Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh nắng nhẹ yếu ớt của ngày đông khẽ xuyên qua các tán lá trong vườn xanh, những cây xanh chẳng hề bị mất đi lá vì cái giá lạnh của đông hay sự vô tình của gió. Lá vẫn tồn lại, vẫn bên cây như một người bạn, bởi dĩ nhiên, lá là của cây.

Những dòng người qua lại thưa thớt trên đường, những chiếc ô tô thì đóng hết kính, chỉ còn là một màu đen không rõ. Những người trên xe máy cũng trang bị cho mình những chiếc áo ấm to xụ, hay chiếc khẩu trang, chiếc kính luôn bên mình khi đi đường. Tất cả, nhưng đang muốn tách biệt với cuộc sống, với con người họ chung sống. Họ vội vã, hối hả trên dòng đời riêng của chính bản thân mình. Khi giật mình quay lại, tất cả chỉ còn là một vệt quá khứ mờ nhạt.

Nó bước xuống nhà với đôi chân nặng trĩu, hơi mệt thì phải. Mà cũng tại nó hôm qua ốm còn cố đi học, để hôm nay được nghỉ thì lại uể oải thế này đây.

- Dậy rồi sao nhóc?- Ken khẽ kéo chiếc ghế bên cạnh, đẩy cốc sữa còn nóng cho nó.

Quân dời mắt khỏi laptop, anh khẽ cười với nó như một lời chào buổi sáng.

Nó hơi nhíu mày:

- Hôm nay ngày nghỉ.

- Anh làm nốt, mai đi học với em.- Quân cười nhẹ, đáp lại nó.

Nó gật đầu rồi chú tâm vào cốc sữa, cũng vui vì mai có người đi học cùng.

- Nhóc con, tối có muốn đi chơi không?

- ???

- Tiệc của Trần Thị.

- Chi Dân.- Hơi buột miệng, nó đột nhiên nghĩ đến câu trả lời của Nhi hôm qua với Tuấn.

- Em quan tâm ca sĩ VN từ khi nào vậy?- Ken ngu ngơ hỏi lại, còn Quân, anh có hơi buồn cười với cái đáp án của nó, đang nói chuyện mà đốp Chi Dân? là sao?

- Băng Nhi.

- Em nói rõ cái coi, sao tự nhiên cái lại có cả Nhi lợn ở đây?

Khuôn mặt của nó có biểu cảm hơi ngộ ngộ khi nghĩ đến chuyện này.

*Hôm qua*

Nó đang ngồi chú tâm vào cuốn sáng trên bàn, tự nhiên Nhi ở đâu đó chui tọt xuống chỗ nó ngồi. Tuấn ở bàn trên cũng xuống bắt chuyện với nhi, hay nói chuẩn hơn là nhờ vả.

- Nhi yêu quý ơi, Nhi yêu quý à....

- Có... chuyện gì? Ông... đừng dùng cái giọng này... nhé...

- Tối mai cậu có rảnh không?- Tuấn chớp chớp đôi mắt, khiến đối phương có hơi... xiêu lòng.

- R...rảnh.

- Cậu đi cùng mình đến một nơi được không? Nhờ vả đó.

- Nơi nào? Làm gì?

- Thật ra... thật ra...

Nghe Tuấn nói mà nguời ngồi bên cạnh như nó cũng thấy sốt ruột.

- Sao?- Nhi nhướng mày hỏi lại. tên này sao hôm nay lại trở nên e thẹn đến như vậy?

- Hôm nay, mình phải đến một bữa tiệc.- Thấy Nhi gật đầu coi như đã nghe, Tuấn tiếp- Mà ba mình bắt, phải dẫn theo... bạn gái...

Phụt...

Một biểu hiện không được văn minh cho lắm, Tuấn đã hưởng đủ mưa xuân của cô bạn thân yêu.

- NHI...

- Bẩn.

Tuấn và nó cùng đồng thanh, một mang theo sự tức giận, còn một mang sự kiềm chế tối đa, nén để không cười thành tiếng. Tất nhiên, ai cũng biết người tức là ai rồi, còn cái người nín cười thì đang giả vời nhàn nhã đọc sáng nhưng đôi tai vẫn hóng hớt chuyện vui của hàng xóm.

- Hì... sorry bạn yêu, nhưng việc bạn gái cậu thì iên quan gì đến tớ?

- Mình... muốn cậu giả làm bạn gái đến dự tiệc.

- Chi Dân.- Nhi trở mặt ngay với cậu bạn, còn Tuấn thì đang lơ ngơ, đang yên... Chi Dân.

- Là sao?

- Sao tối mới có.

Nó chen ngang: - Chi Dân?

- Là bài Không quan tâm của Chi Dân đó Băng yêu quý.- Nhi phá lên cười và có hơi tự hào khi hai người mà cô cho là thông minh này lại có lúc bị Nhi mũm mĩm này bẫy.

Cố bỏ qua vố vừa rồi, Tuấn quay lại trò năn nỉ:

- Đi mà Nhi ơi... Nhi à...

- No... no...

- Go...

- No...

- Go

- No

- Stop

Nó cắt đứt đoạn tranh đấu rồi nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng...

Im re...

Nhi cúi xuống xem nó đang đọc gì, vô tình nó lật ra một bức ảnh, khá cũ. Trong ảnh là hai đứa trẻ một trai một gái và một người con trai.

- Là cậu và anh Quân hồi nhỏ phải không, ôi đáng yêu quá, hihi. Ớ, còn ai đây Băng?

Nhi chỉ vào người con trai với ngũ quan tuyệt đẹp mang nhiều nét trưởng thành, khoảng hơn hai mươi tuổi đứng cạnh nó và anh Quân.

- Cậu.

Giờ thi cô đã hiểu, gia đình nó...

Đẹp theo gen

*Hiện tại*

- Thì ra là em học lại.- Ken cảm thán rồi nhìn nó với ánh mắt khinh thường.

- Anh...

Quân hình như đã nghĩ ra lí do để dụ dỗ nó đi.

- Băng, em không đi sao?

- Không.

- Là tiệc đó.

- ...

- Có đồ ăn.

-...

- Theo như vừa rồi thì Tuấn cũng đi, vậy là có bạn?- Ken cũng bon chen vào mong sao rủ được nó đi.

- ...

- Mũm mĩm nhà mình rất thích đi ăn miễn phí.

- Cả...

- Stop. 7h. Anh gọi mọi người.- Nó lạnh lùng quay lên phòng, để lại cái nháy mắt thành công của hai người dưới nhà.

---

Người con gái nhẹ bước những bước chân nhẹ nhàng xuống tầng, nền gạch trắng cùng màu với tất cả nội thất trong nhà, tôn lên sự trang khọng, thanh khiết cho tất cả mọi thứ, và cả con người nơi đây.

Nó nhíu mày khi trong nhà không có ai.

Hai anh?

Tụi anh có chút việc, 6h30 sẽ về đón em.

Thương em nhất

Hai anh siêu đẹp trai!

Nhó phì cười, người có độ tự sướng đạt lever max như thế này chỉ có thể là Ken mà thôi.

Gửi cho anh Quân một tin nhắn, nó lại quay trở lại phòng.

Em đi trước, không cần quay về đón

Nó suy nghĩ, với tinh thần là bị uy hiếp phải đi, đôi mắt to tròn tinh quái nhìn về phía tủ quần áo.

---

Ting... Hắn với lấy chiếc điện thoại, là tin nhắn của Tuấn:

Tí đi trước đi nhé, không cần đợi tớ, tớ đón Nhi lợn

Nhíu mày, rồi nhanh chóng nhớ ra là cả hai người họ đều bị bắt đi dự bữa tiệc quái gở nào đó, hắn thực không quan tâm, nhưng ông ta đã trót nhắc tới một người, hắn miễn cưỡng đứng dậy.

Mở tủ quần áo, ánh nhìn của hắn chạm phải bộ quần áo màu đen do tự tay người con gái ấy lựa chọn cho, đôi môi mỏng không tự chủ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

. 6h30 chiều:

- Con ăn mặc kiểu gì vậy?- Người đàn ông và một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi đang ngồi trên chiếc sofa sang trọng. Ba hắn hơi bất ngờ xen lẫn tức giận khi thấy hắn mặc nguyên một cây đen khá là bụi để đến dự tiệc. Thật khiến ông nổi giận mà?

- Có sao?- Hắn ngồi vào chiếc ghế đối diện khi vừa bước xuống, khuôn mặt vẫn bình thản như lời nói của ông không hề ảnh hưởng gì tới hắn.

- Con thay ngay bộ khác cho ta.

- Đi hay ở?- Hắn nhướng mày hỏi ông.

Hàn Minh cứng họng, thực không thể nói được người con trai ngang ngược này, ông đứng dậy và đi, theo sau là người phụ ngữ ngoài 30 ấy- người vợ thứ hai của ông.

Hắn cũng đứng dậy và đi khỏi nhà ngay sau đó, nhưng tất nhiên, hắn không có thói quen đến sớm để đợi.

---

Trời càng về đông, mặt trời càng hiếm thấy, và cũng nhanh đi mất, để lại những vệt sáng mờ nhạt trên con đường chiều tối. Thành phố đã lên đèn, chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống con đường thẳng sạch.

Chiếc bóng của một người con gái đổ dài trên đoạn đường ấy, tạo nên nét cô độc mà vẫn kiên cường một mình. Bộ quần áo màu đen mang nhiều nét bụi bặm khiến cô gái vừa cá tính, vừa có chút gì đó... côn đồ.

Nó bước nhẹ trên đường, thả hồn vào những ánh đèn khiến nó chẳng biết hiện tại mình đang đi đâu. Nó hơi giật mình, hình như, nó cần đến bữa tiệc gì đó, nhưng lại không biết... địa chỉ.

- Này em, đi đâu mà một mình vậy?- Một tốp thanh niên khoảng 4-5 người vây quanh nó, buông lời trêu ghẹo mà nó đã được gặp không ít.

Nhìn lại mình, nó thấy cũng... ngầu, sao họ không nghĩ nó là... xã hội đen?

- Ấy, sao lại đội mũ kín thế này, trời không nắng đâu em.

- Thôi, chúng mày đừng trêu nữa... em ngại. Chỗ này cũng vắng nhỉ?

Sau câu nói đó là một tràng cười theo nó nhận xét là- cực kì đểu.

Nó vẫn bước những bước chân bình thản, nhưng những tiếng kêu này... chói tai.

- Này, đừng kiêu thế chứ?

Một người trong nhóm đó tiến lại gần nó hơn, bàn tay đang đưa lên, định gỡ mũ của nó xuống sao?

Huỵch...

Chiếc giày converse màu đen nhẹ nhàng chạm xuống nền đất lạnh, người con trai tiếp thẳng xuống đường, lực đá là 5/10. Nó hơi tiếc khi phải phí sức đến như vậy.

- Mày...- Những người còn lại khinh hãi nhìn nó với hành động bạo lực vừa rồi, tất cả chỉ diễn ra trong 5s, vừa tức giận xen thú vị.

- Còn làm gì nữa, đánh nó đi, chẳng lẽ chúng mày sợ?- Người con trai bị nó đạp cho nằm dưới đất đó ngửa cổ nói với lên, khiêu khích những người còn lại.

- Hừ, là cô em gây sự trước thôi, anh thật không muốn ra tay với phụ nữ.

Dứt lời, chúng nhìn nhau rồi tiến về phía nó.

Bíp...

Tiếng còi và đèn ô tô khiến họ chói mắt, tất cả hơi giãn ra và kinh hoàng trước chiếc ô tô đen tuyền đỗ trước mặt với tiếng phanh rất gấp, chính tỏ chiếc xe phóng quá nhanh.

Nó đưa ánh mắt thích thú nhìn chiếc ô tô trước mặt và người con trai đang bước xuống. Một cây đen toàn tập, mái tóc nâu đỏ khẽ bay nhẹ trong gió lạnh, thân ảnh hoàn mĩ này khiến những người nơi đây có phần kinh hãi, bởi hắn toát ra thứ khí lạnh áp bước người đối diện. Một tên hơi khó chịu hỏi hắn:

- Gì đây?

Hắn chẳng thèm để ý, tiến đến gần nó và kéo nó lại xe mình. Những người có ý lại lại thì bị thụt lại trong ánh nhìn của hắn. Hai người yên vị trên xe thì chiếc xe lướt nhanh đi, còn lại chỉ là làn khói mờ ảo trong tối muộn.

Nó tụt hứng, đang hi vọng có một màn anh hùng cứu mĩ nhân hoành tráng thì?

Thấy được vẻ mặt đó, hắn có hơi hoảng, người con gái này, rất thích bạo lực thì phải, chắc sau này hắn phải cẩn thận, nếu không muốn nếm thử.

- Sao lại ở đây?

Nó ngớ người, tự nhiên hắn xuất hiện, lôi nó lên xe rồi phóng luôn, người hỏi phải là nó chứ? Đi bộ khá lâu, nó hơi mệt:

- Lạc.

- Muốn đi đâu.

- Không biết.

- Đặc điểm?

- Ăn miễn phí.

Hắn phì cười làm nó có hơi ngơ trước nụ cười đó, hắn... dễ cười vậy sao?

Thu lại nụ cười, nhưng trong lòng hắn thấy rất thoải mái, đúng là nó rất dễ thương mà. Hắn đã đoán được nó cần đi dự tiệc. Có ai đi dự tiệc nhưng lại coi đó là nơi ăn miễn phí không trời. Ngay cả địa chỉ cũng không biết để rồi đi lang thang thế này, nếu không gặp hắn thì sao đây?

Hắn hơi tự hào khi nghĩ mình một lần nhưng lại cứu nó hai việc.

- Tôi đưa em đến đó.

- Biết sao?

Hắn hơi nghiêng đầu:- Tôi cũng đi ăn miễn phí.

Đâu đó có một người muốn đập đầu vào xe.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Wind And Ice

BÌNH LUẬN FACEBOOK