Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày mới với không khí trong lành, tươi đẹp. Nhưng có vẻ tâm trạng của một số người thì không tươi đẹp chút nào.

- Sao cậu có thể ác độc như vậy chứ?- Ken khổ sở ôm một chồng sổ sách, giấy tờ của công ty bước vào xe.

- Có lẽ đã được tích lũy từ tháng trước.- Nó lên tiếng giải đáp, một phần an ủi hai người anh yêu quý đã thay mình chịu trận.

- Em đến trường nhớ ăn sáng đó.- Quân nhắc nhở nó khi đã được an tọa trên xe. Nó chỉ mỉm cười gật đầu với anh.

- Nếu gặp trường hợp như vụ ở căng-tin thì gọi anh.- Ken nói xong còn nháy mắt với nó nữa. Định chọc nó trước khi đi làm sao?

---

- Bye anh- Nó ngó vào xe chào hai người rồi ung dung bước vào trường.

Phía gara của trường có khoảng bốn cô gái đang đứng, một cô gái tóc nhuộm hơi đỏ chỉ về phía nó với giọng bực tức:

- Chị hai, là nó đó.

Người con gái với mái tóc đỏ rực tự nhiên được gọi là chị hai khẽ nheo mắt nhìn nó.

Thấy người chị hai không nói gì, cô gái bên cạnh tiếp lời cho người bạn:

- Mấy hôm chị nghỉ thì cô ta chuyển đến, còn đi cùng với hai anh rất đẹp trai. Tiếc thay một người lại ngồi xe lăn.- Nói xong cô gái lắc đầu tiếc nuối.

- Cô ta mới đến mà đã đi cùng với anh Wind, cả Tuấn đẹp trai cũng cười nói với cô ta nữa.- Người con gái còn lại khẽ đưa tay uốn vào lọn tóc soăn ánh đỏ.

Người Chị hai nhếch đôi môi đỏ mọng:

- Đi, tao muốn xem nó là ai.

Vừa vào trường đã đây sự chú ý đến vậy sao?

--

Đang đi thì có người chặn đường nó. Oa... là một cô gái xinh đẹp nha, nổi bật nhất là mái tóc đỏ rực tự nhiên, nhưng liệu có hiền lành? Cùng một màu tóc? Nó nhíu mày khi đi cùng cô ta là cả ba người nữa đều có tóc màu đỏ. Nhuộm tập thể?

- Nhìn gì?- Cô gái tóc hơi đỏ hếch mặt hỏi nó.

Nó lại nhíu mày, đâu ra cái thẻ loại chặn đường người ta chỉ hỏi câu Nhìn gì lãng xẹt vậy?

- Tên gì?- Cô gái đứng giữa với mái tóc đỏ rực- Kiều Linh nhếch đôi môi xinh đẹp hỏi nó.

Nó phớt lờ cô ta, không quan tâm nữa mà toan đi thẳng, nó chẳng rảnh hơi chơi với những con người não phẳng này. Chuẩn bị quay đi thì tay nó bị giữ bởi một bàn tay khác. Nó nhíu mà quay lại. Giật mạnh tay và phủi phủi như vừa bị thứ gì đó giơ bẩn chạm vào. Mấy người này lại muốn kiếm chuyện chăng?

- Mày...- Cô ta giận tím mặt, người con gái này quá coi thường họ.

- Thôi.- Kiều Linh ra hiệu cho cô em mình, rồi hướng nó nói- Tôi chỉ muốn chơi cùng cô một trò chơi.

Nó nhíu mày thứ 'n' lần, những con người này có vấn đề à? Được thôi, hai anh không có ở đây, nó cũng đang chán, muốn kiếm gì đó chơi

- Là sao?- Đôi môi xinh đẹp của nó khẽ nhếch, phát ra thứ thanh âm trong trẻo trầm bổng mà mê người.

Bốn người bất chợt ngơ người, đâu ra con người có tiếng nói mê hoặc đến vậy. Kiều Linh giật mình, cô ta đã quá coi thường người con gái trước mặt này sao? Nhìn xuống bảng tên của nó, cô cố tỏ ra bình tĩnh nói:

- Hà Thiên Băng sao? Đi chứ?

Nó nhún vai thờ ơ. Cô ta cùng bộ ba tóc đỏ kia đi trước, nó nhàn nhã khoác ba lô đi cùng. Cảm thấy cũng thú vị đấy chứ.

---

''Hồ bơi sao?'' Nó nhíu mày khi thấy nơi mình đến là hò tập bơi của trường. Có vẻ như hôm nay không lớp nào có giờ tập.

- Sao, thấy hợp với cái tên của cô chứ? Băng?- Kiều Linh lên tiếng khiêu khích, cô ta cảm thấy ghét người con gái này. Từ cái dáng vẻ cao ngạo, bí ẩn với chiếc mũ lưỡi trai có gắn đá màu đen, tới cái sự lạnh lùng, quyến rũ trong lời nói của nó. Cô thật muốn xem đằng sau chiếc mũ ấy là con người như thế nào?

- Ice- Nó cất giọng nhẹ tênh, nhưng đủ khiến cho người nghe hiểu lần này mang đầy ý ra lệnh.

- Được, tôi chỉ muốn nhắc cô, hãy tránh xa Wind ra.- Kiều Linh nói bằng giọng kiềm chế nhất, cô thực không đủ tự tin và niềm kiêu ngạo vốn có của bản thân khi đứng trước nó.

- Why? Anh ta là của cô?- Nó nghiêng đầu hỏi lại, trong lòng không tránh khỏi nụ cười lạnh. Rốt cuộc cũng lại vì một nhân vật nam chính đẹp trai trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, nhân vật nữ chính bị những vai phản diện đánh ghen bằng cách đe dọa, hãm hại, dùng bạo lực? Vậy hóa ra nó hân hạnh được đóng nữ chính? Cô ta có phải đọc nhiều tiểu thuyết quá chăng?

- Cô... hừ... rất ngạo mạn. Tôi sẽ cho cô biết... coi như là cảnh cáo.- Nói rồi Kiều Linh vươn tay đẩy nó xuống hồ. Vì đang đứng ngay mép hồ nên nó nhanh chóng bị ngã xuống. Nhưng với khả năng của mình nó đã kịp thời kéo cô ta xuống chơi với mình.

Bụp... Bụp...

Hai tiếng rơi liên tiếp vang lên, ba người kia trên bờ chỉ biết trân trân nhìn 'chị hai' của mình và nó ngã xuống nước.

Do vướng tay của Kiều Linh nên chiếc mũ lưỡi trai của nó đã bị rơi. Lộ ra trước mắt họ là người con gái với ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt cafe sữa kia như muốn hút sâu người nhìn vào nó. Thực rất mê người.

- Vui chứ?- Kiều Linh còn đang ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của nó, cô giật mình định đứng lên thì bị nó kéo xuống trở lại.- Chẳng phải cô muốn chơi với tôi sao?

- Tôi...- Kiều Linh á khẩu, quả thực người con gái này không hề đơn giản, cô hướng mắt lên ba con người kia- Còn không kéo tôi lên.

Ba người trên bờ hết nhìn Kiều Linh rồi lại nhìn nó, cuối cùng là cúi đầu.

Nó cười lạnh, những con người này, chỉ đến thế thôi sao?

- Lần sau... - Đừng - làm - phiền - tôi bởi những suy nghĩ nông cạn của các người.- Nó nói xong thì buông tay cho Kiều Linh lên bờ. Bốn người quay lại nhìn nó rồi bực tức quay đi, nhưng trong lòng không dấu nổi nét sợ hãi. Nó- thực không đơn giản.

Nó đưa mắt nhìn những con người kia rồi với lấy thành bờ để lên. Ngồi trên bờ, hai chân vẫn thả tự do dưới nước, nó có thể cả nhận được cái lạnh từ cơ thể mình do bị ướt hết trong cái trời không phải là mùa hè này. Trời sắp chuyển đông, những cơn gió thỉnh thoảng hòa vào nơi đây khiến đôi vai bé nhỏ cũng theo thế mà thỉnh thoảng khẽ run lên. Tự nhiên cái tính lười học trỗi dậy, nó cứ ngồi im lặng như thế, chẳng làm gì, chẳng màng đến xung quanh, và cũng chẳng biết đôi chân đã tê cứng và lạnh cóng tự bao giờ.

---

Những cơn gió lạnh tạt ngang xé tan sự yên tĩnh của sân thượng vắng người, vô tình chạm vào người con trai với gương mặt hoàn mĩ đang dựa lưng vào lan can. Hắn đứng lặng người trên sân thượng, kệ cho những cơn gió kia mặc sức tạt vào mặt mình, kệ cho chiếc điện thoại trong túi đang reo như muốn sập nguồn. Hắn đứng đó. Phải, đứng im, một mình. Như muốn tách biệt với cuộc sống ồn ã, tấp nập dưới sân trường kia. Như muốn quay lưng với tất cả những con người đang chạy đua với thời gian, sự nghiệp và danh vọng. Đôi khi bản thân cảm thấy thật nhỏ bé với cuộc đời này, nó xa lạ, khác biệt với một người trầm lắng như hắn. Mọi người nói hắn lạnh lùng? không sai, cuộc sống này đã khiến hắn biết đề phòng, biết tách xa những người cần tránh. Mọi người nói hắn tàn nhẫn? đúng, những con người giả tạo dưới kia đã cho hắn thấy nhân nhượng với kẻ thù là giết chết chính mình. Hắn thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi, đơn giản chỉ muốn thả hồn cùng gió, vui đùa với nắng. Như chính cái tên của hắn vậy- Nhật Phong. Một cơn gió nhưng không lạnh lẽo như mọi người nghĩ, bởi trước nó còn có ánh mặt trời sưởi ấm. Hắn lạnh lùng, nhưng tấm lòng trân thật, biết quan tâm tới người khác. Hắn tàn nhẫn, nhưng chỉ đối với những kẻ muốn diệt trừ hắn. Nở một nụ cười lạnh, từ bao giờ hắn trở nên yếu đuối, đáng thương như thế này? Lắc đầu cho những suy tư, muộn phiền mang tính con gái ra khỏi đầu. Xoay người hướng bể bơi, có lẽ hắn cần cho bản thân tỉnh táo một chút. Dù là có hơi... điên vào cái thời tiết này.

---

Lặng người, đập vào mắt hắn là hình ảnh người con gái với mái tóc hạt dẻ đang tự do bay nhẹ trong gió lạnh. Đôi vai gầy cũng cư nhiên run theo từng đợt. Người con gái với thân hình thanh mảnh nhưng không hề yếu đuối, chỉ là mang trên mình sự cô độc, làm người khác muốn che trở, bảo vệ. Dù chỉ là sau lưng, nhưng hắn biết, người con gái đó là ai. Nhẹ bước về phía nó, hắn hơi ngạc nhiên, cứ tưởng mình hắn có ý nghĩ bơi vào trời này, ai ngờ nó còn 'điên' hơn mình. Nhíu mày với cái sở thích kì quái của người con gái này, ướt rồi cũng đâu cần để cảm luôn. Mà không thể nào là tự nguyện nhảy xuống được, bởi... chẳng ai dại để ướt cả hết người cùng quần áo. Bỏ chiếc áo khoác khỏi người, hắn thả trùm lên người nó rồi nhẹ nhàng ngồi giống với tư thế của nó.

Nó có hơi giật mình khi một vật thể lạ bay trúng đầu mình kèm theo đó là một mùi bạc hà thoảng qua, thanh mát mà dễ chịu. Nhưng rồi vẫn ngồi im, bởi đôi chân đã tê cứng, người cũng đang lạnh, nó chẳng muốn quan tâm nữa. Khép hờ đôi mắt cafe sữa to tròn, cảm nhận hương thanh bạc hà thoảng qua. Nó bỗng thấy bình yên hẳn. Hắn đưa tay khoác lại chiếc áo cho nó:

- Nóng sao?- Kèm theo câu hỏi là một cái nhếch môi chế nhạo. Nghe giọng quen quen nó mới quay sang nhìn. Hiện ra là khuôn mặt hoàn mĩ mà đã từng được nó khen... thầm. Nó nhìn hắn chằm chằm và phán một câu không đầu không cuối:

- Cũng... đẹp trai.

Hắn ngớ người. Ừ thì hắn biết mình đẹp trai, nhưng nó làm thế, hắn... hơi ngại. Gương mặt nhỏ nhắn của nó nghiêng nghiêng nhìn hắn, rồi nhíu mày suy nghĩ, rồi lại gật gù tỏ vẻ triết lí làm hắn muốn bật cười.

'Thật trẻ con!'

- Đó là nguyên nhân.- Nó lại phán một câu khiến hắn hơi ngơ người, như vậy có được coi là nó đang tự kỉ không. Nhưng rồi hắn à lên một tiếng. Thì ra vấn đề nó bị ướt thế này có liên quan đến gương mặt đẹp trai của hắn.

- Nhớ tên?- Hắn nhìn nó hỏi nhỏ. Hai người này thực tiết kiệm lời. Định khoe IQ hay sao mà nói chuyện chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì cả. Như độc thoại nội tâm vậy.

Nó nghiêng đầu suy nghĩ:

- Đội quân tóc đỏ.- Khua khua chân, nó nhìn những dòng nước xanh trong lượn trên hồ. Tự hào khi bản thân đã vô tình phá vỡ sự tĩnh lặng, yên ả vốn có đó.

Hắn thấy 'đội quân' này cũng có hơi hơi quen, nhưng cái trí nhớ hạn hẹp của hắn chưa kịp chứa nổi những thứ vô bổ đó. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm tĩnh lặng lại dừng trên khuôn mặt đẹp cuốn hút của nó. Trong lòng không tự chủ mà trào lên một đợt sóng 'cảm' nhẹ, đáy mắt cũng vô thức ánh lên những tia cười. Hắn không phủ định rằng bản thân đã có chút 'say' nó.

Nó thấy hơi nhột, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ sang phía hắn thì nó cũng có hơi chấn động. Gương mặt nó chẳng cách hắn là mấy, có chăng được tính bằng căng-ti-mét. Có chút căng thẳng, nó nhìn khuôn mặt hắn trong cự li gần như thế này, thực hắn là rất đẹp trai nha. Gương mặt thanh tú có phần trắng trắng, như con gái a. Nhưng rất khỏe khoắn, công hề mang hình ảnh một công tử bột. Mái tóc nâu đỏ gẩy lai màu rêu trước mái rủ xuống đôi mắt hổ phách lạnh lùng, sâu thẳm mà cũng cô đơn tột cùng. Sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng giờ đây đang khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt. Hắn thích thú khi thấy nó cư nhiên 'ngắm' mình như vậy, hắn không thấy khó chịu mà rất thoải mái, có chăng nó cũng đã 'say' hắn? Ý nghĩ vừa lướt qua, hắn liền ghé sát mặt mình nhìn nó. Đôi mắt to tròn cafe sữa theo phản xạ hơi nhắm lại. Hắn càng thích thú chuyển qua tai nó thì thầm:

- Tôi... rất đẹp trai?

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn như sưởi vào nó đang giữa trời lạnh như thế này, giọng nói mang ý trêu trọc, nó cũng nổi hứng muốn trả đũa. Cho dù trong lòng cũng có 'hơi' giao động.

Bụp. Hắn rơi tự do xuống nước, nó quàng tay qua cổ hắn, khuôn mặt xinh đẹp cũng tiến sát mặt hắn khiến hắn hơi ngạc nhiên. Rồi đôi mắt hổ phách sâu thẳm cũng không tự chủ nhắm hờ lại. Nó lặp lại hành động của hắn, hơi kiễng đôi chân thon dài để có thể gần hắn hơn. Hướng tới mặt hắn, rồi chuyển đối tượng qua tai, thích chí phun từng chữ qua đôi môi nhỏ nhắn khiến hắn chưng chửng:

- Tự nghĩ ra?

Hơi tụt cảm xúc, nhưng hắn lại càng thấy thú vị nơi người con gái này. Không phải thú vị nơi một món đồ chơi, mà là một cảm xúc khác lạ trước đây chưa từng có đối với hắn.

- Em thấy sao?- Hắn nghiêng đầu hỏi nó.

- Em?- Hơi khó chịu với từ em, nó nhíu mày hỏi ngược lại.

- Tôi hơn em một tuổi.

- À.- Nó à lên một tiếng rồi gật gật cái đầu nhỏ xinh. Nhìn rất ngộ mà đáng yêu.- Quét mắt một lượt qua người hắn, nó tỏ vẻ ngưỡng mộ, lại phán- Cũng đẹp trai.

Hắng đang chưng chửng thì nó phán cho một câu làm... tụt cảm xúc:

- Tiếc... đúp lớp hả?

Ầm, hắn muốn ngã ngửa quá. Người con gái này, thật quá 'ngây thơ'.

Cảm giác được tư thế của hai người có phần 'mờ ám', nó vội buông hắn ra, cũng cảm thấy đã lạnh, định hướng lên bờ thì nó bị hắn giữ lại. Tuy có hồi hộp nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt hắn và...

Bụp... Lực chân tuy vướng sức cản của nước nhưng vẫn rất mạnh. Hắn đã quá chủ quan mà trong đầu không hề có ý niệm đề phòng với nó nên giờ chỉ biết ngậm ngùi ôm bụng mà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó đang dần khuất. Nhưng suy nghĩ lại... hình như...

Cơ thể nó rất lạnh

Hắn vội rời khỏi hồ và theo hướng người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Wind And Ice

BÌNH LUẬN FACEBOOK