Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 117: Ăn sạch sành sanh

Thiên Lạc Họa Tâm

19/05/2018

Hắn bây giờ, mặt cười tà mị, đôi môi hồng trơn bóng khẽ nhếch, nước da vừa non mềm lại trơn bóng như ngọc, chỉ cần nhìn một, nàng liền muốn cắn xuống, xem rốt cuộc là người thật hay ảo giác.

"Ngươi, đừng qua đây." Trên mặt bốc cháy càng thêm đỏ bừng, nàng gần như cảm thấy không thể hít thở. Die%%8nDan364LeQu ý Đôn

"Ta nói ‘không’, nàng lại có thể làm gì? Hả?" Giống như một trò đùa dai, hắn càng dính chặt hơn, ngay cả hơi thở khi hô hấp cũng quét qua xương quai xanh của nàng, nhưng hơi lạnh không giống như làn da hắn, mà lại lộ ra một luồng nhiệt lớn.

Không biết nên trả lời như thế nào, nàng lúng túng nghiêng mặt sang bên, lúc cảm nhận được bàn tay to lớn đang cởi vạt áo của mình ra, lại không khỏi cuống quít đảo tầm mắt lại, hai tay giữ chặt lồng ngực.

"Nàng muốn như vậy cả đời?" Hắn cười lạnh, nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, sống mũi cao chạm vào nàng.

Trong mơ hồ, trừ một tầng màu trắng loang loáng, còn có chút ánh sáng màu xanh lam đang bị hút vào mũi hắn. Nàng ngẩn ngơ nhìn, đột nhiên phát hiện những ánh sáng màu xanh kia, chính là bay ra từ cánh mũi của mình!

"Ngươi đang làm cái gì?" Ấp úng mà mở miệng, sao nàng lại cảm thấy tay chân của mình có chút như nhũn ra? Không phải là hắn đang hấp thụ sinh mạng của mình chứ?

Từ xưa tới nay có truyền thuyết, yêu quái sẽ uống máu người, hơn nữa còn hấp thu sinh mạng con người, chẳng lẽ hắn đang hút sinh mạng của mình?

"Đương nhiên là làm chuyện nên làm, hút tinh lực của nàng." Thế nhưng hắn lại nheo đôi mắt xanh thẳm lại, cười đến hết sức vui vẻ, gương mặt gian manh tản ra ánh sáng mê người, cánh môi thoáng lộ ra một độ cong duyên dáng.

"......" Die%%8nDan)()LeQu ý Đôn

Vì sao khi hắn nói ra những lời này, còn có thể cười vui vẻ đến như vậy? Nàng không hiểu, hắn giống như là một con yêu quái vô tội nhất, cực kỳ giảo hoạt, nhưng nàng lại không thể làm gì.

Sức lực trên người bị hút đi từng chút một, bàn tay chống cự của nàng từ từ xụi lơ, mí mắt uể oải trừng hắn.

"Bảo Nhi, nàng sợ sao?" Trong bàn tay lạnh lẽo của hắn mơ hồ mang theo một chút nhiệt xoa gương mặt của nàng, giống như một thứ bảo bối vô cùng quý giá, mềm mại giống như làn gió: "Chỉ là, ít đi một chút tinh lực này cũng sẽ không lấy được mạng của nàng, đây chỉ là đoạn mở đầu trước khi Yêu tộc giao phối, chỉ có như vậy, giống cái mới có thể ít sức lực phản kháng, dĩ nhiên, còn có thể tản ra hơi thở dịu dàng, càng thêm hấp dẫn giống đực."



Hắn đang thảo luận vấn đề giao phối cùng mình? Nàng mấp máy môi, nhưng nhìn vào ảnh ngược của mình từ đôi mắt xanh thẳm, không khỏi ngẩn ra, mình từ khi nào, thì khuôn mặt đã ửng hồng? Ngay cả việc trừng mắt nhìn hắn lúc ban đầu cũng dịu dàng như nước, phảng phất giống như không phải phản kháng, mà là đang quyến rũ hắn!

"Ta… ta chưa chuẩn bị xong......" Nàng cắn cắn môi, thật vất vả mới thốt ra câu này.

Vừa mới nghe nói như thế, Lộ Nhi ngẩn ra, nụ cười bên khóe môi cũng không ngừng nở ra, giống như bông hoa mặc sức nở rộ trong mùa xuân, vô cùng xinh đẹp!

"Nàng đang căng thẳng, Bảo Nhi." Trong lồng ngực rung động truyền ra tiếng nói khàn khàn.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu một, thừa nhận mình quả thật là đang khẩn trương. Sao chính mình không rõ, chuyện đã đồng ý với Lộ Nhi, nhất định phải làm, nhưng nàng, chưa bao giờ trải qua, sao có thể không căng thẳng?

"Thân thể của ngươi rất kỳ lạ......" Nàng chợt nói, giơ tay lên đụng chạm vào ngực của hắn: "Tựa như có chút lạnh lẽo, nhưng lại giống như có một chút sự sống thiêu đốt."

"Kỳ lạ? Vậy nàng sờ thử đi." Một tay hắn đè lại bàn tay nhỏ bé của nàng, để nó vòng qua sau lưng của mình, đồng thời, bàn tay to của mình cũng xấu xa mà bắt đầu chuyển động.Kim Bảo Nhi trợn mắt há mồm nhìn bàn tay của hắn thuần thục cởi bỏ lớp ngoài y phục, còn chưa kịp nhỏ giọng hô, trước ngực chợt lạnh, tầng voan mỏng kia giống như y phục, dĩ nhiên đã bị vén ra.

Tròng mắt thâm thúy tựa như biển của Lộ Nhi nhìn chằm chằm vào cái áo ngực màu trắng kia, phía trên in một đóa mẫu đơn mặc sức nở rộ, đường nét vụng về, nhưng vẫn mơ hồ phác họa mẫu đơn cao quý thanh lịch, tròng mắt xanh thẳm thoáng qua một tia kinh ngạc, đây là nàng tự thêu?

"Hơi lạnh...... Hay là đắp chăn đi." Nàng không ngừng xấu hổ mà nói.

Hắn có thể nhìn trong bóng tối, dĩ nhiên là nhìn rất rõ áo ngực của mình. Nàng bất đắt dĩ nghĩ, nhưng, theo từng chút từng chút ánh sáng trắng tản ra trên người hắn, nàng cũng nhìn thấy đóa mẫu đơn mình thêu này nâng lên hạ xuống, không khỏi lúng túng rũ mắt, âm thầm hi vọng hắn không cười nhạo mình.

Đây là mình lén lút thêu, nhưng không nghĩ tới, vẫn bị hắn nhìn thấy.

"Lạnh sao?" Mặt không chút thay đổi, hắn hỏi, chỉ là mắt cũng không nháy một lần mà nhìn chằm chằm đóa mẫu đơn này.

"Ừ......" Nàng hừ một tiếng.

Kéo góc chăn, lại phát hiện hai chân bị ép chặt, không có chút dấu hiệu buông lỏng nào, toàn thân vốn vô lực, hiện tại càng thêm mồ hôi đầm đìa.



"Thơm quá......" Cái đầu đột nhiên tới gần cổ của nàng, tiếng nói hắn giống như thầm thì, tròng mắt chói sáng đột nhiên sáng rỡ một cách khó hiểu.

Cái gì? Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng một liếc mắt này khiến đôi mắt nàng giống hồ nước mùa thu, như bị một luồng sức mạnh điên cuồng kéo vào bên trong, tựa như khó có thể tự kềm chế.

Ngay lúc sắp bị mê hoặc, ngực lại chợt lạnh, nàng lập tức tỉnh táo lại, một đôi tay đã phủ lên nơi tròn trịa, mà hắn, ánh mắt cũng mê mẩn nhìn ngắm, cắn một lên xương quai xanh của nàng, nhẹ nhàng liếm láp, cảm giác có chút lạnh lẽo thấu triệt nội tâm, lại cảm giác được một luồng cảm giác khác thường truyền đến từ nơi hắn đụng chạm, ấm áp, rất là thoải mái.

"Bảo Nhi, Bảo Nhi......" Trong môi hắn thỉnh thoảng lại bật ra tên của nàng.

Trong lúc đó, tấm chăn lúc đầu bị đè xuống đột nhiên buông lỏng, một đôi chân dài lại phủ lên, bọc hai người lại, trong khăn trải giường, chỉ có thể nghe thấy được hơi thở của nhau, chặt chẽ và hít thở không thông.

Nàng nhíu mày, muốn đưa tay kéo chiếc chăn bị rớt ra, thế nhưng hắn lại lật người một, đè lên thân thể mềm mại, mà hai chân, càng thêm dây dưa ** của nàng, không thể động đậy.

Hít vào một hơi, nàng bỗng nhiên chợt hiểu ngày mình cứu người này trở về ấy, thứ chống đỡ bên eo mình rốt cuộc là cái gì, vừa thẹn vừa tức cắn một ở trên mặt hắn. Nàng đã mệt mỏi đến mức thở không ra hơi, bởi vì Lộ Nhi thật sự là quá nặng, ngay cả nàng nâng người lên cắn mặt của hắn, đều phải bỏ không ít hơi sức.

"Nàng là đang dụ dỗ ta?" Giong nói khàn khàn lộ ra vẻ không thể tin, tay hắn theo cánh tay giữ chặt mười ngón tay của nàng.

Hơi thở cực nóng này không ngừng đánh tới, nàng khó chịu đến mức chỉ muốn lật người vén khăn trải giường lên, cho nên hoàn toàn không nghe được lời hắn nói, thân thể mềm mại vặn vẹo.

Tròng mắt xanh thẳm từ từ bốc cháy lên ngọn lửa khổng lồ, hắn cười nhẹ một tiếng, nhìn người dưới thân lộ ra dáng vẻ mê người nhất, mà hạ thân căng đau, cũng khiến hắn khó có thể chịu được.

"Kiên nhẫn một chút." Hắn bỗng nhiên nói.

Nàng mê muội nhìn hắn, nhưng sau một khắc, liền cảm thấy vật thể cực nóng chống đỡ phía dưới, rốt cuộc thẳng tiến đi vào! Cắn chặt lấy môi dưới, vẫn bật ra từng tiếng rên rỉ......

Trong căn phòng tối đen, tiếng rên rỉ trầm thấp của nữ tử lan rộng làm người ta mặt đỏ tim đập, hòa lẫn với hơi thở cực nóng của nam tử không ngừng vang lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook