Xà Hạt Nam Tử

Chương 23: Thành tình yêu

Fahrenheit

08/06/2017

Thần tiên muốn ăn uống, đằng sau tự nhiên cũng phải tự thân vận động,

Hi Hòa nửa đêm ôm áo choàng từ trong phòng đi thẳng đến “Toilet”, chính mình nhìn thấy Hành Thư ánh mắt tràn ngập uê oán khuê phòng, Phượng Hoàng dụi dụi mắt, chần chừ một chút, mới hỏi, “Ngươi sao không hóa thành nguyên hình,” lại đập đập miệng chậu, “Này, một ngụm chẳng phải chấm dứt luôn?”

Hành Thư một ngụm nước phun bên chân chậu gỗ, cau mày, “Nàng cố ý phân phó ‘không được mưu lợi’, bằng không kiếp này đừng có mơ tưởng lại gần nàng.”

Phượng Hoàng than nhẹ, cố ý lớn tiếng về phía phòng ngủ, “Ta có thể hiểu được, dùng lưỡi chạm qua nam nhân… Đi thân nàng… Khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái.”

Hành Thư móng vuốt trực tiếp đặt trên vai Phượng Hoàng, “Không cần ngươi lo lắng.”

— Bạch Bạch sao lại không biết xấu hổ chính mồm thừa nhận, cùng Vọng Thư đồng giường hơn một tháng, ngay cả một lũy còn không đánh hạ?

Âm thanh “Chi nha” một tiếng, từ phía sau hai người Vọng Thư vội vàng đi ra, giật nhẹ tay áo Hành Thư, liếc Hi Hòa một cái, “Bạch Bạch, có chuyện muốn nói với chàng.”

Bị kéo về phòng ngủ Hành Thư không quên quay đầu, nở nụ cười cảm ơn Hi Hòa.

Phượng Hoàng hiểu ý, cùng bằng hữu đối thoại tâm linh, “Nếu thành công, cần phải quý trọng.”

Cuối cùng Vọng Thư, Hành Thư hai người trở về phòng.

Vọng Thư cởi áo khoác, không nói lời nào, nằm trên giường.

Bạch Bạch đến lại gần, nằm cạnh nàng.

Vọng Thư bỗng nhiên xoay người, mở miệng, ngượng ngùng nói, “Kỳ thật căn bản không phải do vị kia, chính là… Cảm thấy trong lòng không quá thoải mái mà thôi.”

Hành Thư không ngừng trấn an, “Xúc miệng cũng hẳn.”

Nàng vẫn tò mò, “Để cho ta xem lưỡi chàng.”

Hắn thuận theo há miệng ra, cam tâm để nàng xem xét xong, “Tự nhiên giống người thường. Thăng tiên mấy ngàn năm, nguyên thân có khi ngày càng ít.”

Một câu chạm đến nỗi lo của nàng, hai người vẫn chăm chú nhìn nhau. Một người còn có chút không yên, một người không giấu vẻ chờ mong. Hơn nữa trên bàn ngọn đèn tỏa ra màu vàng, càng làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Việc “Cầm thú không bằng”, có một có hai tất có lần ba, thời cơ tốt như thế, Hành Thư làm sao có thể bỏ lỡ? Tâm trạng nhất thời liều lĩnh, một tay vỗ về hai má, một đôi môi mọng mềm mại liền tiến tới.

Vọng Thư lập tức toàn thân cứng ngắc.

“Vọng Thư,” Bạch Bạch bỗng nhiên buông nàng, một bộ dáng ôn nhu tận cùng, “Nàng mở miệng ra.”

Mặt nàng nóng như có lửa đốt, ước chừng một lúc sau mới trả về một không, “Ta sẽ không.”

Hành Thư nghe vậy, “Không sao, quen là được.” Nhưng nhìn thấy người yêu cứng họng mặt đỏ tai hồng, lại nhịn không được, cúi đầu, toàn thân run run.

Vọng Thư thẹn quá thành giận, khẽ đấm như mưa trên người Bạch Bạch.

Hắn bắt lấy cổ tay nàng, “Cẩn thận bị thương mình.” Vọng Thư không thuận theo, chân đạp qua.

Hành Thư một tay bắt lấy chân Vọng Thư, hơi dùng sức, đem nàng ôm vào trong ngực, phi thân rơi xuống đất, “Một khi đã như vậy, ta tìm ít sách đem cho nàng.”

Nàng cho dù đơn thuần cũng biết chuyện nam nữ có một thứ đại danh lừng lẫy chuyên môn tới dạy, vì thế đôi mắt nhíu lại thành cái nơ bướm, hỏi, “Đông cung?”

“Nàng chờ là được rồi.” Hành Thư nói xong, nhẹ nhàng thả nàng trên giường.

Đợi Hành Thư trở lại, cười từ trong lòng lấy ra một quyển sách,

Có câu anh hùng không hỏi xuất thân, cái này tự nhiên không nên hỏi xuất xứ từ đâu, nàng tiếp nhận, một tiếng không nói, ghé lên giường một trang rồi một trang cẩn thận nhìn.

“Vẽ cũng tương tự như sách thuốc.” Nàng vừa nhìn còn không quên tích cực ám chỉ tâm lý của mình.

Hành Thư vuốt vuốt mái tóc nàng, “Quả thật.”

“… Có thể học được cái gì? Này vốn ta cũng biết,” chỉ chỉ tranh minh họa “Rất ấn tượng” này, lại bổ sung, “Khó coi.”

Hành Thư híp mắt, “Nàng kiếp thứ hai, cũng giống bây giờ, mở sách, nói ẩu nói tả.”

“Ta sao lại nói ẩu nói tả?”

“Khi đó, nàng xem xong, lòng còn sợ hãi sờ sờ sau lưng mình, nói với ta, ‘nhìn chỗ này ta đau quá’.”

Kỳ thật, nhìn sách các loại tư thế trên đều là “Đổi thang mà không đổi thuốc” (giống câu bình mới rượu cũ), nàng nên cảm khái “Bản thân” cùng “Bản thân kia” đều lòng có linh tê sao?

Lấy đông cung ra chỉ đơn giản muốn nàng nhìn để ghi nhớ, hiện tại mục đích đã đạt được, Hành Thư cười ôm Vọng Thư, “Không bằng để ta dạy cho nàng.” Lúc bốn cánh môi dính với nhau, nàng cũng chưa kháng cự, dễ dàng xâm nhập vào miệng nàng, đầu lưỡi linh hoạt vào bên trong, tỉ mỉ qua hàm răng, như trốn chạy như khiêu khích, hai đầu lưỡi dính vào nhau, y theo tiết tấu của hắn, đảo quanh vài vòng, rốt cục nhìn Vọng Thư không thở nổi, mới buông nàng ra,

Tiểu cô nương ôm môi mình, vẻ mặt đờ đẫn, hiển nhiên có chút thất hồn lạc phách.

Hành Thư nhìn nàng hồi lâu, bắt đầu lo sợ bất an, lo lắng Vọng Thư chưa kịp tiếp nhận, lần đầu áp dụng hình thức hôn môi bình thường nhất, kết quả nàng còn phản ứng như bị sét đánh.

Rối rắm thật lâu sau, Hành Thư vẫn hỏi, “Nàng không thích?”



Vọng Thư không trả lời ngay.

Hành Thư nháy mắt tan nát cõi lòng. Thương tâm rất nhiều đã bắt đầu tự hỏi thành hôn “Không tính chất” này có khả năng làm đến được không.

“Cũng không phải. Chính là… Chính là…” Nàng có chút lắp bắp, “Nhưng… Cũng không phải chán ghét.” Nàng vân vê ngón tay, nỉ non nói, “Nếu ngay cả chàng đều chán ghét, sẽ không thể thích ai nữa. Nhưng lần này cho dù mất đi trong sạch, rất đột nhiên, ta khó tiếp thu.”

“Ta thích chàng” thật quanh co, Hành Thư như đánh máu gà châm nhát mắt phấn chấn hẳn, tâm tình tốt hơn rất nhiều, hắn nhanh chóng nhận lỗi, “Là ta quá nóng vội.”

“Kia cũng không phải.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trước, “Chàng nói, nếu tập quen dần, có thể thành thói quen không?”

Câu tiếp theo, bởi vì miệng bị chặn, rốt cuộc không thể nói ra.

Nhưng mà trong lúc triền miên, Vọng Thư định nếm thử đòn phản công, Hành Thư bỗng nhiên “Phanh mãnh liệt”, một phiến môi lưu luyến tách ra, vẻ mặt hắn còn thật sự, “Vọng Thư, trăm ngàn cẩn thận, không nên đụng đến răng của ta, bằng không ta cũng không có năng lực cứu nàng.”

Tiểu cô nương sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm.

Hành Thư chân tay có chút luống cuống. Hắn sống hơn năm ngàn năm, tất cả nhiệt tình cùng tình yêu đều chỉ dành cho một nữ nhân.

Lại nói tiếp, trong cuộc sống dài dằng dặc trên thiên đình, bốn vị bằng hữu ở chung một chỗ, khi rảnh rỗi sẽ tán gẫu hỏi thăm tình hình lẫn nhau.

Chỉ tiếc, thủ hạ của Thiên Hoàng đại đế bốn vị thượng tiên trong quân đoàn “Kim quang lóng lánh” này, một kỳ lân, một Phượng Hoàng, hai vị này “Kinh nghiệm” trống rỗng, tự nhiên không nói đến; mà duy nhất có Hành Thư “Trải qua hôn nhân” có thể lĩnh giáo một chút cùng Bạch Long Cửu Huyên cũng bởi kinh nghiệm thực chiến có hạn, làm cho hai người khi nói chuyện cũng chỉ có thể nói “Nhiều lắm thương tiếc cô nương người ta” kết luận vô cùng nghiệp dư.

Cửu Huyên bọn họ vài người đến mức độ nào đó, đều thực đơn thuần.

Bởi vậy chỉ cần cô nương yêu thích tránh tầm mắt của hắn, lâm vào trầm mặc , Hành Thư liền tự lý giải thành “Ta lại làm hỏng”.

Vọng Thư cắn cắn môi, nằm xuống.

Hành Thư nội tâm cuồn cuộn mãnh liệt, vô cùng hối hận, hắn cũng nằm xuống.

Nhiều năm về trước, Vọng Thư kiếp thứ hai vẫn là thân nam nhi, đối với Hành Thư một bộ “Báo ân nhất định phải lấy thân báo đáp” cũng không nhận thức nhiều lắm, lại không thể không thừa nhận chính mình cùng xà yêu này sớm chiều ở chung, trong lòng có tin cậy cùng không muốn xa rời.

Cổ đại không có tiền đồ giống như hiện tại, các triều đại các tiên sinh tuy rằng lý luận nhưng toàn nói một đằng làm một nẻo, nhưng đối với chuyện đoạn tay áo lại minh mục trương đảm, không chút tiếc rẻ văn chương cùng nước miếng, dùng ngòi bút làm vũ khí tới mức vạn kiếp bất phục.

Hành Thư Vọng Thư đoạn luyến ái bị cấm này chỉ có thể chuyển sang hoạt động bí mật. Mỗi đêm hôn nhẹ sờ sờ chút mới thôi.

Chẳng qua ngay khi Vọng Thư quả quyết cự tuyệt thành hôn với ái nữ Nguyệt lão chuyển thế thành tiểu thư gia, bị chính người cha cổ hủ ra sức đánh, ngã trên giường dưỡng thương, Hành Thư chuồn êm vào, ôm người yêu, dốc lòng vì hắn bôi thuốc chữa trị, vừa vặn Hi Hòa đánh bậy đánh bạ xông vào, hai người trên giường không hẹn mà cùng run lên.

Ngón tay Hành Thư không cẩn thận chọc vào cúc hoa Vọng Thư [Thảo:… ai không biết qua ngay bên đam mỹ đại thần tra xem cúc hoa là gì]

Vọng Thư theo bản năng co rút đằng sau mạnh mẽ.

Phượng Hoàng lần lượt bị một tiếng thô bạo “Đi ra ngoài” cùng Hành Thư phẫn nộ tiêm cho vài giọt nọc độc.

Kỳ thật cái này đã tính là khách khí.

Bởi vì, càng bi thương là, ngón tay Hành Thư đau đến gần như bị chặt, mà Vọng Thư với việc khai phá công năng mới của cúc hoa để lại bóng ma tâm lý thật lớn.

Kiếp thứ hai, Hành Thư Vọng Thư dưới mọi loại cơ duyên xảo hợp, cũng chỉ có thể tình nguyện yêu tinh thần.

Chuyện này đã nêu lên hai đạo lý, thứ nhất, trình độ bi kịch thê thảm cũng quyết định bởi thiên thời địa lợi nhân hòa. Thứ hai, cúc hoa có thể tiếp nhận, thuộc chủ nghĩa siêu hiện thực.

Ngày hôm sau, Vọng Thư vừa tỉnh lại, Hành Thư bên cạnh đã không còn.

Nàng đứng lên, mở cửa sổ, nhìn thấy Bạch Bạch đang bận rộn trong phòng bếp. Lập tức yên lòng, chậm rãi rửa mặt chải đầu, đi thong thả ra khỏi phòng, trực tiếp đến tiền thính.

Bữa sáng là món mì nước nàng thích nhất. Hành Thư ngồi bên cạnh nàng, trên người còn vương khói dầu, cười tủm tỉm gắp trứng thả vào bát nàng, “Nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Hi Hòa, Cửu Huyên nhìn đồ ăn trước mắt, hít một tiếng, yên lặng ăn.

Nói thực ra, trù nghệ của Hành Thư kém Vọng Thư tuyệt không chỉ một chút.

Tiểu kỳ lân bưng bát trà xanh, sát ngôn quan sắc thật lâu sau, mới nói, “Không có chuyện gì hiến ân cần... Hành Thư, ngươi tối qua làm sai cái gì sao?”

Hi Hòa vội cứu cánh, hạ đũa, “Mấy bản thoại ngoài chợ ngươi vẫn nên ít đọc đi.”

Thái Bình nhếch miệng, “Ta nói lỡ.”

Cửu Huyên vội vàng dời lực chú ý mọi người, chọc chọc mì trong bát, làm bộ như nhịn không được oán giận, “Trong chốc lát ta sẽ đói.”

Nghĩ một đám người thông minh che giấu trước mặt, ngược lại là chuyện thực ngu xuẩn. Nhưng lời này hai bên đều đều áp dụng.

Vì thế Vọng Thư giữ chặt tay Hành Thư dưới bàn, trước mặt mọi người, hào phóng nói, “Tối hôm qua là ta bắt buộc hắn.”

Trong phòng một cả buổi sáng đều thực im lặng. Ba vị kia chịu đả kích, thậm chí trở về phòng bắt đầu phê duyệt công văn “Tạm hoãn”.

Mà Hành Thư mặt như hoa đào, ở y quán đặc biệt khiêm nhường hết sức chu đáo.

Ánh mặt trời sáng lạn sau giờ ngọ, Tam nương vội vàng vào cửa, “Vọng Thư đi xem đi, Thanh Tuyền sắp sinh.”



Nàng mang theo hòm thuốc, lại bị Hành Thư ngăn lại, “Không cần, chúng ta chỉ đi là tốt rồi.”

Tam Nương nghe vậy, cũng quay đầu, “Như Bạch công tử nói, thảo dược tầm thường không có tác dụng gì.”

Bước vào sân nhà Thanh Tuyền, yên tĩnh như trước.

Thanh Thương ở trong phòng đỡ đẻ, thê tử chính quy Nguyệt Hoàn ngược lại bị đuổi ra, lý do là “Nam nhân sinh đứa nhỏ, nữ nhân vào nhìn có gì đẹp mặt”.

Không có nữ nhân sinh sản kêu khóc.

Tam Nương người từng trải mở miệng an ủi, cười nói, “Xem ra có chút thuận lợi.”

Nguyệt Hoàn lại như cũ khó nén lo lắng.

Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra, Thanh Thương tay áo chỉ ẩm ướt, trên trán không có chút mồ hôi, có thể thấy quá trình quả thật cũng không có chỗ nào mạo hiểm.

“Tiến vào xem đi.” Thanh Thương ra lệnh một tiếng, quần chúng vây xem nối đuôi mà vào.

Thanh Tuyền sớm thay đổi xiêm y, một đầu tóc dài ướt sũng ở sau lưng, sắc mắt có chút tái nhợt, hiển nhiên mệt mỏi, trừ bên ngoài ra, hoàn toàn không giống Vọng Thư nghĩ một bộ dáng dựng phu(ngươi đàn ông mang tai) trải qua sinh tử khiếp “Dạo qua Quỷ môn quan”.

Hắn miễn cưỡng cười cười, vươn tay vào trong chậu nước, nâng lên một viên cầu thân người đuôi cá trắng nõn.

Đứa trẻ chớp chớp mắt quét nhìn toàn trường, thẳng đến khi tìm thấy mẫu thân, con người màu lam chặt chẽ trên người Nguyệt Hoàn, với với đôi tay nhỏ bé, cái đuôi nhỏ không ngừng lay động, giọt nước rơi như mưa, bắn tung tóe lên người mẫu thân.

Giao nhân còn nhỏ cũng không có giới tính, nhưng đứa nhỏ này dung mạo giống hệt Nguyệt Hoàn.

Cô nương bưu hãn vội vàng chạy qua, đem viên cầu ôm vào trong lòng, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Lại nghẹn ngào nói với phu quân, “Vất vả chàng.”

Cha đứa nhỏ, lại xúc động, cánh đem ôm hai mẹ con gắt gao trong lòng mình.

Thanh Thương kéo Tam Nương, “Chúng ta đi đại sảnh ngồi một lát, để cho đôi vợ chồng bọn họ vui sướng.”

Đi đến tiền thính.

Vọng Thư nhìn một cái hỏi Tam Nương, “Đứa nhỏ làm thế nào biết được ai là mẫu thân?”

Mỹ mạo thiếu phụ thản nhiên đáp, “Ngươi chưa thấy qua bụng bọn họ khi có thai. Chính là một tâng da trong suốt, đứa nhỏ ba tháng sau đã hình thành, có thể mở mắt, nếu thường xuất hiện trước mặt bọn chúng, tự nhiên nhớ rõ hình dáng.”

“Bọn họ sinh đứa nhỏ cũng không giống nữ nhân chúng ta lo lắng cố sức.”

“Khi sắp sinh, da màng vỡ ra, cũng không chảy máu, đứa nhỏ có thể dựa vào chính mình ra khỏi người phụ thân.”

Vọng Thư nói, thật đúng là tiết kiệm ít sức.

Thanh Thương chống cằm, “Cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Tộc của ta ở trong biển, thật nhiều địch thủ, Nếu sinh sản cần nhiều sức, làm sao có thể bộ tộc lớn mạnh, nhiều con nối dõi.”

Bỗng nhiên ngoài cửa một trận tranh cãi ầm ĩ.

Thanh Thương đứng dậy ra ngoài. Thanh Tuyền cũng từ trong phòng chạy ra.

Đại môn có tám nam nhân tráng kiện, trong tay cầm đao, xuất khẩu ác ngôn, kêu gào nói, “Cường thưởng tiểu thiếp Hoàng viên ngoại, tìm được, tất nhiên không thể cho các ngươi cẩu nam nữ tiếp tục như ý.”

Vọng Thư chuyển hướng Hành Thư không nói gì, “Bạch Bạch, giúp đỡ chút?”

Hắn cực có nắm chắc, cười cười, “Không cần lo lắng. Vọng Thư an tâm xem náo nhiệt là được.”

Tam Nương bên cạnh cũng không có tia kinh sợ. Vọng Thư chỉ phải đè nén tò mò.

Ngoài sổ trong viện, Thanh Tuyền cũng không kiên nhẫn, giơ tay, một đạo bạnh quang qua đi, nam tử cầm đầu trong tay cầm trường đao bị lột bỏ một nửa.

Mấy người xoay người định chạy trốn, bị Thanh Thương, Thanh Tuyền một tay kéo cổ áo, mãnh liệt ném xuống, vài tiếng “Ầm ầm” qua đi, lại thuận tay một cái, “Tráng hán” thân hình to mọng trực tiếp bay ra ngoài tường.

Thanh Tuyền phẩy phẩy tay áo, nhìn dưới đất còn lưu lại vài vết máu, “Ngày đại hỉ, nể tình bảo bối nhà ta, lưu mạng chó chúng nó.” Xoay người đối với tộc huynh, “Thỉnh cả ca thay đệ chiêu đãi khách nhân, đệ cùng Nguyệt Hoàn thu thập xong liền đến.”

Vọng Thư nhéo tay áo Hành Thư, cau mày.

Bạch Bạch buồn cười, “Bộ tộc giao nhân, dũng mãnh thiện chiến. Vừa văn long tộc là thiên địch bọn họ, trừ bên ngoài này ra, ở trong biển cũng coi như xưng bá một phương.”

Tam Nương một bên không quên bổ sung, “Trong bộ tộc phu quân rất trọng tình, lúc có thai, tuyệt không tự ý động binh dùng vũ lực. Lúc ấy Tuyền đệ mang thai, phu quân ta một người thật sự khó khăn địch mấy chục tư binh nhà viên ngoại, mới cầu thượng tiên tương trợ. Lúc này Tuyền đệ sinh xong, Hoàn muội nhất định cảm tạ vài vị ân đức.” Nói xong, cúi người thất sâu.

“Kỳ thật giao nhân cũng không tệ.” Cơm no rượu say sau, Hành Thư Vọng Thư cầm tay về nhà, nàng bỗng nhiên mở miệng.

“Quả thật không tệ. Một ngày thu vài lần minh châu, nhất định rất có hứng thú.”

“Bọn họ… Thật thích khóc đi.”

“Cả ngày đối mặt phu quân lê hoa mang vũ, nhất định rất có hứng thú.”

“Chàng còn không để yên. Xem chàng ăn giấm chua kìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook