Xà Hạt Nam Tử

Chương 22: Người không thể xem tướng mạo

Fahrenheit

08/06/2017

“Vậy ta đây tùy nàng đi.” Hành Thư nói, mắt lạnh đảo qua nam tử đang đứng ngoài cửa. Đối phương lập tức cúi đầu, không dám đối diện.

Vọng Thư cùng Hành Thư đều đổi quần áo.

Hành Thư mang theo hòm thuốc, hai người cất bước tới cửa, không biết tiểu bạch mao từ góc nào bỗng nhiên nhảy ra, quấn quýt xung quanh Vọng Thư, thấy nàng thờ ơ, dưới tình thế cấp bách cắn góc áo của nàng, thậm chí trên mặt đất bị tha đi mấy bước.

Vọng Thư nhìn thẳng tiểu hồ ly, thấy nó đối diện với nàng, ánh mắt sáng quắc, không chịu nhường, liền ngắm Hành Thư một cái.

Không chỉ có Bạch Bạch, ngay cả Cửu Huyên cũng nhanh chóng hiểu ý, phẩy tay một cái, tùy tùng đứng ngoài cửa “Rầm” một tiếng ngã xuống đất.

“Ngươi muốn đi theo?” Vọng Thư hỏi.

“Thỉnh tiểu thư… Cùng tiên quân nhất định mang ta đi.” Tiểu hồ ly nhả ra, trộm ngắm Hành Thư một cái, đặc biệt giãi bày với Vọng Thư.

“Vì cái gì?”

“Thỉnh tiểu thư tin tưởng ta tuyệt đối không ác ý.” Nó lắc lắc hai tai, “Cầu tiểu thư hỗ trợ.”

Vật nhỏ này tuy là hồ yêu, vừa vặn trên người không có lệ khí.

Vọng Thư quay đầu, “Bạch Bạch, chàng xem?”

Hành Thư sờ sờ cằm, “Nếu nó kiên trì.” Nói xong đem vật nhỏ thu lại, để trong tay áo mình, giống như hố không đáy, tiểu hồ ly nháy mắt không thấy bóng dáng.

Cửu Huyên thấy thế, động động ngón tay. Nam tử chậm rãi đứng lên, ôm cái trán, thấp giọng mắng, “Gặp quỷ, sao tự nhiên té nhào.”

Phủ đệ viên ngoại cách y quán cũng không xa.

Các nàng chưa đi qua cửa chính, từ thủ vệ bẩm báo, mà theo cửa nhỏ trực tiếp vào nội viện.

Này tựa hồ không hợp tình lý, hơn nữa mỡ bò viên ngoại còn có chút thù cũ với nàng, Vọng Thư không khỏi chần chừ, quay đầu nhìn Hành Thư bên người.

Hai người dính sát vào nhau, từ lòng bàn tay truyền đến độ ấm, Hành Thư cười nhẹ, nhanh chóng hóa giải bất an của Vọng Thư.

Nam tử dẫn đường, bảy lần ngoặt tám lần quẹo đi vào một tiểu viện, mấy gian phòng lộ ra đèn đuốc sáng ngời — kẻ vạn ác có tiền, đốt một hơi rất nhiều đèn.

Phòng ngủ được bố trí thanh lịch, sớm có thị nữ vén màn, một vị nam tử thanh tú tựa thành giường đập vào tầm mắt.

Sắc mặt dưới ngọn đèn vàng nhìn không rõ ràng lắm, chính là một đôi mắt to thâm quầng, kể ra hắn mỏi mệt.

Vọng Thư tiến lên, nụ cười chuyên nghiệp, hỏi, “Công tử cảm thấy thân thể có chỗ nào không ổn?”

Mĩ nam tử cũng không lên tiếng, trực tiếp cởi bỏ trung y, trước ngực đầy vệt tím xanh tụ huyết.

Vọng Thư tra xét một phen, mặt không đổi sắc, lại hỏi, “Dưới thân? Những vết này trước mắt là nghiêm trọng?”

Đối phương không nói, cũng không tiếp tục cởi quần áo.

Hành Thư đứng sau bọn họ, trong lòng niệm chú thuật, trong phòng trong viện cả nam nữ thoáng chốc mất tri giác, liền tiếp vài tiếng, ngã xuống đất mê man, bất tỉnh nhân sự.

Công tử nhìn thị nữ đổ ngay cạnh cửa, từ chối cho ý kiến, lại nhẹ giọng thở dài, “Quả nhiên giống như lời phụ thân nói, Hứa cô nương bên người có cao nhân làm bạn.”

Thượng tiên trên thiên đình, nhà của ta còn có ba cái. Vọng Thư một phen đắc ý nho nhỏ, chính là nam tử một câu “Phụ thân” làm nàng cảm thấy không bình thường.

Lập tức mỹ nam tử giương mắt, “Hứa cô nương, ta từ phủ công chúa trở về, như cô chứng kiến, vết thương đầy người, phụ thân mượn ta, cố ý mời cô đến thay ta khám bệnh… Ông có ý định hại cô.”

Lấy tính nết kiêu ngạo lộng quyền của Bình Dương công chúa, chắc chắn không cho ai biết khuê phòng của nàng khác hẳn lạc thú người thường. Vọng Thư đại phu nếu chuẩn ra sẽ chịu tội, kia thật đúng là oan uổng.

Chẳng qua nàng quay đầu nhìn Hành Thư một cái — người ta chính là nhàn nhã ngồi trên ghế, tay chống cằm, híp mắt, khóe miệng mỉm cười.

Vọng Thư cũng cười nói, “Công tử làm người sòng phẳng, cùng lệnh tôn có thể nói khác một trời một vực.” Lại dừng một chút, “Đa tạ công tử hảo tâm nhắc nhở, nhưng mà, ta không sợ.”

Nam nhân còn có chút lo lắng, “Kia…” Lại ngắm ngắm Hành Thư khí định thần nhàn, biết nhiều lời vô ích, mới nói, “Cô nương vẫn cẩn thận tốt hơn.”

Hành Thư cười khẽ, lúc này nghiêm chỉnh người, đưa tay vào trong tay áo trống rỗng, lấy ra một vật nhỏ, thuận tay phóng xuống.

Tiểu hồ ly lấy mặt đoạt, lại không quan tâm, “Ngao” một tiếng nhảy vào trong lòng mỹ nam tử.

“Thanh Hàm, sao ngươi lại… Này không phải mộng đi.” Công tử đem vật nhỏ gắt gao ôm trong ngực, kích động thậm chí có chút nói lắp.



Vọng Thư gần như khó tin, “Bạch Bạch, vì cái gì chàng thoạt nhìn đều biết?”

Xà quân nhỏ giọng sát vào, nhẹ nhàng vuốt bàn tay nàng, “Nó bị ta cứu lên vốn đều sợ hãi tất cả, nhưng về nhà, tắm rửa sau, Cửu Huyên dụng tâm dọa nó một chút, nhưng lại không chịu đào tẩu, ngược lại chạy lấy lòng nàng, nghĩ đến tất có ý đồ.”

Vọng Thư ánh mắt vụt sáng, có chút uể oải, “Này ta hoàn toàn không nghĩ tới.”

“Nàng luôn luôn là cô nương chính trực độ lượng. Huống chi, nó tuy là yêu, trên người lại mang khí thanh tịnh, hiển nhiên từ đầu tới cuối cũng không có ác niệm, chúng ta tự nhiên không ngại.”

Trước mắt mỹ nam tử ôm hồ ly, nàng cũng không đành lòng quấy rầy, liền đến bên cửa sổ, dựa vào bàn viết phương thuốc, thuận tay đặt dưới chặn giấy, đứng dậy, “Chúng ta cáo từ. Công tử kỳ thật cũng không lo ngại, da thịt tiểu thương mà thôi.” Chính là thoạt nhìn có chút ghê người.

Mỹ nam tử xuống giường, ôm vật nhỏ, mấy người một hồ đối diện thật lâu sau, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, “Cầu cô nương, tiên sinh mang Thanh Hàm đi.”

Tiểu hồ ly rơi xuống đất, nghẹn ngào một tiếng, tựa bên chân hắn, cọ cọ.

“Ít ngày nữa ta sẽ hồi phủ công chúa. Thanh Hàm vì cứu ta mới vị phong ấn pháp thuật, nếu hắn lại không biết lượng sức, chắc chắn sẽ đánh mất tính mạng, khẩn cầu cô nương, tiên sinh đưa hắn đi.” Nói xong ôm hồ ly, sống chết đưa vào tay Hành Thư.

Tiểu hồ ly tứ chi còn không ngừng giãy dụa, “Ta mới không đi. Muốn ta trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ, còn không bằng chết.”

Đoạn tay áo cũng có thể đoạn đến sinh tử không màng, Vọng Thư nhếch môi, thực không phúc hậu nở nụ cười.

“Bạch Bạch, chàng xem,” nàng còn cong khóe miệng, “Chúng ta…”

“Trước đưa nó trở về. Chúng ta thương nghị một chút.” Xà quân vẻ mặt hiểu rõ, biết người yêu lại động tâm xen vào, sau không khỏi phân trần đem vật nhỏ cho vào trong tay áo, quay đầu lại hỏi, “Công tử khi nào trở về?”

“Buổi chiều ngày mai.”

“Xem ra phải nhanh một chút.” Hành Thư kéo Vọng Thư, đi tới cửa, phi lên, bay ra mấy trượng, “Cáo từ. Công tử nhất định phải giữ lại mạng đợi đến ngày hi vọng.”

Mỹ nam tử nghe vậy, yên lặng trở lại giường, từ trong mấy tầng chăn đệm lấy ra một cái bao, ở trong tay nắm chặt. Cuối cùng nằm xuống, một đêm không ngủ.

Về nhà, Thái bình lay tỉnh Cửu Huyên, một người một hồ bốn tiên tề tụ, Vọng Thư rốt cục có công phu bát quái, “Thật sư là một hạt gạo dưỡng ra trăm dạng người, cha hắn như vậy, vị công tử này đúng là người ôn hòa hiền hậu si tình, khó được,” nàng xoa xoa tiểu hồ ly uể oải quỳ rạp trên mặt đất không tiếng động rơi lệ, “Hắn lúc đi đến quán tú phẩm của Tam nương, lại còn dùng khăn che mặt lại, ta còn tưởng rằng hắn…”

Vật nhỏ trong tay không thuận theo, bỗng nhiên phấn chấn “Phản kháng”, chân sau đạp vào khoảng không vài cái — làm cho hắn trở mặt trực tiếp với ân nhân, cho dù là hồ yêu cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, “Vĩnh Hân vẫn luôn tuyệt thực, sau lão đầu lấy tính mạng cả nhà ra bức, hắn mới không thể không vào… Vào… Cái kia quý phủ yêu phụ.”

— công tử người ta một bộ làm khiếp sợ người qua đường, thật sự chính là đói chết, choáng váng, khống chế không được mà thôi.

Vọng Thư càng thêm tò mò, “Ngươi cũng coi như có chút tu hành, như thế nào ngay cả người trong lòng đều không đảm bảo?”

Vật nhỏ đang kháng nghị lập tức không động tác.

Ngừng lại, tiểu hồ ly mới nghẹn nào nói, “Quý phủ công chúa mới mời tới một vu nữ, pháp lực rất cao, ta không phải đối thủ của nàng… Liền…”

Từ lúc Phò mã chết vì “bỏ mạng”, Bình Dương công chúa liền mời vu nữ thay nàng bảo hộ phòng thân, tiểu hồ ly chém giết người, không biết mình không biết đối phương, tùy tiện đi trước, bị phong ấn linh lực, đánh hồi nguyên hình không nói, còn bị pháp thuật “Một cước đá ra khỏi cửa”, lăn giống quả bóng, cuối cùng ngã vào nước, từ dòng nước chảy tới hạ lưu, tiểu hồ ly tình trạng kiệt sức mới bám vào cỏ ven bờ, cuối cùng bị Vọng Thư thấy, được Hành Thư vớt lên.

Thanh Hàm ủ rũ một hồi, sau nửa ngày, mới đứng lên, liều mạng phe phẩy cái đuôi với Vọng Thư, “Cầu cô nương, các tiên quân thành toàn. Đại ân đại đức, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện.”

Cửu Huyên ngồi trên ghế đã bắt đầu buồn ngủ.

Vọng Thư dư quang đảo qua, chọc chọc ót tiểu hồ ly, “Như vậy đi, chúng ta cứu người trong lòng của ngươi, cũng không cần kiếp tiếp theo, đem ngươi nấu canh hồi báo là được.”

Một chữ “Nấu”, Cửu Huyên đột nhiên bừng tỉnh. Bạch Long phải trái đánh giá, thấy Vọng Thư cười không có hảo ý, chính mình cũng không có ý tứ tốt, làm thủ thế thật có lỗi, động thân ngồi thẳng, tiếp tục tham dự hội nghị thường kỳ.

Vật nhỏ tin là thật sau một lúc lâu, bài trừ một cái, “Cũng tốt.” Nói xong mắt mở to bắt đầu đau thương.

Quần chúng vây xem còn lại tự nhiên không phúc hậu nở nụ cười.

Tiểu hồ ly giật mình tỉnh ngộ, nhíu mày, trong tiếng cười mọi người, lại cúi đầu nghẹn ngào một chút.

Vọng Thư ôm tay, cân nhắc nửa ngày, “Cường đoạt như thế nào? Việc thành ngươi mang theo hắn cao chạy xa bay?”

Tiểu hồ ly liều mạng lắc đầu, “Vĩnh Hân có hiếu, nhất định không chịu để mình thành mỗi họa cho người nhà — cho dù cha hắn hám lợi đen lòng, thầm nghĩ từ con trai kiếm lợi.”

“Cũng đúng. Hắn chính là bị cha hắn bán đi, vạn nhất hắn mà mất tích, công chúa nhất định tính sổ trên đầu viên ngoại.”

“Nếu không phỏng theo Nguyệt Hoàn, lại một hồi giả chết?” Hi Hòa chớp mắt, Vọng Thư, Hành Thư, Cửu Huyên, Thái Bình trong ánh mắt chờ mong, trong lòng run rẩy một chút, thân thủ nâng trán, “Các ngươi chính là đang đợi ta nói những lời này.”

“Công tử trở lại phủ công chúa sau, chúng ta liền làm việc” Vọng Thư cuối cùng định ra.

Tiểu hồ ly được cam đoan, nôn nóng ra ngoài, Hành Thư bỗng nhiên gọi nó lại, “Cởi bỏ phong ấn của ngươi tốt lắm.” Nói xong, giương tay áo lên, “Có thể hóa thành hình người, mà sáng mai linh lực đại khái cũng khôi phục hoàn toàn.”



Vọng Thư cũng náo nhiệt thêm, “Thanh Hàm, ngươi biến thành người cho ta xem.”

Vật nhỏ quay đầu, trầm ngâm một chút, “Tiểu thư, làm phiền ngươi tìm cho ta kiện xiêm y… Ta không thể trước mặt ngươi trần truồng.”

Không bao lâu, tiểu hồ ly biến trở về, áo dài màu lam nhạt cực vừa vặn, tuy rằng thực khó đánh đồng với Dung Nguyệt “Quốc sắc”, nhưng cũng không làm thất vọng năm chữ kim quang “Phiên phiên mỹ thiếu niên”.

Vọng Thư tưởng tượng ra hình ảnh: Vĩnh Hân Thanh Hàm đứng sóng vai nhau, nhân tiện nói, “Thật sự là xứng. Khó trách muốn nói hai người thành đôi.”

“Vọng Thư,” Bạch Bạch lại sờ sờ cằm, “Nàng nói bọn họ cũng coi như một đôi giai ngẫu? Nhưng thành đôi không phải như thế sao?”

“Lại không có người quy định thành đôi nhất định là một nam một nữ.”

Thanh Hàm hình người cũng không hoàn toàn, cái đuôi phía sau tuy rằng không thấy, nhưng trên đầu lại lộ ra hai cái tai chíp bông, nghe thấy Vọng Thư đối thoại, bả vai rụt lại, lỗ tai phe phẩy, mấy dúm lông trắng cũng run lên, lập tức biểu lộ hắn bất an — bộ dáng cực dụ dỗ người “Phạm án”.

Vọng Thư thật sự nhịn không nổi, kiễng chân, ngón tay chạm vào sợi lông tơ, lỗ tai hồ ly không thể kiềm được, “Tiểu thư, thật ngứa.”

Buổi sáng ngày hôm sau, tiểu hồ ly khôi phục pháp lực chạy tới chỗ viên ngoại đến với người trong lòng, hắn tuy chỉ có hơn trăm năm tu hành, pháp lực linh lực hữu hạn, nhưng đối phó với người thường có thể nói dư dả.

Đến chạng vạng, Thanh Hàm trở về, mặt vui mừng, nghĩ đến Vĩnh Hân bên kia đã an bày thỏa đáng hết thảy.

Đến đêm, Hành Thư ôm Vọng Thư, cùng Hi Hòa, Cửu Huyên, Thái Bình, Thành Hàm mấy người thuận gió tới khoảng trống trước phủ.

Hi Hòa bày ra kết giới. Phòng ngừa không để người khác xâm nhập.

Hết thảy thuận lợi. Chuẩn bị đẩy mạnh bước tiếp theo của kế hoạch, lại đến lúc mấu chốt mắc kẹt: nguyên bản thương nghị trong các tiên quân có một người hồi phục lại nguyên thân, làm bộ như ác thú ăn thịt người một ngụm nuốt Vĩnh Hân — mà vu nữ kia vô luận thế nào không có khả năng so sánh với tiên quân.

Cửu Huyên ngày hôm qua hội nghị quá nửa, lại buồn ngủ, hắn không biết nguyên kế hoạch “Ác nhân” hắn bị chọn, nay “Lâm trận” phía trước, đấm ngực dậm chân, kịch liệt kháng nghị, “Chúng ta long tộc cũng có tôn nghiêm có thể diện, làm cho ta trước nuốt sau phun, vốn không có tiền lệ. Nếu là nữ nhân tạm thời có thể nhẫn, nhưng kia rõ ràng là nam nhân, ta mới không có ‘cầm thú ăn cỏ’.”

Vọng Thư ngược lại cầu cứu Hi Hòa.

Phượng Hoàng bị nàng đôi mắt to ngập nước từng đợt ba quang lóe lên đã không có tâm tình, thở dài một tiếng, “Vọng Thư a, lúc này đây, ta không thể theo ngươi. Phượng Hoàng xuất hiện có điềm lành, mọi người đều biết, trước sau đều ăn chay, bỗng nhiên xuất hiện ăn người… Truyền ra, thật sự rất tổn hại tới danh dự tộc của ta.”

Cũng đúng, ai gặp qua một còn gà lưu luyến đuổi theo một miếng thịt lợn?

Tiểu hồ ly đáng thương hề hề, trong ánh mắt đều là cầu xin.

Thái Bình chẳng qua xem, trong làn gió thơm nổi lên, một bạch kỳ lân xuất hiện trước mắt, “Ta đi thử xem.”

Vọng Thư vội vàng ngăn lại. Thái Bình nguyên thân cũng lớn tương tự Dung Nguyệt, Vọng Thư hai tay chỉ có thể ôm được chân trước.

“Thái Bình, tâm ý của ngươi ta lĩnh, nhưng,” Vọng Thư vươn tay khoa tay múa chân, “Miệng của ngươi quá nhỏ… Nuốt không được. Ngươi thật ra có thể ngậm trở về, nhưng được xưng là nhân thú, thánh thú kỳ lân cũng chưa bao giờ làm cái chuyện cướp người này đi.”

“Vẫn là ta đến.” Hành Thư bình tĩnh nói, “Xà tộc cũng không chú ý tới thanh danh.”

Một đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy cự xà như ngọn núi nhỏ trên cao nhìn xuống, tròng mắt màu vàng lóe hàn quang, mang theo vài phần nhìn nửa con mắt nhìn thiên hạ, mọi người trong phủ công chúa thất kinh tru lên, không để ý tới pháp thuật vu nữ công kích — cũng xác thực không gây thương tổn cho Bạch Bạch, mở miệng to, đem một mình Vĩnh Hân đứng trong viện nuốt vào trong miệng, thản nhiên xoay người, bò sát vài dặm mới bay lên không trung đi.

Tại địa điểm đã hẹn, Hành Thư phun ra mỹ mạo công tử, tiểu hồ ly vội vàng tiếp được.

Hai người nhất tề quỳ xuống, khấu tạ ân đức mấy người.

Hành Thư hóa phép biến thành hình người, hợp thành Xà quân, hắn khoát tay, “Nếu thật muốn tạ, liền cám ơn Vọng Thư nhà ta.”

Nàng còn không kịp kéo, tiểu hồ ly đã muốn trán chạm xuống đất, “Rầm” một tiếng, vô cùng xác thực.

“Đau chết ta. Các ngươi hảo hảo đi. Lại không trông cậy vào mấy người các ngươi báo ân.”

Nhìn một người một yêu tay trong tay đi xa, Vọng Thư nhấc cổ tay Hành Thư, trên mặt trong lòng tất cả đều là thỏa mãn, “Thật tốt, tính thêm Thanh Tuyền cùng Nguyệt Hoàn, chúng ta đã tác hợp hai đôi tiểu uyên ương.”

“Đó là uyên uyên.” Phượng Hoàng bàng quang phóng ngã một người tuần đêm sau, xen miệng nói.

“Tóm lại là chuyện tốt.” Thái Bình đi theo gật đầu.

“Nhưng mà, Vĩnh Hân trên người sạch sẽ như trước, cũng không dính nước miếng. Chàng làm thế nào, Bạch Bạch?”

“Dùng đầu lưỡi quấn lấy hắn. Hắn tự nhiên không thể động đậy, cũng liền không dính.” Hành Thư nhẹ giọng trả lời, trên mặt ý cười, hắn cho tới bây giờ đều là “Vọng Thư cao hứng, ta đây cũng cao hứng” đại biểu tướng công thê nô không nguyên tắc,

“…”

Vì thế vào ban đêm, Hành Thư liền ở bên ngoài phòng ngủ, bên người một vò nước, nâng một chén uống rượu nhỏ, một ngụm một ngụm súc miệng (=]])

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook