Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng thì sau những năm tháng luyện tập, sống ở đây nó đã có một kết quả không hề tồi. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, hoàn thành nhiều khóa học mà cậu yêu cầu, giờ nó đã có thể tiếp quản công ti. Đó là công ti do cậu thành lập, nó và anh đứng tên. Nó - một cô gái vô cùng xinh đẹp, thông minh nhưng trên gương mặt hoàn hảo ấy chẳng thể xuất hiện nụ cười thực sự với ai ngoài ông bà, cậu và người anh trai của mình. Anh nó vẫn biết được những gì đang diễn ra ở xung quanh, vẫn cử động nhưng phải ngồi xe lăn và anh không hề nói được từ khi tỉnh dậy, đó là điều làm nó buồn nhưng nó sẽ không từ bỏ, mỗi ngày vẫn nói chuyện với anh, vẫn đưa anh đi dạo, đọc sách cho anh nghe, nó không muốn anh phải cô đơn, vì nó biết anh cần nó và nó cũng vậy. Nhưng có lẽ nó sắp phải xa anh, nó cần phải tìm lại những kẻ đã hại gia đình nó, bắt chúng phải trả giá. Cậu đã về VN từ hai tháng trước để tổng hợp lại thông tin về bọn chúng và sắp xếp công việc bên đấy, khi nó về sẽ tiếp quản công ti.

Trong phòng ăn, mọi người đang dùng bữa tối, nó mở lời với ông bà:

- Con muốn về VN.

Ông bà đang ăn phải dừng lại vì câu nói đó của nó, họ biết nó muốn về làm gì, những năm tháng sống cùng nó, chứng kiến nó luyện tập, họ đã biết được câu trả lời. Họ muốn ngăn cản nó, muốn giúp nó, muốn nó thoát khỏi sự hận thù, nhưng liệu có làm được trước sự quyết đoán đầy vững chắc của nó? Anh nó cũng bất ngờ, mười năm qua, nó luôn bên anh, chẳng lẽ nó muốn trả thù? Tuy vậy nhưng giờ anh chẳng thể làm gì, không thể nói được, anh biết phải làm sao, anh không muốn xa nó, không muốn đứa em mình phải gặp nguy hiểm.

- Con không thể ở đây cùng chúng ta sao? Còn cả anh con nữa? - Bà nó lên tiếng hỏi, mong sao nó có thể thương hai ông bà già mà ở lại nơi đây.

- Con xin lỗi, con phải về, còn anh, khi nào xong việc con sẽ quay lại- Nó trả lời bà, nó biết ông bà thương nó, nhưng nó không thể nào làm khác được, nó phải quay về.

- Cháu gái, ta không muốn con về đó, rất nguy hiểm, chúng vẫn đang tìm người giữ chứng cứ năm đó, con về... thực sự ta không muốn- Ông nó cương quyết nói, ông không muốn đứa cháu này của ông có chuyện gì.

- Con đã quyết, con sẽ không thay đổi, con xin phép- Nó kiên quyết trả lời rồi đứng lên chuẩn bị về phòng dọn đồ.

- Băng... con hãy ở lại đây đi- Bà nó cố nói với theo, nhưng bước chân kia không có ý định dừng lại.

- ............Băng.........

IM LẶNG..... Tất cả như dừng lại, ngay cả bước chân kiên quyết của nó cũng vậy, vừa rồi... là... anh gọi nó, đúng, cái tiếng nói thân thương ấy đã lâu lắm rồi nó không được nghe.

- Anh...- Nó quay lại và đến bên anh. Ông bà nó cũng bất ngờ.

- Quân, cháu...- Bà cũng xú động không nói được hết câu.

Anh nó cười và gật đầu với ông bà như một lời khẳng định, anh cũng không ngờ mình có thể cất tiếng nói sau 10 năm như vậy, mong chờ bao năm cuối cùng cũng có thể cất tiếng nói, nhiều lúc nhìn nó buồn, muốn an ủi nó cũng không làm được, anh cũng buồn lây. giờ thì anh đã làm được, rồi anh quay qua nó:

- Em... có thể ở lại không? Anh... không muốn em về đó.

Nó quá bất ngờ, nhưng rồi lại trở về vể lạnh lùng kiên quyết ban đầu:

- Em xin lỗi, khi nào xong việc em sẽ quay lại với anh và ông bà- Nó không thể quên mối thù này được, im lặng một lúc, anh nói:

- Vậy anh về cùng em- Anh nói, nhưng đầy kiên quyết, như một câu ra lệnh, khiến nó đành phải nhận lời, mà dù sao nó cũng không muốn xa anh.

- Được, bây giờ em đưa anh đi chuẩn bị- Nói rồi nó đẩy xe cho anh về phòng chuẩn bị, để lại hai ông bà còn đang bất ngờ tiếp nhận từng chi tiết, khi nhớ ra thì nó và anh đã về phòng rồi.

***

Hôm sau, nó và anh cùng ra sân bay, dù ông bà không muốn nhưng cũng không thể ngăn được nó, đành phải cho hai anh em nó về, về cái nơi mang quá khứ đầy đau thương ấy. Mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cũng may bên đó còn có cậu nó lo cho hai anh em, ông bà cũng yên tâm được một phần.

- Hai đứa về đấy nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối giữ an toàn.- Ông dặn dò nó và anh.

- Con biết rồi ạ, sẽ sớm quay lại- Anh trả lời ông bà.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức, không được mạo hiểm quá, không được...- Bà nó đang căn dặn hai anh em thì bị nó cắt lời:

- Con biết...- Rồi ôm lấy bà- và... sẽ nhớ ông bà lắm.

THÔNG BÁO CHUYẾN BAY TỪ NEW YORK ĐẾN VIỆT NAM SẮP CẤT CÁNH, ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH....

- Thôi, chúng con đi đây, ông bà ở lại giữ gìn sức khỏe- Nó chào ông bà rồi đưa anh vào trong.

Tại sân bay VN:

Nó và anh bước ra và thu hút không ít những ánh nhìn về mình, bởi lẽ hai anh em quá nổi bật, nó- một cô gái xinh đẹp, cuốn hút mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh- một người hoàn hảo không kém gì nó, cộng thêm gương mặt lạnh nữa thực sự rất cool. Phía xa có hai người con trai một tầm 30 tuổi một tầm 18 cũng thu hút không ít cái nhìn của giới nữ. Bỗng người đàn ông mỉm cười lên tiếng:

- Băng, Quân- Vâng, người đàn ông không ai khác chính là cậu nó.

- Cậu.- nó lên tiếng, anh chỉ mỉm cười thay cho lời chào- Chào Ken- Nó quay ra chào người con trai còn lại

- Chào Băng, mừng em đã trở về- Ken ôm nó rồi quay qua anh nó- Chào Quân, đã lâu không gặp.

- Chào anh- Anh nó thực sự rất kiệm lời, nếu là người ngoài sẽ bơ như người câm luôn. Anh chỉ tiếp xúc và nói chuyện với người nhà.

- Anh...- Ken ngạc nhiên khi nghe anh nó chào lại, còn cậu thì đã nghe nó thông báo từ tối qua nên không bất ngờ lắm.

- Phải.- Anh trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ dành cho Ken.

Cậu nó nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi: - Được rồi, cùng về rồi nói.

*Nhân vật mới:

Ken: 18t, cùng tham gia khóa huấn luyện với nó nhưng trước một khóa, cũng là thành viên trong tổ chức. Mới về VN cùng cậu nó. Anh là con lai, với đôi mắt xanh dương lạnh lùng, chỉ thể hiện cái tính cách lanh chanh của mình bên nó, Quân và ông cậu đang FA, mái tóc màu bạch kim, rất lãng tử nhưng chẳng ga lăng với ai, ngoài nó. Là người nó kính trọng, anh cũng rất yêu quý nó.

**

Xe đưa mọi người trở về nhà, trước mắt nó giờ là một ngôi biệt thự có màu trắng là chủ đạo, rất đẹp. Trong nhà giờ chỉ có vài người làm và hai vệ sĩ. Nó cùng anh được Ken đưa lên phòng. Sau khi dọn xong đồ đạc nó tắm rồi xuống nhà. Cậu đang ngồi thấy ba người xuống, lên tiếng hỏi khi nó và anh đã yên vị trên ghế:

- Ông bà bên đó vẫn khỏe chứ?

- Ông bà vẫn khỏe ạ- Nó lễ phép trả lời cậu, cho dù có lạnh lùng, thờ ơ nhưng nó vẫn luôn là một đứa cháu ngoan trong mắt cậu và ông bà.

- Ừm, à, cậu đã tập hợp tất cả các hồ sơ có liên quan đây rồi, và cả bộ chứng cứ. Con định sẽ bắt đầu từ đâu?- Cậu hỏi nó rồi tiện tay đưa cho nó tập hồ sơ.

Sau khi xem qua rồi đưa cho anh đọc, nó trả lời:

- Con sẽ học ở trường của cậu- Nó trả lời cậu rồi quay ra anh- Anh sẽ đi học cùng em?

Anh nó gật đầu thay cho câu trả lời.

- Anh cũng sẽ học cùng hai người, học lớp 11 nhé?- Ken cũng bon che vào, anh cũng muốn đi học cùng nó và Quân, chứ cứ ở nhà kiểu gì cũng phải đi làm nhân viên không công cho ông cậu già này quá.

- Vậy mấy đứa đi nghỉ sớm đi rồi mai đến trường làm thủ tục nhập học. Mà mai cậu không đưa mấy đứa đến trường được, công ty...- Cậu nói với giọng buồn buồn, cũng đúng thôi, ngày ba đứa cháu đi học mà không thể đưa đi chúng ít gì cũng có cảm giác tủi thân. Mà cậu lại không muốn tụi nó buồn.

- Không sao, cậu cứ đến công ty, tụi cháu tự đi được mà, đâu còn là con nít nữa.- Ken trả lời cho cậu khỏi suy nghĩ nhiều. Nó và anh chỉ cười nhẹ trấn an cậu. Chúng hiểu cậu áy náy điều gì. Bởi ở đây ba người đã lâu của lâu lắm rồi không có cảm giác được người nhà đưa đi học, hồi trước hầu như toàn tài xế hoặc vệ sĩ riêng đưa đi, cũng thèm lắm chứ? Cái cảm giác ấy!

- Ừm, vậy cậu lên phòng trước, mấy đứa cũng đi ngủ đi nhé.- Cậu nói rồi quay lên phòng. Nó thu dọn giấy tờ rồi cùng hai người kia về phòng.

Nó và anh cùng chung một phòng lớn để nó tiện chăm sóc anh, với cả cũng hay gặp ác mộng nên phải có anh ở cùng. Còn Ken ở phòng ngay bên cạnh.

Sau khi về phòng, nó và anh ngồi dựa vào bức tường chỉ với một màu đen chủ đạo, cùng xem lại ảnh của ba mẹ.

- Anh, em nhớ ba mẹ- Nó đưa bàn tay lướt nhẹ lên những bức ảnh cũ, chụp gia đình nó. Hồi ấy sao mà vui đến thế, hạnh phúc đến thế? Còn bây giờ...??? Anh nó nhẹ quàng tay qua kéo đầu nó tựa vào vai anh. Anh cũng nhớ họ lắm chứ? Nhưng... biết làm sao được? Anh im lặng đưa tay vuốt lại những sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp của nó.

- Anh hát cho em nghe đi, như lúc nhỏ ý- Nó nói một cách nhẹ nhàng, không mang một chút âm vực như thường ngày nữa, chỉ bên anh và người thân nó mới bớt được một chút cái tính lạnh lùng và luôn cảnh giác ấy đi.

- Ừm, để anh hát bé Băng nghe- Nói rồi anh cất tiếng hát...

Nó cười nhẹ, anh vẫn gọi nó như ngày xưa, cái tên bé Băng mang đầy yêu thương, chiều chuộng.

Ngày con cất tiếng khóc chào đời

Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời

Bằng yêu thương của cha đã dành

Để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên

Là lời ru mẹ đưa bên cánh võng

Cho con say giấc ngủ

Là lời cha từng ngày ấm êm

Mong sao cho con lên người

Thời gian lấy đi mùa xuân, cuộc đời

Và con lấy đi sức sống mẹ, cha

Cuộc đời con, sẽ không quên

Tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con một đời

Tình yêu bao la, theo con

Như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời

Đường tương lai, nhiều chông gai

Và những lúc gian nan làm con ngã quỵ

Để con nhớ rằng nói ấy một góc bình yên

Luôn có mẹ cha chờ con tìm về....

( Nơi ấy con tìm về- Sao Băng)

Anh quay sang nó thì nó đã ngủ ngon lành trên vai anh từ bao giờ? Nơi đáy mắt còn đọng lại thứ chất lỏng trong suốt, anh nhẹ đưa tay lau những giọt nước mắt đó. Tự hỏi có phải lâu không được nghe anh hát nên cảm động thế không? Thầm cười với ý nghĩ của mình rồi anh đắp chăn cho nó, vì nó không quen tắt đèn nên anh cũng để lại chiếc đèn ngủ vừa đủ sáng để khi nhỡ giật mình tỉnh dậy sẽ không phải sợ, ai nghĩ là một con người lạnh lùng quyết đoán như nó lại sợ bóng tối cơ chứ? Cũng từ lần đó nó luôn có ác cảm với rất nhiều thứ, những lúc một mình nó lại sợ. Kéo nhẹ chăn lên ngang mình, anh quay ra ngắm nó và ... ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Wind And Ice

BÌNH LUẬN FACEBOOK