Xà Hạt Nam Tử

Chương 24: Nhớ rõ để đường lui

Fahrenheit

08/06/2017

Vốn Vọng Thư thói quen nắm tay áo Hành Thư, nay đã sửa thành bắt thẳng cổ tay hắn.

“Chàng ghen như vậy.” Nàng lộ vẻ tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khoảng cách hướng về hắn.

Bốn về vắng lặng, Hành Thư một phen giữ chặt nàng, nâng eo nhỏ của nàng, không dùng nhiều sức, khiêng nàng lên vai trái, tiểu cô nương ban đầu còn bối rối, thẳng đến khi được “Ý đồ” của hắn, bắt vai trái của hắn, lắc lắc chân, “Mỹ nam tử cũng chia hai loại, ta thích cùng ta không thích.”

Lững thững dạo “Phố”, cuối cùng trở về nhà, Phượng Hoàng ở trong sân thấy hai người ngọt ngào, ho tiếng tiếp đón, liền lựa chọn mù trực tiếp trở về sương phòng.

Rửa mặt chải đầu xong, hai người sóng vai mà nằm.

“Bạch Bạch, chàng nói Hoàng viên ngoại ban ngày ban mặt gây chuyện, tuy rằng Thanh Thương, Thanh Tuyền thân thủ đều cao, nhưng ta còn có chút lo lắng.”

Hành Thư sờ sờ hai má nàng, “Không có chuyện gì. Thanh Tuyền dùng minh châu hối lộ quan lại, ngay cả hộ tịch đều sửa, viên ngoại hắn có năng lực đi mấy, nuốt không được khẩu khí này, tìm ít lưu manh du côn cho hai vợ chồng chút phiền toái thôi.”

“Cũng phải.” Nàng vén mái tóc dài của Hành Thư, cuốn cuốn trên ngón tay, “Con của hắn cùng Thanh Hàm bỏ trốn, nhưng chúng ta náo loạn một hồi, chờ tin tức bên Bình Dương công chúa truyền đến cũng chỉ có thể là Hoàng Vĩnh Hân ‘bạo bệnh mà chết’… Hắn tất có thời điểm khổ sở.”

“Không hẳn. Từ lúc đem con tống xuất phủ, chưa từng chờ mong con có thể bình an trở về.”

Vọng Thư cắn cắn môi.

Nàng từ nhỏ trong hoàn cảnh gia đình ấm áp mà lớn lên, được cha mẹ sủng ái, đối với loại cha lãnh huyết mà duy lợi này, giống như chim cánh cụt Nam Cực nhìn gấu Bắc Cực bình thường cả đời ddeuf không có cách nào lý giải.

Lúc ấy, mỹ mạo thanh niên cùng tiểu hồ ly tay trong tay rời đi, thời điểm đi tìm tự do, trên mặt Vĩnh Hân có loại thoải mái, nàng hiện tại có chút chút hiểu.

“Chính là bên công chúa liên tiếp thiếu nam sủng, thật sự từ bỏ ý đồ?”

Trừ Phò mã gia tự làm bậy ra, Cửu Huyên nuốt hai người, Hành Thư thành toàn một người. Phủ công chúa có tiếp tục trì độn cũng nên phát hiện ra khác thường.

“Không sao.” Bạch Bạch bình tĩnh như ban đầu.

“Ta lo lắng cho cậu. Nếu Bình Dương công chúa tìm pháp sư lung tung hàng yêu trừ uế… Có thể lan đến gần người cậu không?”

“Nguyên công tử bên kia, lại không cần lo lắng.” Hành Thư cười cười, vỗ nhẹ lưng người yêu.

Vọng Thư hơi uể oải, rõ ràng đã thân cận như vậy, Hành Thư nhưng lại không có chủ động xưng giống nàng một tiếng “Cậu”.

Lòng nữ nhân như kim đáy biển.

Hành Thư thấy cảm xúc nàng hạ, còn tưởng rằng nàng nhớ lại chuyện thương tâm, liền ôm người yêu vào lòng, gắng sức an ủi, “Hết thảy có ta.”

Nói năm đó Vọng Thư kiếp thứ hai, cũng từng bị sét đánh trúng, ma xui quỷ khiến giới thiệu Hành Thư cho chính cha mình vốn là người tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống lễ giáo.

Lão gia tử vừa nhìn thấy tiểu thân mật của con mình đúng là đồng tính, tất nhiên là cấp hỏa công tâm, quăng ngã chén trà, chửi ầm lên, Hành Thư lơ đễnh chắp tay hành lễ sau, kéo Vọng Thư nhanh nhẹn cáo lui.

Vọng Thư là người thành thật, sau, còn khiếu nại với Hành Thư, “Ít nhất cũng nên xưng hô với cha ta một tiếng.”

“Hành Thư hỏi lại, “Ngươi là tưởng ta phẫn thành nương tử, hay là thành phu quân của ngươi?”

Đêm đó, phá lệ, hai người nằm riêng, Hành Thư bất đắc dĩ trải chăn nằm dưới đất.

Sáng sớm, Hành Thư mới từ trong phòng ra, xắn tay áo chuẩn bị xuống bếp làm bữa sáng, Cửu Huyên vội vàng ở trong sân ngăn hắn lại, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, “Hành Thư, xin ngươi thương xót, chúng ta ngày hôm qua đã đói bụng ba bữa rồi.”

Bạch Bạch tự nhiên cưng chiều “Vợ yêu”, sóng mắt vừa chuyển, “Cửu Huyên, ngươi nếu không thích tay nghề của ta, có thể trở về thiên đình…”

“Tốt lắm, ” Bạch Long làm thủ thế xin khoan dung, “Chỗ Đế quân có vài vị đầu bếp kiệt tác, ta hoài nghi bọn họ có lười hay không, ngươi biết rõ cho chúng ta căn bản là tra tấn.”

Cửu Huyên đối với cặp lồng cơm khủng bố trong lòng còn sợ hãi, làm cho Vọng Thư đứng ngoài cửa xem náo nhiệt cười.

Nghe thấy kết quả hai người ở trong viện, Phượng Hoàng cùng kỳ lân không dấu uể oải, ở cửa phòng không hẹn mà cùng một tiếng thở dài.

Vọng Thư đắc ý, chậm rãi mở miệng, “Ta thích ăn canh, bằng không hôm nay chúng ta liền ăn lẩu.”

Lời còn chưa dứt, trong viện vang lên tiếng hoan hô.

Cửu Huyên xung phong nhận việc, “Ta đi tìm nguyên liệu.” Nói xong, một đạo bạch quang hiện lên, hóa thành nguyên hình tận trời mà đi.

Vọng Thư nhìn lên bầu trời xanh, Cửu Huyên hình dáng hùng vĩ uốn lượn, thản nhiên bình luận, “Ta xem, sao lại có chút giống cá trạch.”

Một canh giờ sau, Bạch Long trở về, đững giữa sân vân vê ngón tay, rầm một tiếng, một đám tôm cá chồng chất cao hơn người.

Vọng Thư hỏi, “Chỗ này ở đâu ra?”

“Đi đến Bắc Hải. Tùy ý bắt chút.”

“Ta cảm thấy chỗ này ngươi một người cũng không đủ ăn.”



“Sẽ không. Ta đang trong chế độ ăn uống điều dưỡng. Nói sau khi ăn qua tay nghề của ngươi, đã sớm khinh thường ăn mấy thứ sơn tinh thủy quái.”

— mấy vị nam sủng bên trong phủ công chúa đại khái hẳn là khóc thắp hương, khắc sâu vào ngủ tạng cho nên Cửu Huyên tâm huyết dâng trào đại ân đại đức.

“Thanh Tuyền không phải vừa sinh đứa nhỏ, bộ tộc bọn họ thích ăn hải sản. Ngươi cũng đưa cho bọn họ.”

Một lời đánh thức, Vọng Thư để lại bốn vị thượng tiên ở trong sân cần cù thu thập nguyên liệu nấu ăn, chính mình mang theo hai thùng tôm trực tiếp đến đại môn nhà Nguyệt Hoàn.

Vừa vặn, vợ chồng Tam Nương cũng ở đó. Mấy đứa nhỏ ngửi thấy mùi tanh, ở trong lòng cha mẹ hứng phấn quẫy quẫy đuôi — đứa nhỏ giao nhân trưởng thành hơn trẻ bình thường hơn nhiều, cũng dễ dưỡng dục hơn.

Thanh Tuyền vội vàng tiếp nhân thùng trong tay Vọng Thư, “Tiểu thư thật sự là tri kỷ. Hoàn nhi cũng không có sữa, đành phải nấu chút thịt cá vụn thành cháo đút cho đứa nhỏ. Nguyên liệu nấu ăn nều không mới mẻ, liền kén chọn không chịu ăn.”

Vọng Thư xua tay, “Đây là tâm ý Cửu Huyên.”

Về nhà, trong viện có một nồi to, Vọng Thư tự tay nấu canh, đợi nước sôi, mọi người không ngừng bỏ trong đó đủ loại món.

Ăn khí thế ngất trời mồ hồ ướt đẫm, chân trời một đạo tường vân hạ xuống bên người, bạch quang tán đi, đúng là tiểu tiên hạc Đan Tùng.

Thiếu niên thi lễ, “Bạch tiên quân, Đế quân phân phó, nếu có chút tiến triển quyết không thể quên trở về thiên đình sửa lại tiên tịch. Còn có, Long vương cửu vương tử điện hạ, nhị vương tử điện hạ hôm nay sẽ đến, nói có chút tưởng niệm…”

Cửu Huyên bưng bát cơm, mắt lạnh đảo qua.

Đan Tùng rụt rụt cổ, “Đế quân mệnh ta truyền lời, ‘về sau bảo nhị ca ngươi thiếu lấy cớ đến chỗ ta lắc lư’.”

“Đế quân trừ ngươi ra, luôn luôn đem Long tộc như mãnh thú hồng thủy.” Phượng Hoàng nói xong, cũng không chậm trễ gắp đồ ăn trong nồi ra.

“Nhị ca ta cùng nhị tẩu cãi nhau.” Cửu Huyên giơ tay, trong viện thoáng chống thổi bay hơi gió lạnh, “Quả thật có chút nóng.”

Kỳ lân miệng còn chưa đậu hủ, “Cửu Huyên, nhị tẩu là vị nào?”

“Không biết. Các nhị tẩu của ta, ta cũng không nhận thức hết.”

Vọng Thư không xen vào, đáng thương Đan Tùng, cảm thấy trắc ẩn, hỏi, “Ngươi muốn ăn sao? Thêm đôi đũa cũng không phiền toái.”

Tiểu tiên hạc nhất thời tinh thần tỉnh táo. “Thật sự?”

Vẫn là Thái Bình tìm vị trí, tiểu tiên hạc ngồi xuống, cũng không cần tiếp đón, hào phóng hạ đũa.

Hành Thư gắp trong nồi một miếng thịt cá to, ở giữa có vết thủng.

Vọng Thư nhíu mày.

Bạch Bạch nhẹ giọng giải đáp, “Đây là vết tích Cửu Huyên. Bởi vì muốn nhanh trở về cho chúng ta ăn, hắn ngượng ngùng dùng hàm trước trong miệng, cá lớn thù dùng móng vuốt hoặc chọc lên, hôm nay nhìn không tốt, nhưng mà không ảnh hưởng đến hương vị.”

Nàng rốt cục nhịn không chịu nổi, “Các ngươi thần tiên ở trên đình đều là ăn cơm không đủ no sao?”

Cửu Huyên ánh mắt sáng quắc, đón nhận ánh mắt tra hỏi của nàng, “Thời điểm ăn no, thiếu.”

Hi Hòa không chút hoang mang thêm vào, “Thời điểm ăn ngon miệng thoải mái như hôm nay, càng thiếu.”

Tiểu tiên hạc quả là một thiếu thiên tốt, ăn xong tự giác chủ động dọn dẹp bát đũa.

Hết thảy sửa lại thỏa đáng, Đan Tùng lông mi vụt sáng, nhút nhát hỏi Vọng Thư: nếu lại đến truyền tin còn có phúc như hôm nay được ăn không. Được đến trả lời khẳng định, vui sướng nói lời cảm tạ, xoay người hóa thành đạo bạch quang xẹt qua không trung.

Buổi chiều, cả nhà tụ ở trong viện, hoặc ngồi hoặc nằm, rượu chừng cơm no rất nhiều, hưởng thụ bóng râm cùng gió nhẹ, trong tay còn có trà xanh hoa quả làm bạn, giữa ngày nắng hè chói chang cũng thật thích ý.

Chẳng qua sự bình tĩnh bình thường là đều dùng để đập vỡ.

Không nhận trước được dấu hiệu gì, trước mắt hiện ra một vị nam tử áo tím.

Người tới ngũ quan tinh xảo, nhưng so với Hi Hòa chói mắt, hoặc là Dung Nguyệt xinh đẹp bề ngoài cũng không tính là cao, chính là hắn đánh giá hết sức toàn diện, ánh mắt lưu chuyển trong lúc lơ đãng toát ra một cỗ nhiếp nhân mị khí, vẻ mặt lại không dấu ngạo mạn, hai bên nhìn nhau, làm người ta tuyệt đối khó quên.

Nhìn xong, nam tử tươi cười sáng ngời, sét đánh không kịp bừng tai nhào vào trong lòng Cửu Huyên, tiếng nói tràn đầy ai oán, “Tiểu Cửu nhi, huynh bởi vì đệ bị Đế quân ghét bỏ.”

Bạch Long mặt không chút thay đổi, từ hàm răng nhả ra một chữ, rành mạch, “Cút.”

“Đệ sao lại vô tình như thế, lại đối đãi với người yêu thương đệ nhất, nhị ca thân cận đệ nhất, đệ.” ánh mắt nam tử lại nhìn trên người Vọng Thư, lại hút khẩu khí, “Có mỹ nhân, có mỹ thực. Vì thế đệ liền quên nhị ca huynh đây sao?” Nói xong, còn ra vẻ đau kịch liệt, cố ý chủy chủy trong ngực Cửu Huyên.

Vọng Thư cùng Hành Thư kề tai nói nhỏ, “Nhị ca Cửu Huyên?”

“Trọng Thần. Cùng một mẹ sinh ra với Cửu Huyên.”

Phượng Hoàng xen mồm, “Nhị vương tử tuổi so với Cửu Huyên Hành Thư cộng vài đều lớn hơn.”

“Ta muốn hỏi, chỉ cần vợ chồng nhị vương tử không hòa thuận — trước bất luận là vị phu nhân nào không hòa thuận, sẽ chạy tới chỗ đệ đệ mình tra tấn?” Vọng Thư chỉ vào thân ảnh một trắng một tím trong viện, một cái đẩy một cái nhào vào hỏi.

“Không sai.” Hi Hòa sảng khoái đáp.



“Thì ra là thế,” Vọng Thư vẫy vẫy tay áo, “Thời điểm không còn sớm, ta đi nấu cơm.”

Phân mấy việc vặt còn lại cho mấy người: đối với Thái Bình không có khái niệm tiền, siêu cấp lười nhác Cửu Huyên đi rửa rau, không dễ dàng bị gian thương lừa bịp Hành Thư, hết sức quan sát Hi Hòa cùng ra ngoài mua đồ.

Vọng Thư một mình ở phòng bếp, hảo hảo thái thịt, cảm thấy phía sau cảm giác mát mát, đột nhiên quay đầu, đúng là phong tao Bạch Long nhị vương tử, mắt phượng híp lại nhìn chằm chằm nàng.

Nàng nâng tay cho một cái tát. Bởi vì nàng còn không nghĩ dùng một tay kia đang cầm dao.

Vốn nghĩ đến đối phương sẽ né tránh. Cho nên khi giơ tay, không chỉ có không chính xác, cũng không có lực đạo.

Cho nên “Ba” một tiếng vang lên, hai người trong chớp mắt đờ đẫn.

Một chưởng này đập đến trên cằm Trọng Thần. Nhị vương tử bụm mặt, tràn đầy kinh ngạc, “Ta vẫn lần đầu tiên bị nữ nhân đánh.”

Vọng Thư hạ dao, “Ta cũng lần đầu đánh nam nhân.”

Hai người đang giằng co, ngoài cửa truyền đến tiếng Thái Bình kinh hỉ hoan hô, “Ta thắng. Ta đã nói Trọng Thần huynh không chiếm được tiện nghi từ Vọng Thư.”

— cho nên Hành Thư yên tâm ra ngoài.

Nhị vương tử khó tránh khỏi có chút uể oải, lại chớp chớp mắt, “Cô nương khi tức giận, vẫn đẹp như trước.” Nói xong, cẩn thận bước đi, lưu luyến xoay người ra ngoài.

Vọng Thư cầm một cái chảo không chút khách khí quăng về bóng dáng màu tím, vừa nghe nghe thấy một tiếng “Cạch”, lại nhìn thấy Trọng Thần vuốt cái gáy quay đầu lại, nàng gọi Cửu Huyên, “Ngươi đến.”

Phòng bếp tuy nhỏ, nhưng thêm hai người lại dư dả.

Cửu Huyên thông minh, trước bày kết giới cách âm, nhu nhu huyệt thái dương mới nói, “Để Vọng Thư ngươi thêm phiền toái. Nhưng nhị ca ta khi tâm tình không tốt, thủ đoạn bình thường là ở chỗ ta không chịu đi.”

“Huynh đệ thâm tình.” Vọng Thư không che dấu đùa cợt.

“Đại ca, nhị ca cùng ta, chúng ta đều cùng một mẹ sinh ra. Còn các huynh đệ khác đã thành thân.”

“Nói cách khác, chính là trừ ngươi ra, cũng không có người quan tâm tới hắn phải không.”

Cửu Huyên ngắm ngắm Vọng Thư khuôn mặt nhỏ nhắn lại xanh mét, trực tiếp buông tha giải thích.

“Ta biết ngươi không phải ý tứ này. Các ngươi huynh đệ tình cảm sâu đậm. Hắn phiền lòng không chỗ giải quyết cũng chỉ có thể tìm ngươi.” Vọng Thư ôm cánh tay, “Lúc ngươi nhìn hắn liền ngứa răng. Cửu Huyên ngươi nói có chiêu gì có thể làm cho ta hết giận, hắn cũng không có tổn thất gì?”

Cửu Huyên thoải mái, hiểu ý cười, trong mắt tinh quang chợt lóe, chỉ chỉ một nhúm gần đó, “Hạt tiêu.”

“Hả?”

“Nhị ca thích ăn cay, khắc chế không được, nhưng ăn cay vào liền đau bụng đi ngoài.”

Vọng Thư giật giật khóe miệng, ném cho Cửu Huyên một cái, “Ngươi thành thật, đáng khen ngợi” cười tà ác, “Đã ~ biết ~”

“Nhưng mà, ” Cửu Huyên vươn ngón trỏ chỉ chính mình, “Đối với ta cũng hữu hiệu, chẳng qua ta chịu đựng mạnh hơn so với nhị ca.”

Nàng ra thủ thế “Không cần lo lắng”, “Ta sẽ không hại ~ nhầm ~”

Vì thế bữa tối thực phong phú.

Nhìn một bàn lớn đầy thức ăn, Trọng Thần vẻ mặt lộ rõ sắc vui mừng, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh, “Vọng Thư cô nương, cô đây là dành riêng cho ta đón gió riêng sao?”

Nàng cười một cái ngọt ngào, “Không sai.”

Nhị vương tử cầm một miếng gà tẩm ớt, đưa vào miệng, mặt mày thoáng chốc giãn ra. Sau ăn hết món, khen không dứt miệng.

Nhìn mọi người mau ăn, Hành Thư lặng lẽ kề bên tai người yêu, “Có đồ ăn nào ta không nên ăn sao?”

Nàng cười cười, “Cách gần hắn.”

Nàng có chút hoài nghi Long tộc có hệ tiêu hóa có hiệu suất cao.

Một canh giờ sau bữa tối, mọi người ngồi trong sân hóng mát bổ dưa hấu, Trọng Thần cũng đã lui tới nhà vệ sinh mấy lần.

Kia mấy nhúm hạt tiêu thành “Hồng” môn yến thật sự là hiệu quả nhanh chóng.

Lúc Hi Hòa bổ đến miếng thứ hai, nhẹ nhàng bâng quơ, “Có người đến.”

Cửu Huyên ăn căn bản không phun ra, “Bực loại pháp thuật thấp kém này còn không ngừng gây họa.”

Vọng Thư túm túm cổ tay Hành Thư.

Bạch Bạch thản nhiên đáp, “Bình Dương công chúa quý phủ có vu nữ hợp nhất với một vị đại sư, vì nam sủng không hiểu sao mà biến mất, hôm nay đã tìm tới cửa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook