Xà Hạt Nam Tử

Chương 14: Khinh thương bất hạ hỏa tuyến (Cuối)

Fahrenheit

08/06/2017

Sáng sớm, Vọng Thư mở mắt, nâng tay đem một bàn tay bên thắt lưng nàng bỏ ra, chậm rãi ngồi dậy, duỗi người, liền nhìn thấy Hành Thư hé ra khuôn mặt tươi cười.

“Muốn rửa mặt chải đầu?”

Vọng Thư gật đầu.

Hành Thư đứng dậy sửa lại áo, che khuất cảnh xuân chợt lộ trước ngực, ngẩng đầu ra ngoài, sau đó trở về, hai tay bưng chậu rửa mặt, trên cánh tay vắt khăn mặt, đem đồ đặt lên ghế, xoay người ra ngoài đồng thời còn không quên đóng cửa phòng lại.

Vọng Thư vốc nước lên mặt, bỗng nhiên liên tưởng đến đãi ngộ hôm nay, có chút giống như trong sách thảo luận đêm tân hôn qua đi tân lang mọi cách ân cần chu đáo hầu hạ tân nương, hai tay bất giác run lên.

Thu thập thỏa đáng, nàng đến thẳng phòng bếp.

Nghênh diện thấy Hành Thư bưng đồ ăn đến tiền thính. Thì ra Xà quân đã chủ động chuẩn bị bữa giác tự giác đem làm nhiệm vụ của mình, mà thâm ý đằng sau đó tự nhiên là trộn lẫn rất nhiều tạp niệm lấy lòng.

Nhà trai tại biểu hiện “Đi không đổi đường” ngày hôm sau, bình thường biểu thị nam nữ sau này hai bên công thụ, tôn ti cùng quan hệ cung cầu.

Đêm qua Hi hòa cầm đuốc soi đèn phê duyệt công văn, bây giờ còn ngủ bù.

Này bỗng nhiên bữa sáng ba người ngồi cùng một chỗ, Xà quân vẻ mặt ấm áp vì nàng gắp thức ăn, còn phối hợp hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị không, tiểu hồ ly xem trong mắt tích tụ trong lòng, chuẩn bị nửa ngày, gắp một miếng thịt gà đề trong bát Vọng Thư, ánh mắt ngập nước chợt hiện, vẻ mặt tràn đầy chờ mong.

Nàng cười cười, ăn một miếng thịt hồ ly đưa qua.

Dung Nguyệt cực kì vui, Xà quân nhíu mày.

Nàng cong khóe miệng, từ trên bàn chọn ra mấy món ăn mình không thích ăn, đều gắp cho hai người, híp mắt phân phó, “Không nên lãng phí, không thể giậm chân giận dữ.”

Cuối cùng bữa sáng kết thúc trong không khí không quá hòa hợp sa sút.

Hành Thư sau khi ăn xong tiếp tục làm công bộc gương mẫu.

Buổi sáng cũng không có người khám bệnh, Vọng Thư thấy thời tiết đẹp, cùng Dùng Nguyệt trong sân bên cạnh giếng nước cùng nhau giặt quần áo với chăn đệm.

Hai người vò bốn góc chăn, giằng co đùa nhau đang vui, thốt nhiên viện môn (cửa viện) “Cạch” một tiếng nổ tung, Dung Nguyệt lắc mình bảo hộ nàng đằng trước, hồ hỏa quanh thân hiện lên, đem hai người bao gắt gao ở giữa.

Một khối phi thạch đối diện lao đến, lại trước khi trúng mục tiêu bị hồ hỏa “Bắt được”, đùng một tiếng, hóa thành cát bụi.

Nàng ngửa đầu, tầm mắt ngang cổ Dung Nguyệt. Tiểu hồ ly lông mày nhướn lên, đồng tử từ từ chuyển sang đỏ sẫm.

Đợi bụi đất tan hết, đã thấy Pháp Hải đại sư cùng tiểu đồ đệ lâu chưa gặp mặt một cao một thấp xuất hiện tại lỗ thủng trên tường.

Tiểu hồ ly quanh thân sắc hồ hỏa trắng xanh hừng hực, chiếu lên ngũ quan hắn một mảnh trắng bệch, quả có một chút dữ tợn, “Bạch tiên quân, thỉnh ngươi trông nom tốt Vọng Thư. Bọn họ là đến tìm ta.”

Một trận gió mát san bằng đất dựng lên, trực tiếp đem nàng vào trong lòng Xà quân.

Hành Thư chặt chẽ khóa nàng trong ngực, đầu cũng không nghiêng, “Hi Hòa, giăng kết giới. Phu thê giao nhân còn đứa nhỏ cách vách không chịu nổi pháp trận này.”

“Biết.” Phượng Hoàng đẩy lưu hải hai bên trán, ngón tay vân vê, sương mù sắc hồng ùn ùn kéo đến, lại lập tức tiêu tan thành mây khói.

“Yêu nghiệt…” Pháp Hải đại sư cầm phật châu trong tay, vừa phun hai chữ, ánh lửa liền kéo tới, lão hòa thượng tu hành vài thập niên định lực rất cao, bất vi sở động, trong miệng tụng niệm không dứt, phật quang quanh thân dần dần phát sáng, hồ hỏa qua, nháy mắt hướng về Dung Nguyệt, cho đến quang mang chói mắt đem thân ảnh tiểu hồ ly hoàn toàn nuốt hết.

Vọng Thư không khỏi giãy dụa, kêu to, “Dung Nguyệt!”

Xà quân song chưởng giữ chặt nàng, bên tai nhẹ giọng trấn an, “Không việc gì. Hoa công tử ứng phó được.”

Vừa dứt lời, một cỗ âm phong gào thét, phật quang thoáng chốc ảm đạm, một vòng bạch quang dần dần mở rộng, đợi sương khói tan, một con cửu vĩ bạch hồ từ trong ánh sáng chậm rãi bước ra, về phần hình thể hắn, lấy Vọng Thư so sánh với nữ nhân đương thời dáng người cao gầy, hai tay duỗi ra cũng chỉ miễn cưỡng ôm đủ một chân trước của nó.

Vọng Thư chùi chùi mắt, mới phát hiện chân phải bạch hồ đang đè… Kia không phải Pháp Hải đại sư còn có thể là ai.

Linh hồ giơ móng vuốt, vẩy cát đá, kèm thêm Pháp Hải đại sư cùng nhau thổi bay đến góc tường bị sụp vô cùng thê thảm. Tiểu hòa thượng thấy thế, vội chạy đến trước mặt sư phụ, cắn chặt răng khiêng đại sư, lại tập tễnh rời đi.

Hồ ly chậm rãi đến trước mặt nàng, thuận theo nằm sấp xuống, nhẹ nhàng dùng chóp mũi chạm vào khuôn mặt nàng.



— lạnh lạnh trơn trơn ngứa, nàng nhịn không được, nở nụ cười.

“Dung Nguyệt, đây mới là chân thân của ngươi?”

“Nàng sẽ oán ta lừa nàng sao.” Hồ ly nghiêng đầu, ánh mắt nhỏ dài nhìn thẳng nàng, ngữ điệu tràn đầu không xác định.

“Ngươi hiện tại có thể thu nhỏ được sao?” Nàng nhu nhu chóp mũi hồ ly.

Một trận bạch quang lóe ra, dưới chân Vọng Thư một tiểu hồ ly lông xù, ngẩng đầu, dựng thẳng chín cái đuôi, chân trước chọc chọc chân nàng, “Như vậy?”

Nàng cười hì hì ôm nó, “Ta từ nhỏ liền thích đọc tiểu thuyết kịch nam*. Bao nhiêu người nói cửu vĩ linh hồ là thần thú trăm năm khó gặp, ra ngoài thậm chí che thiên tế nhật, mà ngươi ở trước mắt ta lại là con mèo nhỏ, ta đoán ngươi dùng lui thân chú (chú thu nhỏ).

*Kịch nam: lời nói của nhân vật.

Tiểu hồ ly ưm một tiếng, dựa vào lòng nàng càng nhanh.

Xà quân ôm song chưởng, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn không ra vui giận.

Dung Nguyệt chính trực thanh thuần, gặp cô nương một tay âu yếm đã muốn hưng phấn vô cùng, tiếc rằng bước tiến theo tiến hành dự mưu thơi cơ nắm không tốt, rước lấy Vọng Thư buồn bực, bị Hi Hòa thành công đóng gói khiêng đi. Rút kinh nghiệm xương máu, vì cứu vãn lại chút hảo cảm, tiểu hồ ly không tiếc bỏ lỡ tôn nghiêm, liên tiếp cố ý hóa thân thành thú nhỏ, minh mục trương đảm* trong lòng Vọng Thư thị uy Xà quân.



*Minh mục trương đảm: trắng trợn, liều lĩnh, táo bạo.

Hồ ly cùng bạch xà giằng co, Hi Hòa nhìn phát chán, trong viện khắp nơi hỗn độn, không khỏi nâng trán thở dài, “Đừng trốn, xuất hiện đi.”

Vọng Thư cùng Dung Nguyệt trố mắt, trước mắt chậm rãi hiện lên hình người — hảo một vị tiểu công tử môi hồng răng trắng, giơ tay nhấc chân đều tản ra ánh sáng đặc biệt, lại thêm quần áo đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên thật tốt, chỉ tiếc giữa ban ngày, dưới chân không có bóng dáng.

Tiểu suất quỷ vái chào mọi người, “Đa tạ tiên quân, cô nương ân cứu mạng.”

Vọng Thư chớp chớp mắt, hảo tâm nhắc nhở, “Mạng của ngươi sớm không còn.”

Đối phương ngượng ngùng cười, “Ta đã lại quên.” Lại cúi đầu thật lâu sau, mới mở miệng, “Ta tới đây quả thật có việc muốn nhờ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn… Thế nhưng… Cũng đã quên… Cho phép ta trở về ngẫm lại, ngày khác lại tới bái phỏng,”

Vọng Thư bĩu môi với Hành Thư, ngón tay chỉ tiểu suất quỷ, “Hai đứa nhỏ nhà Thanh Thương Tam nương chịu được hắn?”

Hi Hòa ôm cánh tay, “Ta bày kết giới, tự nhiên không việc gì.”

Xà quân mỉm cười, “Vọng Thư, đây là nhà của nàng, tự nhiên toàn nàng định đoạt.”

Tiểu hồ ly vẫy vẫy cái đuôi. Vẫn chưa mở miệng.

Nàng gật gật đầu, “Vậy ngươi đến đây đi.”

Tiễn bước khách không mời mà đến, Vọng Thư buông Dung Nguyệt, phe phẩy tay áo, “Đặt chân đến đây mấy tháng, chúng ta phá hoại qua Phò mã cùng viên ngoại. Đại sư này đến tột cùng là do ai phái đi chuyên môn sinh sự?”

Hi Hòa nhìn nàng, “Kỳ thật cũng không phải.”

“… Chẳng lẽ, đại sư là vì trừ quỷ mà đuổi người tới nơi này?” Vọng Thư bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ chỉ Dung Nguyệt đã khôi phục hình người, “Ừ?”

Hồ ly khó tránh khỏi xấu hổ, “Hai vị đã là tiên quân, chỉ còn ta trước khi phi thăng trên người tổng có phải phần yêu khí. Ta lợi dụng vì…”

Hi Hòa không khỏi thở dài, tiếp chuyện, “Nhưng Dung Nguyệt trực tiếp động thủ, căn bản chưa cho hòa thượng đường sống giải thích.”

— cho dù là đệ tử cửa Phật luôn từ bi, cũng không thể trơ mắt ngẩng cổ chịu giết.

“Quỷ đều giấu trong viện chúng ta, ngươi không phát hiện sao?” Vọng Thư kinh ngạc.

Tiểu hồ ly đỏ mặt, khụt khịt, trả lời, “Không ngửi được.”



Ngày hôm qua Dung Nguyệt vừa mới nhiễm phong hàn, ngay cả vị giác đều tê liệt rối tinh rối mù, còn có thể trông cậy vào khứu giác linh mẫn như trước sao.

Vọng Thư nhìn tường viện nhà mình, lại muốn nhớ đại sư đầu rơi máu chảy, máu đọng lại rải rác, giống như một ốc đồng, bóng dáng chật vật rời đi, không biết vì sao, lại không có chút cảm giác có tội.

Dung Nguyệt lòng áy náy, yên lặng chạy đến sửa tường. Hi Hòa một tiếng quan tâm, trở về phòng tiếp tục phê duyệt công văn. Nhất thời trong viện chỉ còn Hành Thư Vọng Thư hai người.

Nàng mở miệng trước, “Bạch Bạch, lần đó trực tiếp nuốt đại sư vào trong miệng là chân thân thực của chàng sao?”

Xà quân cười yếu ớt, “Có lớn hơn chút.”

Trong đầu nàng hiện lên lúc ấy Xà quân ngàn năm dùng đại thụ để lột da, trong lòng có vài phần vui, liền chuyển đề tài, “Hi Hòa gần nhất thật săn sóc ôn nhu.”

Xa quân chớp chớp mi. Nam nhân không ngại vì tình yêu bỏ lỡ bằng hữu. Vọng Thư sau lưng nghị luận bạn thân hắn, hắn ngược lại rất có hứng thú.

“Ta nói gần đây hắn không kỳ quái như vậy.”

Hành Thư bừng tỉnh vẻ mặt giật mình, “Hi Hòa thường ngày chính là như thế.”

“Bạch Bạch, nói thật, ta cuối cùng cảm thấy hắn từ trước đến nay phân thành hai người.”

“Kỳ thật, Hi Hòa còn đang trưởng thành, ân,” Hành Thư dừng lại, “Phượng Hoàng phần lớn đều có thời kỳ chuyển biến khác thường.”

Vọng Thư bỗng nhiên trong mắt sáng ngời, “Ta hiểu được.”

Nói ngắn gọn, chính là Hi Hòa thân thể từ thiếu niên biến thành thanh niên — cái gọi là giai đoạn trọng yếu thời mãn kinh, lúc này cảm xúc dao động hoàn toàn cùng “Phượng” đạo đức tu dưỡng không quan hệ, hết thảy đều ứng quy kết cho nội tiết tố đột phát.

Mà Vọng Thư đã lý giải thành “Từng tháng luôn luôn có vài ngày như vậy”, nhưng ngoài ý muốn đánh trúng chỗ yếu hại.

“Kia, còn có thể có sao? Cách một trận nháo một trận ta ăn không tiêu.” Nàng lại nói thêm.

Xà quân trả lời thần bí khó lường, “Vọng Thư, ta cảm thấy như thế, người cuối cùng điên nhất định là Hi Hòa.”

Tối đó ăn cơm, ánh trăng chiếu lên, người một nhà trong sân hóng mát, Xà quân giơ quạt vì nàng đuổi muỗi, Dung Nguyệt một bên bổ dưa hấu hết sức, một thân ảnh màu trắng phiêu phiêu đãng đãng hạ xuống trong viện.

Bạch y thiếu niên thanh tú hành lễ với mọi người, còn đối với Hi Hòa biểu hiện thêm cung kính.

Xà quân quạt không ngừng, bám vào bên tai Vọng Thư, “Đây là tiên hạc.”

Nàng gật đầu, lý giải.

Tiên hạc hướng Dung Nguyệt, “Hoa công tử, giờ lành đã đến. Khẩn cấp theo ta.”

Tiểu hồ ly buông dao, thở dâu, “Vọng Thư ta phải đi.”

Phượng Hoàng kéo hắn đến bên đường, “Dung Nguyệt muốn theo vị ấy tu tiên?”

“Chân Vũ đại đế.”

Vọng Thư nói không phải là vị chỉ ở thiên giới trấn thủ phương Bắc Thượng vũ Huyền Vũ sao?

Tiểu hồ ly trước kia nói với Vọng Thư, tu tiên tốt có thể xuống hạ giới thăm nàng, ngay cả trước lúc đi cũng lưu luyến.

Cuối cùng đằng vân giá vũ đi, trong viện chỉ còn ba người.

Hi Hòa uống một chén trà xanh, “Chân Vũ đại đế a, hắn quả thật không chết tâm. Ngươi nếu không nhanh, phải đề phòng trong ngàn năm đó đã bị hậu bối đuổi kịp và vượt qua.”

Xà quân lấy một miếng dưa hấu, “Cửu Huyên, Thái Bình gần đây khỏe không, đều nói hạ giới qua đây nhìn một cái.”

Vọng Thư trái nhìn phải trông, khó hiểu.

Hi Hòa cười đến ái muội, “Xấu tức phụ bao giờ cũng phải gặp công bà*”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook