Xà Hạt Nam Tử

Chương 8: Chi bằng tướng vong với giang hồ

Fahrenheit

08/06/2017

“Vốn tưởng ngươi yêu nghiệt này chính là si tình, thế nhưng cùng nữ quỷ này hại người…” Pháp Hải hòa thượng bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy Bạch Hành Thư hết sức lột da, tâm tình không tốt, từng đưa lão đưa vào trong miệng.

Tuy rằng chỉ trong miệng cự xà lăn qua lại vài cái, liền hữu kinh vô hiểm* bị nhổ ra, nhưng gặp lại Xà quân, trong lòng chung quy không khỏi không duyên cớ thêm vài phần sợ hãi, tự nhiên lo lắng không khỏe.

*Hữu kinh vô hiểm: có kinh đng nhưng không nguy hiểm.

“Đại sư,” Xà quân thói quen tính sờ sờ cằm, trên mặt lộ vẻ lễ tiết hàng năm đối đãi người xa lạ ngoài cười nhưng trong không cười, “Chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Dùng cái gì thấy được ta cùng vị quỷ cô nương này đồng mưu?” Giữ chặt cổ tay Vọng Thư, nhảy lên trên cao mấy trượng, cuối cùng dừng phía sau thầy trò hòa thượng, “Đại sư cứ việc tiếp tục tróc quỷ, chẳng qua triền thân chú (chú quấn thân) này đều không phải đệ tử cửa Phật thanh tĩnh công bằng dùng.” Xà quân giương tay, chỉ thấy quỷ cô nương cách đó không xa thân hình chớp động, vẻ mặt kinh hỉ, sau thẳng tắp thân mình.

Giữa thanh thiên bạch nhật, quanh thân dấy lên ma trơi hừng hực, tụ lại thành một hình cầu lớn, cấp tốc thẳng hướng Pháp Hải hòa thượng mà đến.

Lão hòa thượng sử dụng Phật châu, tiểu hòa thượng phía sau hai tay chắp trước ngực, trong miệng không ngừng niệm tụng chân ngôn. Lúc pháp trận kế tiếp cắt ngang thầy trò hai người, chắn ma trơi ác liệt của quỷ cô nương.

Vọng Thư bị Xà quân chắn người ở phía sau, mắt thấy quỷ cô nương mặt mày dữ tợn, giống như liều mạng toàn thân pháp lực, thao túng ma trơi một chút tới gần thầy trò kia.

Vọng Thư nhớ lại kí ức ngắn ngửi vài ngày ở chung, cô nương này luôn luôn mặt lộ vẻ tươi cười, khẩu khí ôn hòa, cùng giờ phút này nàng một trời một vực, trong lòng không đành lòng, theo bản năng dùng sức bên người, xả nhanh cổ tay áo Xà quân.

Hành Thư phát hiện, quay đầu ôn nhu trấn an, “Chỉ nàng ta một người, thầy trò bọn họ hai người đã muốn mệt mỏi ứng phó, huống chi tình lang của cô nương chỉ trong chốc lát còn muốn thu hoạch. Chúng ta xem náo nhiệt là tốt.”

“Bạch diện thư sinh họ Vương?”

“Không sai. Lại nói tiếp, đôi tiểu uyên ương này có thể nói là tuyệt phối: từ thôn trấn kia đến kinh chẳng qua hơn ba mươi dặm đường, cô nương này thế nhưng nhiễu lai nhiễu khứ* tốn nửa tháng mới tìm đúng mục tiêu. Mà thư sinh kia lại thái quá, nếu hôm nay không có âm khí chính thịnh, chỉ sợ còn ở bên trong kinh thành giống ruồi bọ không đầu bay loạn xạ — chẳng qua hắn cũng không có tâm hại người, cho nên người bình thường không ngại.”

*Nhiễu lai nhiễu khứ: vòng vo, quanh quẩn, quấn quýt.

“… Cái chính gọi là ‘người đáng thương tất có chỗ đáng giận’?”

Xà quân tươi cười phát ra từ đáy lòng, thực chói mắt, tuy nói dung mạo hắn đều không phải tuyệt mỹ, “Hắn đến đây.”

Bỗng nhiên một cỗ âm phong san phẳng dựng lên, bóng người bên người quỷ cô nương từ mơ hồ dần dần rõ ràng, đến khi hiện ra nam tử thanh tú cao gầy.

Quỷ cô nương kinh hỉ, khí thế ma trơi nhất thời giảm hơn phân nửa, mắt trừng to, hô to, “Vương lang.”

“… Ta không còn mặt mũi nào gặp nàng.”

“Như thế nào? Chàng cũng biết hai mươi năm qua thiếp vẫn muốn gặp lại chàng.”

“Nàng không oán ta?”

Cô nương nắm cổ tay nam tử, “Không oán. Thiếp muốn thay chàng thỉnh thuyết pháp. Nhưng hai người này thế nhưng ngăn đường…”

Lời còn chưa dứt, nam tử nâng tay, lại một luồn hỏa diễm trắng xanh đập vào mặt mà đến, pháp trận rốt cuộc không chịu nổi, dường như kim thạch vỡ vụn không ngừng bên tai, hai thầy trò đồng thời bị gió mạnh cuốn lấy, mãnh liệt đụng vào thân cây cổ thụ trong viện.

Nam tử nhẹ nhàng ra vài bước, muốn tiếp tục giáo huấn hai người, lại bị cô nương kéo lấy.

“Bọn họ cũng là chức trách. Chúng ta đi tìm ca ca thiếp. Việc hai mươi năm, tổng phải có cái chấm dứt.”

Quỷ đi đường không cần bước. Một lát hai người lập tức biến mất.

Vọng Thư chớp chớp lông mi, tiểu hòa thượng cách đó không xa từ trên đứng lên, cầm nước mắt, lòng còn sợ hãi.

Còn không kịp phủi bụi đất trên người xuống, tiến lên giữ cánh tay sư phụ, chính là hai người linh lực thể lực đều hao tổn quá lớn, thật vất vả đứng lên, cất bước đã có chút lảo đảo.

Nàng đối loại không phân tốt xấu này, chỉ cần không phải người tức khắc trừng phạt, còn nơi nơi lấy việc thiện tích đức tự cho mình là ngụy quân tử chán ghét không thôi, vì thế không chút nào che dấu mình đùa cợt, “Đã là cao tăng, đối mặt lệ quỷ, theo lý nên thản nhiên đối mặt, nhưng lại không ngừng run run là sao? Quỷ có cái gì đáng sợ? Kém cỏi nhất, đánh thua cùng giống đối phương thôi.”

Hai thầy trò chỉ dám trừng mắt nàng, không thể phản bác.

Là thêm Xà quân phía sau Vọng Thư tuy rằng mỉm cười, nhưng không hiểu sát khí chợt kéo tới, hai người không hẹn mà cùng liên tiếp rùng mình.

“Vọng Thư, chúng ta cùng đi qua xem.” Xà quân kéo tay áo nàng.

“Bạch Bạch, chuyện nhà người ta, chúng ta nhúng tay không tốt đi.”

“Rời khỏi xác, hồn thể không tiêu tan nhiều nhất có thể duy trì mười lăm ngày. Hôm nay đã là cực hạn của hai người. Hòa thượng đem Lâm cô nương trói trụ mấy ngày, thẳng đến giờ phút này mới đến thu phục nàng chính là chủ ý này.”

“Qua hôm nay bọn họ…”

“Bởi vì đã gần đến cực hạn, cho nên mấy ngày nay hai người linh lực đại giảm, chuyển hóa lộ âm khí, cho nên ngày hôm qua nàng ở trong nhà có thể cảm giác rõ ràng. Sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể là thần hồn giai diệt.”

Nàng trợn mắt há mồm, nhất thời không nói ra lời.

Hành Thư thừa dịp nàng không phòng bị, ôm Vọng Thư đang uể oải không thôi xoay người nhảy, rời khỏi phủ Phò mã. Tại phía trước bên ngoài tường viện, liên tiếp tiếng gào khóc tiến vào lỗ tai.

Nàng ngẩng đầu, “Xem ra các nàng báo thù đâu.”



“Chúng ta đi vào lần cuối gặp hai người đi.”

Đại môn phủ Phò mã đóng chặt. Trên lỗ hổng bên ngoài cửa chính, tiểu tình nhân tay trong tay thâm tình nhìn nhau, đối mặt Bạch vô thường trong tay diệt hồn đại pháp lại không né tránh, bạch quang chói mắt bao phủ hai người, lúc bạch quang dần dần đạm đi là lúc, một cỗ hỏa diễm đỏ sậm dấy lên, hoàn toàn ngăn chặn bạch quang, cuối cùng tận trời mà đi.

Ngọn lửa tiêu tán, tiểu tình nhân bên trong đang ôm nhau, giống biểu tình của Vọng Thư: kinh ngạc không thôi.

“Ai nha, diệt hồn đại pháp chỉ phải làm một lần.” Bạch vô thường run run đã muốn cắn đầu lưỡi, “Bạch tiên quân, đã lâu không thấy… Đây là,” liếc thấy Vọng Thư, lập tức sửa miệng, “Lại đến nhân gian thăm viếng?”

Xà quân mỉm cười thăm hỏi, cũng không trả lời.

Quỷ sai nhếch miệng, “Hôm nay còn có công sự, ngày khác lại đi quý phủ quấy rầy.”

Vọng Thư trong ánh mắt tràn đầy thăm hỏi: Hành Thư ngay cả “Thần” mạch lại rộng rãi, nhưng một phàm nhân ai chịu nổi Bạch vô thường không có việc gì thường tới cửa thăm viếng?

Xà quân sử dụng phép tâm linh thông tín: không ngại. Bạch vô thường lúc nhàn hạ không làm quỷ sai là lúc, dung mạo không khác người thường.

Quỷ sai mắt hướng đến tiểu tình nhân, bàn tay mở ra, “Các ngươi vận khí thật tốt. Miễn hồn phi phách tán, liền ngoan ngoãn theo ta đi âm phủ chờ phán xét đầu thai.”

Một hồi lưu quang, hai người thân hình tán đi, hóa thành hai hồ điệp, nhẹ nhàng bay vào trong tay Bạch vô thường.

Quỷ sai lại hành lễ, cuốn kình phong cũng đi báo cáo kết quả làm việc.

“Vọng Thư.”

Nàng nhanh chóng quay đầu tìm âm thanh phát ra, chẳng qua âm thanh mát lạnh thực tế cũng độc nhất vô nhị, “Kỳ thật ngươi nếu thật đem lông thần của ta đưa cho các nàng hiệu quả rất tốt.”

“Hi Hòa, ta tưởng ngươi trở lại thiên đình đi.”

“Ta khi nào thì không biết cấp bậc lễ nghĩa đến trình độ bất cáo nhi biệt? Hành Thư ngày đó trở về trước tiên, ta liền thăm hỏi bạn bè thôi. Nói sau, ta trông coi ngươi lâu như vậy, thủ nghệ của ngươi cũng không thường nếm vài lần, còn không có đủ, ta thế nào rời đi?”

Cũng phải, từ lúc Vọng Thư phát hỏa, đồ ăn trong nhà đều do Dung Nguyệt xử lý. Phượng Hoàng xác thực cũng không ăn nên làm ra thuận tiện — tiểu hồ ly cầm muôi, tự nhiên bữa ăn đều có thịt gà.

Nàng liếc trắng Hi Hòa một cái, “Nếu hữu dụng như vậy, ngươi nên nhổ mấy cái đưa ta dùng tốt lắm. Vạn nhất ngày nào đó thình lình xảy ra trời sụp đất nứt linh tinh, ta có bùa hộ mệnh tóm lại an tâm chút.”

“Còn mấy cái? Tộc của ta tu hành trăm năm cũng chỉ thêm một lông thần mà thôi. Nhổ hơn… Liền trọc a.” Hi Hòa vẻ mặt kia rõ ràng là nói “Ngươi như thế nào còn có lòng tham”, còn ẩn hàm nửa câu sau: trọc, tự nhiên không đẹp.

Lo lắng đến đôi quỷ tình nhân lúc trước tuy rằng kết cục thượng giai (tốt đẹp), nhưng Vọng Thư hiển nhiên tương đối chịu đả kích: thế sự bất công đến tận đây, huynh trưởng quỷ cô nương ngay cả giết hai người, cuối cùng cũng người chết đền mạng, nếu không phải Hi Hòa một cọng lông chim, hai người thuận lý thành chương báo thù thiếu chút nữa phải trả giá thân tử hồn diệt đại giới.

Vì an ủi người trong lòng vỡ vụn thành mảnh nhỏ, Hành Thư có ngữ khí lấy lòng hiếm thấy, “Hi Hòa, một cọng liền đủ, tốt xấu ngươi làm cho nàng hiểu biết.”

Phượng Hoàng nhíu mi, cắn cắn môi, “Ngày khác nàng muốn tủy phượng, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không chút do dự lấy ta khai đao.” Nói xong, thân thủ bên hông vuốt nhẹ đã lâu, mới đưa ra một cọng: cả thân thể đỏ thẫm, không ngừng tản ra hào quang chói mắt, rực rỡ không thôi.

Bởi vì thật lộng lẫy vui mắt, Vọng Thư nhất thời cũng quên đây là vốn từ mông Phương Hoàng gì đó, cười tủm tỉm quay đầu tìm Hành Thư hỏi, “Bạch Bạch, vậy trên người ngươi có thứ gì đó xinh đẹp hay không?”

Xà quân cúi đầu suy tư thật lâu sau, “Ta cũng chỉ có răng nọc đáng giá nhắc tới. Vọng Thư nàng muốn lưu lại một khối chỉ kỷ niệm sao?”

— ta đây còn không bằng cắt một đuôi của Dung Nguyệt đâu, tốt xấu hắn có chín đuôi, Vọng Thư thoải mái nói.

Nàng biết hai người đều lừa nàng vui vẻ. Tự nhiên không đạo lý tùy hứng không dứt, làm cho người khác không thêm phiền não.

Cho nên về nhà chủ động xuống bếp, lấy thiết đãi hai người tri kỷ.

Bốn món ăn một canh làm xong, ba người đang chuẩn bị nhấc đũa ăn, vừa vặn vài tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa, lão bản nương tú phẩm điếm cách vách mang một hộp gấm, phía sau một vị tuyệt mỹ thanh niên đứng — nhìn tuổi nhiều nhất hơn hai mươi.

Lão bản nương lơ đễnh, cười nói, “Tướng công nhà ta. Hứa cô nương, Bạch tiên quân, nếu không ngại, có thể cho phu thê chúng ta vào?”

Trong thư phòng, người xuống uống trà.

Nửa chén trà qua đi, lão bản nương trịnh trọng đặt hộp gấm lên, mở nắp hộp, bên trong tràn đầy hạt châu, khối khối đều vừa vặn tròn chĩnh, ánh sáng tản ra thất thải quang mang (bảy sắc cầu vồng).

“Đây là tạ lễ.”

Xà quân tiến lên nhân, “Hảo ý như thế, chúng ta nhận.”

Vọng Thư nhìn hắn, kiềm chế tò mò trong lòng, để về sau như thế nào.

“Tướng công nhà ta cũng không phải người thường.”

“Tam nương, trước mặt hai vị tiên quân, tự nhiên không cần giấu diếm.” Mỹ nam tử mở miệng, khó có thể nói rõ ràng, hàm chứa chút hàn ý, “Ta xuất thân từ tộc Đông Hải giao nhân. Trưởng thành xảo ngộ Tam nương, vừa gặp đã thương, liền kết làm phu thê.”



Sách thần tiên yêu quái Vọng Thư cũng đọc không ít, cũng nói tiếp, “Cũng là giao nhân, cuộc sống rời biển nghĩ đến cũng thực vất vả.”

Nam tử cười yếu ớt, “Kinh thành lâm hải, chuyển chút nước biển về nhà cũng không khó. Mỗi ngày ngâm trong nước vài canh giờ liền ổn.”

Vọng Thư gật đầu.

“Hôm nay đăng môn đặc biệt nói lời cảm tạ.” Nam tử lại nói, “Đã nhiều ngày trong phủ Phò mã ‘khách không mời mà đến’ đến đây, âm khí tận trời, ấu tử thân thể yếu không chống được, mấy ngày liền khóc nháo không thôi. Tại hại cũng không cùng yêu quỷ đấu nhau về thưc lực, liền ra hạ sách này, để Tam nương bái phỏng quý phủ, hướng các tiên quân cầu cứu.”

Tam nương nghe vậy, cũng cười.

Kỳ thật đôi tiểu uyên ương kia cùng các nàng đều có một đoạn sâu xa, cho dù Tam nương không đề cập tới, cũng nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Chính phu thê Tam nương không biết chi tiết, còn nhận thức là các nàng nhiệt tâm tương trợ, nói lời cảm tạ tặng lễ, chu đáo khắp nơi, ngược lại khiến cho Vọng Thư ý tứ không tốt lắm.

Nhưng thật ra Hành Thư cùng Hi Hòa vui vẻ thuận nước giong thuyền.

Mỹ nam tử lúc gần đi còn bổ sung riêng, chính mình cùng các con thể chất đặc thù, cùng Hành Thư Hi Hòa làm hàng xóm, ngày đêm có thể ngưỡng vọng dính chút tiên khí, chính là việc ngàn năm một thuở chuyện tốt việc vui. Như thế, Vọng Thư trong nhà nếu có chút khó khăn, không cần khách khí, tận khả mở miệng.

Tiễn bước khách nhân.

Vọng Thư trên bàn cơm, còn không quên tinh tế kiểm tra lại hộp gấm trân châu, “Đây là…”

“Giao nhân lệ châu, Vọng Thư chưa nghe nói qua?”

“Nghe qua, khá vậy… Không cần một lần đưa nhiều như vậy.”

Hi Hòa trước cầm đũa, “Bởi vì đối với giao nhân mà nói, nước mắt cũng không đáng giá.”

Vọng Thư đậy nắp, “Vì cái gì các ngươi một chút cũng không kinh ngạc hàng xóm chúng ta cũng không phải người thường?”

Hành Thư Hi Hòa hai người cười nhưng không đáp.

Vọng Thư quyệt miệng, nhìn khối nội đan lộ trước ngực, thúc giục, “Ăn cơm ăn cơm.”

Sau khi ăn xong nói chuyện phiếm một chút, Hi Hòa tự đi sương phòng nghỉ ngơi.

Xà quân lại chậm chạp không chịu tự ra khỏi phòng ngủ.

Tiểu hồ ly ở trong phòng, hắn tự nhiên không chịu thiệt.

Nghĩ đến, đã nhiều ngày vẫn bồi bên người nào, che gió che mưa hộ vệ chăm sóc nấu cơm giặt quần áo, thậm chí cũng chưa thấy ngủ an ổn. Tá ma giết lừa, nói nhanh chút, lại đưa hắn đuổi ra cửa, tựa hồ rất là bất công.

Cuối cùng nàng thỏa hiệp trước, Xà quân liền ngủ trên sàn phòng nàng.

Chính là nàng nhất định không thể tưởng được, từ hôm nay cho đến lúc nàng qua đời, buổi chiều nghỉ ngơi Xà quân lại chưa từng cách nàng dù chỉ một trượng.

“Ta không rõ, Bạch Bạch, vì cái gì có người gặp chàng nói chàng là yêu nghiệt, lại có người gặp chàng gọi người tiên quân?” Nàng lật người vài lần, vẫn là lòng hiếu kỳ quấy phá.

“Nàng nói lão hòa thượng kia cùng Lâm cô nương? Hắn hai người không khéo đều nhìn qua chân thân của ta. Xà tộc, nói ra thật xấu hổ, tu tiên tịch đồng lại thiếu. Không giống Hi Hòa còn có Dung Nguyệt, trời sinh thần thú, chỉ cần tu hành ngàn năm có thừa, liền có thể phi thăng thành tiên.” Xà quân ngữ điệu trước sau như một bình tĩnh.

Nàng cũng không nghe ra oán hận bất mãn gì, “Chàng coi như nhân tài kiệt xuất trong tộc.”

“Có lẽ đi. Để tiên quân lên hàng đầu, rất nhiều chuyện thấy cũng không cách nào quay đầu.” Hắn buồn bã nàng một “Tai” hiểu rõ.

Vì thế nàng nhanh chóng đổi đề tài, “Nhưng lão hòa thượng xem ra cũng coi như có chút tu vi, yêu khí tiên khí đều không nhận ra sao?”

“Vọng Thư, nàng đánh giá rất cao hắn. Ở trong mắt hắn, chỉ có người, yêu, quỷ. Chỉ cần không phải người, liền kết luận đối phương cũng không phải người lương thiện.”

Đối với cái nhìn Pháp Hải, Vọng Thư cùng Hành Thư, thật sự là ăn ý kinh người.

“Vị nam tử kia xem ra cùng Tam nương kém chút tuổi, sự thật đều không phải thế đi?” Nàng cuốn chăn mỏng, lại hỏi.

Xà quân nằm nghiêng, mặt hướng nàng, “Giao nhân sống lâu hơn so với người.”

“Khó trách truyền thuyết của hàng xóm: Tam nương đã lập gia đình, nhưng đáng tiếc phu quân có tật, quanh năm suốt tháng cũng không nguyện ra ngoài.” Nàng nghĩ nghĩ, “Kia trước kia, ta già đi, nhưng chàng dung nhan vẫn chính thịnh, giải quyết thế nào? Tổng sẽ không ra ngoài gặp người…”

“Ta sẽ thi chú làm cho chính mình trở nên già chút.”

Nàng từ đáy lòng thở dài, “Xem ra quả thật ngươi pháp lực thật cao.”

“Vọng Thư, ta vẫn đều không có cơ hội làm cho chính mình biến già chút.”

Nàng im lặng, tự nhiên hiểu được lời này ý tứ ngân nga tới ý ẩn sâu trong đó.

“Việc kiếp trước, ra đều đã nói cho nàng. Vẫn như cũ theo ước định trước kia, cuối cùng đi con đường nào, tất cả đều xem ý tứ của nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook