Xà Hạt Nam Tử

Chương 17: Tốc chiến tốc thắng

Fahrenheit

08/06/2017

Vọng Thư quay đầu tiếp tục bận rộn.

Bạch Long đứng bên cạnh nàng chờ đợi nàng nấu cá mùi hương thơm bốn phía thật lâu sau, còn thực săn sóc thái hành, Vọng Thư nghẹn họng nhìn trân trối, bày ra tư thế thái hành rất đẹp mắt và hiệu quả. Trong nồi canh lập tức được phủ lên một lớp xanh tinh tế.

Cửu Huyên lại sờ sờ vết xước chữ tam (三) thoạt nhìn rất giống móng tay nữ tử cào lên, từ đáy lòng nói, “Làm phiền ngươi tự riêng mình xuống bếp, làm chút chuyện biểu đạt tâm ý mà thôi. Đúng rồi, Vọng Thư có cừu oán sao?”

Nàng sửng sốt một chút, tuy rằng đề cập đến việc riêng của gia tộc, nhưng đối mặt tiên quân cũng không nên nói dối, trầm ngâm sau mới mở miệng, “Có.”

Bạch Long giơ tay chỉ phương hướng xa xa là hoàng cung, “Ở nơi đó?”

Nàng gật đầu thật mạnh, “Phải.”

Cửu Huyên cười thần bí, ánh mắt vừa chuyển.

Vọng Thư theo tầm mắt hắn, nhìn thấy Hành Thư bạch y đứng dưới tàng cây trong viện, đang nói chuyện cùng với một nam tử dưới ánh mặt trời thân hình mơ hồ.

Xà quân vừa ngẩng đầu, thấy nàng vẻ mặt hồ nghi, hào phóng phất tay kêu nàng qua đây.

Nàng thuận theo cất bước tới bên người Hành Thư, mới nhìn rõ nam tử kia đúng là vị suất quỷ môi hồng răng trắng mấy ngày trước.

“Nơi này tiên khí rất thịnh, ta duy trì hình thể đã muốn tổn hao hơn phân nửa linh lực. Như thế, ta trước cáo từ. Hết thảy làm phiền Bạch tiên quân.” Nói xong, quỷ quân nhìn Vọng Thư cười nhợt nhạt, liền đột nhiên nhẹ nhàng lướt đi như gió.

Nụ cười kia có chút thân thiết cùng quan ái không rõ.

Vọng Thư liền hỏi, “Hắn nhận thức ta?”

Xà quân ôm vai nàng, “Hắn tên Nguyên Trọng Hoa.”

“Nguyên” chính là quốc họ.

“Cậu…” Nàng trừng to mắt, tay bất giác nắm chặt tay áo Hành Thư.

“Nguyên công tử mấy ngày trước từng bị vị đại sư kia gây thương tích, đánh mất một phần trí nhớ, hôm nay đã khôi phục, mới đặc biệt đến đăng môn bái phỏng.”

“Nương ta có một ca ca ruột. Cậu năm đó từng vụng trộm trợ cha nương rời khỏi kinh thành, sau nương ngẫu nhiên từ miệng mọi người biết được cậu không bao lâu lại nhiễm bệnh chết… Chính là nương vẫn không tin. Thế nhưng, thế nhưng…”

Cằm Hành Thư đặt trên đỉnh đầu Vọng Thư, cảm nhận được người yêu trong lòng run run, thân thủ vỗ nhẹ lưng nàng, ôn nhu trấn an, “Việc này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tóm lại ta chắc chắn thay nàng lấy một công đạo.”

Vọng Thư thoáng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng Hành Thư, chính là âm thanh nghẹn ngào như trước, “Lão hòa thượng kia còn có thể tìm đến cậu gây phiền toái hay không?”

“Vọng Thư, người thường bị thương nặng không thể hồi phục nhanh như vậy. Nếu nàng còn lo lắng, ta phong ấn pháp thuật của lão?”

Nàng kiên định gật đầu.

Nàng có chút hối hận, lúc ấy lại động lòng trắc ẩn, hẳn là nên bảo Dung Nguyệt hung hăng đuổi vị hòa thượng tự cho mình lấy danh chính nghĩa đi trừ ma hàng quỷ kia.

Trở lại tiền thính, mọi người ngồi vào vị trí ăn cơm.

Nàng đôi mắt đỏ ngồi xuống,

Vài vị thông minh làm như không thấy, lại càng không truy vấn.

Bạch Long tay gắp một miếng cá nhai chậm, ăn thịt uống canh, cũng không nhả xương cá ra, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc.

Nàng hấp hấp cái mũi im lặng ăn cơm. Hành Thư thỉnh thoảng gắp rau xanh vào trong bát của nàng.

“Hành Thư, thân là thượng tiên, không thể can thiệp tới nhân gian quốc tộ*.” Cửu Huyên đặt đũa xuống, trước mặt chỉ còn cái bát sạch sẽ, “Thái Bình chính là dấu hiệu điềm lành, lúc này có thể cùng ta xuống hạ giới, nay nhân gian cũng có thể nói là hưng thịnh.”

*Quốc tộ: thịnh vượng, vận nước nối đời thịnh vượng gọi là tộ.

Hành Thư nhìn Vọng Thư, lau hạt cơm dính trên mặt nàng, không có là đúng, “Không việc gì.”

Nàng nghe vậy có chút lo lắng, “Bạch Bạch, nếu chàng giúp ta báo thù bị phát hiện, trên thiên đình trách tội, làm thế nào bây giờ?”

Trên bàn ba vị tiên quân không hẹn mà cùng cười ái muội. Thái Bình lúc này bay vào trong nhà, trên vai còn có mấy chú chim.

Hi Hòa thấy nàng khó hiểu, thản nhiên nói, “Chúng ta đều vài người tại đây. Làm việc cẩn thận chút, không để các đế quân biết thì tốt.”

Không khí này thật sự là thoải mái thân thiết, nàng rốt cục đem nỗi lo từ lâu nói ra, “Vì cái gì các ngươi đếu biết thân thế của ta?”

Xà quân kéo tay nàng, “Thăng tiên, thân thế đều nhìn có chút linh mẫn. Vừa mới trong sân cùng Nguyên công tử nói chuyện, bọn họ đều nghe thấy rành mạch.”

Vọng Thư khẽ nói, “Kia không phải cả ngày đều ồn chết. Nhưng mà, cách vách… Thanh Thương, Thanh Tuyền hai nhà bọn họ cũng có thể… Phu thê bọn họ ngủ, các ngươi cũng có thể…”

Hành Thư cười ngọt ngào, gắp thêm rau bỏ vào bát nàng, “Vọng Thư không biết mắt điếc tai ngơ sao? Tiên gia tu hành đây chính là cảnh giới nhất định.”



Ba ngày sau, cơn mưa mát mẻ sau giờ ngọ, Tam nương một mình đến cùng Vọng Thư tán gẫu.

Nữ nhân đều có tâm bát quái. Ngại phu quân cùng đứa nhỏ sợ hãi Cửu Huyên, Tam nương vài ngày cũng chưa thể “Hừng hực thiêu đốt” một chút, tư vị tích tụ trong lòng thật sự khó nhịn.

Nói buổi sáng trong quán tú phẩm của Tam nương có một vị nam kim chủ đến: ngồi xe ngựa đến, tùy tùng tiền hô hậu ủng, chân thải tơ lụa, còn đặc biệt dùng khăn che mặt vào quán, làm cho hài hước thập phần. Việc này Vọng Thư buổi sáng cũng không bỏ lỡ đến xem.

Vị công tử lả lướt này kỳ thật là nhi tử độc nhất của mỡ bò viên ngoại.

Nghe được tin tức này, Vọng Thư cằm thiếu chút nữa trật khớp, vì thế không hề nghĩ ngợi ném ra một câu, “Thật là viên ngoại thân sinh?”

Tam nương nghiêm túc nói, “Viên ngoại khi còn trẻ tướng mạo cũng coi như thanh tú.”

Nàng chỉ phải miễn cưỡng tin tưởng, lại hỏi, “Tú phẩm điếm của tỷ tương đối nhiều đồ đắt, viên ngoại luôn luôn keo kiệt, sao bỗng nhiên lại đưa nhi tử đến mua đồ? Hay là có chuyện mừng?”

Tam nương một phen nói, “Ngạc nhiên ở chỗ này. Muội có biết Bình Dương công chúa vừa mới chết hai vị nam sủng, hai vị thiếu niên tuấn mĩ lại đúng là Bình Chiêu công chúa chuyển cho tỷ tỷ của mình.”

“Vì thế công chúa quý phủ thiếu nhân thủ ‘hầu hạ’ a,” Vọng Thư bừng tỉnh đại ngộ, “Muội từng nghe viên ngoại tính đem nhi tử của mình đưa vào trong cùng… Muội nghĩ hắn nói là nữ tử,” nhớ lại vị công tử dáng người uyển chuyển, mặt mày như họa, trên lưng nàng chảy mồ hôi lạnh, “Ai ngờ người ta đã sớm chuyên tâm bồi dưỡng nhi tử. Nói, trước đó, Phò mã của Bình Dương công chúa đã mất?”

— vị Phò mã này lúc trước gây nghiệp chướng, lại vì muội muội của mình, giết muội phu.

Đáng thương hắn chết, Bình Dương công chúa nửa giọt lệ cũng không rơi, sai người đem xác Phò mã đặt trong quan tài, thỉnh vài hòa thượng đến tụng kinh niệm phật, tang sự chưa xong, đã tiêu sái quay người, đi tìm mùa xuân thứ hai.

Kỳ thật, ấn theo huyết thống, Vọng Thư nên gọi Bình Dương, Bình Chiêu công chúa một tiếng “Dì”. Nhưng nàng từ nhỏ rời xa kinh thành, dưới sự yêu thương chiều chuộng của cha nương lớn lên, tính tình thẳng thắn, không chút làm ra vẻ nào, cũng căn bản không có tự giác của hoàng thân hậu duệ quý tộc, ngữ khí lời nói giống như người xa lạ.

“Vị tiểu công tử kia lớn lên không tệ, tuy rằng so với tướng công tỷ còn kém xa.” Tam nương lại nói, trên mặt thỏa mãn.

“Quả thật. Tướng mạo vị tiểu công tử kia so với hai vị, kém xa.” Tiếng nói trầm thấp lỡ đãng vang lên.

Vọng Thư Tam nương đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng nói, đã thấy Bạch Long ngồi trong viện, bưng chén trà, giãn hai chân, phơi nắng, thập phần thích ý.

Vọng Thư nhíu mày, Tam nương tò mò.

Cửu Huyên chậm rì rì uống trà, quay người thản nhiên cười với hai vị nữ tử, sau đó… Ợ một cái.

“Chẳng qua là một con hồ ly, một con sói. Bọn họ lúc còn sống từng muốn nến thử thịt rồng.”

Vọng Thư lại囧.

Yêu có thể hóa thành hình người, tham khảo thân hình Dung Nguyệt, nàng cảm khái Bạch Long lượng cơm ăn cũng không phải kinh khủng bình thường.

Tiễn bước Tam nương sau, Vọng Thư đi mua đồ ăn, đại khái ăn no tâm tình quá mức thư sướng, Bạch Long chủ động đi theo làm khuân vác chuyên nghiệp.

Hành Thư cùng Hi Hòa đang chôn trong “Núi” công văn, nhất thời cũng không đi được.

Thái Bình bỗng nhiên bay đến, nghe nói vừa muốn ra ngoài, ánh mắt vụt sáng, “Ta cũng muốn đi. Nhưng hai chân không thể cất bước, bằng không ta tiếp tục biến thành chó nhỏ?”

Vọng Thư nói, đó là ngươi tự nguyện.

Một nam một nữ một cẩu song song hành tẩu trên đường.

Nam nhân trên đường ánh mắt phần lớn dừng trên người Vọng Thư, nữ tử cầm khăn tay hướng Cửu Huyên ném loạn — nam sủng của công chúa không chỉ cần tuyển thêm, lại còn đặc biệt tuyển, thậm chí có thể qua tay cho tỷ muội nhà mình, làm gương to như thế, dân chúng ánh mắt nóng bỏng thẳng nhìn mỹ nữ, quả thật tự nhiên hết mức.

Cuối cùng hai tay Vọng Thư trống trơn, Cửu Huyên một tay cầm một con cá một miếng thịt, tay kia mang rau, Thái Bình phía sau miệng ngậm mấy cọng hành, ba người trở về nhà.

Trước cửa nhà, thình thình một vị mỹ nữ nhảy ra, trực tiếp nhào vào lòng Cửu Huyên, hai mắt đẫm lệ lưng tròng liên tiếp hướng về Bạch Long phóng điện.

Lúc này ngay cả Vọng Thư đều cảm nhận được yêu khí bức người, nàng dùng tay áo bịt mũi, “Cửu Huyên, yêu gì đây?”

Thái Bình đến bên chân Vọng Thư, nhả hành. Cẩn thận để trên mặt đất, phe phẩy đuôi mở miệng, còn phả ra hơi có mùi hành, “Lệ khí thật nặng. Dưới tay ả không thiếu mạng người.”

Ngay lúc Vọng Thư dưới ánh mắt nóng bỏng chờ mong Bạch Long một ngụm nuốt vào, Cửu Huyên toàn thân hiện lên bạch quang lẫm liệt, tạp một tiếng, mỹ nữ tức thì đông thành một tòa băng.

Bạch Long bình tĩnh như trước mang đồ ăn, một trận gió thổi vạt áo hắn, uyển chuyển chói mắt, “Vọng Thư, ngươi phải biết rằng ngay cả Thái Bình nhân hậu đều đánh giá đến thế, vị cô nương này tuyệt không oan uổng.”

Vọng Thư khó hiểu nhăn mày, nhìn mạng nhện bị đông lạnh vỡ vụn, “Ta biết. Chính là xác nhận ngươi thật sự ăn no.”

Bạch Long lơ đễnh, mỉm cười nói, “Đáng tiếc ả là nhện tinh. Ta đối với đồ ăn, vẫn có phẩm vị, có theo đuổi.”

Nắng hè chói chang, may mắn có Xà quân làm bạn, từ đêm dài mới không khổ sở.

Bởi vì Hành Thư mỗi đêm đều nắm tay nàng, điều tiết nhiệt độ cơ thể mình, ôn nhu hỏi, “Hiện tại có đủ lạnh không?”

Có điều hòa tự động trước mặt, Vọng Thư đã sớm đem cấp bậc lễ nghĩa vứt sang một bên. Huống chi từ nhỏ cha nương đã dạy nàng hôn nhân mỹ mãn là hai bên tình đầu ý hợp, cái khác đều không quan trọng.



Không biết vì sao, Vọng Thư bỗng nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng.

Bên ngoài cửa sổ ánh sáng bùng sáng, Hành Thư thậm chí còn không kịp sửa sang lại dáng vẻ, trấn an nàng một câu “không việc gì”, liền bay ra khỏi phòng.

Nàng vội vàng xuống giường, đứng cạnh cửa nhìn.

Nam tử cao gầy đứng trong viện, Cửu Huyên, Hành Thư, Hi Hòa còn có Thái Bình, đồng loạt cúi đầu.

Khác biệt với phụ thân của Dung Nguyệt dung mạo tinh xảo mà xinh đẹp, nam tử trước mắt mỹ thật mỹ, mi mục thần sắc lại lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ.

Nam tử giương mắt, thấy Vọng Thư, khẽ gật đầu, “Bất luận kiếp nào gặp đều cảm thấy vừa lòng. Hành Thư, tốc chiến tốc thắng. Lần sau ở pháp hội, nếu không đưa đến bọn họ còn có thể chê cười chúng ta là ‘quân đoàn lưu manh’.” Nói xong, kim quang chói mắt dần ảm đạm, mỹ mạo thiên thần sớm không thấy bóng dáng.

Vọng Thư mí mắt mãnh liệt, bám vào cánh cửa, run run hỏi, “Đây là…”

Vài vị tiên quân trước đứng thẳng người, lau lau cái trán, vẫn là Phượng Hoàng nhanh miệng nhất, “Vị này là Câu trần thượng cung Thiên Hoàng đại đế.”

— chính là vị lãnh đạo trực tiếp của Bạch Long, Xà quân cùng Phượng Hoàng.

Nói thiên giới có năm vị đế quân, Ngọc đế đứng đầu, nắm toàn bộ thiên địa tam giới, còn có bốn vị phụ tá các trọng trách khác, phân nhau lần lượt là Bắc Cực đại đế, Nam Cực trường sinh đại đế, Câu trần thượng cung Thiên Hoàng đại đế cùng Thừa Thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng chi.

So ra Ngọc đế là vị quan cao cấp nhất kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, mà bốn vị còn lại tương đương tổng tài các khu còn lại.

Có thể trực tiếp báo cáo năm vị đế quân, Cửu Huyên bọn họ, làm tiên quân đã có thể coi như lớn nhất.

Nhưng ngay cả cấp dưới luyến ái tiến triển đều phải thúc giục, lão bản này quản cũng quá nhiều đi. Chút bất mãn nhất thời hiện trên mặt Vọng Thư.

Nàng nghĩ nghĩ, lại mang theo vài phần đồng tình, “Ta tựa hồ hiểu được các ngươi vì cái gì cằm đều trơn nhẵn.”

Thiên Hoàng đại đế tôn vinh bộ mặt “Âm nhu”, trên cằm nếu mọc mấy cọng râu, thật sẽ là loại khủng bố cùng xúc động đến cỡ nào.

Phượng Hoàng khoanh tay, khó được khen, “Thông minh.”

Trở lại trong phòng, Vọng Thư, Hành Thư cởi áo trên giường.

“Kiếp trước, nàng và ta thành thân, Đế quân còn tự mình hạ giới đến chúc phúc.”

Nàng không trả lời.

“Đế quân nhất thế anh minh, duy độc tình hình này không đề cập tới.”

Nàng rốt cục phốc xuy một tiếng, “Kết quả ngay cả các tiên quân dưới trướng đều bị lây bệnh, không ai may mắn thoát khỏi sao.”

“Chúng ta là ngoại lệ duy nhất.”

Xà quân dùng “Chúng ta”, vô thanh vô tức ám chỉ.

Nàng phát hiện. Nhưng cũng vô lực phản bác.

Hành Thư từng nhiều lần minh kì ám chỉ: chúng ta nhất định sẽ trở thành phu thê.

Hôm nay được Thiên Hoàng đại đế duy trì, có lẽ là đốc xúc, liền lập tức bắt tay bức hôn.

Vọng Thư bỗng nhiên có chút phiền chán. Đứng dậy trở mình xuống giường. Hành Thư bờ vai run rẩy, cuối cùng vẫn rút tay vốn định kéo nàng trở lại.

Vọng Thư rảo bước ra sân, còn gặp Cửu Huyên còn đang hóng mát.

“Cãi nhau?”

Chỉ là chiến tranh lạnh nho nhỏ. Nàng gật gật đầu.

“Ta nghe thấy được.” Cửu Huyên chỉ chỉ lỗ tai, “Hành Thư rất vội. Nhưng hắn dù sao cũng đã đợi hơn hai ngàn năm, tình cảm vẫn giữ nguyên.”

Vọng Thư quyệt quyệt miệng, ý tứ nói ta biết, nếu không liền trực tiếp trở mặt, nàng chán ghét nhất chính là người tự cho là đúng nắm một nhược điểm càng thêm chỉ trích hoặc bức bách người.

“Mẫu phi của ta vẫn đợi ở Đông Hải, chờ phụ vương ta trở về. Mỗi lần trở về phụ vương đều mang theo cô nương trẻ tuổi hồi cung, nàng cuối cùng còn vui cười thay trượng phu của mình chuẩn bị hôn lễ.”

“Đây là chuyện của nhà ngươi. Kỳ thật ngươi không cần lấy chuyện của ngươi nguyện ý đến an ủi ta.”

“Thế trước ta cũng nói cho ngươi, cho nên không phải bí mật, không ngại.” Cửu Huyên cười cười, thân thủ khẽ vuốt thân đại thụ bên người, “Ta sớm đã không nhớ rõ tổng cộng có bao nhiêu vị mẫu phi.”

Cửu Huyên vẻ mặt ảm đạm, nàng thu hết vào trong mắt.

“Cho nên, tham ăn ham ngủ, so với đa tình dâm dục tốt hơn nhiều.” Hắn mâu quang lóe ra, lại ngoăc ngoắc ngón tay, đêm hè gió thổi qua, phất qua mặt nàng, cảm giác hết sức ôn nhu, “Ta vẫn thực hâm mộ các ngươi.”

Tiếng Cửu Huyên trầm thấp cùng tiếng lá cây sàn sạt, có tiếng bước chân truyền đến. Tay áo Vọng Thư nhẹ nhàng dắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook