không hề nghĩ cho bản thân. Nếu anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao đây? Em sợ anh sẽ bị ba em chèn ép mất’’

Nick hôm nay cũng cảm thấy cô rất lạ. Những câu cô nói ra khiến anh rất ngạc nhiên vì cô chưa từng nói chúng trước đây. Hay tại vì cô xa anh quá lâu nên cảm thấy nhớ chăng?

“Em có chuyện gì sao? Nick buông cô ra, anh nhìn vào mắt cô mong cô nói cho anh biết… thật ra cô đang nghĩ gì?

“Em muốn ngủ”

Nick biết cô đang lãng tránh câu hỏi của mình nhưng anh vẫn tỏ ra tin tưởng cô

“Vậy em ngủ đi. Chúc em ngủ ngon”

Nick kéo chăn lên đắp cho cô, bỏ bản thiết kế của cô lên trên bàn, rồi tắt đèn

“Em ngủ ngon. Mai chúng ta sẽ đi chơi” đặt một nụ hôn lên trán cô rồi anh rời khỏi. Cô mở mắt ra theo dõi bóng dáng anh

“Anh giả ngốc hay là ngốc thiệt chứ”



Lúc này, một quán bar tại trung tâm Lon Don, bầu không khí im ắng lạ thường. Trước mắt là quang cảnh tra xét đến đáng sợ

“Cậu nói sao? Cậu sẽ kết hôn?”

“Đúng vậy” tiếng nói thẳng thừng vang lên

“Cậu có phải là khúc gỗ mà tôi từng biết không? Trước đây ngay cả mĩ nhân bên cạnh cậu, cậu cũng không thèm, vậy mà đến giờ nói câu kết hôn. Mình nghe không sai chứ?’’

“Không đâu. Tai cậu rất tốt’’

“Nè. Nigel Kun Amada’’ tiếng hét vang lên

“Được rồi, thật ra cô gái ấy là vị hôn phu của mình đã thất lạc nhiều năm. Bây giờ ông bà mình đã tìm được cô ấy và muốn mình kết hôn để thực hiện lời hứa năm xưa mặt khác cũng là quan hệ giữa hai gia đình và hợp tác làm ăn’’ Kun nói một trào. Mọi người nghe xong đều bất ngờ

“Cậu đồng ý?”

“Đúng vậy. Mình tôn trọng gia đình mình’’ Kun nhìn thẳng vào mặt mọi người

“Cậu chắc chứ”

“Các cậu yên tâm đi. Một khi Nigel Amada này quyết định kết hôn thì sẽ là một người chồng tốt’’

“Cậu đang đi học mà?’’

“Mình 20 tuổi rồi với lại ông mình cũng đã nói đợi mình tốt nghiệp xong thì sẽ làm đám cưới’’



Rachel đang nằm ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Đây là tin nhắn khẩn cấp nên cô đã cài nhạc chuông khác để cô có thể nhận biết

“15 phút nữa sẽ diễn ra cuộc mua lại House Green của R.F. Em nghĩ họ đang muốn chiếm chúng’’



Sau khi cô thấy dòng tin đó thì lập tức ngồi dậy

“Mua chúng đi. Trả bao nhiêu cũng được’’ cô nhắn lại… xong rồi thì lập tức xóa tất cả tin nhắn. Với cô những tin nhắn quan trọng như thế này thì tốt nhất đừng để trong điện thoại cho dù cô có xài bảo mật rất tốt từ phía Apple

Sau khi làm xong mọi việc trên điện thoại. Cô lập tức đứng lên, đi về phía bàn làm việc. Mở cái laptop đang ở trên bàn

Tại sân thượng của tập đoàn WW

“Chủ tịch muốn chúng ta thu mua Green House’’ John sau khi nhắn tin cho cô thì lập tức quay sang nhìn tất cả các nhân viên

“Vâng. Vậy chúng ta nên làm gì đây?”

“Mọi người cần đảm bảo rằng họ sẽ không tìm được chúng ta và nhất định phải thu mua từ nhiều nguồn. Được chứ’’ lời lẽ khó hiểu của John vang lên nhưng mọi người hiểu anh đang muốn gì

“Vâng. Thưa xếp’’ tất cả mọi người nói xong thì xoay ghế lại bàn làm việc và bắt đầu cho nhiệm vụ đầy khó khăn

John cảm thấy mình nên tin tưởng họ thì sẽ tốt hơn nên anh để cho họ tự xử lí… cũng như xem năng lực

“Tôi muốn mọi người kéo cuộc buôn bán bí mật này diễn ra trong vòng hai tiếng’’

“Rõ’’ tất cả mọi người đồng thanh trả lời. Tay vẫn đang tập trung vào bàn phím

Lúc này Rachel đang đăng nhập vào một hệ thống gì đó. Cô cũng đã liên kết được với John và các nhân viên. Cô quan sát tất cả mọi hành động của mọi người. Bên phải góc tin nhắn

“Chúng ta nên bắt đầu rồi chứ?” John

“OK” cô trả lời John rồi đeo tai nghe vào, John ở bên kia cũng vậy

“Hành động thôi. Em đã tra địa chỉ chưa?” Rachel vẫn tập trung vào màn hình

“Rồi. Họ có thể muốn đánh lừa ta vào việc mua Green House nhưng em nghĩ chúng ta nên đánh một trận. Rất có thể họ đang muốn chúng ta sập bẫy’’ John mỉm cười. Sau khi John đeo một bên tai nghe vào tai, anh nhấn một nút gì đó thì xung quanh bàn làm việc anh hiện lên bức tường kính trắng cách âm. Mọi người nói gì anh đều có thể nghe nhưng anh nói thì họ không thể, chỉ có thể nhìn

“Vậy chị sẽ nhân cơ hội đó” Rachel mỉm cười rồi tập trung vào màn hình, bàn tay cô lướt nhanh trên bàn phím

Không khí lo lắng và yên tĩnh vang lên nhưng chỉ có tiếng bàn phím là vang không ngừng

Ở phía bên kia

“Là ai đang cố gắng mua Green House. Điều tra cho tôi”

“Giám đốc. Nhiều lắm. Họ xuất phát từ nhiều nước’’

“Cứ tăng giá tiếp đi. Nhất định phải mua được nó. Còn bên kia lo tập trung vào việc tôi yêu cầu đi’’



“Nigel, con qua Pháp đi. Vị hôn thê của con sẽ qua Pháp đó’’ một giọng nói chững chạc vang lên, đầm ấm mà dịu dàng

“Được rồi. Cuối tuần con sẽ qua’’ Kun đáp lại

“À. Con có thể gặp gia đình con bé đó’’ người phụ nữ bên đó nhẹ nhàng

“Mẹ à. Con nghĩ là tốt nhất ba mẹ sẽ cùng gặp với con. Con sẽ giải quyết mọi việc của tập đoàn rồi sẽ trở lại Pháp’’

“Thôi được rồi. Con nhớ giữ sức khỏe’’

Kun cúp máy. Tâm trạng khó tả đến anh cũng không hiểu nỗi “Thật ra anh muốn kết hôn chứ’’



“Chúng ta có tiếp tục mua không ? Hiện giờ giá rất cao’’ mọi người quay sang hỏi John

“Tiếp tục tăng giá. Rút bớt đi nhưng tuyệt đối không để họ biết’’ mọi người tuân lệnh lập tức tiếp tục làm việc. John tắt micro rồi tập trung vào nhiệm vụ của mình

“Chị à. Họ bảo vệ rất chặt’’

“Chị không tin. Em nhất định phải mở được. Hay chúng ta đánh liều đi’’ Rachel tập trung hết sức vào màn hình. Hiện giờ những con số đang chạy lia lịa khiến ai nhìn vào cũng đều mơ hồ

“Không được. Họ sẽ biết’’ John nhắc nhở cô

“Chị thấy rồi. Họ đã dùng bảng chữ cái của Việt Nam để làm password’’ Rachel vui khi nhận ra điều gì đó

“Có thể họ là người Việt’’ John nói

“Không. Họ đang chơi chúng ta. Dừng lại việc mua bán và tắt máy đi’’ Rachel phát hiện ra điều gì đó ngay lập tức đập laptop xuống đất, John nghe thế cũng ném mạnh nó xuống. Mọi người bên ngoài đang tập trung nên không để ý John. Lúc này John hạ tường cách âm ra, robot ngay lập tức đi lại dọn mảnh vỡ của máy tính. John nhìn xung quanh.

“Hủy giao dịch’’

Tiếng nói vang lên… ngay lập tức mọi người nhấn nút hủy cùng lúc. Lúc này John đi đến nguồn điện rút hết dây điện ra. Ngay lập tức tất cả máy tính đều tắt

“Mọi người vất vả rồi… về nghỉ ngơi đi. Mai mọi người có thể đến trễ một chút. Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai nên hi vọng mọi người sẽ tập trung thật tốt vào công việc’’ John nói xong thì bước ra ngoài. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Mọi việc xảy ra rất nhanh khiến họ không suy nghĩ được gì ?



“Cái gì. Họ hủy giao dịch rồi sao ?’’ tiếng hét vang lên khiến mọi người rất sợ

“Tìm được gì quan trọng không ?’’ người đó quay sang nhóm kia



“Có thể họ đã biết chúng ta lừa’’ một người quay sang nói

“Mất cả tiền lẫn thời gian mà không được gì. Green House coi làm được gì thì làm không thì bán với giá rẻ đi. Tài liệu của chúng ta trong đó nhất định phải hủy hết’’

“Vâng thưa giám đốc’’

“Anh à. Điều tra ra rồi. Họ là WW’’

“Vậy sao ? Cô ta phải nói là rất thông minh đó nhưng dù gì cũng thật ngu khi bị chúng ta đánh lại. Chơi với tôi sao ! không thể đâu’’ anh ta cười kinh bỉ

“Chúng ta làm gì tiếp đây thưa giám đốc ?’’

“Cứ tiếp tục giám sát. Để họ nghỉ ngơi đi, à mà hãy cẩn thận đi có thể bây giờ họ đang chuẩn bị lấy hệ thống bảo mật tốt nhất đấy’’

“Chúng ta có cần ngăn cản’’

“Không. Cứ để họ làm đi’’



Rachel ngồi xuống ghế, tiếng điện thoại vang lên

“Chị nghe’’’

“Được rồi. Nhớ đừng phụ thuộc vào hệ thống bảo mật đó… đem về rồi hãy nghiên cứu cải tiến nó hơn. Có thể họ sẽ không làm gì chúng ta trong một vài thời gian đâu. Nhắc với nhân viên là phải luôn giám sát tất cả các máy tính quan trọng trong WW và chỉ họ cách bảo vệ cũng như đối phó khi bị hack’’

“Dạ’’

Qua một đêm mệt mỏi rã rời

Tôi chỉ bước theo một tia sáng bé nhỏ là em

Vì tôi chỉ thấy riêng mình em

Ánh sáng cũng không thể chói lòa bằng ánh nhìn của em

Rồi sẽ lại lụi xuống theo đêm tàn

Rachel sau khi nói chuyện xong với John… cô bước ra khỏi phòng. Cô cảm giác rất mệt mỏi

Cánh cửa phòng Nick mở ra… màn đêm bao trùm căn phòng, ánh trăng qua khe cửa làm căn phòng thấp thoáng ánh sáng. Cô cố gắng bước khẽ để Nick không thức dậy

Nhẹ nhàng ngồi cạnh giường, nhìn anh ngủ mà cô cảm thấy đau lòng

‘‘Anh à. Tại sao anh lại không muốn kết hôn chứ. Anh có biết là em sắp phải đính hôn với người khác không ? Tại sao anh không níu kéo em lại’’ nước mắt cô rơi xuống, lăn trên gò má

Bàn tay cô sờ gương mặt của anh ‘‘Em phải làm gì để anh hạnh phúc đây ?’’

Đột nhiên bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cô

‘‘Em biết em đang làm gì không ?’’

Cô nhìn thấy Nick tỉnh lại ‘‘Anh không ngủ sao ?’’

‘‘Anh làm sao có thể ngủ khi có một mĩ nhân xinh đẹp bên cạnh anh chứ ?’’ Nick chọc cô

‘‘Anh lại chọc em nữa rồi ?’’

‘‘Sao em không ngủ ? Không phải em nói buồn ngủ sao ?’’

‘‘Không. Em nhớ anh’’ cô nhìn anh mỉm cười

‘‘Em có biết là thức khuya có hại cho sức khỏe không ? Để anh đưa em về phòng’’ Nick đang định ngồi dậy thì cô cản anh

‘‘Em muốn ôm anh ngủ’’

‘‘Em không sợ’’ Nick nhìn chằm chằm

‘‘Không’’ cô lập tức không nói gì nữa liền nằm xuống cạnh anh, tay ôm lấy anh

‘‘Chúc anh ngủ ngon’’ cô nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ. Nick định kéo cô dậy nhưng vì cô ngủ mất rồi nên anh cũng không muốn đánh thức. Ánh mắt anh nhìn cô

‘‘Sao em lại khiến anh động lòng đến thế này ?’’

Đêm hôm nay. Bằng hàng triệu mảnh ghép mang tên em

Nơi sâu nhất trong trái tim tôi đã được lấp đầy. Thật đấy và thật đấy

Xin chỉ riêng em hãy gom giúp tôi ngàn mảnh của trái tim đã vỡ tan này

Để nơi sâu thẳm nhất của đêm này được tràn lấp bởi ánh sáng em

Tại sao em lại khiến tim tôi đập mạnh đến thế này?

Chỉ riêng sự tồn tại của em làm hơi thở tôi run rẩy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook