Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bây giờ đã vào tiết 4, nó chả biết đi đâu nữa, mới đến trường nên chưa biết đường, thôi thì làm học sinh chăm vậy. Nó bước trên khu hành lang về lớp, bất chợt nghĩ đến hắn và hình ảnh vừa rồi, thật sự rất khác. Khi ở bên Mĩ, nó rất ít tiếp xúc với người ngoài nên cũng khó ai có thể chạm vào nó chứ chẳng nói đến chạm môi như hắn. Mà tại sao lúc đó nó không xử hắn như xử mấy tên côn đồ nhỉ? Lại còn đỏ mặt nữa. Càng nghĩ càng thấy bực. Mải nghĩ mà đến lớp lúc nào nó cũng không biết, haiz..... Có bao giờ nó mất tập trung như vậy đâu chứ, thật sự là nó đã thay đổi, dù chỉ một chút..... lạ.

- Thưa cô, cho em vào lớp- Nó lên tiếng xin phép, không hiểu sao nó có thể nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ đến vậy.

- Em có sao không?- Cô hỏi thăm nó, có lẽ cũng đã nghe vụ ở căng tin.

- Không sao thưa cô.

- Vậy em vào lớp đi- Cô nói rồi tiếp tục công cuộc giảng dạy của mình.

Nó về chỗ mà không thấy hắn đâu, chắc lại cúp học rồi. Mà sao lại nghĩ đến hắn nữa vậy? Bực bội, ngồi trong lớp mà thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt hướng về phía nó, lại toàn là của học sinh nữ chứ, chẳng lẽ họ chuyển giới? Nó quay qua bàn anh thì cả hai đang đeo tai nghe và... ngủ. Nó cũng muốn ngủ nhưng nghĩ sao rồi lại hướng mắt lên bảng. Không hiểu sao nó lại quý người cô giáo này. Tuy còn trẻ nhưng cô có sự nghiêm khắc trong giảng dạy, và cũng rất quan tâm tới học sinh, sự quan tâm đó không hề giả dối. Nó dịu dàng, chân thật, giống như mẹ vậy. Nghĩ đến đây nó lại thấy buồn, đôi mắt không tự chủ hướng ra phía cửa sổ, có lẽ nên để những cơn gió kia làm khô đi thứ nước lỏng trong suốt trên khóe mắt. Nó cứ ngồi thế, không biết là hắn đã ngồi cạnh mà ngắm nó tự bao giờ. Hắn cứ nhìn nó, cũng may là bàn cuối nên ít bị mọi người để ý. Chính hắn cũng không hiểu nổi mình, tại sao lại cứ dõi theo nó, bất chợt trên gương mặt nó còn vương lại một nỗi buồn hắn lại khó chịu. Rồi lại nghĩ mình cũng thật lạ, sao cứ quan tâm đến nó vậy chứ, người mà hắn mới gặp có một ngày. Lại một sự thay đổi... lạ.

Cuối cùng thì cũng đến giờ về. Tất cả học sinh lần lượt ra về, trong lớp giờ chỉ còn nó, hai anh và... hắn cùng Tuấn. Nó chẳng quan tâm, quay qua chỗ anh:

- Anh... không định về sao?

Anh nó và Ken dậy thì đã thấy nó khoanh tay rồi... hất mặt với hai người. Dành cho nó một nụ cười đẹp nhất rồi cả hai cùng thu dọn sách vở bỏ vào ba lô. Đến lớp toàn ngủ và làm việc riêng thì mang sách làm gì không biết.

- Nhóc con, em vừa đi đâu vậy?- Ken hỏi nó, anh Quân cũng hướng mắt về phía nó như chờ đợi một câu trả lời.

Nó khẽ đưa mắt nhìn hai con người còn lại trong lớp đang chú tâm làm gì đó rồi trả lời anh:

- Sân thượng, hóng gió- Nó trả lời anh, ngắn gọn, súc tích, đúng phong cách của mình.

Ken thấy nó nhìn sang hai người bọn hắn thì cũng quay ra nhìn và có chút ấn tượng với hắn, hình như đã gặp đâu đó. Hắn biết ánh mắt của Ken là ý gì, lúc đầu hắn cũng thấy mấy người này quen quen, và đã nhớ ra, lên tiếng giải đáp mớ nghi vấn cho Ken.

- Wind... - Âm thanh lạnh nhưng không hề mang ác cảm, bởi hắn đã quen Ken và nó trong một lần sang Mĩ làm nhiệm vụ. Bây giờ nhìn kĩ Ken nên hắn mới nhớ. Thì ra là người quen cả.

Ken chăm chú nhìn hắn rồi a lên một tiếng, anh cũng đã nhớ ra người con trai này. Lần đó là một lần anh tham gia làm nhiệm vụ cùng nó, hai người đã gặp nhau rồi. Cũng nhờ hắn mà có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định. Anh biết được hắn là một trong những người chủ chốt của tổ chức, tuy gia nhập hơi muộn và lại định cư ở VN nên hai người chỉ gặp nhau lần đó.

- Chào, cũng lâu rồi nhỉ?- Ken hỏi hắn, hắn cũng chỉ gật đầu rồi không nói gì, để lại ba con người kia đang ngơ ngác không hiểu gì. Anh Quân chỉ tham gia vào việc thiết kế vũ khí vì trong thời gian đó anh không nói và đi lại được. Tuấn thì chỉ tham gia ở VN. Còn nó vẫn đang rất chi là lơ ngơ, họ đang nói gì vậy?

Ken thấy biểu hiện của nó vậy thì phì cười, đúng là trí nhớ của nó rất kém về khoản phải ghi nhớ một ai đó mà nó không ấn tượng. Anh lên tiếng giải thích cho những con người chậm hiểu này:

- Wind là một nhân vật quan trọng của tổ chức, do định cư ở VN nên chúng ta chỉ gặp nhau trong vụ với tên sát thủ số 4. Nên chắc em không nhớ- Nghừng một chút rồi Ken quay qua Tuấn - Còn đây là...?

- A, tôi là Tuấn, bạn của Phong, và cũng là một thành viên của tổ chức. Rất vui được làm quen- Nói rồi nở một nụ cười tươi nhất dành cho mọi người. Cậu cảm nhận được những người này không hề tầm thường và cũng chẳng phải loại người nham hiểm, cậu bắt đầu thấy vui vui, vậy là đã có thêm bạn đồng hành.

- Đây là Băng và Quân, cũng là người của tổ chức- Ken nói và chỉ về phía nó và anh Quân, nó thì im lặng, còn anh Quân cũng gật đầu thay cho lời chào. Vẫn là Ken là người chịu khó nói chuyện nhất, cũng không hiểu sao cái tính lanh chanh lại xuất hiện ở đây, và với hai con người này.

Nó quan sát nãy giờ, cũng không hẳn là có ác cảm với hai người, bởi nó biết đã là thành viên của tổ chức thì chắc phải là người tài giỏi và không phải là người xấu, tổ chức là một băng nhóm, mà cũng không hẳn, đó chỉ là một tập hợp gồm những người ghét cái ác và họ sẽ ra tay trừ bỏ cái ác. Tổ chức luôn đặt lợi ích, quyền lợi của các thành viên cũng như những con người nơi đây lên hàng đầu, cũng có những quy định chung như pháp luật đối với các thành viên, những kẻ phạm tội và phản bội tổ chức. Có thể nói đây là một bản sao của CIA, chuyên điều tra về các thành phần phạm tội nguy hại, các tổ chức ngầm làm ăn phi pháp, các thành phần khủng bố... Tuy nhiên, tổ chức làm việc và sử tội không theo luật pháp mà theo luật ngầm. Tổ chức của nó được coi là tổ chức ngầm nhưng theo hướng... lương thiện. Còn rất nhiều hoạt động từ thiện mà tổ chức đã làm. Và cả cái tên gần giống tên trường nó mà chẳng phù hợp với thế giới ngầm - Dream- một cái tên đầy ý nghĩa. Mải suy nghĩ mà nó quên mất mình đang đói, do cái vụ ở căng tin nên nó chưa kịp bỏ gì vào bụng, giờ đã thấy đói rồi. Nó lên tiếng với Ken để bảo vệ cho cái bụng cũng như lỗ tai của mình:

- Em đói, đi trước- Nói rồi nó đẩy xe cùng anh Quân ra khỏi lớp luôn không hề nhìn mấy tên còn lại. Tuấn ngơ ngác một hồi rồi cũng gọi với theo nó.

- Băng, chờ tớ với- Cậu nhanh chóng đuổi theo nó bởi cái bụng cậu cũng đang biểu tình, không quên quay lại tặng cho hắn và Ken một lời chào- Bye.

Hắn cũng nhún vai rồi bước đi, Ken nhìn theo, ngẩn người rồi...

- Hey, chờ cái coi...

*

- Đi ăn cùng chứ? - Ken hỏi hắn và Tuấn khi mọi người đang ở nhà xe.

- Tôi bận rồi- Hắn trả lời, ba hắn vừa báo là tí có chuyện cần nói, không thể đi cùng mọi được. Hắn không đi nên Tuấn cũng từ chối:

- Vậy để hôm khác nhé, tụ này về trước nha.

- Ừm, bye- Ken chào hai người rồi quay qua nó:

- Đợi anh chút rồi mình về nhà ăn nhé- Nói rồi anh đi lấy xe.

**

Hắn về nhà, cho xe vào gara. Bước vào nhà thì đã thấy ba hắn và bà ta ngồi ngay phòng khách, hiếm khi thấy có mặt ở nhà đầy đủ thế này, chắc có chuyện gì đây. Tự nhiên ngồi xuống coi như hai người trước mặt không tồn tại vậy. Ba hắn thấy thế thì nhíu mày:

- Sao không chào ta, cả dì nữa - Ông cất giọng đanh thép, đúng chất của những người trên thương trường.

- Không đủ tư cách- Hắn tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt trả lời. Tư thế như không quan tâm ông nói gì.

- Con...- Ông cau mày, tiếng nói có phần tức giận.

- Thôi anh, con nó còn trẻ, còn ngông cuồng, có gì sẽ dạy bảo sau- Bà ta lên tiếng, nghe có vẻ là bênh cho hắn nhưng bà ta hơi coi thường hắn thì phải. Câu nói phía sau mang rõ ý cảnh cáo mà.

- Có chuyện gì thì nói luôn đi- Hắn nhanh chóng đưa ra vấn đề, bản thân hề không muốn ngồi cùng hai con người này chút nào. Thật khó chịu.

- Được rồi, tối chủ nhật tuần này ta muốn con đi gặp đối tác cùng ta. Đó là một buổi tiệc lớn, sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều.

- Là cho ông- Hắn đính chính lại.

- Con..., là ta muốn tốt cho con thôi, sau này con sẽ là người tiếp quản công ty, đừng làm ta thất vọng.

- Tôi không muốn- Lời nói của hắn có phần khó chịu, ông ta đang làm cái quái gì vậy?

- Muốn con tiếp quản công ty là ý nguyện của mẹ con- Ông chỉ biết thuyết phục hắn bằng cách này.

- Được, tôi sẽ làm. Nhưng... ÔNG - KHÔNG - CÓ - TƯ - CÁNH nhắc đến mẹ tôi- Hắn gằn từng chữ rồi bỏ lên phòng. Ngả mình lên chiếc gường rộng mang một màu đen tuyền được đặt gần cửa sổ, hắn nghĩ lại lời ông ta nói, thật nực cười, tốt cho hắn mà lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Là tốt cho hắn hay cho bản thân ông ta? Ông không hề biết những việc mà người vợ bé bỏng bây giờ của ông đã làm những gì với hắn? Hắn miên man về những thời gian trước, hồi còn nhỏ, những lúc ông đi công tác, bà ta luôn ngược đãi hắn. Thiếu gia ư? Không hề, tối ngày hắn đều phải chịu những đòn roi như muốn xé da thịt của bà ta dành cho, rồi cứ cách một ngày lại bỏ đói hắn một lần. Thử hỏi như vậy có đáng với đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi? Vậy mà hắn vẫn có thể chịu đựng. Nhưng chỉ trong mấy năm thôi, còn bây giờ hắn đã đủ lớn để có thể bảo vệ chính mình. Bà ta luôn tìm cách hãm hại hắn, và giờ thì vẫn đang cho người theo dõi hắn. Hừ, hắn sẽ xem bà ta có thể làm gì hắn? Bà ta nghĩ mỗi bà ta biết theo dõi, điều tra? Nhầm, bây giờ trong tay hắn không ít ảnh chứng minh bà ta ngoại tình, không ít chứng cứ liên quan đến việc lấy vốn của công ty ba hắn để làm ăn phi pháp. Bà ta không hề biết hắn là người của tổ chức. Bà ta nghĩ hắn vẫn còn là đứa trẻ ngày nào bà ta ngược đãi ư? Không hề. Hắn sẽ trả lại tất cả những gì bà ta đã làm đối với hắn. Sẽ rất vui..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Wind And Ice

BÌNH LUẬN FACEBOOK