Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hai người...

- Sao... sao có thể...?

Tuấn và Nhi lắp bắp, họ không tin vào mắt mình.

- Chỉ là giả thôi.- Quân lên tiếng giúp hai người hiểu tình hình theo hướng tích cự hơn.

- Nhìn đi, là trêu nhau thôi mà, có cần anh thực hành cho xem không?- Ken nói rồi tiến về phía Tuấn với hành động giống của hắn, thực khiến người khác nghi ngờ giới tính của anh mà.

- Khoan... em đã hiểu, đừng lại gần....

- Băng đi rồi.- Nhi nhanh chóng làm dừng hành động có phần 'biến thái' của Ken lại.

- Rồi, Băng đi với Phong.- Đưa ra kết luận cuối cùng, Ken đẩy xe Quân ra ngoài, Tuấn và Nhi nhanh chóng theo sau, nối gót đi về. Trong lòng mọi người bớt đi một nỗi lo lắng, nhưng có hai người lại thêm một mối nghi ngờ, mọi chuyện, sẽ chưa kết thúc đâu.

---

- Về chứ?- Hắn hỏi nó khi cả hai đã an tọa bên chiếc xe thân yêu của hắn.

- Tùy.- Nó lơ đãng trả lời, cơ hồ vẫn chưa nguôi sau vố vừa rồi hắn đã cho nó nếm.

- Giận sao?- Hắn nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú lạ thường, giường như, chọc nó đã trở thành thú vui của hắn.

- Tại sao?

- Để em thất vọng.

- Có sao.- Nó nhún vai thờ ơ, nhưng trong lòng hiện lên một sự chấn động nhẹ, nó... hi vọng điều gì chăng?

Cúi xuống nhìn nó, hắn nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp trước mình. Nếu bỏ chiếc mũ nó đang đội xuống, hắn không chắc mình sẽ làm gì nữa.

- Nghĩ gì đó?

- Đi về.- Nó đá vào chân hắn một cái đau điếng, định lên xe thì:

- Xe đẹp nhỉ?

Nó và hắn cùng quay lại, 1, 2,... oa, không dưới 5 người, đi chơi chăng? Nó nhìn hắn với ánh mắt 'tự xử'. Lần hai định lên xe thì nó lại bị cái giọng nói đáng ghét của tên vô duyên nào đó ngăn cản.

- Làm gì vội thế, ở lại chơi cùng tụi này đã.- Một người con trai với mái tóc vàng chói lên tiếng, ánh mắt nhìn hắn rồi lại nhìn nó, thật... muốn gì đây.

- Anh, thằng kia...- Một tên đứng cạnh anh chàng tóc vàng chỉ về phía hắn và nói.

- Hừ... Không ngờ gặp mày ở đây, còn nhớ tao chứ?- 'Anh' tóc vàng nhìn hắn với ánh mắt thù hận.

Hắn chán nản nhìn mấy con người trước mặt, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm liếc ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng để nhận dạng người quen.

- Vẫn.

- Mày... hừ, vẫn kiêu ngạo nhỉ, để xem hôn nay mày còn kiêu ngạo được nữa hay không.- Nghĩ đến chuyện trước kia, anh tóc vàng không tránh khỏi bực tức và căm hờn, hôm đó chỉ định quậy quán một chút mà không ngờ đụng phải hắn. Kết quả bị hắn giáo huấn cho một trận và được đặc cách vào viện ăn cháo trắng. Thực không quên được.

- Muốn... lịch sử lặp lại?- Hắn chậm rãi hỏi, trong lòng không ránh khỏi nụ cười lạnh.

- Mày... ây, bạn gái hả? Cho anh xem mặt được không?- Anh tóc vàng chuyển đối tượng sang nó vẫn đang đứng xem kịch nãy giờ. Nó có hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn. Ngay khoảng khắc đó, Anh tóc vàng như chết lặng khi chạm phải ánh mắt của người con gái trước mặt, dưới chiếc mũ lưỡi trai đen với những viên đá sáng lấp lánh, ánh mắt to tròn có phần lạnh lùng nhìn thẳng vào anh tóc vàng khiến anh như bị thôi miên tại chỗ, ánh mắt này thực muốn soáy sâu ánh nhìn của người đối diện, muốn thu hút tất cả mọi thứ.

Thấy nó cứ đứng im cho tên kia ngắm, hắn có hơi khó chịu, muốn cho tụi này ăn cháo một lần nữa quá.

Hắn đến cạnh nó và kéo sụp chiếc mũ xuống để che hết khuôn mặt của nó, rồi kéo nó bước đi.

- Ê...

Bụp... huỵch... bụp... bụp

Nó không quay lại nhìn nhưng cũng đóan được điều gì đã sảy ra, ba tên bị đo ván. Lực đánh chỉ xuất ra 4/10, nhưng xem ra họ đã có cơ hội được vào bệnh viện với cháo phục vụ tận miệng rồi.

Thật chán

Không để những người còn lại đủ tỉnh táo làm gì, hắn kéo nó vào xe và phóng thẳng, thật không muốn nó nhìn thấy khoảng bạo lực trong hắn.

---

Trời đã chuyển sang đông, càng về đêm những cơn gió lạnh càng kéo đến làm bạn với nơi đây. Những cơn gió nhẹ đến khẽ hòa vào không khí mờ đục phủ một lớp sương tối, càng làm cho thời tiết thêm lạnh lẽo, khô khốc vô tình.

Ngôi biệt nổi bật với nội thất chủ đạo là một màu trắng tinh khiết, trang trọng. Chiếc đèn chùm lộng lẫy chiếu ánh sáng vàng ấm bên trong những tia trắng lung linh. Một không khí hoàn toàn khác so với ngoài trời, một cảm giác ấm áp khó tả.

Người con trai với mái tóc màu hạt dẻ, vài sợi hơi dài khẽ rủ trước mắt thật lãng tử. Anh chú tâm vào chiếc laptop trên bàn, ánh mắt thỉnh thoảng khẽ nhíu lại trước những thông tin đang hiện trên màn hình.

- Con bé vẫn chưa xuống sao?- Người con trai với mái tóc màu bạch kim nổi bật bước từ trong bếp ra lên tiếng với người đang ngồi trước màn hình laptop, đôi mắt màu xanh hút hồn khẽ liếc lên phía lầu rồi lại chờ đợi câu trả lời.

Ken tiến đến ngồi đối diện với Quân.

Quân cũng hơi đưa mắt nhìn lên trên tầng trên, rồi lại chú tâm vào laptop mà không thèm trả lời Ken, hình như hơi giận... nó. Nhưng liên quan gì đến Ken mà không thèm trả lời anh cơ chứ?

Ken gõ gõ xuống mặt bàn gây sự chú ý, đến lúc đã cảm thấy ồn và phiền, Quân mới chịu mở mồm phun cho anh một chữ rồi lại chú đầu vào laptop :

- Chưa.

Ngắn gọn, xúc tích.

- Từ lúc về nhà sao?

- *gật*

Ken nhíu mày: - Sao không lên gọi con bé, nhỡ nó bị cảm thì sao?

Lúc này Quân mới ngẩng đầu lên:

- Treo biển: Cấm làm phiền.

- Vậy chắc nhóc con ngủ rồi, ra ngoài chứ?

---

Những cơn gió lùa vào không khí nơi đây, mang đến sự lạnh lẽo không nên có, rồi lại lướt qua vô tình như chưa từng đến, chỉ là, những cảm giác nó mang lại, khiến người ta khó quên.

Bầu trời đêm thật đẹp, với những ngôi sao quen thuộc ngày nào cũng sáng lấp lánh trên nền trời đen khó định nghĩa- sao nhân tạo.

Cố định xe của Quân cạnh xích đu, Ken cũng đứng dựa vào chiếc cây ngay cạnh.

- Đã có khá đầy đủ thông tin.

Quân im lặng hơn là lên tiếng, bởi anh cũng không biết làm gì tiếp theo. Có thông tin nghĩa là đã có thể đối mặt với chúng, nhưng còn nó? Khi chúng lộ diện cũng đồng nghĩa nguy hiểm sẽ đến với nó, nhưng quan trọng hơn, nó sẽ tự mình đối mặt với chúng trước khi anh kịp làm gì. Như vậy chẳng phải nguy hiểm hơn sao? Không phải nghi ngờ khả năng của nó, nhưng đây là cả một tổ chức, hơn nữa, là một người anh, anh không cho phép người em gái quan trọng nhất này phải đối mặt với nguy hiểm. Có lẽ, anh sẽ giải quyết trong im lặng. Tuy không muốn phiền đến Dream, nhưng anh nghĩ tổ chức sẽ không ngại loại đi một tổ chức khác mang nghĩa đen cả trong lẫn ngoài.

- Chúng ta nên kết thúc sớm, và đặc biệt...- Quân nhìn Ken khẳng định, anh không nói phần còn lại nhưng Ken cũng đủ hiểu phải làm gì. Có lẽ, cũng nên kết thúc mọi chuyện của quá khứ. Sẽ không lâu nữa.

- Nên kết thúc trước ngày đó.

- Có lẽ...

- À, cuối tuần này có thiệp mời tiệc sinh nhật con gái Trần Thị- Trần Kiều Linh tiểu thư.- Ken khẽ nhếch môi và hơi nhấn mạnh khi nhắc đến cái tên này, rất hiếm khi thấy loại biểu cảm này trên gương mặt anh, đây, là chuyện vui chăng?

Anh nghiêng đầu hỏi Quân: - Đi chứ?

- Tất nhiên, nên chuẩn bị một món quà đặc biệt.- Quân có dụng ý nhắc lại, anh muốn tặng cô nàng tiểu thư này, một món quà... Sẽ rất thú vị.- Cậu có điện về không?

- Không, cũng chẳng biết có việc gì. Ôi muốn đi học với nhóc con quá...

Quân khẽ cười trước sự lanh chanh này, anh muốn, người bạn này của mình được vui vẻ như chính cái tính cách cậu ấy hay biểu hiện.

- Quân này, tớ rất vui, khi quen được mọi người- Ken bỗng nhiên đổi cách xưng hô và quay qua nhìn Quân bằng ánh mắt đắm đuối rất dễ khiến mọi người hiểu nhầm về giới tính của anh.

- Tớ...?

- Sao?

-... Sến từ bao giờ vậy?

- Hừ... sang VN thì phải theo VN chứ, mà nghe mấy nhóc gọi tớ- cậu thấy thân mật đó chứ? Chúng mình cũng xưng tớ- cậu cho thân mật đi...- Vừa nói Ken vừa nhìn anh chớp chớp nhẹ đôi mắt nai... thật khiến anh... muốn đấm quá.

- Vào nhà.

Ken phá lên cười rồi huýt sáo đẩy xe cho Quân, anh yêu những người bạn này, những người đã giúp anh vượt qua kho khăn, và họ sẽ sát cánh cùng anh trong cuộc sống này. Cho dù có khó khăn, thử thách, cạm bẫy, anh cũng sẽ cùng họ vượt qua. Và anh tin thế.

Màn đêm bao chùm toàn bộ nơi đây, nhưng vẫn chẳng thể lấp đi thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì kia.

Trời đêm. Một mảng đen đặc. Nhưng nơi đây, vẫn rất nhiều sao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Wind And Ice

BÌNH LUẬN FACEBOOK