Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ôi... khô...ng, không đi nổi... nữa rồi- Băng Nhi thở hồng hộc, vừa nói đứt quãng vừa đấm thùm thụp vào chân, được vài cái thì cô nàng lăn luôn xuống bãi cỏ khi chân vừa chạm đến. Thở được vài nhịp cô mới tiếp- Rốt cuộc là đã đến chưa hả?

- Cậu thấy thế nào- Tuấn cố nín cười hỏi Băng Nhi bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.

Cô nàng ngớ người ra, chưa tiếp thu được câu hỏi của Tuấn, còn ba người kia chỉ biết lắc đầu với cùng một ý nghĩ:

Thật ngốc...!

Nó thương tình cho vẻ mặt cún con ngây thơ nai tơ kia của Băng Nhi nên đành lên tiếng:

- 3 tiếng 24 phút, đã đủ tiêu hóa chưa?- Vừa nói nó cũng phải cố gắng để không bật cười thành tếng khi thấy đủ loại biểu cảm trên mặt Băng Nhi. Từ ngạc nhiên, đã hiểu và cuối cùng là tức giận. Nhi nhìn xung quanh, nhận ra nãy giờ mình đi theo một... đường tròn.

- Này cái tên kia, cậu thích chết?- Cô nhướng mày hỏi Tuấn, tư thế chuẩn bị... giết người.

- Cậu đã thấy ai thích chết?- Tuấn cũng hếch mặt hỏi lại cô và... chạy.

- Đứng lại, tên đàn bà kia- Nhi nhanh chóng co giò đuổi theo.

- Tớ đâu có dại- Tuấn ngoái đầu bốp lại Băng Nhi. Bắt đầu cuộc đuổi bắt của con lợn mũm mĩm và tên đàn bà lắm mồm.

Tụi nó và hắn chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Thật cuộc sống của họ sẽ không còn tẻ nhạt nữa khi có hai con người này.

- Chúng ta đi đâu?- Nó lên tiếng hỏi hắn và Quân.

- Tùy hai đứa- Quân trả lời nó rồi nháy mắt hắn, ý gì đây?

- Về quán trước vậy- Hắn nhíu mày rồi trả lời.

**

- Bây giờ thì đi đâu? Tối rồi- Nó lên tiếng hỏi khi tất cả mọi người đã an tọa tại quán ăn.

- Hay là... - Tuấn nói lấp lửng rồi nhìn Băng Nhi đầy ẩn ý. Như hiểu được ý nhau, cả hai cùng đồng thanh:

- Ăn- Nói xong hai cô cậu còn đập tay ăn mừng làm ba người kia phải phì cười. Đúng là cùng tâm hồn ăn uống có khác. Vậy mà vừa còn đuổi bắt nhau bán sống bán chết vậy.

- Hay mua đồ về nhà anh và Băng liên hoan?- Quân lên tiếng đề nghị, anh muốn thân với bọn hắn hơn, bởi anh cảm giác được bản thân không nên bỏ qua những người bạn tốt này. Nhận được cái nhíu mày từ nó, anh chỉ cười nhẹ để trấn an. Anh cũng muốn nó hòa nhập với mọi người hơn ai hết. Có lẽ, đây là sự thay đổi lớn giữa cả anh và nó.

- Thật ạ? Mà khoan, nhà anh và Băng?- Nhi thắc mắc hỏi lại anh và nó. Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ từ Quân và cái nhún vai đầy thờ ơ từ nó. Không hề có câu trả lời hay giải thích gì làm cô nàng tỉu nghỉu. Nhưng ngay sau đó lại vui tươi kéo mọi người đi siêu thị- Tí nữa tớ cần lời giải thích từ hai người, còn bây giờ thì...

- Siêu thị thẳng tiến- Nhi và Tuấn cùng đồng thanh lần nữa rồi cả hai lại cùng cất tiếng cười vang. Nụ cười trong trẻo của tuổi học trò không vướng bận bụi đời hòa vào tiếng gió của chiều tối, tạo nên một thanh âm thoải mái, vang xa trong tiết trời thu se lạnh.

**

- Cái này, cái này, đây cái này nữa...- Nhi chỉ tay loạn xạ vào những hộp đồ ăn trên kệ của siêu thị, trông vẻ mặt cô nàng vô cùng phấn khởi- Tí nữa sẽ được đến nhà Băng, ôi vui quá.

Vừa nói cô nàng còn trưng bộ mặt biểu cảm cún con làm ai cũng muốn... bẹo cái cho bõ ghét.

- Có cần phải phấn khích vậy không, vầy được rồi- Nói xong là Tuấn lao sang ôm nó- Ôi thích quá cơ.

Vừa dứt lời thì Tuấn cũng lãnh đủ một đòn của nó, ai bảo thích tùy tiện ăn hôi.

- Sao cậu có thể bạo lực vậy chứ- Tuấn nhăn nhó ôm bụng nói.

- Đáng đời- Nó phán một câu rồi đẩy xe anh đi chọn đồ. Nhưng thấy thiếu thiếu liền quay qua Tuấn và hắn- Đẩy xe.

Hắn ngớ người nhìn nó, Tuấn đang khổ sở cũng phải ngạc nhiên trước lời nói của nó. Ra lệnh cho cậu, cậu là người đại nhân độ lượng, luôn ga-lăng với con gái đã đành, nhưng với hắn- một con người lãnh khốc, luôn ra lệnh cho người khác thì quả thực có vấn đề. Nó ra lệnh cho hắn, điều này thực to gan. Còn Nhi cô nương từ há mồm, rớt quai hàm đến cười sặc sụa:

- Hahaha... Wind, cuối cùng thì cậu cũng đã có đối thủ.

Nó nhíu mày nhìn mọi người rồi lại nhìn hắn, tiếp tục phán một câu xanh rờn:

- Không đói?

Hắn cười khổ, người con gái này thực to gan, hết lần này đến lần khác khiến hắn phải ngạc nhiên. Vì cái bụng, hắn đành đến đẩy xe nối gót theo nó. Vậy là hình tượng sụp đổ. Tuấn và Nhi trố mắt ngạc nhiên. Cái này... mai bão chăng?

I'm so sorry girl I love you, I just can't lie

Oh I was so wrong, I can't live without'cha

(Please listen to me!)

I'm so sorry girl I love you now I realize

Shoulda never let'cha go away - cuz now my life don't seem right

I'm so sorry girl I love you, I just can't lie

I'm so sorry... girl I love you...

I'm so sorry girl I love you now I see my...

thinkin' was all a big mistake, it makes me cry to this day

(Lies- Big Bang)

- Em nghe- Nó lên tiếng trả lời.

- ...

- Một chút nữa.

- ...

- Họ ăn tối nhà mình.

- ...

- Bye anh.

Tắt máy, nó quay qua mọi người và nói:

- Xong chưa? Chúng ta về.

- Được được, về thôi- Băng Nhi hào hứng chạy về phía quầy tính tiền- Chị à, giúp em thanh toán cho cái cậu đẹp trai đeo kính kia nhé.

Nói rồi cô nàng chỉ về phía Tuấn. Mọi người cùng lắc đầu cười rồi đi ra ngoài, để Tuấn ở lại với một đống đồ đang cần thanh toán.

- Phong chở Băng và Quân bằng xe của họ nhé, mình sẽ chở con lợn này- Tuấn nói xong thì chỉ chỉ vào Băng Nhi.

Hắn không nó gì, chỉ gật đầu rồi nhận chìa khóa xe từ nó.

- Địa chỉ nhà em?- Hắn quay sang hỏi nó khi cả ba đã lên xe.

- Em?- Nó nhăn mặt rồi cũng trả lời- Số 8- Khu biệt thự A1.

Hắn không nói gì nữa, chỉ tập chung lái xe, hiện trong xe chỉ còn lại sự im lặng.

**

- Oa, nhà Băng đây sao... - Băng Nhi trầm trồ khi vừa bước xuống xe.

Nó gật đầu với cô rồi tiến lại phía cửa, bấm một dãy số, chiếc cổng trắng dần dần mở ra:

- Hai người cho xe vào trong đi.

- Ui... sao tối quá vậy?- Băng Nhi lên tiếng hỏi khi vừa bước vào cổng. Mọi người cũng quay qua nó tò mò. Nó và Quân cũng thắc mắc, không thể nào là mất điện được bởi vẫn có thể mở cửa.

- Gì đây?- Tuấn chỉ vào hình mũi tên đang phát sáng trên một thân cây.

- Đi thử xem- Hắn tiến lên trước, mọi người cùng bước theo, cách hai mét lại có một mũi tên. Đi theo được 5 mũi tên thì:

- Ra vườn sao?- Nó lên tiếng khi những mũi tên chỉ dẫn hướng rẽ ra vườn.

- Vườn?- Hắn nhắc lại một lần nữa, những con người ở đây và chuyện của họ thật khiến hắn tò mò.

---

- OAAAAAAAAAAAA- Cả 5 người không nén nổi cảm xúc mà thốt lên. Ngay cả hắn và nó cũng phải trầm trồ nữa là. Trước mắt tụi nó chính là cả một bầu trời đêm. Phải, là một bầu trời và đầy sao, những ngôi sao lấp lánh nhưng không hề xa vời, tưởng chừng như có thể với tay và lấy chúng xuống. Thật đẹp. Nó chợt nghĩ đến lời nói hôm qua của Ken:

- Nhóc con, mai anh sẽ tặng em một bầu trời đêm, có ba mẹ của 3 chúng ta.

Chợt mỉm cười, thì ra, đây chính là bầu trời mà anh nói, khoan đã, chữ kia... Nó chú ý và những ngôi sao, hình như là có chữ.

- Băng, là sao đây?- Tuấn hỏi nó khi vừa thoát khỏi ngạc nhiên trước cảnh đêm nơi đây.

- Anh Ken- Nó trả lời Tuấn, nhỏ nhưng đủ để cái người đang đứng sau xích đu nghe thấy.

Thấy mình đã bị phát hiện, Ken bước ra:

- Anh đây, anh đã giữ đúng lời hứa- Nói xong Ken còn nháy mắt với nó nữa chứ.

- Là sao? Em chẳng hiểu mô tê gì cả?- Băng Nhi thắc mắc, cô từ nãy tới giờ như người lạc từ sao hỏa vậy. Trong nhà tối om, những mũi tên phát sáng, một vườn sao và cuối cùng là Ken từ đâu xuất hiện trước mắt họ. Thật sự vừa ngạc nhiên, thích thú và giờ là tò mò.

- Mấy đứa thấy sao?- Ken không trả lời mà lại hỏi ngược lại và ngẩng đầu lên ngắm những vì sao do chính anh tạo ra.

- Rất đẹp- Tuấn và Nhi lại một lần nữa đồng thanh, thật hiểu ý nhau nha.

Im lặng. Sự bất ngờ này đã khiến mọi người quên đi cái bụng từ chiều tối chưa ăn gì. Mỗi người một tư thế, Ken, Nhi và Tuấn cùng ngồi bệt xuống làn cỏ mát vẫn ẩm vì sương tối. Nó đứng im sau xe anh Quân, hai tay vẫn cầm lấy khung sau xe. Hắn thì đứng dựa lưng vào chiếc cây ngay đó, hai tay nhàn nhã đút túi quần. Nhưng tất cả cùng một hành động, đó là ngửa cổ ngắm sao- sao nhân tạo.

- Có tên sao?- Hắn lên tiếng hỏi câu hỏi mà nó đang thắc mắc.

- Phải, có ba mẹ anh, Băng và Quân, còn những ngôi sao nhỏ xung quanh là bạn của họ, họ sẽ không phải cô đơn nữa.- Ken từ tốn trả lời, trong giọng anh đã không còn sự lanh chanh nữa, giờ đây nó chứa đựng cả một nỗi buồn, trống trải của cái gọi là gia đình. Nhưng chỉ là một phần, bởi bên anh còn có nó, Quân, người cậu FA, và giờ là cả những người bạn mới mà thân này nữa.

- Có thể dành một ngôi sao... là mẹ tôi... được chứ?- Hắn nói nhỏ, như không muốn ai nghe thấy, hiểu được những gì trong hắn. Nhưng với sự im lặng và tập trung cao độ của mọi người thì lời nói của hắn đã khiến mọi người ngạc nhiên- trừ Tuấn, bởi có lẽ cậu là người hiểu hắn nhất- tính đến hiện tại. Cậu hiểu những nỗi đau, sự cô đơn của hắn, cũng vì cậu cũng đã trải qua cảm giác đó.

- Tất nhiên- Nó nói nhẹ tênh, tựa như có thể hòa vào với những cơn gió nhẹ nhàng đang thổi quanh nó.

Hắn mỉm cười nhẹ. Cảm thấy thật thoải mái khi bên những người bạn này. Cuộc sống, đôi khi thật đơn giản, chỉ là, phút giây hạnh phúc bên những người bạn thân.

- Mà khoan, quên mất việc quan trọng. Sao ba người lại ở chung một nhà à?- Băng Nhi vặn hỏi khi chợt nhớ ra thắc mắc của mình.

Băng Nhi nhìn nó, nó nhìn Quân, Quân lại đẩy cho Ken. Ken thầm than, sao nó và Quân lại đẩy anh vào bước đường cùng thế này.

- Đây là nhà của một người- người đó là cậu của Băng- Băng là em của Quân- Quân là bạn của anh, suy ra ba tụi anh ở cùng nhà cậu- Nói xong Ken vỗ tay đét một cái- Qúa lôgic.

- Là sao?- Băng Nhi thấy mối quan hệ này thật phức tạp.

- Là đó đó.- Ken trả lời lại bằng giọng đầy ẩn ý.

- Là đó đó hả?- Sau khi hiểu sơ sơ, Tuấn cũng xông vào trêu Nhi.

- Ừ. - Nó nói xong thì mọi người cùng cười vang. Nhi lúc này mới ý thức được mình đang bị hố, liền chữa:

- Tớ hỏi nghiêm túc đó.

- Anh trả lời thật lòng đó- Ken nhanh nhảu bốp lại.

- Hứ, ứ chơi với mấy người nữa- Nhi giận dỗi rồi quay qua nó cầu cứu- Băng yêu quý à, cậu nỡ bỏ tớ cho mấy con người này bắt nạt hay sao.

- Có sao không?- Nó nghiêng đầu hỏi đùa.

Băng Nhi á khẩu, cô thực không đấu lại những con người nguy hiểm này. Ken lên tiếng giải vây:

- Thôi, mấy đứa không đói sao? Vào nhà chúng ta cùng...

- Đập phá...

**

- Oa, trong nhà còn đẹp hơn...- Băng Nhi trầm trồ.

- Hình như mọi người rất thích màu trắng.- Tuấn hỏi khi vừa bước vào cửa, đập ngay vào mắt cậu là bộ sofa màu trắng tinh khôi, tiếp đó là toàn bộ vật dụng đều mang một màu trắng chủ đạo.

- Nhà của tụi anh trước đây đều màu trắng, nên cậu đã lấy màu trắng làm chủ đạo cho căn nhà này.

- Cậu đâu?- Quân hỏi Ken khi từ lúc về anh không hề thấy bóng dáng cậu và hai anh vệ sĩ.

- À quên đấy, cậu qua Mỹ có việc gấp rồi. Có lẽ mai hai ta phải đi làm không công.- Ken ảo não trả lời, cậu thật biết trốn việc và hành xác các cháu.

- Vậy em?- Nó nhíu mày hỏi, như vậy mai hai anh sẽ không đi học, còn nó...

- Mai em đi học một mình nhé, anh sẽ đưa đi.- Ken hối lỗi trả lời, anh muốn đi học cùng nó hơn là đi lao động công ích cho cậu.

Nó không nói gì nữa. Thấy không khí hơi trầm, Băng Nhi giải vây:

- Chúng ta ăn được chưa? Em... đói.

- Nào, nhập tiệc thôi. - Ken hào hứng hô lên, mở màn cho một trận đập phá có tổ chức.

Ngoài trời kia, những ngôi sao vẫn sáng, như muốn nói rằng, họ vẫn luôn dõi theo và soi sáng cho người thân của họ. Nắng đã tắt, màn đêm buông xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Wind And Ice

BÌNH LUẬN FACEBOOK