Xà Hạt Nam Tử

Chương 1: Sơ ngộ (lần đầu gặp)

Fahrenheit

08/06/2017

Chỉnh ngữ: Thảo Vũ

Beta: Ss Rùa River

Mùa đông trên núi Thái Bạch, vạn vật hiu quạnh, nhưng lại có một cảm giác u tĩnh khác biệt.

Xuân hạ thu ba mùa trong rừng chim chóc rực rỡ đủ màu sắc không ngừng huyên náo che kín cả bầu trời.

Ngồi bên cửa sổ, như mọi ngày, nàng đang mặt nhăn chau mày vì một loạt những “khúc nhạc lộn xộn” truyền vào từ bên ngoài.

Có câu nữ chi bằng phụ .

Từ nhỏ nàng đã ưa thích sự yên tĩnh, tới bảy tuổi mẫu thân qua đời, phụ thân không còn muốn làm ngự y nữa, dẫn nàng rời khỏi kinh thành, đến núi Thái Bạch nghe nói có tiên khí này, mua một tiểu viện, thuê vài người hầu, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau.

Người ta thường nói dựa vào núi ăn của núi, trong núi thảo dược rất nhiều, hái làm thuốc, phụ thân thường ngày khám chữa bệnh cho bà con quanh vùng, thu tiền rất ít, thuốc đến bệnh trừ, dần dà lâu ngày cũng rất có danh vọng. Mọi người thấy hai cha con bọn họ nhất định sẽ cười gọi một tiếng, “Hứa tiên sinh, Hứa tiểu thư.”

Nàng từ từ lớn lên trong cảnh yên bình. Phụ thân dạy nàng y thuật, cùng với đôi chút công phu đơn giản phòng thân, lớn hơn nữa thì dẫn nàng vào núi hái thuốc.

Thở ra một làn hơi trắng, chậm rãi tản đi trước mắt.

Ký ức cuối cùng nhớ đến một buổi đêm, phụ thân thắp đèn suốt một đêm, gom lại được một tập giấy Tuyên Thành một tập dày, nhưng đến sáng, trên mặt là vẻ tan nát, châm lửa đốt sạch.

Nàng thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy trong xó xỉnh nào đó một mảnh nhỏ rới rớt còn sót lại, trên giấy có bút tích phụ thân, giữa những vết mực còn có nhiều chấm nhỏ lờ mờkhông rõ ràng.

Bây giờ nhớ lại, cha mẹ đều đã đi rồi, cũng vẫn hiu quạnh.

Hít sâu, nàng bước lên mấy bước, gõ cửa nhà mình, lão bộc thấy nàng trở về, vẻ mặt tươi cười, “Lão đang chờ tiểu thư về ăn cơm.”

Nàng gật đầu.

Nàng đến trước phòng mình, còn chưa kịp bước vào, giữa lớp tuyết dày dưới chân chợt ló ra một con rắn trắng, đôi mắt màu vàng trong suốt tận đáy, lưỡi không thò thụt như bình thường, ngẩng đầu nhìn nàng, rồi bỗng nhiên trườn lên, trực tiếp quấn vào chân trái nàng, cọ cọ đầu vào đầu gối nàng.

Sống dưới chân núi, lại thường lên núi, nàng đối với côn trùng rắn chuột từ lâu đã không còn sợ hãi.

Bây giờ vốn là thời kì rắn ngủ đông, không biết vì sao con rắn này lại rời khỏi hang của mình, nếu là do đói quá, nóng lòng muốn kiếm ăn vậy thì tại sao lại đối với nàng không hung dữ chút nào, thậm chí hành động vừa rồi còn có vẻ “thân mật”?

Con rắn trắng này hẳn là rất có linh tính.

Sườn núi Thái Bạch hàng năm mây mù dày đặc, nàng và cha đã vào núi nhiều lần, chưa từng gặp chuyện gì kỳ lạ thần bí, cũng từng nghe có người nói trong núi có yêu quái hóa thành người, bị người nhìn thấy, cũng không có ý đả thương người, chỉ cười rồi vụt biến mất.

Nàng hạ quyết tâm, nhẹ giọng hỏi, “Mi lạnh sao?”

Rắn trắng ngẩng đầu lên, lập tức lại cọ cọ nàng.

“Mi xuống dưới đi. Trong phòng ta có chậu than.”

Nó ngoan ngoãn trườn xuống, im lặng bên chân nàng.

Đẩy cửa vào phòng.

Nàng cởi áo choàng. Con rắn trắng còn ở ngoài cửa, vươn thân mình to bằng cánh tay, nhìn nàng chằm chằm.

Nàng bước lại, nhấc nó lên, một tay cầm đuôi nó xem xét kỹ, vảy bạc tỉ mỉ đều đặn lóng lánh ánh bạc, không phát hiện ra “chỗ đặc biệt” gì, liền yên tâm mang nó vào nhà, đặt gần chậu than, đầu ngón tay trỏ trỏ vào trán nó: “Ấm áp rồi chứ. Nếu nha hoàn của ta vào dọn dẹp, mi nhớ phải trốn đi đấy. Nàng sợ rắn. Nhìn thấy con sâu nhỏ thôi nàng cũng sợ đến hét lên cơ.”

Nó nghe vậy liền bò đến chân giường, ngoan ngoãn cuộn mình lại thành một đống.

Ngay lúc nàng gần như đã quên mất vị khách không mời mà đến này, giữa đêm chợt bị tiếng động sột soạt làm bừng tỉnh giấc, đầu ngón tay có gì đó lành lạnh sượt qua, cuối cùng cuộn lại bên chân nàng. Nàng cười thầm, có lẽ nó muốn được ấm áp mới không thể không leo lên giường nàng.

Ngày hôm sau tất cả lại như thường.

Sau khi nàng rời giường, rắn trắng liền trốn xuống gầm giường, tiểu nha đầu vào cửa dọn dẹp cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ.

Giờ ngọ (11h -> 13h) ăn trưa xong, nàng ở thư phòng vùi đầu chỉnh lý ghi chép cha để lại, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng, nàng ngẩng mắt lên, nam tử trước mặt hai con ngươi màu hổ phách đầy ngập ý cười.

“Dung Nguyệt.”

“Vọng Thư, ngươi có khách sao?” Hắn không nhanh không chậm, tiếng nói trong trẻo trước sau vẫn dễ nghe như vậy.

“Đâu có. Chỗ này của ta ngoài bệnh nhân thì còn có ai đến nữa?”

Dung Nguyệt họ Hoa. Một năm trước hắn xông vào nhà nàng, ở phòng bếp bên cạnh đang ngông ngênh giơ tay muốn lấy thịt khô đang treo, bị nàng bắt gặp.

“Ngươi… Thấy được ta?” Hắn mở miệng trước, nhưng không chờ nàng trả lời, ngượng ngùng thu tay, trên mặt hiện lên hai vệt đỏ ửng, lại nhanh chóng cúi đầu, “Xin lỗi, ta thật sự là… rất đói bụng.”

“Không hỏi mà lấy tức là trộm.” Nàng có chút tò mò thân phận của hắn, “Thịt này còn chưa được phơi khô hẳn.”

Nàng lấy một gói thịt hươu khô đã gói gọn lại cho hắn.

Hắn ngồi bên người nàng, từ từ ăn xong, nói, “Ta gọi là Dung Nguyệt, họ Hoa.”

Nàng nhìn hắn.

“Ta từ trên núi xuống.” Hắn chỉ ra sân, phía xa xa có thể thấy được thấp thoáng dãy núi nhấp nhô, “Đây là lần đầu tiên ta xuống núi. Ta là hồ ly.”

Nàng chớp chớp mắt.

“Ta muốn ở lại cạnh đây.”

Nàng cũng không trả lời.

“Ta có thể thường xuyên tới tìm ngươi sao?” Một đôi mắt hoa đào hơi híp lại, làn mi hơi cong lên khẽ rung rung.

“Nếu ngươi đói bụng, vậy đến đây đi. Có điều,” nàng trong mắt chợt lóe sáng rồi vụt tắt, “Ngươi có thể bay không?”

“Có thể.” Không biết vì sao, trong lòng hắn chợt cảm thấy bất an.

“Ngươi dẫn ta hái thuốc. Ta cho ngươi thịt khô.” Hai ngón tay nàng kẹp một miếng thịt khô, đưa qua đưa lại trước mặt hắn.



Tiểu hồ ly nhìn theo miếng thịt đỏ sậm đang đung đưa trước mắt, gật gật đầu.

Bất cứ việc gì có được tất sẽ có mất.

Dung Nguyệt biến thành người dung mạo cực kỳ xinh đẹp khiến mọi người đều kinh ngạc. Từ khi hắn lui tới, nàng liền gặp lại cảnh từ hôn lần thứ hai trong đời mình.

Có câu trước lạ sau quen.

Nàng khi còn nhỏ đã từng hứa hôn. Đối phương là con trai bạn cũ của phụ thân.

Khi đó hai nhà lui tới thường xuyên lui tới rất thân thiết, vị thúc thúc kia nhiều lần gặp mặt đều khen nàng thông minh trầm tĩnh, lớn lên tất là con dâu như ý. Nhưng khi mẹ nàng mất liền đột ngột từ hôn, nàng từ đó đã không còn dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn và thề thốt.

Lúc này, người nhà vị công tử kia ở trấn trên đến báo tin, đoán được kết quả, trái tim sau đó đã giống như mặt nước, không vui không buồn.

Đêm đó, nàng bí mật đưa cho Dung Nguyệt một bao thịt lớn.

Tiểu hồ ly yêu mị ôm đồ ăn, mắt to không chớp, ánh mắt dính chặt trên mặt nàng, hơi ngập ngừng nói: “Ta nghe mẹ ta nói, những cô nương loài người các ngươi bị từ hôn sẽ rất thương tâm.”

Nàng cười đáp: “Vị công tử kia thật ra ta cũng chưa từng gặp. Nguyện vọng của cha, ta không làm được, chỉ tiếc điều này mà thôi.”

“Ta thích ngươi.”

Tùy tiện một câu như vậy, nhanh mồm nhanh miệng như nàng cũng nhất thời yên lặng.

“Ta đã trưởng thành, có thể xuống núi.” Móng vuốt ngọc ngà trắng nõn của tiểu hồ ly kéo kéo tay áo nàng thăm dò, thấy nàng không né tránh, không khỏi vui mừng nhếch mày, “Ta trước đây vẫn không biết tại sao huynh đệ tỷ muội sau khi xuống núi, gặp con người lại không chịu trở về.”

Lòng nàng run lên.

Hồ ly khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Đến giờ ta đã hiểu được tại sao.” Hắn nhìn vào mắt nàng lại nói, “Ta tu luyện năm trăm năm, cũng đủ bảo hộ ngươi không chịu khi dễ, lại càng không làm ngươi phải chịu khổ.”

Nàng không phải đồ ngốc, tự nhiên là hiểu tiểu hồ ly muốn diễn đạt điều gì.

Không muốn từ chối thẳng, cũng chưa trả lời hắn, tiểu hồ ly như trước không rời nàng.

Cứ vậy cho đến hôm nay.

Con rắn trắng kia không biết bò vào khi nào, xuất hiện trước mắt hai người, con ngươi màu vàng tản ra hàn ý.

Dung Nguyệt kéo tay áo nàng vội lùi về phía sau, đồng tử nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, quanh thân bùng lên hồ hỏa lãnh liệt màu xanh trắng.

“Ngươi tìm thấy nó ở đâu?”

“Tự nó đến cửa. Hẳn là rắn cái, ta đã xem qua rồi.” Nàng nói rất vô tội.

“Cái đó của rắn, có thể co duỗi.”

“Cửu vĩ bạch hồ. Thật hiếm thấy. Khó trách gần năm trăm năm đã có thể tu thành hình người, cứ như vậy mà đánh trở về nguyên hình thật đúng là đáng tiếc.” Rõ ràng là giọng nói trầm thấp của một nam nhân.

Bắt gian? Giải thích?

Rắn trắng lại nhìn bọn họ thật lâu sau, mới xoay người rất tự nhiên trườn ra ngoài.

Nàng trong lòng chợt run lên, tại sao lại có loại cảm giác như bị phu quân bắt gian hổ thẹn khó hiểu thế này?

Tiểu hồ ly vẫn nắm tay áo nàng, “Hắn bị thương. Có mùi máu tanh.” Sau đó nhíu đôi mày lá liễu tinh tế, bộ dáng uể oải hiểu rõ, “Dù có như vậy, ta cũng không phải đối thủ của hắn.”

Nàng khoát tay, “Hắn cũng không giống như có ác ý, nếu không thể ‘khách khí’ mời hắn đi, thì cứ tùy hắn vậy.” Nói xong, trở lại trước bàn, dường như không có việc gì tiếp tục chỉnh sửa lại ghi chép.

Tiểu hồ ly ở bên cạnh, hơi chần chừ, cũng tìm ghế ngồi, giúp nàng đem tập giấy dày phân loại chỉnh tề.

“Từ nhỏ ta đã có thể thấy những thứ không bình thường. Ngươi lần đó đại khái chỉ dùng loại chú thuật ẩn thân, đối với ta là vô hiệu.”

Tiểu hồ ly “Ừ” một tiếng, lại nghĩ tới cảm giác túng quẫn của mình khi trộm thịt lần đó, da mặt lại đỏ lên.

“Ta đã sớm học cách vờ như không thấy, cho nên, tùy hắn thôi.” Vọng Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp tuyết trắng ngần, phản xạ lại quang mang chói mắt.

Người hầu trong nhà vẫn cho rằng Hoa Dung Nguyệt là tiểu thư nhà mình tình cờ quen khi ra ngoài khám bệnh, làm việc thiện giúp hắn chữa thương, nhờ đó mà quen biết rồi thân thiết với chàng thanh niên ôn nhu này.

Tiểu hồ ly dung mạo diễm lệ vô song, cư xử ôn hòa có lễ, nhanh chóng chiếm được hảo cảm mọi người, khi hỏi đến nhà của tiểu hồ ly ở phương nào, Dung Nguyệt vô cùng thẳng thắn thành khẩn trả lời mình vừa trưởng thành đã bị cha mẹ đuổi ra khỏi cửa, hiện giờ không có nhà để về.

Một người thổn thức một hồi.

Hồ ly là loài rất thông minh linh hoạt, vài lần lui tới, cùng Vọng Thư cùng ra cùng vào, khi đa số mọi người đồng tình càng thêm tươi cười ái muội, hắn liền nhanh chóng lý giải bản thân đã dĩ nhiên là rể đã vào cửa của tiểu thư Vọng Thư mọi người đều biết, bởi vậy trong lòng vô cùng đắc ý.

Sống năm trăm năm, trước kia xuống núi cũng chưa từng gặp kẻ nào hơn người, nhưng đã từng nghe cha mẹ kể nhiều chuyện xưa yêu hận ân oán thăng trầm của nhân gian, cũng cất chứa nhiều mơ ước.

Nay hắn thích một cô nương trẻ tuổi rộng lượng tặng đồ ăn cho hắn, tuy rằng nàng từ đầu đến cuối không tỏ thái độ gì, tiểu hồ ly không ngừng an ủi chính mình rằng không cự tuyệt coi như là cam chịu, dù sao thời gian của hắn dài hơn nàng rất nhiều. Hắn cũng chỉ là muốn một lòng một dạ ở bên cạnh nàng — hồ ly bọn họ một khi đã chấp nhận ở bên nhau suốt đời sẽ không cần sính lễ không cần đồ cưới, càng không cần vì miệng lưỡi thế gian mà khóa chặt nửa đời mình một tờ giấy hôn thú mỏng manh.

Đối với nàng mà nói, tiểu hồ ly chưa từng bị tiêm nhiễm điều gì xấu của cõi đời trần tục.

Lời nói cử chỉ vô tư thẳng thắn, không che không dấu, tâm tư của hắn cũng luôn rõ ràng không thể hiểu lầm, nàng cũng không phải chưa từng động tâm.

Thói quen một mình, thói quen đêm dài cô quạnh, thói quen tự lực cánh sinh, nhưng khi tiểu yêu ngây thơ tinh khiết giống đực này chủ động đến gần nàng, nàng lần đầu tiên không cảm thấy phiền chán.

Nàng thậm chí kinh ngạc chính mình lúc đó tâm huyết dâng trào dùng một miếng thịt khô dụ dỗ hắn ở lại bên cạnh mình.

Cùng nhau ăn cơm chiều xong, nàng run rẩy trở về phòng, tiểu hồ ly cũng theo sau bước vào.

Lượn quanh bên trong một vòng, hít hít bên trái nghe ngóng bên phải, lại làm một cái hô biến, nàng đưa hắn một gói thịt khô, tiểu hồ ly vui vẻ không thôi rời đi.

Nàng sai tiểu nha đầu chuẩn bị nước nóng, dù ở thư phòng chỉnh sửa lại sách có Dung Nguyệt giúp đỡ, cũng khó miễn tìm trên tìm dưới mệt nhoài, cả người mồ hôi, dính không ít bụi bặm, phải tắm một cái mới được, thuận tiện thả lòng thân thể đầu óc.

Nhưng đến khi nàng cầm bánh xà phòng quay trở lại phòng ngủ của mình, giữa làn hơi nước bốc lên nghi ngút, một người đàn ông cao gầy thân trên trần trụi, tóc dài thẳng buông xuống ngực một tay đặt trên miệng thùng, tay kia chống cằm, bởi vì lưng quay ra, nàng không nhìn thấy rõ mặt hắn.

Nàng ngây người vài giây, ôm đầu lao ra cửa.

Đứng trong sân, gió lạnh ào ào rít bên tai, nàng không ngừng kiến thiết lại tâm lý: quay lại, quay lại.

Làn thứ hai đối mặt với “Bóng dáng” cao lớn, nàng bình tĩnh, “Chỗ này… là nhà của ta.”



“Vọng Thư,” đây rõ ràng là tiếng con rắn trắng kia, “Có thể giúp ta tìm một bộ đồ đến không?”

Nàng đành phải quay đầu chạy đi lần nữa.

Khi trở về cầm trong tay bộ đồ mới nàng định bụng tặng cho tiểu hồ ly, “Ta không phải người hầu.”

“Hắn” tựa hồ có đôi chút ý cười, “Ta cũng không cho như vậy.”

Nàng cầm chiếc áo choàng dày, chạy thẳng ra sân.

Không cách đường lên núi quá xa có một thạch động, nàng cầm theo đèn lồng, gọi khẽ: “Dung Nguyệt.”

Đợi một lát mới nghe thấy tiếng cọ xát sột soạt, cửu vĩ hồ ly toàn thân trắng như tuyết xuất hiện ở cửa động.

Nàng đặt đèn lồng xuống, đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, trái cầu trắng nhỏ trong lòng nàng cọ cọ, đôi mắt to như long lanh nước mắt.

“Sao lại biến trở về nguyên hình vậy?”

“Pháp thuật phản phệ. Không sao,” hắn ngẳng đầu lên liếm liếm cằm nàng, “Ngày mai là có thể biến lại thành người. Vọng Thư ngươi không cần lo lắng.”

Nàng áp mặt lên trán tiểu hồ ly, một tay nhặt đèn lồng, “Chúng ta trở về.”

Vốn đã tưởng trong nhà bỗng dưng nhiều thêm một nam tử, sẽ gà bay chó sủa đất rung núi chuyển, không ngờ trong viện vẫn yên lặng như trước.

Nàng trực tiếp trở về phòng ngủ, thùng tắm sớm không thấy, Dung Nguyệt trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, lỗ tai dựng thẳng lên.

Một luồng hàn ý rét thấu tận xương từ sau lưng tiến lại, cửa phòng phía sau cạch một tiếng đóng lại, bên tai vang lên tiếng bạch xà, “Vọng Thư.”

Nàng đột ngột quay đầu lại, trước mặt là một khuôn mặt đẹp đẽ khó tả bằng lời — Hứa Vọng Thư trong lòng trước nay chỉ đánh giá tướng mạo đàn ông có hai loại “Thuận mắt” và “Không thuận mắt”, mà nam nhân trước mặt này, đương nhiên thuộc loại “Thuận mắt”, vô cùng thuận mắt.

Hắn lại thấp giọng gọi một lần, “Vọng Thư”. Trên mặt vẻ thất vọng cũng không chút nào giấu giếm, “Ta là Hành Thư, Bạch Hành Thư.”

Trong nháy mắt nàng nghe thấy cái tên này, tim chợt lạc đi một nhịp.

“Nàng lại quên ta.” Nam tử mắt lạnh nhìn về phía Dung Nguyệt trong lòng nàng, ” Tơ hồng của Nguyệt lão, cho dù đôi bên có kéo dài qua nhân, yêu hai giới cũng sẽ có thể gặp nhau. Chúng ta lại có rất nhiều thời gian. Nàng cuối cùng cũng sẽ bên ta.” Hắn nheo mắt lại, trong con ngươi màu đen lóe ra quang mang kim sắc.

Nàng đột ngột buông tay, Dung Nguyệt rơi xuống đất.

Từ trong cổ áo nàng bay lên chiếc mặt vòng cổ kỳ dị nàng vẫn luôn đeo trên cổ từ khi sinh ra đến nay— một khối mặc ngọc hình tròn đen nhánh như mực, trơn bóng ôn nhuận, dưới ánh sáng ánh lên sắc vàng kim — giống hệt màu mắt Bạch Thành Thư.

“Cái này là của ngươi?” Nàng hỏi, “Đuổi trùng tránh độc, không nứt không vỡ, từ nhỏ đã có đạo sĩ khẳng định ta có linh lực không tầm thường, Dung Nguyệt cũng không nhìn ra điều bất thường nào cả…”

“Nội đan. Nhưng chỉ là một phần, nội đan của ta.”

“Ngươi tu luyện bao nhiêu năm?”

“Mấy ngàn năm.”

Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, đầy bất an.

“Kiếp trước, ta là người yêu của ngươi?”

Hắn cười gật đầu. Nhưng nhìn không ra có chút nào vui vẻ.

“Thiên hạ to lớn, không gì khiến cho người ta không thể buông tay hơn một chữ “tình”.” Nàng bỗng nhiên nhớ tới tập thư dày thấm đẫm nước mắt của cha viết cho mẹ.

Nàng ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu tiểu hồ ly, “Dung Nguyệt, xin lỗi, ta nghĩ ta đã chờ được người thường xuất hiện trong giấc mộng của ta.”

Tiểu hồ ly còn chưa thể biến thành hình người, chỉ có thể dùng miệng cắn váy nàng, gắt gao không rời.

“Dung Nguyệt, ta muốn thay cha ta đòi lại công bằng cho mẹ.” Nàng ngẩng đầu, “Hành Thư, ngươi sẽ giúp ta.”

Bạch xà hóa thành hình người, không thay đổi bản tính âm lãnh, nghe vậy con ngươi lưu quang chợt lóe, “Tất nhiên. Mấy kiếp trước, nàng có ân cứu mạng với ta, nhất định phải báo đáp. Vọng Thư, nàng cùng ta đồng hành, muôn sông nghìn núi, đường xa vạn dặm,” hắn bỗng nhiên cười, “Nhưng trước tiên ở đây, nàng cần một phu quân.”

Dung Nguyệt chạy qua, liều chết cắn mắt cá chân bạch xà. Hắn mày cũng không nhíu lại, còn chưa kịp giơ tay phất một trận gió lớn cuốn tiểu hồ ly đi, nàng đã nhanh chóng bước tới, ôm Dung Nguyệt trở về, nghiêm mặt nói, “Ta thiếu tay sai. Không thiếu phu quân.”

Hứa Vọng Thư làm việc luôn luôn cương quyết cứng rắn.

Ngày thứ ba đã thu thập chuẩn bị tốt hết thảy, giữa đám người hầu trong nhà hai mắt đẫm lệ, cùng Bạch Hành Thư rời khỏi cổ trấn nàng đã sống mười một năm.

Tiểu hồ ly Dung Nguyệt ngày hôm sau liền lặng yên biến mất không tiếng động.

Nàng lựa chọn một con rắn trắng pháp lực thâm hậu hơn giúp mình báo thù, đã thương tổn sâu đậm trái tim trong sáng dễ vỡ của tiểu hồ ly Dung Nguyệt.

Tơ hồng tương liên không thể nhìn thấy ở đầu ngón tay, hy vọng cuối cùng sót lại của Dung Nguyệt, bị nàng nói câu “tay sai” cuối cùng kia lặng lẽ đốt cháy.

Nàng muốn tự mình điều tra rõ đoạn quá khứ đau thương của cha mẹ.

Bạch Hành Thư đúng là một bảo tiêu siêu cấp từ trên trời rơi xuống không gì không làm được.

Chỉ đi bằng xe ngựa và đi bộ, chạng vạng hôm sau hai người cũng chỉ đến được Lâm trấn.

Trong đại sảnh khách sạn, nàng và Bạch Hành Thư im lặng ngồi đối diện ăn cơm.

Bạch xà ăn chay, tuy rằng điều này khiến nàng kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Dù sao thức ăn chay so với ăn thịt tiện lợi hơn nhiều.

Một trận ầm ĩ kéo đến, bỗng nhiên một tên hoa hoa thiếu gia hư hỏng đầu như một cái bướu thịt lòe loẹt trông rất đáng khinh, phía sau kéo theo một đám cẩu nô tài phô trương thanh thế.

Nhìn quét qua toàn bộ đại sảnh, tầm mắt dừng lại ở bàn hai người nàng, thiếu gia hư hỏng chỉ tay, “Một vị tiểu công tử thật xinh đẹp, đi theo đại gia, đảm bảo sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết…”

Nàng nghẹn.

Trước mặt Bạch Hành Thư vẫn ngồi. Nàng nhìn lại vị Bạch Hành Thư vô cùng thuận mắt này.

Dọc đường đi cả gái lẫn trai đều nhìn hắn, phản ứng sẽ là sững sờ rồi lại sửng sốt, xấu hổ rồi lại xấu hổ nhìn Bạch Hành Thư.

… Hay cho một vị tiểu công tử xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook