Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 18: Yêu Hai Lần

Fureya-chan

07/10/2015

Ngày hôm sau, Nó được xuất viện. Số ngày mà tụi Nó cùng tụi Hắn ở Nhật vẫn còn nên cả đám có ý định đi chơi thoải mái. Trên xe trong lúc đi về, Hắn cứ nhìn Nó mãi. Nó trông mặt tươi tỉnh, cười rất dễ thương. -Em quên rồi sao?- Hắn hỏi nhạt Nó.

-Hả? Gì cơ?- Nó nghiêng đầu hỏi lại Hắn.

Hắn nhìn vào cái nét dễ thương Nó đang có, cười nhẹ một cái rồi cúi mặt xuống. Hắn phóng xe như điên về khách sạn. Nó cũng nhìn Hắn, trông cái nét đẹp trai cùng chút gì đó tốt bụng trong Hắn là Nó(mới) thấy vui và khá ưa Hắn. Xuống xe, Hắn nói Nó đi theo Hắn.

-Ta đi đâu vậy?- Nó ngây ngô hỏi

-Về phòng!

-Vậy tôi ở chung phòng với anh ý hả? Nà...

Hắn không muốn Nó nói tiếp, nắm lấy cổ tay rồi kéo Nó đi. Hắn không biết được thật sự mình đang làm gì. Kéo Nó đi trong khi giờ Nó hoàn toàn không nhận thức được có chuyện gì đang xảy ra sao? Như thể mình muốn làm một điều tệ bạc? Hắn không muốn, nhưng đầu Hắn bây giờ đang sáo rỗng. Hoàn toàn ý thức của Hắn giờ thì đã bay về một nơi nào đó và đang hưởng thụ chuyến du lịch ngắn hạn, chỉ khoảng vài giờ, thậm chí vài phút. Cửa phòng mở toang, Hắn vật Nó xuống giường mình. Cẩn thận đóng cửa lại, Hắn quay lại cười gian manh một cái. Nhìn Nó, một cái nhìn nham nhở và điên loạn. Nó cũng đang nhìn thẳng vào Hắn, nhưng với một cái nhìn không thể diễn tả. Trong đầu Hắn đã bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ điên loạn và đầy những màu sắc của sự không thể kiềm chế thêm. Lao đến, Hắn đè Nó xuống. Hôn Nó, Hắn mãnh liệt. Nó không thể hiểu sự tình đang xảy ra là cái quái gì, thế nên với bản năng của một đứa con gái bình thường, Nó đẩy mạnh Hắn ra, sau đó khuyến mãi thêm cái tát làm mặt Hắn đỏ rực và bắt đầu tấy. Ý thức của Hắn bay về, Hắn nhìn Nó. Khuôn mặt đỏ lên, có lẽ Nó không vui và hơi ngượng một chút.

-Violet!

-À! Xin lỗi, anh đã cứu tôi mà tôi lại tát anh như vậy. nhưng để đền đáp lại cũng có nhiều cách chứ không phải là chuyện đó.- Nó quay đi để tránh lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đánh trống lảng, Nó ngồi dậy:

-Thôi, tôi đi tắm. Anh ... ở đây nhé!- Nó ngập ngừng rồi chạy thẳng.

Tiếng nước trong nhà tắm làm Hắn có cái cảm giác là lạ. Nhưng rồi Hắn buồn, Hắn nhớ cái nụ cười của Nó, nhớ cái cách xưng hô thân mật của Nó, nhớ cái ghen tuông thờ ơ ngày trước của Nó. Hắn không muốn tin là Nó đã quên Hắn. Nhưng sự thật là... Hắn bị ngưng dòng suy nghĩ lại ngay lập tức khi thấy Nó. Trên người bộ kimono màu trắng có hoa văn cánh hoa trên mặt hồ làm Hắn rung động.

-Trông kỳ lắm à?- Nó hỏi.

-không! Đẹp lắm! Hồi giờ em đều mặc vậy hết mà!- Hắn nghiêng nghiêng cái đầu cười.



-Cho tôi biết đi!

-Cái gì chứ?

-Tôi của ngày trước. Cái lúc tôi gặp anh ấy.

-Em không nhớ gì hết sao?- Hắn ngây người.

-Tôi chỉ nhớ lúc tôi còn mới đến Mỹ thôi! Còn lại thì...- Nó nhìn Hắn. Hắn cũng đã biết câu trả lời rồi.

-Ngày trước, em lạnh lùng thì chắc hẳn em biết rồi. Cái lúc mà em mới gặp anh, em cứ như cái tảng băng di động ấy. Chả cười nói gì, gặp anh thì coi anh như không khí là cùng. Nhưng rồi anh cùng em đi chơi ở khắp mọi nơi ở Bắc Kinh, và đến Bar Dark World. Em bắt đầu nói hơi thích anh ngay từ lúc đó, nên hôm sau anh đi chơi cùng em. Sau đó chúng ta đi đến đây nghỉ xuân, và tiếp diễn đến tận bây giờ và đến lúc em cứu anh khỏi bị đập đầu vào tường và em đã bị...mất trí nhớ về anh.

-Ra vậy! Tôi cứu anh á?

-Ừ! Cứu anh. ngày trước em nói em yêu anh nữa.- Hắn muốn gợi lại một chút ký ức trong Nó.

-Có sao? Thật không?- Nó ngơ ngác.

-Sáng hôm nay là buổi sáng xuân nhỉ. Anh đi tắm, rồi em cùng anh đi ra gốc anh đào.

-Cái gì? Tôi và... anh?!?- Nó hơi bị hoảng hốt.

-Ừ, em và anh. Hai người thôi!- Hắn cười.- Anh tắm hơi lâu, em chịu khó chờ nhé.

Hắn vào phòng tắm. Nó thì ngồi bên ngoài đang nghĩ ngơi chút gì rồi chạy xuống lầu. 5 phút...10 phút...15 phút...20 phút...25 phút...



-Anh ra rồi đây! Ủa?- Hắn bước ra thì thấy phòng trống trơn chả có lấy bóng người. Hắn cười nhạt một cái..

-Chắc cô ấy giận vụ hồi nãy nên bỏ đi rồi? (Vụ bị đè đó)

Hắn ngã phịch xuống giường. Vắt tay lên trán, Hắn nghĩ ngợi lung tung về Nó. Cửa phòng bật mở, Nó xông xáo chạy vào.

-Ủa Ken, xong rồi hả?

-Violet, em vừa đi..

-Không có gì, chỉ là chút đồ ăn thôi. Anh tắm lâu quá mà. Dậy đi, nếu không muốn bị bỏ lại!

-Làm đồ ăn? Cho...

-Cho anh. Được yêu mà không đáp trả thì hơi vô tình, nhỉ?- Nó cười.

-Ngày trước thì em không những vô tình mà còn vô tâm cơ!- Hắn nhìn Nó.

-Vậy thì thôi!- Nó định quay người bước đi.

-Vio-chan! Anh gọi em như vậy có được không?- Hắn bật dậy, chạy thẳng ra giữ Nó lại.

-Nếu anh muốn.- Nó bám lấy cánh tay Hắn.

Ngày ngắm hoa anh đào của hai đứa thật lãng mạn! Cánh hoa bay nhè nhẹ, phảng phất trong không khí mùi của sự tươi mới. Nó cùng Hắn ngồi dưới cây hoa, Hắn yêu Nó lần hai. Và Nó cũng đang có cảm giác tim loạn nhịp khi cùng Hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook