Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngôi biệt thự cổ kính nằm xa trung tâm thành phố.

Sâu trong hàng cây là những đường nét đơn sơ, hoang vu nhưng không kém phần huyền bí.

Trong một căn phòng rộng lớn, với một sắc đen là chủ đạo.

Bộ sôfa màu đen tuyền chiếm một khoảng rộng trong căn phòng, người đàn ông ngoài năm mươi với những đường nét từng trải trên khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên ghế. Ánh sáng hiếm hoi từ khung cửa sổ hắt vào một nửa khuôn mặt người đàn ông, chiếu rõ vết sẹo dài bên má trái càng tăng thêm sự hung ác, tàn bạo.

"Cạch..."

Những bước chân đều đều vang lên, trong căn phòng rộng lớn vọng thành một thanh âm lạnh lẽo.

- Ông chủ- Người thanh niên ngoài hai mươi đội chiếc mũ lưỡi trai che đi một nửa khuôn mặt khẽ cúi đầu trước người đàn ông kia.

Người đàn ông ra hiệu cho nói, tiếng người thanh niên vang lên đều đều, trên tay là một tập hồ sơ:

- Người ta cần tìm đã về VN hơn một tháng trước, ngoài ra còn thêm một người nữa, nhưng hoàn toàn không có hồ sơ của người này.- Ngừng một chút, anh ta lại tiếp- Đây là toàn bộ hồ sơ của hai người còn sống năm đó, ngoài ra vẫn chưa tìm được thứ chúng ta cần.

- Rõ một chút.

Giọng nói hung tàn, lạnh lẽo vang lên.

- Dạ?... A, hai người còn sống là Hà Thiên Quân và Hà Thiên Băng, hiện đang sống chung với người cậu là Hà Thiên Vũ, cùng một người thanh niên chỉ có duy nhất cái tên Ken, ba người họ đang học trường Quốc tế phổ thông Dream High. Ngoài sinh hoạt thường ngày, hồ sơ trong trường cũng được hoàn toàn bảo mật, không có bất cứ thông tin gì thêm.

- Còn cái tổ chức chết tiệt kia?- Người đàn ông nheo mắt, ánh sáng càng chiếu rõ được vết sẹo khó coi ấy.

- Bên ngoài trừ các hoạt động từ thiện cũng không có chuyển biến gì, nhưng một số đường dây là ăn của chúng ta đã bị chúng nhúng tay vào không ít. Ngoài ra còn có địa bàn trọng yếu phía nam đã bị thôn tính.

- Các người để yên?

Người thanh niên cúi đầu, anh ta chỉ có nhiệm vụ báo cáo lại tình hình, tại sao lại phải chịu cơn thinh nộ của ông chủ ác bá này trời...

- Chúng đã chuẩn bị như thế, chi bằng ra tay trước đi.

- Dạ?

Một cái trừng mắt dành cho người thanh niên.

- Hà Thiên Quân? Hà Thiên Băng? Ta muốn gặp một trong hai người trước.

- Vâng.

Nhìn thấy cái phẩy tay, người thanh niên cúi đầu rồi hướng ra phía cửa mà đi, trút được một hơi thở dài.

Căn phòng bỗng chốc trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Bầu trời trong với những đám mây nhẹ nhàng, khẽ lướt trên không trung, thở hơi thở của gió mùa đông se lạnh.

Tất cả vẫn bình yên, như báo trước một cơn giông lớn trên vòm mây xanh nhạt.

---

Trường Phổ Thông Dream High.

Căn-tin trường, giờ nghỉ trưa.

Không khí thoải mái của căn-tin khác hẳn với sự nặng nề trong phòng học khiến các học sinh vô tư cười nói với bạn bè cùng bàn, với những món ăn nhiều loại, phong phú cung cấp năng lượng để họ có thể tiếp tục buổi học sau.

Trường có cả khóa học cho các lớp có tiết học thêm, nên thường thường buổi trưa sau một giờ học thì học sinh có thể ở lại trường để học tiếp buổi chiều. Vì vậy giờ ăn trưa ở trường cũng khá nhiều học sinh ở lại.

Hôm nay lớp tụi nó có tiết thể dục nên ở lại trong trường làm lưu học sinh, ăn ké bữa trưa trong trường luôn.

- Này, sao lại lấy bánh của tớ, đồ vô duyên.

- Gì chứ, có mỗi cái bánh. Đây là tớ đang giúp cậu giảm béo đấy có biết không?

- Tớ. không. có. béo

- Cậu nhìn lại mình với Băng yêu quý xem, có giống nhau không? Ở đáy mà nói không béo, ăn ít thôi.

Tụi nó ngồi im lìm với đồ ăn của mình, không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh đầy thuốc súng này, nhưng hình như nó không thể đứng ngoài cuộc.

- Băng à, cậu nói xem mình có béo không?- Nhi chớp chớp đôi mắt, ủy khuất nhìn nó mà hỏi.

- Ờm...- Nó lấp lửng nhìn Nhi ra chiều suy nghĩ khiến cô nàng càng lo lắng.

Dường như nói chuyện và đùa nghịch với những người bạn này đã trở thành một thói quen của nó rồi thì phải. Nó cảm thấy mình đã cởi mở và hòa đồng hơn với mọi người.

Ba soái ca kia vẫn đang ngồi xem kịch vui, họ cũng rất hứng thú với nét mặt của nó bây giờ, thật trẻ con.

- Sao hả?- Nhi sốt ruột nhìn nó, rốt cuộc là có bảo vệ cho thanh danh của cô không hả? Cô không hề muốn thua cái tên Tuấn lắm mồm này chút nào. Tại sao cứ thích chọc ghẹo cô, cô nói gì tên đó cũng phải phản bác lại là sao? Thực là ghét cô sao?

- Cũng... không béo- Ngừng một chút nhìn biểu tình của Nhi, nó thấy cô hơi đắc ý thì bồi thêm.- Chỉ là... so với heo có kém một chút.

Phụt...

Hành động của Ken có hơi vô duyên thì phải?

Tuấn đang đắc thắng nhìn Nhi đang trưng ra bộ dạng tức hộc máu nhưng chẳng thể làm gì thì cảm thấy rất vui.

- Nhóc con, em rất phũ.

Nó nhún vai ý nói: Em còn chưa bằng anh.

Không khí nói chuyện vui vẻ, thân thiết, thật giống như đã quen nhau từ bé.

Reng... reng...

Lần lượt các tốp học sinh rời khỏi căn-tin, thoáng chốc trả lại sự yên tĩnh như chưa từng ồn ào, náo nhiệt.

Tụi nó cũng dời căn-tin đến phòng thay đồ.

- Cậu đợi đây cùng anh Quân mình lấy đồ luôn cho.- Nói xong chẳng đợi nó phản ứng, Nhi đã chạy tót vào khu đựng đồ, để lại nó và anh Quân ngơ ngác nhìn nhau.

...

- AAAAAAAA.........

Tiếng hét mang giọng nói quen thuộc làm nó và Quân có chút giật mình, nó bình tĩnh quay sang nhìn anh, để lại một câu " Đợi em." rồi xoay và trong.

Chắc do dời căn-tin cuối cùng nên tụi nó đến muộn, khi nó vào trong khu đựng đồ thì không có ai, chưa kịp đến chỗ tủ đồ của lớp nó đã va phải Nhi.

Bịch...

- Sao vậy?- Nó đỡ cô nàng đang hơi run nhẹ lên, ngay lúc này cũng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vào.

Bốn người bọn hắn nhíu mày nhìn hai người tụi nó. Tất cả nhất loại chú mục vào thứ trên tay của Nhi.

Bộ quần áo thể dục nữ được may một cách đẹp đẽ đã bị cắt xé nhiều chỗ, xung quanh là thứ màu đỏ chói mắt hơi khô, có lẽ được làm từ lâu nhưng để trong tủ nên nó còn màu sắc khá tươi.

Tuấn hơi cảm thán:- Ghê quá.

- Quần áo của cậu.- Nhi dở khóc dở cười nhìn thứ đồ trong tay, vừa lấy xong đồ của mình, cô lấy đồ cho nó thì nhìn thấy cái màu đỏ này liền giật mình mà hét toáng lên, chẳng kịp suy nghĩ mà vơ luôn rồi chạy bay ra ngoài.

Mọi người hơi ngưng lại rồi cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ.

Quân hơi cười cười nhìn nó: - Em có thể mặc đồ của anh.

Do vấn đề sức khỏe nên anh được miễn tham gia thể dục và quân sự, hiện giờ rất nhàn nhã và thừa đồng phục nha.

---

Một lúc sau, nó bước ra với chiếc áo thể dục rộng thùng thình của anh Quân, lộ ra đôi cánh tay trắng nõn nhỏ bé lọt thỏm. Chiếc quần may vừa với dáng người mẫu nam nhưng với nó lại phải gấp gấu lên năm nấc, nhì có phần ngộ nghĩnh nhưng cũng rất cá tính.

Ken tiến đến khoác cho nó chiếc áo khoác đồng phục rồi năm người cùng dùng ánh mắt tràn ý cười dành cho nó, hiếm khi thấy nó thoát li khỏi quần bò.

Nó cũng chẳng ý kiến nhiều mà cướp anh Quân từ tay Ken rồi hướng tới phòng tập đa năng của trường. Nhi cũng lon ton chạy theo, sau cùng là bước chân thong thả của ba mĩ nam.

Dưới ánh nắng nhạt màu của chiều đông, bóng dáng những học sinh ẩn hiện trên sân trường, làm nổi bật lên một vẻ đẹp thanh lịch hiếm thấy.

---

Phòng đa năng của trường là một khán phòng rất lớn, có sức chứa khoảng một nghìn người. Bên trong còn nối liền với phòng chứa dụng cụ dành cho các môn học thể dục và quân sự, ngay bên sau Phòng đa năng cũng chính mà một khu đất rộng, địa hình được xây dựng để phục vụ cho tập quân sự.

Trường trang bị đầy dụng cụ, cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện tối đa cho học sinh được phát triển hoàn thiện nhất, là nơi nuôi dưỡng những nhân tài nhỏ cho đất nước.

Hôm nay không có nhiều lớp tập lắm, khi tụi hắn bước vào đã thấy vài tốp học, trong đó có Quân đang điềm nhiên cạnh thầy giáo, nó và Nhi thong dong vào hàng.

Các bạn nam của lớp đã lấy dụng cụ học, đang lắp xà ngang. Có lễ hôm nay học nhảy cao. Ba người cùng vào điểm danh rồi cũng đứng vào hàng ngũ.

Huýt...

Sau khi tập trung, thầy giáo thể dục phổ biến nội dung học cho cả lớp.

- Các bạn, hôm nay lớp ta học nhảy cao, chúng ta sẽ ghép với lớp 11A3.- Thầy quay sang nhìn một nhóm lớp đang chạy đến theo hàng với ánh mắt hài lòng.- Lớp trưởng, em cử vài bạn nam vào phòng dụng cụ lấy thêm đệm và bộ xà ngang ra ngoài này.

Sau khi phân phó xong, hai lớp cùng xếp hàng và khởi động tại chỗ.

- Thật là thiên vị.- Nhi nhăn nhó nhìn Quân đang cười cười như muốn trao cho cô ánh mắt: Cố lên em.

Tuấn thấy vậy thì khinh bỉ nhìn cô:

- Cậu nhìn lại thân hình mình đi, đạp một cái là lăn, còn không phục sao?

Nhi bĩu môi không dám phản bác, chỉ là trong lòng có chút tủi thân khi bị Tuấn luôn hồi chọc như vậy. Con gái, người ta rất sợ bị chê là béo, huống hồ, người chê lại là một người đẹp trai thư sinh như Tuấn.

Cơ hồ hiểu được tâm trạng của Nhi, nó đá đá vào chân Ken, nháy mắt với hắn. Hai người kia hiểu ý, nhưng cũng không khỏi thắc mắc:

Nó từ bao giờ biết quan tâm đến tâm trạng của người khác.

Một niềm vui nhen lên trước sự thay đổi của nó.

Ken không thương tiếc đạp cho Tuấn một cái vào chân, hắn thì khinh bỉ nhìn cậu:

- Từ bao giờ lại học thói bắt nạt con gái?

Ủy khuất nhìn hai người dám hành hung bạo lực này, Tuấn nhìn sang nó với ánh mắt cún con. Liền nhận ngay được cái trừng mắt từ nó: - Có oan sao?

Hành động hào hiệp bảo vệ này của tụi nó khiến Nhi cô nương vô cùng cảm động, nhìn họ bằng ánh mắt dưng dưng, sau đó lại quay sang đắc thắng với Tuấn.

Cuối cùng anh chàng thư sinh chỉ biết tìm sự ủng hộ từ Quân, và nhận được ánh mắt an ủi cộng đồng cảm, anh cũng chỉ là tầng lớp vô sản, đối với nó mà nói, anh căn bản là không có tiếng nói riêng.

Anh âm thầm lặng lẽ trao cho Tuấn ánh mắt:

"Chú rất tốt nhưng anh rất tiếc"

Sau khi khởi động, hai lớp chia thành hai nhóm nam và nữ để nhảy riêng. Bởi nam sẽ tập với mức xà khởi điểm cao hơn nhiều so với nữ.

- Băng à, cái này không nhảy có được không?- Nhi nhăn nhó nhìn các bạn nữ lần lượt nhảy, tuy nhiên họ đều làm rơi xà khiến cô có chút run run, thật sợ nha.

Nó nghiêng đầu nhìn, quả thật những tiểu thư này chẳng thể làm gì nổi mà.

- Sợ sao?

- Có chút chút.

- Hít thở sâu, bình tĩnh, thả lỏng.

Nhi làm như lời của nó, quả nhiên bình tĩnh hơn, nhưng vẫn run. Bình thường tiết thể dục nghe theo tên Tuấn kia, hết lấy cớ này rồi cớ nọ, khiến cô bây giờ chẳng biết nổi kĩ năng cơ bản để nhảy xà là như thế nào.

"Hà Thiên Băng"

Nó vỗ lưng Nhi rồi tiến lên phía trước.

Lấy đà

Trụ chân

Xoay

Nhảy

Bịch.

Nó tiếp đệm nhẹ nhàng rồi xoay người ra chỗ Nhi vẫn đang nhìn nó há mồm.

Mọi người cũng đều đơ tại chỗ. Trong đầu vẫn quay đi quay lại hình ảnh đẹp mắt nó vừa diễn.

Thật không nghĩ người con gái mảnh khảnh đó có thể tạo nên một kĩ thuật đẹp đến vậy. Thầy giáo cũng phải nhờ tiếng gọi của các nam sinh mới có thể gọi tiếp.

- Băng, mình cũng muốn nhảy được như cậu.

- Vậy cố lên.

Nhi tràn đầy nhiệt huyết gật đầu với nó.

Cả hai cùng nở nụ cười.

Đâu đó trong các nữ sinh ở đây nhìn nó với ánh mắt khó chịu cùng ghen ghét.

---

Trong phòng dụng cụ.

Không gian im lặng vang lên tiếng nói của một cô gái:

- Tạo sao cậu không làm? Tôi đã nói cậu đứng gần đó, nới lỏng ốc và nâng mức xà lên bằng với của nam mà.

- Trước khi gọi tên cô ấy, tớ đã chỉnh rồi dời khỏi chỗ đấy để tránh bị nghi ngờ. Nhưng không hiểu sao...

Người con gái hừ lạnh một tiếng.

- Cô ta dám không lên gặp chúng ta, đột nhiên có đồng phục khác mặc, vừa rồi lại thoát nạn. Không hiểu là may mắn hay...

- Bên cạnh cô ấy có rất nhiều người bảo vệ. Các thông tin đều không có. Hơn nữa, Wind và Tuấn cũng là bạn của cô ấy.

- Chỉ là dựa vào người khác thôi sao? Vậy lúc không có họ?

Ánh mắt người con gái lóe lên một tia tà ác, những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cũng chẳng thể che dấu sự ghen ghét tột cùng.

Ngoài cửa, một bóng người lặng lẽ dời đi với nụ cười bí ẩn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Wind And Ice

BÌNH LUẬN FACEBOOK