Xà Hạt Nam Tử

Chương 5: Xuân ý dạt dào.

Fahrenheit

08/06/2017

Nàng vội vã buông tay.

Tiểu hồ ly rơi nhẹ xuống đất. Đôi mắt to ngập nước từng đợt lóe sáng, còn nâng chân trước lên, thật cẩn thận chọc chọc chân nàng, “Ta không phải cố ý muốn dơ quần áo nàng.”

Nàng cúi đầu, ôm Dùng Nguyệt khó tránh khỏi tiểu hồ ly đắc ý vênh váo xoay cọ, vì thế cổ tay áo cùng bên hông dính mấy dúm lông trắng, nổi bật giữa bộ quần áo màu lam của nàng, hết sức bắt mắt.

“Vọng Thư,” tiểu hồ ly hai chân trước đã ôm đầu gối nàng, “Không cần tức giận. Ta đưa nàng bộ đồ mới bồi tội.”

Nàng ngồi xổm xuống, sờ hai lỗ tai lông xù Dung Nguyệt, quả nhiên trong tay lại là mấy dúm lông trắng.

Tiểu hồ ly hai mắt lóe sáng, so với cái mũi đen còn to hơn, lấy góc độ thẩm mỹ của người, Dung Nguyệt cũng là kinh thế mỹ “Hồ” mạo.

Nàng cười rộ lên, “Ta nào tức giận. Ta lần này không muốn thuê hạ nhân tới. Dung Nguyệt giúp ta thu thập đi.”

Dung Nguyệt phép biến thân bị Xà quân phong ấn, linh lực khác vẫn giữ nguyên. Mấy vật đưa lên không trung tự nhiên càng không dễ dàng.

Nhưng hắn cam nguyện y theo Vọng Thư phân phó chạy tới chạy lui lấy các đồ lặt vặt.

Chín cái đuôi, cực kỳ linh hoạt, giống như mũi của voi, một cái đuôi quấn lấy một loại thảo dược, cao hứng phấn chấn chạy tới chỗ Vọng Thư . Chờ cô nương âu yếm đưa tay tiếp nhận, cái đuôi tiểu hồ ly kẽ vuốt mu bàn tay nàng — cửu vĩ hồ cái đuôi cảm giác nhạy cảm cũng không thua gì chi trước.

Tiểu hồ ly Dung Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng.

Vọng Thư nhiều lần bị ăn đậu hủ, hồn nhiên chưa phát giác.

Thừa dịp thời tiết đẹp, nàng đun nước, kêu Dung Nguyệt tắm rửa.

Tiểu hồ ly nhảy vào thùng nước, trên mặt nước lộ ra cái đầu, dùng đuôi cuốn lên người, kỳ cọ.

Trên mặt nước dần dần nổi lên bao nhiêu lông trắng.

Nàng vừa vặn vào phòng, ôn nhu hỏi “Dung Nguyệt, có đủ ấm không?”

Rầm một tiếng, tiểu hồ ly toàn bộ chìm trong nước, bất đắc dĩ nhỏ giọng than thở, “Vọng Thư, ta tốt xấu là nam nhân a…”

Nàng cười hì hì đi ra ngoài. Không cho là đúng.

Dung Nguyệt tắm xong, thuận “Chân” đem phòng thu thập chỉnh tề — cũng chính là một câu thần chú chi lao, đổi lấy Vọng Thư ca ngợi, giao dịch này như thế nào đều có giá trị.

Tiểu hồ ly nằm trên ghế ngoài sân phơi nắng.

Vọng Thư bận việc quên không nhớ, không lưu ý trực tiếp ngồi lên ghế.

Tiểu hồ ly rụt thân mình, đáng tiếc nàng vẫn đặt mông ngồi xuống, ngộ thương — — Dung Nguyệt nhịn xuống tiếng kêu, chính là đôi mắt to ngập nước càng phát ra thủy quang liễm diễm.

Nàng phát hiện không đúng, đứng dậy nhìn xuống, dưới thân lại một dúm lông trắng lớn, Dung Nguyệt phía sau móng chân bị kéo một mảnh da thịt máu đầm đìa.

Nàng phi thân chạy đi, từ trong phòng tìm hòm thuốc đi ra, ngồi xuống trước mặt tiểu hồ ly, tỉ mỉ vì hắn rịt thuốc.

Dung Nguyệt còn không có lòng không thoải mái, nhìn Vọng Thư trên trán đổ mồ hồi cùng áy náy trên mặt, “Không quan hệ… Vọng Thư, không đau.”

Nói, Xà quân Bạch Hành Thư cùng cửu vĩ linh hồ Dung Nguyệt đều là yêu trung nhân tài kiệt xuất, địch thủ trăm năm khó gặp, bị Vọng Thư người bình thường không có kỹ xảo gì đáng nói một tay một mông đánh trúng, thương “Cánh tay”, thương “Đùi”, thật sự là chỉ có thể cảm khái vận mệnh trêu ngươi a...

Vào đêm.

Tiểu hồ ly theo thường lệ dưới ánh trăng luyện công vận khí xong, chân trước khẽ gõ nhẹ cửa phòng Vọng Thư. Thấy hồi lại, một cái xuyên tường chú, tiểu hồ ly đến trước giường, nhảy đến bên chân nàng, đem chính mình cuộn tròn, bình yên ngủ.

Tốt xấu là cửu vĩ bạch hồ tu luyện năm trăm năm, ngày hôm sau Dung Nguyệt liền cởi bỏ phong ấn của Bạch Hành Thư.

Buổi chiều Vọng Thư muốn ra chợ mua sắm, Dung Nguyệt tự nhiên bụng làm dạ chịu đi theo.

Công bằng nói, ngay cả Phượng Hoàng Hi Hòa tiên quân nổi tiếng dung mạo luôn luôn lấy vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá diễm lệ, so với Dung Nguyệt đều tính là “Thịt heo cải trắng”, cho nên làm tiểu hồ ly một thân phiêu phiêu bạch y, theo phía sau Vọng Thư, cầm theo bọc đồ, người qua đường người người nghỉ chân, tán thưởng hắn mỹ mạo, cũng chẳng có gì lạ.

Cá biệt một canh giờ sau, chấm dứt mua sắm, về nhà phải đi ngang qua một rừng cây nhỏ, không đề phòng ở giữa nhảy ra vài tên đạo tặc, nắm chặt con dao giết lợn, vẻ mặt háo sắc hạ lưu.

Dung Nguyệt không đợi bọn hắn mở miệng, ánh mắt vừa chuyển, mấy người ngã xuống rống lên một tiếng, nhất tề ngã sấp xuống, mấy người đằng sau lập tức ngã lên đất, nhất thời đầu rơi máu chảy.

Dung Nguyệt mặt không chút thay đổi, lôi kéo Vọng Thư, quay đầu liền đi.

Nàng hơi hơi giãy dụa, Dung Nguyệt kinh ngạc, hỏi, “Bất mãn ta thu thập bọn hắn? Này bọn chuột nhắt tà ác, xử trí như thế đã xem như rất nhẹ.

Nàng đành phải ngại ngùng gật gật đầu. Không nói nữa.

Dung Nguyệt ngày hôm qua vẫn là một tiểu hồ ly thường thường bên chân nàng, thỉnh thoảng lắc lắc cái đuôi, liếm liếm cằm nàng, hôm nay xoay người hóa thành tuyệt mỹ thanh niên, quyết đoán anh dũng, pháp lực cao siêu, hộ nàng chu toàn không nói chơi, Vọng Thư cẩn thận thấy nhiều thứ như thế thật dễ dàng lý giải.

Đi không được vài bước, một tiếng gào to như đã từng nghe qua, “Yêu nghiệt còn không mau tiếp nhận đầu hàng?”

Ngẩng đầu nhìn lên, Pháp Hải đại sư cầm trong tay phật châu, hiên ngang lẫm liệt. Phía sau tiểu hòa thượng yếu ớt nhưng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, hơi hơi hướng nàng gật gật đầu. Chắp tay chào hỏi.



Nàng nhíu mày, “Pháp thuật của ngươi bị đại sư ham hàng ma trừ yêu xem thấu đi.”

Dung Nguyệt không chút để ý, “Vọng Thư không muốn ta xuống tay quá nặng, vậy đuổi hắn đi như thế nào?”

“Yêu nghiệt đừng có khẩu xuất cuồng ngôn!” Lão hòa thượng giơ cánh tay, tạo ra pháp bảo phật châu, sinh khí chung quanh nhất thời cấp tốc hướng hắn bên người đánh tới.

Nàng vừa cảm thấy thốt ra một câu “Không tốt”, chỉ nhìn trời quang bỗng nhiên một mảnh mây đen che xuống, “Ầm vang” một cái thông thiên cự lôi đánh xuống, vừa vặn dừng bên chân lão hòa thượng, đinh tai nhức óc qua đi, chỉ thấy Pháp Hải đại sư ngã xuống đấy không dậy nổi, chỉ vào nàng hai người, toàn thân run run.

Dung Nguyệt ném một câu “Cáo từ”, liền lôi kéo nàng đi.

Sau lưng lại đến một câu rụt rè, “Sư phụ, kẻ làm xấu duyên số bị trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh.”

Lời này nghe thật sự quen tai.

Nàng ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, “Lôi kia không phải ngươi đánh xuống?”

“Vọng Thư, nàng vừa rồi không nghe thấy sao? Kẻ làm xấu duyên số bị trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh.”

Buổi tối, tiểu hồ ly dưới đèn, trên giấy Tuyên Thành viết lên bốn chữ: Bình an y quán.

Vọng Thư bên người hắn không khỏi tán thưởng: “Chữ thật đẹp.”

Tiểu hồ ly ngại ngùng cười, “Cha ta thường nói đọc sách nhiều luyện chữ nhiều, xuống núi cô nương càng thích nam nhân có tài, mà không phải chỉ nhìn khuôn mặt.”

Vọng Thư không thể thừa nhận, phụ thân tiểu hồ ly nói câu này thật hữu lý.

“Nương ta lúc trước khi ta xuống núi liền dặn riêng ta, các cô nương nhân gian cho rằng tiểu bạch kiểm không dùng được. Nhưng, ta sẽ chứng minh cho Vọng Thư xem.”

Vọng Thư không ngốc.

Nhưng Dung Nguyệt đối với nàng mà nói, tổng cảm thấy khiếm khuyết một chút gì đó.

Sử dụng theo khuôn sáo cũ mà nói, đây gọi là khoảng cách giữa yêu và thích.

Cả đêm leng keng, Dung Nguyệt đem bảng hiệu đóng thành, thừa dịp còn tối, treo tại cửa chính.

Đi tắm, lộ ra miệng vết thương, mừng thầm “Hưởng thụ” Vọng Thư vì hắn dốc lòng ôn nhu rịt thuốc.

Dung Nguyệt hình người tự nhiên không thể trong phòng nàng.

Không biết vì sao, đứng trước giường tiểu hồ ly có chút cảm khái “Tá ma giết lừa”, không nói được một lời lại mang theo vài phần u oán nhìn nàng, một đôi mắt đào hoa mị hoặc trước ngọn đèn mờ nhạt có vẻ sương mù mênh mông.

Dung Nguyệt mặc dù là công hồ ly, nhưng thấy thế nào cũng không giống sinh vật có tính công kích xâm phạm cùng tính nguy hiểm.

Nàng cũng không tiền đồ mềm lòng. Đành phải thở dài một tiếng, “Chỉ có thể nguyên hình.”

Dung Nguyệt chợt lóe thân hóa thành một cục bông màu trắng nhảy lên giường, mắt vụt sáng, cái đuôi lay động nửa ngày, không được đáp ứng, đành phải uể oải bên chân nàng cuộn tròn.

Thổi đèn nghỉ ngơi.

Tiểu hồ ly trong bóng đêm, khẽ nói, “Vọng Thư nàng ngủ chưa?”

“Chưa.” Hô hấp của nàng bằng phẳng mà mềm mại.

“Cha ta chờ nương ta tám trăm năm, nương cũng nói nữ nhân đều thận trọng, cho nên ta sẽ không nóng vội.”

Nàng bỗng nhiên muốn cười. Hắn nghĩ nơi nào. “Dung Nguyệt, ta nghĩ trước hoàn thành tâm nguyện cha ta.”

“Ta sẽ giúp nàng.” Hắn nói như thế.

Bình an y quán vừa mở trước một ngày, đã người tìm tới cửa đến xin khám bệnh.

Vọng Thư hỏi hỏi đại khái bệnh tình, Dung Nguyệt tìm hòm thuốc, hai người đi theo người dẫn đường tới trước cửa một tòa nhà lớn.

Theo đường nhỏ uốn lượn, các nàng bị đưa tới cửa sau, nhà này vài tùy tùng đi ra, cho phép nàng một người cầm hòm thuốc vào cửa chẩn trì lão gia nhà hắn.

Nàng quay đầu hướng Dung Nguyệt cười trấn an, quay đầu liền đi.

Phòng ngủ.

Lão gia tựa vào một bên, trên người đầy mỡ ngồi toàn bộ trên nhuyễn tháp, phập phồng theo hô hấp hắn, tựa hồ tùy thời sẽ chảy xuống đất.

Nàng lấy khăn xoa xoa tay, chuẩn bị tiến lên bắt mạch mỡ bò tiên sinh.

Đối phương nhìn chằm chằm nàng. Nhìn kỹ từ trên cao xuống.

Trong ánh mắt hiện gian tình cùng thân thể hiển lộ xao động bất an, làm nàng nháy mắt toàn thân cảnh linh mãnh liệt.

“Trước đứng lại để cho ta cẩn thận nhìn một cái.” Một âm thanh bén nhọn chói tai cực độ làm người khó nghe đối diện bên “Bình phong” phát ra.



“Coi như có vài phần tư sắc. Ân, trẻ tuổi da mềm. Có thể làm cho bổn đại gia có vài phần cảm giác càng ngày càng khó. Đi theo ta, sướng hơn so với ngươi làm nghề y xuất đầu lộ diện rất nhiều.”

Nàng lấy khăn thu hồi, thu thập hòm thuốc, xoay người bước đi.

” Ta nơi này ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Ngươi cũng không hỏi thăm…” Ngón tay to mọng hướng chỉ vào nàng, “Người tới!”

Loảng xoảng một tiếng, ván cửa toàn bộ đổ xuống đất.

Dung Nguyệt giống làn khói nhẹ nhàng tới bên người nàng.

Vài tùy tùng chân chó định bắt cánh tay Dung Nguyệt, trước mắt mỡ bò tiên sinh một đám bắn ra ngoài cửa sổ.

Tru lên một tiếng nhất thời không dứt bên tai.

Lúc này lại có hạ nhân nghe tiếng tụ lại mà đến.

Dung Nguyệt hai mắt đỏ sậm, xung quanh nàng đất bay mù trời, toàn bộ phòng chợt biến mất không thấy.

Mỡ bò tiên sinh ngã ngồi, lắp bắp, “Yêu… Yêu quái…”

Nàng vội vàng cầm tay áo Dung Nguyệt, “Hắn vọng tưởng muốn ta khám cho hắn không được, đã vậy tội không đến mức chết.”

Triều đại dân gian cực kỳ bưu hãn, thường có nam nữ bỏ trốn cùng cướp cô dâu, dân chúng đối với việc này thấy nhưng không thể trách, thậm chí bao dung rất nhiều.

Kỳ thật Vọng Thư từ lúc ở lại đây, nữ đại phu thanh xuân ôn nhu hấp dẫn phần đông tầm mắt, cộng thêm Dung Nguyệt cao gầy mảnh khảnh tuyệt mỹ, thật sự rất giống một đôi tiểu uyên ương si tình rời nhà trốn đi, đánh chủ ý lên bọn họ không ít, giờ phút này Dung Nguyệt nóng lòng lập uy, giết một người răn trăm người cũng là chính đạo.

Nhưng nếu Vọng Thư cầu tình, Dung Nguyệt nhẹ giọng niệm chú, ánh mắt quét qua mọi người mọi người phóng huyết — mỡ bò sắc quỷ phóng lại, lại dương tay phất một cái, mọi người lập tức ngủ say, kéo tay nàng, thản nhiên ra ngoài.

Trên đường, nàng vẫn không kiềm chế được tò mò trong lòng, “Pháp thuật cuối cùng là cái gì?”

“Thay đổi trí nhớ bọn họ. Nếu bọn hắn nhớ rõ pháp thuật của ta, bất lợi cho nàng.”

“Ngươi đổi thành cái gì?”

“Vọng Thư ngươi cầm kiếm ra sức đánh bọn họ.”

“… Ta thật hy vọng ta có bổn sự này.”

“Nghe nói vị đại nhân này một lòng một dạ phải đưa nữ nhi vào cung, sau này hưởng ân sủng vinh quang.”

Nàng khinh thường, “Được. Nếu nữ nhi giống phụ thân, còn phải nghi vấn khi gặp người, còn nhập chủ hậu cung?”

Tự nhiên làm cho Dung Nguyệt thản nhiên cười.

Đi trước không xa.

“Chờ yêu nghiệt này, quả nhiên hại người, xem ta…”

Hai người ngẩng đầu, tiếng nói quen thuộc này xuất phát từ Pháp Hải đại sư.

Đáng tiếc hai người còn không có phản ứng, chính là một làn gió thơm thổi lại đây, đại sư thống khổ giãy giụa vài cái, không dự kiến bị thổi lên không trung, dần dần hóa thành điểm đen dưới chân trời.

Hồng y Phượng Hoàng Hi Hòa phe phẩy tay áo, mặt nhìn tiểu hòa thượng đang ngốc lăng, “Há mồm liền yêu nghiệt, thật không hiểu phi lễ chớ nhìn, khẩu hạ lưu đức sao? Hiện tại đệ tử không chịu nổi như thế, thật vì Phật Tổ Tây Thiên thở dài một tiếng.”

“Hành Thư nhờ ta đến xem ngươi. Này,” Trên tay Hi Hòa hóa ra một cành mai trắng, “Hành Thư nhờ ta chuyển cho ngươi.”

Nàng tiếp nhận, trên mặt còn có chút hương khí nhợt nhạt thản nhiên thanh u.

“Từ bách hoa tiên tử lấy. Đổi tiên quân tầm thường, vị tiên tử này cũng không tất nể mặt.”

Nàng mỉm cười, “Thay ta nói lời cảm tạ đến Hành Thư.”

Thấy nàng đối với hoa mai này yêu thích không buông tay, Dung Nguyệt khẽ nhíu mày ghen, chính là có công Phượng Hoàng bóng đèn lớn ở đây, vẫn chưa phát tác.

Nàng nói với Dung Nguyệt, “Đây là Hi Hòa, là Phượng Hoàng.”

Hi Hòa trên mặt cũng không có sắc khinh miệt nào, cực hiếm thấy thản nhiên mở miệng, “Chân thân chính là cửu vĩ bạch hồ? Các hạ dáng vẻ đường đường, thoạt nhìn nhiều nhất năm sáu trăm năm tuổi, tu vi cũng sâu.”

Dung Nguyệt chắp tay, khách sáo cười cười.

Tiểu hòa thượng một bên khúm núm, chuẩn bị nửa ngày, vẫn cắn cắn môi, cố lấy dũng khí hỏi một câu, “Nhị vị tiên quân, nữ thí chủ, có từng nhìn thấy phật châu trong tay sư phụ của ta? Nếu không may thổi tán, sư phụ không có phật châu này chỉ sợ không thể bình an trở về…”

Ba người hai mặt nhìn nhau.

Yên lặng biểu thị chột dạ.

Cuối cùng, Vọng Thư xoa xoa thái dương của mình, “Tiểu sư phụ, ngượng ngùng, gió quá lớn, chúng ta không thấy rõ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook