Xà Hạt Nam Tử

Chương 7: Trở lại nguyên trạng.

Fahrenheit

08/06/2017

Sáng sớm ngày hôm sau, cùng nhau ăn cơm.

Dung Nguyệt thấy Hi Hòa hào phóng ngồi bên người Vọng Thư, trong mắt phụt ra hàn quang.

Vọng Thư bày đũa, nhíu mày trầm giọng, “Ngoan ngoãn ăn cơm. Bằng không liền đói.”

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn tiếp nhận, trong đôi mắt hạnh bịt kín một tầng sương mù, cúi đầu xuống: lần đầu tiên ôn nhu với Vọng Thư — tuy rằng đây là Dung Nguyệt nhất sương tình nguyện phán đoán, hung tợn uy hiếp, kia thật sự là cẩu hùng chui ống khói — quá khó khăn.

Bữa cơm này thật sự áp lực. Tiểu hồ ly khẩu vị luôn luôn tốt cũng thực không biết vị.

Thật vất vả nhìn thấy Vọng Thư đặt đũa, trước mắt bát đã trống không, Dung Nguyệt đứng dậy thu thập bàn, thập phần ân cần.

Nay người trong lòng hé ra mặt lạnh, tiểu hồ ly tuyệt đối không dám lợi dụng phép thuật giải quyết, vì tỏ vẻ thành tâm nhận sai, bưng bát đi đến bên cạnh giếng, yên lặng cọ rửa.

Vọng Thư ra vẻ làm như không thấy, trực tiếp cất bước ra ngoài chạy vội đến tiền đường y quán.

Mấy ngày hôm trước Dung Nguyệt phá sân mỡ bò viên ngoại, đối phương cảm thấy không ăn trộm được gà lại còn mất nắm gạo, nói ra cũng thật sự nan kham. Dù khẳng định chưa từ bỏ ý đồ, nhưng ít ra trước mắt thoạt nhìn hết thảy vẫn bình tĩnh an tường vô sự.

Toàn bộ buổi sáng, rải rác có vài bệnh nhân, vẫn mấy bệnh phong hàn, đao thương linh tinh bệnh da lông ngắn, bốc chút thuốc xong việc.

Kỳ thật đăng môn đến chữa bệnh phần lớn là vì tham nữ đại phu xinh đẹp trẻ tuổi mà đến, Vọng Thư trong lòng cũng biết rõ ràng, cũng may Hi Hòa đến tiền đường làm bạn, mỗ ta ôm ý niệm không thuần khiết trong đầu người trẻ tuổi thấy một pho tượng “Nam thần” diễm lệ lóa mắt, tự nhiên biết khó mà lui.

Đến giờ cơm trưa trở về nội viện.

Nàng cùng Hi Hòa thấy Dung Nguyệt trong phòng bếp nấu cơm, đỉnh ống khói thỉnh thoảng toát ra từng đợt khói đen.

“Hi Hòa, ngươi có ngửi thấy hương vị gì đặc biệt không?”

“Không có.” Phượng Hoàng cái mũi chỉ giới hạn hai lỗ nhỏ trên mặt, có thể trông cậy vào hắn khứu giác có bao nhiêu linh mẫn?

“Kỳ thật ta cũng không ngửi được. Không bằng giữa trưa liền kiểm nghiệm tay nghề Dung Nguyệt. Nhưng mà, ” nàng xoay người hướng tới kho chứa nguyên liệu, “Vẫn là chuẩn bị chút thuốc tiêu thực cho chắc chắn.”

Cơm trưa bốn món một canh do Dung Nguyệt một mình hoàn thành, tuy rằng mùi vị không thể so sánh với Vọng Thư, nhưng cũng đáng giá chút khích lệ nho nhỏ.

“Cũng là khó được.” Đây là Vọng Thư hôm nay đối với Dung Nguyệt nói câu đầu tiên.

Dung Nguyệt bởi vậy vui sướng không thôi, “Nương ta kể nam nhân xuống bếp thiên kinh địa nghĩa, vạn nhất không có ai xuất hiện cũng không đến mức chết đói ven đường. Vọng Thư, chúng ta cửu linh hồ tộc khinh thường ăn tươi nuốt sống ăn thịt tươi.

Nàng kinh ngạc, quay đầu lại hướng Hi Hòa, “Các ngươi thần tiên cũng như vậy?”

“Thần tiên muốn ăn cơm, Phật tổ muốn so đo hương khói. Nói chúng ta không ăn thức ăn nhân gian bản ngươi xem nhiều lắm,” Phượng Hoàng buông chiếc đũa chính sắc trả lời, “Này căn bản chính là lầm nhân hậu thế.”

Bữa cơm này tự nhiên vẫn do Dung Nguyệt tự giác chủ động tự tay xử lý.

Chạng vạng, nàng lại trở lại trong viện, phát hiện tiểu hồ ly đã đem quần áo bẩn tích hai ngày qua đem ra giặt sạch, trong phòng lư hương khói nhẹ lượn lờ bốn phía, chỉ dựa vào mùi hương thoang thoảng tiến vào trong mũi thản nhiên liền biết đó là trầm hương quý giá, tiểu hồ ly lấy nó đến xông quần áo, thành ý thật lòng.

Dung Nguyệt hóa thành vật trắng yên lặng không tiếng động đến bên chân nàng, “Ta hỏi Hi Hòa, mới biết được vì sao nàng tức giận.”

Đón tịch dương, Dung Nguyệt mắt to từng đợt ánh sáng ngọc, chân trước lông xù nhẹ nhàng chọc chọc mắt cá chân nàng, “Ta sai lầm rồi. Uống mấy chén thế nhưng thô lỗ… Nếu nàng lo lắng, buổi tối ta biến trở về nguyên hình được không?” Nói sau chín cái đuôi phía sau theo thứ tự dựng thẳng lên, lay động tiết tấu bất đồng. Vừa thấy rõ ràng là lấy lòng.

Bỗng nhiên nhớ tới cục lông trắng từng vô số lần trong lòng nàng vặn vẹo làm nũng, dùng tấm lông mềm mại cọ cọ trán nàng, giống như hắn cố ý lợi dụng tình thương của nàng, Vọng Thư liền khí huyết từng đợt dâng lên.

Vì thế nàng nhấc chân bước đi. Đem tiểu hồ ly gạt bỏ tại chỗ.

Thấy nàng buồn bực, Dung Nguyệt ủ rũ, cái đuôi thoáng chốc rũ xuống.

“Dung Nguyệt, không cho ngươi uống rượu nữa. Còn có, gần đây chó mèo đều có dịch bệnh, ngươi biến thành người an toàn chút.” Nàng lỗ mãng câu này, lập tực trở về phòng mình.

Như thế bình an thẳng đến mùa hè.

Mặt trời xuống núi, ba “Người” ở trong viện đón gió phẩm trà ăn điểm tâm, tận hưởng nhàn hạ thoải mái là lúc, chân trời một đạo một vệt sáng xẹt qua toàn bộ bầu trời hạ xuống trước mắt. Ánh sáng tan hết, một vị tử y (áo tím) nam tử mặt mỉm cười, hướng nàng cùng Hi Hòa khom người hỏi thăm.



Vọng Thư lần đầu tiên có cảm giác trước mắt sáng ngời.

Dung Nguyệt tuy có mỹ mạo kinh thế nhưng thần vận lại không đủ. Hi Hòa yêu diễm nhưng xa cách ngàn dặm. Các khuyết điểm đều có, duy độc người này tận hiển phong phạm truyền thống: mi dài đến tóc mai, mắt phượng hòa hợp, khóe miệng khẽ cong, áo dài đón gió phiêu phiêu mà đến, không nói trước cười, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, đây mới là phong thái bình thường của thần tiên.

Tử y nam tử tiếng nói trong trẻo, “Hi Hòa tiên quân, Hứa cô nương, hai vị chiếu cố khuyển tử nhiều ngày, rất là cảm kích.” Nói xong qua đây, “Sinh nhật nương con, cũng dám dấu diếm mặt?”

Chẳng qua là có vợ quên mẹ, nhân chi thường tình, thân là phụ thân hồ ly Dung Nguyệt, nói vậy cũng có kinh nghiệm bản thân qua giai đoạn này. Cho nên vị Hoa tiên quân ngôn từ trách móc, trên mặt lại không có ý phẫn nộ.

“Phụ thân,” Dung Nguyệt nhìn thẳng nàng, ánh mắt sáng quắc, “Con muốn cùng Vọng Thư hảo hảo nói lời từ biệt.”

Tiểu hồ ly đến trước mặt nàng, chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay nàng, thấy nàng không phản kháng, vì thế càng yên tâm lớn mật nắm lấy, kéo đến trước ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trên nét mặt tất cả đều là hạnh phúc, “Ta sẽ nhanh trở lại.” Lại dừng chút, tựa hồ là hạ quyết tâm lớn, “Ta nhất định sẽ nhớ nàng, nàng cũng phải nhớ ta.” Vừa dứt lời, Dung Nguyệt chợt lóe thân, biến mất không thấy.

Hồ ly lão cha sờ sờ cằm, cảm khái nói, “Con ta còn nhỏ.” Lại nhìn về phía Hi Hòa, “Có thể làm Hi Hòa tiên quân thời khắc không rời, Hứa cô nương sợ là ý trung nhân của Bạch Hành Thư tiên quân đi. Ta đảm bảo, con ta trở về nhất định sẽ giống nam nhân dũng cảm nhiệt liệt theo đuổi ngươi.” Nói xong, lại hành lễ, một trận gió thổi qua, không thấy tung ảnh.

“Vị Hoa tiên quân này có danh thiên giới đệ nhất mỹ nam tử.”

Vọng Thư khó được chân thành, “Hi Hòa, ta cố tình cảm thấy ngươi đẹp hơn chút.”

“Ngươi khen ta, thực làm cho người ta ngoài ý muốn.”

“Ta rõ ràng châm chọc ngươi. Đều là tiên quân, ngươi lưu tâm nhất cũng chỉ là người ta tướng mạo Hoa tiên quân sao?”

Trước đây thiên giới đế quân có hai vị thê tử, phân biệt nhật nguyệt chi mẫu Hi Hòa cùng Vọng Thư.

Thân là nữ tử, tên là Vọng Thư, gửi gắm hy vọng của phụ mẫu, cực kì hiển nhiên.

Nhưng Phượng Hoàng thuần đực, lại được gọi “Hi Hòa”.

Nàng không rõ ràng Phượng Hoàng tự kỷ mức độ nghiệp dư “Ngụy nương” tính chất đặc biệt này, phải chăng cùng tên có thể có quan hệ móc nối, hoặc đây đúng là chứng minh phu thê lão Phượng Hoàng dự kiến trước?

Sáng sớm nàng ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra chính là Hành Thư ấm áp tươi cười, “Vọng Thư, ta đã trở về.”

Mở quán là nghề y. Hành Thư ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trên bảng hiệu “Bình an y quán” bốn chữ rạng rỡ sinh quang, trên mặt sắc không hờn giận chợt lóe qua.

Giữa trưa, không có bệnh nhân. Diễm dương chiếu cao, trên đường không có người qua lại.

Có thể là thật sự nhàm chán, lão bản nương cửa hàng tú phẩm cách vách, một vị nữ tử tầm bốn mươi dáng vẻ thướt tha đăng môn cùng Vọng Thư nói chuyện phiếm.

Lão bản nương là người rộng rãi thoải mái, khi còn nhỏ cũng có mấy năm đọc sách, có chút kiến thức không tầm thường, hai người bắt chuyện vài câu, thế nhưng có chút hợp ý.

Nàng trộm nhìn Hành Thư một bên đang tĩnh tọa viết sách, thấp giọng hỏi, “Tình lang lúc trước của cô nương cũng không phải vị này đi?”

Nàng cười gật đầu. Hành Thư cùng Dung Nguyệt bên ngoài khác biệt lớn như vậy, người ánh mắt tinh phân rõ hai người tuyệt không nói chơi.

“Chẳng lẽ cứ cách mấy tháng tình lang thay ca sao? Cô nương thủ đoạn thật lợi hại.”

Vọng Thư nghẹn, cười gượng vài tiếng.

“Lại nói, ban đầu vị kia bộ dáng tuy rằng cũng cực kì tuấn tú, đối với cô tổng cảm thấy so ra kém vị này ôn hòa hiền hậu thường người. Ta nói đúng không?”

Hành Thư tuổi gấp bội Dung Nguyệt. Lão nam nhân mị lực độc đáo không cần nói rườm rà.

Nàng chỉ phải gật đầu.

Hành Thư đối diện lúc này quay đầu, đối với hai người thản nhiên cười.

Lão bản nương đón ánh mắt Hành Thư, “Cô nương không cần lo lắng nhiều. Đúng rồi, chút quên chính sự, cô nương rất ít ra ngoài, nói vậy không hiểu gần đây Phò mã gia phủ gia quyến nhiều người mắc chứng bệnh ly kỳ, nay ở mọi nơi dán bảng cáo thị, ta nghĩ một cơ hội tốt nổi danh, cô nương không ngại thử một lần.”

Tiễn bước lão bản nương, Vọng Thư đứng ở cửa, bởi vì trên người có nội đan của Hành Thư, có thể trông thấy nơi nào đó trong thành âm khí đại thịnh.



“Mấy ngày hôm trước còn không phải cái dạng này.” Nàng lẩm bẩm nói.

Hành Thư nhẹ nhàng đem bút đặt tại sơn thượng, ôn nhu trả lời, “Tìm cơ hội tốt, chúng ta không ngại đi một chuyến, chẳng sợ chỉ thăm lại cố nhân.”

Hai người định đóng cửa, cũng không khéo bệnh nhân tìm tới cửa.

Hành Thư tùy nàng khám, chờ khám bệnh thỏa đáng mặt trời đã lặn phía tây.

Hành Thư cam đoan vị quỷ cô nương tuyệt đối không có bản lĩnh long trời lở đất, nhiều nhất là người ngã ngựa đổ sau, Vọng Thư yên tâm, hai người trực tiếp về nhà, việc yết bảng liền để ngày mai.

Nàng rửa mặt xong xuôi, đang chuẩn bị nằm xuống, nghe thấy Xà quân nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vọng Thư, trước nàng có gây cừu với người nào không?”

Nàng theo bản năng lắc đầu, đột nhiên trong đầu xẹt qua mỡ bò viên ngoại “tư thế oai hùng” vĩ đại kiêu ngạo, lại vội vàng gật đầu không thôi.

“Thì có người trả thù.” Xà quân đem cửa phòng ngủ toàn bộ mở ra, trong viện có đến mười hắc y nhân nằm trên mặt đất không nhúc nhích, “Tối nay ta nghĩ ta hẳn là lưu lại cùng nàng.”

Vọng Thư ngủ giường.

Hành Thư ngủ sàn.

Hai người không nói liền hiểu, không có tắt đèn.

Nàng rõ ràng nghe được đỉnh mái ngói trong lúc đó liên tiếp nhiều tiếng va chạm, Hành Thư xoay người, hướng nàng trấn an cười.

Theo sau đó là vài tiếng gầm nhẹ, thế giới lại quay về an tĩnh.

“Ngày mai còn có chuyện quan trọng. Vọng Thư, ta không ngủ không quan hệ.”

Một lúc lâu, nàng cúi đầu, không cho Xà quân thấy rõ biểu tình, mới nói, “Kỳ thật ta sợ không ngủ được.”

Xà quân đứng dậy, một thân trung y màu trắng, trước ngực lộ da một mảng da thịt trắng nõn, đi đến trước mặt nàng, ngón tay nhỏ dài nhẹ phẩy cái trán nàng, mơ hồ không rõ, giống như bình thường nói mê, “Ngủ ngon.”

Chuyện tình sau đó, sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh lại rốt cuộc nhớ lại không dậy nổi.

Đẩy cửa ra, ngoài cửa bày biện vẫn như cũ, một mùi hương xông vào mũi.

Nam tử áo trắng bưng đồ ăn sáng hướng tiền thính, thấy nàng nhìn chăm chú, bình tĩnh, mỉm cười.

Phần tình cảm này, giống như đã từng quen biết, nàng không biết vì sao không chế không được lòng chua xót, liền như vậy không báo hiệu rơi lệ.

Xà quân nháy mắt đi tới trước mặt nàng, buông đĩa, trong tay biến ra một tấm khăn lụa, cầm một góc, cẩn thận vì nàng lau lệ, trên mặt tràn đầy thương tiếc.

Nàng luôn luôn quật cường, ăn cơm xong, đôi mắt hồng lôi kéo Hành Thư chạy tới cửa thành yết bố cáo.

Sớm có người chờ mệnh tùy tùng dẫn đường, đi vào Phò mã quý phủ tráng lệ.

Các nàng đi từ cửa nhỏ, theo hành lang đến cửa nội viện.

“Công chúa điện hạ sớm dọn dẹp nơi đây, nơi đây âm khí rất thịnh… Hai vị… Bảo trọng.” Lão quản gia nói xong, đem các nàng tại chỗ, mang theo người hầu vội vàng rời đi.

Nàng cùng Hành Thư đối diện vài giây, Xà quân kẽ nhăn bên mày, “Lâm cô nương, đã là cố nhân ngại gì hiện thân?”

“Tiên quân, Hứa tiểu thư,” quỷ cô nương bản tính hoạt bát ở một góc hiện hình, trên mặt lại có sắc ngượng, “Ta nghĩ đến kinh tìm ca ca nói, nhưng thế nhưng… Lạc đường.”

Vọng Thư nhịn không được, khụ một chút.

“Thật vất vả tìm được, nhưng lại bị yêu nhân cấm trụ không thể hành động. Hắn nói ta nghiệp chướng quá nhiều, lý nên đánh đến hồn phi phách tán trọn đời không thể siêu sinh, a, hắn!” Từ phương hướng quỷ cô nương chỉ, hai người đồng thời quay đầu, cách đó không xa không phải Pháp Hải đại sư cùng vị tiểu hòa thượng kia còn có thể là ai?

Chính là mấy ngày không thấy, trên trán đại sư một khối ứ thanh cực lớn rất là thu hút ánh mắt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook