Xà Hạt Nam Tử

Chương 11: Ngươi xem thượng ta chỗ nào (Hạ)

Fahrenheit

08/06/2017

Nhẹ gõ vài cái lên cửa, phu thê Tam nương Thanh Thương đang đợi cửa, dẫn ba người Vọng Thư tiến vào nhà.

Chính sảnh, đôi tiểu tình nhân giao nhân trẻ nhìn thấy ba người, “Tân nương” đứng dậy uyển chuyển bái kiến trong miệng không ngừng tạ ơn; mỹ mạo thanh niên rõ ràng quỳ gối xuống đất, “Đại ân đại đức suốt đời khó quên.”

Hi Hòa tiến lên nâng nam tử dậy, “Nhấc tay chi lao, không có gì nhắc đến.”

Đối phương ngẩng đầu, lại quỳ bất động như trước.

Vọng Thư đành phải đi kéo cô nương kia, hướng về phía ba người cười gượng, lại khách sáo trong lời nói — nàng không xuất lực, còn ở trong lòng Xà quân xem náo nhiệt, cô nương nhân gia một mảnh thành tâm thành ý một cái đại lễ như thế, Vọng Thư thật sự cảm thấy hổ thẹn.

Phu thê Thanh Thương thấy thế, đều nâng mỗi người lên, “Các ngươi hai người không phải tạ ơn? Thế nào lại để cho ân công đứng.”

Phu thê này không chỉ có ăn ý, một tràng công lực cứu cánh cũng thuần thục đến cực điểm.

Phân xong chủ khách chỗ ngồi. Bữa tiệc chỉ có trà xanh, cũng không có rượu. Vọng Thư tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng hỏi, mà Hành Thư, Hi Hòa lại bộ dáng hoàn toàn dự kiến.

Mọi người cúi đầu ăn cơm, tốc chiến tốc thắng, tiệc tan sau, tụ ở đại sảnh bưng trà nói chuyện phiếm, đây mới là tiết mục trọng điểm.

Thẳng đến lúc này, Vọng Thư mới biết được tiểu uyên ương này phân biệt là “Thanh Tuyền” cùng “Nguyệt Hoàn”. Nàng còn cười thầm, tên họ thế nhưng thật gieo vần, quả thật là thiên duyên sớm định.

Nguyệt Hoàn là cô nương hoạt bát sáng sủa, trước mặt mọi người đem qua trình cùng người yêu quen biết nhau đến mến nhau nói êm tai. Thanh Tuyền ngồi bên người nàng, hai người tay nắm một chỗ, mọi người mỗi khi nhân lúc Nguyệt Hoàn hài hước kể lại mà ôm bụng cười, Thanh Tuyền liền tùy theo đỏ mắt cúi đầu, thẹn thùng không thôi.

Cũng khó trách hai người trong lúc đấu tranh lại vận mệnh, Nguyệt Hoàn muốn liều mạng tay cầm kéo, mà Thanh Tuyền lại khóc kể cầu viện, thật ứng với câu “Được người được mệnh”.

Thanh Thương bưng trà lên, “Nếu không phải có đứa nhỏ, cũng sẽ không nóng vội như thế. Thiếu chút nữa ngay cả tính mạng đều đánh mất.” Nói xong nhìn về phía Thanh Tuyền, mỉm cười.

Tuy nói triều đại dân phong không bị cản trở, nhưng cô nương trẻ tuổi chưa hôn có thai thanh danh luôn không tốt. Nguyệt Hoàn có thể không sợ không hối hận, nghĩ đến Thanh Tuyền đối với nàng thật tốt vô cùng. Vọng Thư nghĩ vậy, liếc về phía bụng tiểu cô nương, bằng phẳng như trước.

“Đệ thật đúng là lỗ mãng, rời nước biển, miễn cưỡng dưới thái dương phơi nắng, chống cự lâu như vậy, vạn nhất đứa nhỏ trong bụng bị thương, sao có thể sinh ra tốt?” Nói chuyện là Tam nương, ngữ khí bên trong còn có ý tứ trách cứ.

Chờ một chút.

“Phơi nắng dưới thái dương?” “Đứa nhỏ trong bụng bị thương?”

Vọng Thư đang uống nước, một miệng nước trà trực tiếp sặc ngay trong họng. Một hồi ho khan kịch liệt, nửa ngày không thể nói ra.

Xà quân yên lặng lấy khăn tay, săn sóc nàng lau khóe miệng, lại duỗi tay nhẹ nhàng đập lưng Vọng Thư.

“Đứa nhỏ trong bụng Thanh Tuyền?” Nàng run run chỉ vào giao nhân thanh niên, cũng không quản cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp hỏi ra miệng. Nhìn quan bốn phía, cuối cùng tầm mắt trên mặt Xà quân, nhíu mày, vẻ mặt rõ rằng chính là đang ép cung.

Hành Thư nịnh nọ như bám vào bên tai nàng nói nhỏ. “Bộ tộc giao nhân, nam tử sinh con.”

Vọng Thư Hành Thư hai người cử chỉ thân mật, trong mắt mọi người còn lại cũng thành phong cảnh. Mọi người nhìn nhau, mỉm cười.

Tiệc trà xã giao chấm dứt, phu thê Thanh Thương ôm riêng hai hài tử đến.

Thanh Tuyền đại khái là “Mang thai”, lôi kéo Nguyệt Hoàn, hướng tộc huynh và tẩu tử hỏi thăm cách sinh nở và nuôi dưỡng.

Vọng Thư chớp chớp lông mi, “Cũng vẫn chưa hỏi qua, nhị vị tiểu công tử tên là gì.”

Tam nương cười đáp, “Đại Ngư nhi, Tiểu Ngư nhi.”

Vọng Thư chỉ phải ho một tiếng, “Đặt tên tục tiện chút, dễ nuôi.”

“Đâu phải.” Phụ thân đứa nhỏ đem Tiểu Ngư nhi ôm vào trong ngực, lắc lư. Tiểu tử kia vẫy vẫy đuôi cá màu lam, bắn lên vài bọt nước, cười khanh khách ra tiếng.

“Còn không biết nam nữ, tên tùy tiện gọi là tốt rồi.”

Vọng Thư lại một lần nữa trải qua đứng hình.



“Chúng ta mua sân cách vách,” Nguyệt Hoàn lôi kéo Thanh Tuyền, một bộ không che không dấu hào phóng kính cẩn, “Sau này cùng ân nhân thành hàng xóm, nếu chúng ta có chỗ nào hữu dụng, cứ việc mở miệng.”

Vọng Thư gật đầu, tâm nói chính mình trong nhà có hai thần tiên, có chỗ nào dùng đến phu thê bọn họ — trừ bỏ tiền tài cũng không thể nghĩ đến được cái gì.

Nói đến phu thê, nàng bỗng nhiên nói, “Viên ngoại bên kia phỏng chừng nghĩ đến việc này rất quỷ dị, tổng muốn tra xét một phen mới dám hành động. Nhưng, các ngươi hộ tịch làm sao bây giờ? Đứa nhỏ,” nàng chỉa chỉa đôi viên cầu cùng trong bụng Thanh Tuyền, “Tổng không thể không có hộ khẩu.”

“Việc này không cần lo lắng.” Thanh Thương còn đang đùa bảo bối nhà mình, “Buổi sáng liền nhờ người hướng Bộ hộ bên kia tặng một hộp châu. Giờ chắc đã hết thảy thông qua.”

— Tiền có thể sử quỷ thôi ma. Nước mắt giao nhân đó là “Tài bảo”, một nguồn bất tận.

Nàng thầm than một tiếng chính mình hồ đồ: như thế nào có thể quên việc này.

Về nhà, Vọng Thư vẫn vẻ mặt uể oải. Hôm nay nàng quả thật bị kích thích không nhẹ.

Cứng nhắc sửa sang lại, rửa mặt, cởi đồ, trên giường.

Một khắc trôi qua, Xà quân mặc trung y trắng vào cửa, nằm xuống đệm chăn trải bên giường. Dương tay một trận gió, tắt ngọn nến.

Ánh trăng từ khe cửa sổ lọt vào chiếu trong phòng, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi vào, lập tức một mảnh an bình.

Xà quân đánh vỡ trầm mặc, “Vọng Thư, nàng cái gì cũng không muốn hỏi sao?” Trong âm thanh ẩn ẩn hàm chứa vài phần ý cười.

“Muốn.” Nàng xoay người, “Thần tiên đúng là không gì không biết nha. Thứ nhất, chàng vì cái gì chỉ mặc đồ trắng?”

“Ta là bạch xà. Biến ra sắc màu khác, ta ngại phiền toái. Nhưng mà, Vọng Thư thích màu nào?”

“… Như vậy liền tốt.”

“Vậy nói thêm về tập tục của bộ tộc giao nhân như thế nào?”

“Ừ.”

Kỳ thực biết tình sử Thanh Tuyền cùng Nguyệt Hoàn, tập tục giao nhân cũng tự nhiên mà sáng tỏ.

Nói, Nguyệt Hoàn cô nương xuất thân từ nhà dân thường, phụ mẫu thấy nàng ngày thường tướng mạo rất tốt, liền động tâm tử muốn mượn nữ nhi kiến tiền, hứa cho mỡ bò viên ngoại đại gia làm thiếp thất.

Tiểu cô nương là người thông minh, sớm đã nhận rõ phụ mẫu lãi nặng vô tình, ngại hiếu đạo, cũng không trở mặt phảng kháng, bình thường chỉ hay ra bờ biển ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn giải quyết phiền muộn trong lòng.

Vào một ngày, cô nương ở trên bờ biển ngồi một mình, ánh trăng dâng lên, chiếu lên mặt biển, lưu quang uyển chuyển theo sóng.

Nương nàng thấy nàng chưa về, đi ra ngoài tìm nàng, xa xa nhìn thân ảnh Nguyệt Hoàn, lập tức yên tâm, xoay người trở về.

Nguyệt Hoàn thấy thân ảnh mẫu thân chưa tiến lên, sau nàng chẳng quan tâm, cảm thấy một mảnh thê lương, lập tức liền rơi lệ.

Nàng cúi đầu, không đề phòng bỗng nhiên có một bóng đen che xuống, một giọng nói trong trẻo vang bên tai, “Ngươi vì cái gì khóc?”

Nàng ngẩng đầu, quay lưng về ánh trăng, dung mạo đối phương nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy “Hắn” ngũ quan hình dáng rõ ràng, đôi mắt nhưng lại như ánh sáng ngọc lóa mắt sáng chói.

Đối phương ngồi bên cạnh nàng, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, nửa người dưới đuôi cá màu lam ba ba vỗ vỗ thân dưới, “Ngươi có chuyện thương tâm không ngại nói cùng ta? Dù sao… Ta cũng không có chuyện gì làm.”

Phản ứng của nàng đầu tiền là gặp truyền thuyết nhân ngư.

Cho dù xa lạ, cho dù “Không phải người”, nhưng đối phương ôn hòa thân thiết lại có nàng cảm giác tín nhiệm thân thiết chưa từng có.

Phát tiết một cỗ oán niệm xong, cả người cũng thoải mái rất nhiều.

Ngày hôm sau thái dương khuất núi, nàng ôm tâm tình thử xem xem lại đi về phía bãi biển. Xa xa liền nhìn thấy đối phương đang ngồi dưới tàng cây chờ nàng, thấy nàng lại đây, còn lắc lắc đuôi cá, chào đón nàng.



Cái chính gọi là luyến ái bắt đầu. Trong một tháng, hai người hàng đêm gặp gỡ, cảm tình liền tăng vọt.

Rốt cục một ngày nào đó, “Hắn” cái kia trở về biển, vẻ mặt nghiêm túc, “Tộc của ta sau khi trưởng thành có thể tự do lựa chọn giới tính, Nguyệt Hoàn, ta muốn làm nam nhân. Vì nàng.”

Cô nương đã sớm nghe nói phong tục tập quán giao nhân, giờ phút này chủ mong đối phương một vùng bằng phẳng trước ngực, mạnh mẽ gật đầu.

“Hắn” đồng tử màu lam đón ánh trăng sóng nước trong veo, khóe miệng gần như kéo ra biên, “Nàng chờ ta.”

Trong lúc đó Thanh Tuyền dần dần chuyển hóa như thế nào, cụ thể Nguyệt Hoàn cô nương bỏ bớt không giảng.

Nhưng thật ra bộ phận mấu chốt, người ta hết sức thống khoái thừa nhận: Thanh Tuyền hoàn toàn tiến hóa thành nam nhân sau, hai người liền củi khô bốc lửa “Dã chiến”, dũng cảm nếm thử. Thân mật sau, tự nhiên muốn thân thiết hơn mật, không bao lâu, Thanh Tuyền xấu hổ cùng nàng nói, bọn họ có đứa nhỏ.

Một câu phổ cập khoa học, giao nhân mang thai phương thức giống cá ngựa.

Sau khi thụ tinh trứng hình thành, “Ba ba” giao nhân dùng bộ vị đặc thù nhập vào trong bụng mình. Tiểu sinh mệnh ngay trong thân thể phụ thân chậm rãi trưởng thành, sáu tháng mang thai, đủ tháng liền phá bọc, chui ra.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, Nguyệt Hoàn cô nương vẫn bị cha mẹ ép trói đưa vào cỗ kiệu, thẳng đến trong phủ mỡ bò viên ngoại mới cởi trói.

Có tướng công đứa nhỏ nữ nhân nhất định anh dũng không sợ, tìm cơ hội đoạt cây kéo ngay tại lúc “Động phòng” trình diễn “Toàn vũ hành” (Bạo lực không khuất phục). Hạ nhân trong phủ viên ngoại lại sợ hãi lão gia lại sợ làm thương tân di nương, tóm lại nháo đến hỗn loạn, cũng có thể nhìn ra Nguyệt Hoàn làm như thế nào.

Bên này Thanh Tuyền từ trên biển lên, tìm không thấy người trong lòng bắt đầu hoảng hốt, trái hỏi phải hỏi mới biết được Nguyệt Hoàn chịu bị người cưỡng bức lập gia đình, nước mắt ngậm ngùi quyết tuyệt lên bờ, vội vàng đi tìm tộc huynh cũng cưới con người là Thanh Thương cứu binh, Thanh Thuyền nóng lòng như lửa đốt tìm thê trong lúc đó còn kém phát sinh thảm án một xác hai mạng.

Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là giai đại vui mừng. Quá trình khúc chiết toàn là vì làm cho bọn họ tiểu phu thê càng thêm quý trọng cuộc sống hạnh phúc bình an không dễ giành được.

Chuyện xưa nói xong. Xà quân còn cố ý ý vị thâm trường hỏi một câu, “Vọng Thư có hứng thú đi đỡ đẻ không?”

Một gối đầu ném lên mặt Xà quân, còn có một câu rầu rĩ, “Không đi.”

Cách một lúc lâu sau, “Bạch Bạch. Ta vẫn muốn hỏi chàng cùng Nguyệt lão đã xảy ra chuyện gì.”

Xà quân thản nhiên cười, “Nhịn không được? Kỳ thật rất đơn giản. Nữ nhi Nguyệt lão phạm sai, bị phạt xuống hạ giới làm người, nếm khổ cực nhân gian vừa trở về thiên đình. Bởi vì nàng mấy đời trước trước mặt Diêm Quân tuyên thệ quá nặng, trừ người nọ bên ngoài nhược không yêu người khác, Nguyệt lão liền đem nữ nhi nhà mình cùng nàng dắt tơ hồng.”

“Vì cái gì?” Lại phi tiếp một gối đầu, “Ai kêu chàng tự dưng thêm cái nút.”

Xà quân một tay ôm gối đầu, “Bởi vì vị tiên tử cùng một vị tiên quân có tư tình. Này ở thiên đình thật không có gì.”

— nói thiên đình cũng coi trọng tình yêu cùng tự do hôn nhân. Thái giám cùng cung nữ trong hoàng cung dưới nhân gian đều có thể ăn đúng đồ ăn, nhóm thần tiên tu hành mấy ngàn năm, không đến mức ngay cả thái giám so ra đều kém.

Hắn sờ sờ cằm của mình, “Nhưng là lén trộm tình lang thì là chuyện Vương Mẫu nương nương. Này tự nhiên phải phạt. Về phần cùng nàng làm mai, là chủ ý vị tiên quân kia: khi đó nàng thân là nam nhi, lại có người trong lòng, tự nhiên sẽ không khó xử vị tiên tử hạ phàm làm người này.”

“Khi đó, là ta cùng chàng đang ở cùng một chỗ sao?”

“Không sai, khi đó ta vừa mới tu thành hình người không lâu. Nhưng nàng bởi vì ta cự tuyệt hôn sự với vị tiên tử chuyển thế kia: chính ta là đoạn tay áo, lại tìm được người trong lòng, không nghĩ đến hại cả đời cô nương.”

“Của ta làm người coi như thế thôi.”

“Há lại chăng.” Xà quân lặng yên không một tiếng động tới bên người nàng, đem gối đầu phóng, “Trong chốc lát nếu nghe được tức giận, có thể tiếp tục ném.”

Hắn xuống giường, đi thong thả tới gần cửa sổ, “vị tiên tử này đành phải luân hồi một lần nữa. Nguyệt lão cùng vị tiên quân kia tự nhiên đem việc này ghi tạc trên người ta. Vẫn còn một trả thù, ta ngăn trở nhân duyên người ta, lý nên làm cho ta cũng trải qua khúc mắc chút. Vì thế thế tiếp theo, nàng thành nữ tử, Nguyệt lão liền đem nàng cùng Hi Hòa còn chưa phi thăng làm một đôi.”

Nàng hưng trí bừng bừng, ghé vào trên giường, một tay chống cằm. Này chuyện xưa có thể so sánh bằng kịch nam trong quán còn khúc chiết thú vị. Cho dù nói chuyện cũ của chính mình.

“Này vốn cũng vô phương. Hi Hòa lập chí phi thăng thành tiên, cũng không lưu tâm việc này. Vào tiên tịch, tơ hồng liền không có tác dụng. Ta nghĩ cùng nàng sớm chiều gần nhau, cầu Hi Hòa hỏi qua Nguyệt lão thăng tiên sau có ngại tình duyên hay không, lúc ấy lão nhân trả lời nếu muốn tình nhân kết giao, tu tiên là đường duy nhất.”

“Khi đó ta nào biết rằng, ở bên cạnh nàng tu tiên, sẽ cướp linh khí của nàng, nàng vốn là phàm là nhân, ta cùng Hi Hòa tu thành chính quả lên thiên đình, chưởng quản tiên tịch tiên quân nghe xong mục đích ta tu tiên, thần sắc quái dị khuyên ta tức khắc hạ giới. Ta mọi cách truy vấn mới biết được, ta đoạt linh lực của nàng, thời khắc ta phi thăng thành tiên đó, đó là lúc nàng hương tiêu ngọc vẫn.” Xà quan đứng trong bóng đêm, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng rõ ràng cảm nhận được âm thanh của hắn đã run rẩy.

“Linh lực trong linh hồn nàng bị hao tổn nặng, ta đợi đến khi nàng chuyển thế, đã là ngàn năm sau.”

— sau từ đó, trong lúc chờ đợi đằng đẵng, Bạch Hành Thư chỉ có thể gặp nhau trong chốc lát: ngàn năm tịch liêu cùng nhiều nhất hai mươi năm vui sướng, như thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook