Xà Hạt Nam Tử

Chương 10: Ngươi xem thượng ta chỗ nào (Thượng)

Fahrenheit

08/06/2017

“Nói đến Thanh Thương vị tộc đệ này có chút hứng thú.” Xà quân ngửa mặt đón ánh mặt trời, hai tay ôm, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại cười đến tinh không vạn lý.

Thanh Thương, tức là đại danh phu quân Tam nương.

Đêm qua, giao nhân mĩ nam kia ôm tình nhân, bên gạt nước mắt, bên cảm kích ân nhân, cuối cùng gần như nghẹn ngào, lại rơi hạt châu sau mới bị tộc huynh khuyên can mãi. Nhưng cô nương kia, kinh hồn một hồi, trái lại khẽ vuốt lưng tình nhân, thỉnh thoảng ôn nhu an ủi. Đôi tiểu uyên ương này, dùng một từ “Hứng thú” đủ có thể hình dung?

Chính là huynh đệ giao nhân cùng với phụ mẫu Dung Nguyệt đều mỹ mãn nhân duyên, làm Vọng Thư xúc cảnh sinh tình, phá lệ chủ động mở miệng, “Nương ta là quận chúa. Đó chàng đã biết chưa?”

Xà quân xoay người, tròng mắt thâm thúy giờ phút này chỉ có thân ảnh nàng, “Không, ta không thể thông hiểu lòng người. Chuyện nhà nàng, tự nhiên ta có thủ đoạn có thể tra, ta lại muốn nghe chính miệng nàng nói.”

Vọng Thư hơi suy tư, hít sâu một hơi, “Năm đó, nương ta coi trọng một tiểu y quan Thái y viện. Cuối cùng Vương phi mẫu thân ngầm đồng ý, cùng tiểu y quan bỏ trốn. Như thế là chuyện bôi nhọ thanh danh, Vương gia sau tự nhiên giận dữ, sau vài thập niên vẫn không ngừng điều tra khắp nơi nghe ngóng hành tung bọn họ.”

Xà quân không tiếng động áp sát vào, nhẹ nhàng cầm tay nàng.

“Tự ta ghi chép lại, liền thường xuyên chuyển nhà. Nương thân thể yếu đuối, cuối cùng cha mang theo chúng ta đến ngọn núi, nương một hồi yên ổn sinh sống, qua đời. Cha, còn lại hai năm trước. Nhưng cha xuất thân Thái y viện, luôn luôn chú trọng điều dưỡng, từ nhỏ dạy cho ta, không có nương cha đã rất áy náy, nhất định phải nhìn ta lớn lên xuất giá, ngày qua ngày cũng đủ an ổn dễ chịu mới có thể hoàn toàn yên tâm.” Sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt, ngón tay nắm chặt, “Ta lo lắng cha bị chết không minh bạch. Nhưng chỉ dựa vào chính ta, vô lực báo thù, thậm chí ngay cả chân tướng còn chưa chạm đến, liền chết. Nhưng mà, không bao lâu ta gặp Dung Nguyệt. Ta tin tưởng bởi vì có hắn, thủ ta hai năm bình an.”

Vọng Thư tổng có mộng đồng dạng: một bạch y nam tử khuôn mặt mơ hồ chân thành mà đến, khẽ vuốt mặt nàng, hôn lên trán. Lúc Dung Nguyệt xuất hiện, cảm giác giống như đã từng quen biết làm nàng nghĩ lầm Dung Nguyệt là người trong mộng của nàng. Thẳng đến khi Xà quân khi tắm cố ý lộ thân mình: tóc đen rối tung, thân trên để trần, tựa vào thành bồn mỉm cười với nàng, mặt nàng đỏ đập nhanh chạy ra cửa, mới giật mình tỉnh ngộ vẫn thủ hộ nàng đúng là nam tử này.

Một hồi trầm mặc qua đi, nàng nhìn thẳng Xà quân, “Cho nên, từ lúc chàng xuất hiện, phát hiện chàng pháp lực tốt hơn Dung Nguyệt, ta liền buông tha cho hắn lựa chọn chàng… Ngay từ đầu, ta chính là có mục đích.”

Xà quân nâng ngón tay hướng Vọng Thư chỗ quai xanh lộ ra vòng cổ, “Này từ lúc nàng sinh ra, liền chưa từng rời khỏi người?”

Nàng rất nhanh nhìn khối mặc ngọc, “Phải. Ta sinh ra giống nương gầy yếu nhiều bệnh, khi lớn lên thân thể lại dần dần cường kiện, hẳn chính là kiếp trước chàng đưa ta khối nội đan này — nương ngẫu nhiên không thích, đeo lâu trong ngực, tiếp cận bảo bối này, cũng có thể giảm bớt ốm đau.

“Không sai. Đưa nàng vật ấy, tốn tu vi của ta, chỉ vì duyên thọ của nàng. Nàng thân thế khúc mắc, ta cũng không chú ý.” Xà quân thăm dò gần, thở ra một hơi phảng phất trên mặt nàng, thời tiết đầu hè, có vài tia cảm giác mát, “Cũng mặc kệ như thế nào, nguyện vọng của nàng, ta chắc chắn khuynh lực đạt thành.”

Nàng nhếch môi, cúi đầu, im lặng không nói.

Xà quân thở dài, “Vọng Thư, Vương gia nếu thật sự là hung thủ giết phụ thân nàng, hoặc là bắt nàng trở lại kinh thành, hoặc trực tiếp giết nàng diệt khẩu.”

“Bạch Bạch, ý của chàng là, người chân chính làm chủ phía sau là người khác?”

“Chúng ta đến kinh thành lâu như vậy, Vương gia đều biết thân phận nàng, lại trầm khí án binh bất động?”

“Xác thực.” Nàng uể oải nói, “Nhưng, cứ như vậy, ta sẽ không rõ ràng. Phụ mẫu luôn luôn giảng chuyện cũ năm xưa cho ta bất đồng.”



“Lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn.”

“Bạch Bạch. Chàng thật là xà sao?” Nàng đột nhiên hỏi.

“Nàng không phải chính mắt nhìn qua?” Hành Thư lúc ban đầu nguyên hình chân thân, cũng thử xem nàng có ghét bỏ hắn hay không.

“Chàng ấm áp.” Vọng Thư nhìn về phía tay hai người nắm chặt chẽ một chỗ, hai má nhiễm thượng một ít màu hồng.

Xà quân mấp máy môi, “Ấm thân thuật. Tu hành ngàn năm dù sao cũng có chỗ tốt.” Nói xong, bốn mắt đối diện, hắn kìm lòng không đậu, ngón tay còn ở cổ Vọng Thư vuốt ve vài cái.

Vọng Thư chưa từng trải qua trình độ “Ái muội” này, tự nhiên sửng sốt.

Đầu hè đúng là mùa xà động dục. Xà quân dù ôn tồn cũng không cố ý gây nên — đó là bản năng đặc thù thời kì hắn tán tỉnh chút thủ đoạn, mà thôi.

Bạch Hành Thư tu hành mấy ngàn năm, đương nhiên đều thoát ly “Yêu cấp thấp” thành tiên xà.

Nguyên nhân thời tiết, hơn nữa tình nhân phía trước, hắn liều mạng ngăn chặn nội tâm xao động, chỉ dùng hành động âu yếm, biểu đạt đầy đủ tâm ý của mình, giải quyết trăm năm vì Vọng Thư thủ thân như ngọc tịch mịch, đã có chút thỏa mãn. Chỉ tiếc dụng tâm lương khổ này, Vọng Thư tuyệt đối không nghĩ đến.

Cô nương trẻ tuổi từ lôi trung trở về, xấu hổ không biết nói gì, tay còn bị Xà quân nắm chặt, lại ngượng ngùng trực tiếp rút trở về. Thuận tiện, đối với chính mình không chỉ có không phản kháng thậm chí còn có chút tâm tình chờ mong, ở trong đầu tưởng tượng thật lâu khinh bỉ tỉnh lại. Chỉ có thể phần rối rắm này, Hành Thư đồng dạng ý thức không biết.

“Thanh Thương cùng Tam nương phu thê đang tới cửa, thỉnh chúng ta ‘Hân hạnh’ dự tiệc.” Phượng Hoàng Hi Hòa ỷ ở bên cạnh khung cửa, trái nhìn một cái lại nhìn xem, “Vọng Thư không đổi xiêm y đi?”

Nàng bỏ tay ra, nhanh như chớp chạy đi.

“Xuống tay thật sớm.” Hi Hòa đẩy đẩy tay áo, “Dung Nguyệt theo phụ mẫu hắn từ đó trở về, tuyệt sẽ không như trước dễ đối phó như vậy.”

“Ta biết.”

“Từ lúc ngươi thăng thiên, đã qua tam thế. Nàng đại đại chết sớm, không thể như nguyện mà trở lại luân hồi, ngươi liền thực thấy qua đi? Nay ngươi tính đi đến kết thúc, vẫn là tiếp tục duy trì như vậy? Luôn mồm hết thảy giao nàng quyết định, ngươi đang trốn tránh trách nhiệm hay sao?”

Xà quân mặt nhăn nhanh mày, quanh người đột nhiên xơ xác tiêu điều, “Hi Hòa, không liên quan đến ngươi.”

“Có thể hiểu được không thể làm người tốt.” Phượng Hoàng cười lạnh, “Ngươi cũng tự giải quyết cho tốt.” Nói xong, tay áo phất qua, biến mất không thấy.

Vọng Thư từ trong phòng đi ra, không thấy Phượng Hoàng, “Hắn đi trước sao?”

Xà quân kéo tay nàng, bước nhanh về phía cổng chính, “Mặc kệ hắn.”



Nàng nhướn mi, “Cãi nhau?”

Hành Thư mặt sa sầm, không trả lời.

“Đúng rồi,” trên mặt đất một cỗ lửa cháy, ánh lửa dần tán đi, Phượng Hoàng bưng cằm, “Nghe tiểu tiên nói từ hạ giới đến việc chung, Nguyệt lão nay không thể đúng hạn tuần tra. Hành Thư tay ngươi thật đúng là trước sau như một trọng…”

“Mấy ngàn năm trước về điểm này bày đặt, còn tổng có một cái kết thúc. Ta chẳng qua phải đi thăm Vọng Thư, thế nhưng cho ta liên tiếp hơn ba mươi cái thiên lôi phách lại đây.” Xà quân oán hận nói.

Đây mới là khi gặp Xà quân, Dung Nguyệt nói “Hắn bị thương” nguyên nhân chân thật sao. Nàng chuẩn bị, trông mong nhìn qua nhìn lại — biểu đạt nàng trình độ nhất định lo lắng.

“Bị ta bỏ thêm vài thứ, bắn trở về hơn hai mươi cái.”

Cho nên Xà quân đã sớm vui vẻ, mà Nguyệt lão còn bi thương hưu nghỉ bệnh.

Nàng ánh mắt cũng vụt sáng, tổng kết lại, “Bạch Bạch, chàng mới không phải nặng tay, chàng chẳng qua ra tay chính là độc thủ (thủ đoạn âm độc), mà thôi.”

Câu này quá mức sâu sắc, cố tình hai vị tiên quân cũng chưa dừng lại, không khỏi mỉm cười. Vốn Hành Thư cùng Hi Hòa vừa mới giương cung bạt kiếm, tất nhiên là yên lặng trừ khử không dấu vết.

“Nhưng mà, Bạch Bạch,” nàng cân nhắc, vẫn không kiếm chế tò mò, “Nguyệt lão so với chàng già hơn rất nhiều, theo lý pháp lực rất cao cường mới đúng. Vì sao lão ở thiên đình, chàng ở nhân gian, lại đều thắng không nổi chàng?”

“Khảo nghiệm thành tiên vị tất cũng chỉ giới hạn pháp lực linh lực. Có nghề chuyên tấn công. Thiên giới cũng có rượu tiên, kì tiên (tiên cờ), hoa tiên vân vân, chỉ cần có thể tinh thông một môn, hơn nữa tâm tình cùng cơ duyên, liền có thể tu thành chính quả.” Phượng Hoàng thẳng người, giống như cung kính, “Chẳng hạn như Thái Thượng Lão Quân, địa vị cực tôn, cũng ham mê luyện đan. Nghĩ đến, ta sống mấy ngàn năm, gặp Lão Quân, hắn cho tới bây giờ đều sầu mi khổ kiểm*, gặp người liền nói vài câu như ‘như thế nào lại không được sao’. “

*Sầu mi khổ kiểm: đăm chiêu ủ dột.

“Vậy tính không làm việc đoàng hoàng?” Nàng nghĩ nghĩ, ý thức được chính mình nghi ngờ một trong những vị lãnh đạo trực tiếp Hành Thư cùng Hi Hòa, tương đối thấy không ổn, tự động đổi đề tài, “Kia Bạch Bạch cùng Hi Hòa chuyên làm gì?”

Xà quân bàn tay duỗi ra nắm bả vai nàng, điểm chân một chút, bay ra mấy trượng, “Thời điểm không còn sớm. Chớ để Thanh Thương bọn họ chờ lâu.”

Phượng Hoàng vẫn còn ở phía sau trả lời, “Sẽ không cho ngươi chịu khi dễ. Cho dù ở thiên đình, các lão tiên quân cũng không nhất định có vài vị trên người hắn chiếm được chút tiện nghi gì.”

Xà quân thuộc loại thuần hệ công kích một quả.

Hắn sinh là bạch xà, tư chất bình thường, không thể so với Dung Nguyệt, Hi Hòa trời sinh thần thú, nhưng lại hơn người khác ở lĩnh ngộ cực cao, từng vì cùng Vọng Thư gần nhau mà quyết chí tu hành, trong ngàn năm tức thành công phi thăng. Thậm chí Hi Hòa cùng hắn làm bạn, phỏng theo phương pháp Xà quân, cũng tiến cảnh thần tốc.

Chính là hai người đạt được tiên tịch, một khắc biết được chân tướng, nếu không phải Hi Hòa gắt gao giữ chặt, Xà quân ngay tại ngoài điện Ngọc đế giữa chúng tiên trừng mắt Nguyệt lão muốn xé nát ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook