Will Be Fine, I Promise

Chương 4

Tiểu Mễ

12/06/2015

 Ngã người xuống cái giường êm ái , đeo phone , thả tâm hồn vào trong những bản nhạc có trong máy . Nó nhẹ nhàng đi vào thế giới của những giấc mơ . Tên kia và hắn cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi . Mỗi người một vẻ , cậu tranh thủ ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra sáng nay của cô gái làm hắn có cảm giác lạ , nét mặt lạnh , cách nó đáp lời cậu . Cậu cũng nhanh chóng ôm suy nghĩ đó vào trong mơ với hy vọng đâu đó trong giấc mơ cậu sẽ thấy nó . Cậu muốn mơ về nó . Còn về phần hắn , thả làn khói nhẹ tênh vào không khí , hắn mệt mỏi tựa người nhìn ra cửa sổ , gió lạnh vô tình lướt qua làm hắn nghĩ ngợi về những chuyện đã qua . Dự đêm nay hắn sẽ lại mất ngủ .

____________________________   

 Trong một quán bar nổi tiếng , tiếng nhạc xập xình nghe đến nhức tai . Ở một góc khuất là một chàng trai hào hoa nhưng lạnh lùng , chiếc hoa tai đen lấp lánh dưới ánh đèn làm tăng thêm nét đẹp , sự mị hoặc từ chàng trai tỏa ra . Trong vòng tay của chàng trai là một cô gái gợi cảm trong bộ váy khoét ngực sâu , ôm trọn những đường cong của cơ thể . Mái tóc xoăn dài buông thả một bên càng tăng sức quyến rũ của cô . Cô gái nhẹ nhàng mời rượu : 

  - Hôm nay em rất vui - Cô thì thầm bên tai hắn . Hắn nhìn cô cười như không ôm cô vào lòng tham lam đặt lên môi cô một nụ hôn sâu , đến khi thấy cô sắp chịu không nổi hắn mới thả ra . Đang thác loạn trong nụ hôn của hắn , một dãy số quen thuộc gọi vào máy cô . Khéo léo tránh ánh mắt nghi ngờ của hắn , cô đứng dậy vào WC nghe điện thoại :

  - Alo , có gì sao ? hay nhớ em - Cô cười vui vẻ nghe điện thoại .

  - Haha , đúng lắm . Đang nhớ em đây . Anh đang ở gần chỗ em , tới nhanh đi - Bên kia vang lên giọng nam trầm , giọng nói chứa đầy hàm ý ra lệnh .

  - ... 

  - Được , em tới ngay - Cô vẫn vui vẻ trả lời mà không hề hay biết rằng có người đã nghe hết toàn bộ cuộc gọi . Hắn đứng bên ngoài WC nghe rất rõ ràng giọng cô , chất giọng khiến hắn mê muội mà nhầm tưởng đó là tình yêu . Hắn nhanh chóng rời khỏi đó , cô bước ra và tiến đến chỗ hắn thì thầm tai hắn bảo là có việc phải về trước . Hắn không đáp cũng không nhìn chỉ cười khinh bỉ . Hắn theo cô , theo cô đến địa điểm đã nói trong cuộc gọi . Là một khách sạn sang trọng , hắn thầm nghĩ " Vậy ra , việc của cô là ở đây " Tự cười bản thân ngu ngốc , sau đó lại tiếp tục theo cô lên căn phòng - nơi mà hắn thấy những chuyện không nên thấy . Cửa phòng không khóa , hắn có thể dễ dàng vào trong , cảnh tượng đầu tiên đánh vào tầm nhìn của hắn : Cô đang quấn quýt bên người đàn ông khác . Còn không biết ngượng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ . Hắn định quay lưng đi nhưng vô tình va phải chậu hoa nhỏ rơi xuống , âm thanh cắt ngang cuộc ân ái của hai người kia .

  - Anh là ai ? - Anh ta nhìn hắn đôi chút nghi hoặc . Hắn cười khinh một cái với hai người đang trong tình trạng không mảnh vải che thân .

  - Vậy ra đây là con người thật của cô ?! - Hắn cười nụ cười mang ba phần đau khổ , còn lại là tự coi thường bản thân . Cô gái không giải thích , cũng không có ý định xin lỗi hắn .

  - Thì sao ? Nếu anh đã biết tôi cũng không cần giấu . Anh đối với tôi chỉ là vật mua vui thôi . Là anh có ý với tôi nên tôi mới đùa với anh một chút . Đừng tưởng tôi yêu anh thật vậy chứ - Cô cười đùa nhìn hắn . Hắn không nhìn cô mà nhanh chóng rời khỏi đó , trước khi đi còn không quên để lại câu nói : " Đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa " Ngay khi hắn vừa quay đi , cô và anh chàng kia tiếp tục cuộc ân ái của mình . Còn hắn , tối đó không về nhà , cũng không quay lại bar . Cứ như thế , lang thang trên con xe của mình . Hắn chạy như không có điểm dừng , hắn muốn chạy thoát khỏi nơi này , chạy thoát khỏi tình cảm mà mình dành cho cô . Hắn đang rất đau khổ .  



_________________________        

  Mệt mỏi lê thân xác ra khỏi giường nó định vệ sinh toàn thân thì anh bất ngờ lao vào phòng , ôm lấy ôm để .

  - Sao không nói cho anh biết em ở phòng này , nhà rộng lắm nhém thì lạc - Anh làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn nó . Nó thì không hề có tí nào gọi là quan tâm , đẩy anh ra rồi đi thẳng vào Toilet .  

  - Nếu anh nhàn nhã đến vậy thì đi làm bữa sáng cho em , em muốn tận tay anh nấu cho em . Nhớ đó chính tay anh nấu - Nó nhấn mạnh từng chữ . Câu nói đó quả nhiên phát huy công hiệu , anh chạy như cháy nhà xuống bếp . Tranh việc nấu ăn với người làm . Lục lọi đồ ăn , rồi cắt cắt , rồi xào xào nấu nấu . Anh khiến Quản gia Lâm đơ người nãy giờ cũng đành lên tiếng .

  - Cậu đang làm gì vậy ?

  - Nấu ăn - Anh hớn hở .

  - Cậu biết nấu ăn ? - Quản gia Lâm nhẹ chấm mồ hôi trước câu trả lời của cậu .

  - Biết chứ , cũng không khó lắm - Anh đầy tự tin trả lời . Vì muốn làm nó vui thêm việc anh đã hứa sẽ nấu cho nó ăn , nên trong 7 năm nó ' mất tích ' anh đã lén học nấu ăn . Tuy không đạt chuẩn nhưng có thể tạm ăn được . Anh tự sướng với suy nghĩ của mình . Cùng lúc đó , hắn và Bảo Khang từ trên đi xuống , không khỏi bất ngờ trước hình tượng của anh : Đầu tóc bù xù , quần áo chưa thay còn mặc bộ đồ ngủ con Stitch trông buồn cười chết .

  - Này ! Chê đồ ăn thừa mang ra phá à ? - Hắn .

  - Không biết thì im ! - Anh rửa tay gác kiếm , à nhầm là gác dao . Không quên nhắn nhủ mọi người thu dọn bãi chiến trường anh tạo ra . Bảo Khang lúc này mới nhìn chằm chằm vào dĩa hỗn tạp kia , còn dùng nĩa chọt chọt vào .

  - Ăn được ?! Mà thứ này cậu gọi là gì ? - Hắn .

  - Bữa sáng của bảo bối - Anh thản nhiên đến đáng sợ , nhưng đâu biết sau lưng là nó đang nhìn anh bằng ánh mắt ' trìu mến ' . Giọng nói quen thuộc vang lên làm anh lạnh cả sống lưng .



  - Dương Hoàng Vũ ! *chỉ vào anh* Em cho anh 3p lấy lại phong độ , còn nữa nếu sau 3p còn để em thấy bộ dạng này thì anh chết chắc - Day day thái dương , nó lắc đầu bất lực . Đúng là có hiệu lực ngay lập tức , anh phóng như bay về phòng . Còn hai người kia nãy giờ vẫn còn chăm chú nhìn mớ ' thành phẩm ' của anh . Hắn không muốn bỏ qua cơ hội chăm chọc nó . 

 - Vợ à , thật tội nghiệp cho em . Bữa sáng đó thật sự ăn được sao ? 

 - Im đi ! - Cô khá khó chịu với cách mà hắn cứ một tiếng vợ , hai tiếng vợ kèm theo đó là hành động nhéo tai Bảo Khang kéo ra chỗ khác . 

 - Ấy ấy đau , cô không nhẹ tay chút được à ? Đúng là giận cá chém thớt - Bảo Khang cười cười nhìn nó .

 - Anh còn nói nữa tôi cho anh ăn hết cái đó - Nó chỉ vào bữa sáng mà anh làm cho nó . Bảo Khang nghe xong câu đó lập tức câm như hến không nói thêm bất cứ thứ gì . 

 - Đồ tôi làm đương nhiên là ăn được rồi *quay sang nó* Đúng là chỉ có em gái hiểu anh - Anh xuất hiện trong bộ dạng lộng lẫy thường ngày , ôm lấy nó , nhưng nó ra hiệu tránh xa . Định lên tiếng nhưng vừa mở miệng ngay lập tức được nó nhét ngay bữa sáng mà anh làm cho nó . Anh vội phun ra , uống lấy uống để mấy ly nước lọc . Nhìn biểu hiện của anh , nó nghiêm mặt : 

 - Đã rõ , thứ này không ăn được . Đến giờ đi học , đành chịu đói một buổi vậy - Lúc này mặt anh nghệch ra không buồn cười chết được . Sau khi dành một mớ thời gian tranh luận , cuối cùng nó quyết định dùng anh làm vật thử nghiệm . Vừa đưa vào miệng lập tức phun ngược ra , tu ngay một cốc nước đầy , khiến nó càng khẳng định thứ này KHÔNG ĂN ĐƯỢC . Bỏ qua phần ăn sáng , nó ôm bụng đói đi học . Trước khi ra khỏi nhà nó cũng không quên nhìn anh bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm . Mới sáng sớm thôi mà hai anh em làm hắn và tên kia cười suốt quãng đường từ nhà đến trường . Hôm nay cả bốn người đi chung xe , nên có rất nhiều cơ hội để hắn bắt chuyện với nó .  

 - Vui lắm sao ?

 - Đương nhiên vui - Hắn cười cười cố tình chọc nó , bởi lúc ở gần nó khiến hắn thoải mái hơn , không suy nghĩ về những chuyện khiến hắn mệt mỏi . Còn nó thì ngắm nụ cười của hắn . Nụ cười kia sao lại đẹp đến vậy , như ánh nắng ban mai vậy . Nhưng chỉ trong chốc lát nó thu hồi lại trạng thái ban đầu . 

 - Bảo Bối , lát nữa để anh đưa em lên lớp nha - Bảo Khang bắt chước dáng vẻ của anh , giả vờ quan tâm nó .  

 - Sao lúc nãy tôi không nhét thứ đó vào miệng anh nhỉ ?! - Nó chọc ngược lại cậu khiến cậu ú ớ không nên lời . Lại một lần nữa xe thắng gấp khiến nó bất chợt không có điểm tựa mà ngã người , nhưng nó ngã vào gì đấy ? Rất ấm áp nhưng cũng rắn chắc , nó cảm giác được đó là một vòng tay nhưng là của ai ? Cảm giác rất lạ mách bảo cho nó người này không phải anh của nó . Cảm nhận được nhịp tim , hơi ấm từ lòng ngực săn chắc của hắn . Mùi hoắc hương sộc vào mũi rất dễ chịu . Mặt hơi ửng đỏ , hắn nhìn nó làm mặt nó càng ửng đỏ hơn . Hai người kia xuống xe trước chỉ còn nó và hắn trên xe . Tất nhiên là trừ tài xế ra . Hắn cũng hơi ngại nên lấy cớ ra trước để lảng tránh nó . Ngay khoảng khắc nó ngã vào người hắn , hắn đã lỗi một nhịp tim , sao lại vậy chứ ? Cảm giác này hắn chưa từng có , với cô gái trước đây hắn cũng chưa từng . Nhưng tại sao lại có khi bên cạnh nó ? Sao hắn lại không thể đẩy nó ra , hắn rất ghét con gái chạm vào người mình nhưng tại sao nó là ngoại lệ ? Rất rất nhiều câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong đầu hắn . Nhưng mùi hương trên cơ thể nó thật rất dễ chịu , không giống bất cứ cô gái nào khác mà hắn đã gặp . Dịu thơm nhẹ như trà xanh , lại ngọt ngào như kẹo sữa . Cảm giác cứ lâng lâng thế nào ấy , hắn vẫn chưa hình dung được nó thế nào . Nhưng hắn có thể khẳng định mình thích cảm giác này .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Will Be Fine, I Promise

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook