Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 13: Hiểu Lầm

Fureya-chan

07/10/2015

Sáng ngày hôm sau...Ánh dương trải dài trên giường. Nó thức dậy với một niềm hạnh phúc tràn trề. Nhìn về phía giường bên cạnh, Hắn đang say giấc nồng. Nó đến bên, vuốt mái tóc mượt. Hắn bừng tỉnh, nhìn Nó một cách đằm thắm.

-Chào em yêu! Buổi sáng tốt lành!- Hắn cười.

-Anh cứ làm như ta đang chuẩn bị xa nhau không bằng. Nắng lên rồi, dậy đi! Hôm nay anh cùng em đi thăm mấy đứa đàn em. Tụi nó hẹn 8h sáng đấy.

-Ha, dậy sớm để đi thăm ai mà quên luôn nụ hôn với người yêu vào sáng sớm rồi à?

-Em đền sau, giờ thì dậy và chuẩn bị đi cùng em hoặc người yêu anh rơi vào tay một kẻ nào đó.

-Tính đe dọa đấy hả? Không ai dám đâu.

-Ai nào biết. Em chuẩn bị đồ rồi, trên bàn ấy. Em tắm trước.

Nó bước vào phòng tắm, hơi nước ấm nóng bao trùm xung quanh. Các mặt kính mờ nhạt đi. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía chiếc giường mà tưởng tượng một điều gì đó không được trong sáng cho lắm. Hắn đi ra phía cái vali của Nó ở góc tường, Hắn mở nắp. Bên trong có một tấm hình chụp Nó. Đó là hình hiếm hoi của Nó, chả mấy khi Nó chụp hình cả. Hắn cuỗm nó đi rồi nhanh chóng đóng vali lại. Cửa phòng tắm bật mở. Hơi nóng trên người Nó lan tỏa, trên người chỉ vỏn vẹn cái khăn tắm cuốn quanh. Hắn lại gần Nó:

-Anh yêu cầu em mặc áo vào ngay lập tức. Nhớ là em có người yêu rồi đấy.- Hắn tỏ vẻ chỉ trích.

-Không phải anh thích em thế này lắm sao. Mà có ai nhìn thấy ngoài anh không? Lại còn nói.

Hắn chỉ biết cười lại. Hắn bước vào phòng tắm và đi ra trong 10 phút sau. Vận trên người một bộ đen tuyền. Áo khoác ngoài có mũ và khóa kéo. Quần âu màu đen cùng dải dây xích treo bên hông. Trông Hắn rất cool. Nó vừa thay đồ xong. Áo đen bó sát tôn lên đường cong quyến rũ. Quần hơi rộng ống đen cùng đôi giày cao gót đen lấp lánh. Nó rất quyến rũ, làm Hắn nhìn một cách say mê không chớp mắt.

-Này anh có thôi đi không. Nhìn nữa là em móc mắt anh ra đấy.

-Em thử coi. Nếu thế thì anh làm em luôn. Ha ha, muốn móc mắt anh nữa không?- Hắn tỉnh ngay sau đó.

-Vớ vẩn, bậy bạ, đầu óc đen tối. Em đây không dám đâu.

-Đi ăn sáng mà không rủ mấy đứa kia à. Anh đi gọi nhá!

-Đừng, chúng nó sẽ ngủ đến tầm 10 giờ sáng cơ. Có mấy ngày thoải mái thì cho tụi nó nướng. Có khi tụi nó còn dành thời gian cho một vài việc nào khác ý chứ. Em hiểu tụi nó như lòng bàn tay.



-Hiểu thế nào?

-Anh muốn biết á. Mặc dù nó không trong sáng cho lắm. Ở trên phòng đi.

-Ừ, nếu em có thể nói ra những gì thì cứ nói đi!

-Anh hay đấy. Mylan thì anh biết nó rồi đúng chứ. Thử nhìn tổng thể từ đầu đến chân nó xem. Ngực thì bự, mặt thì xinh, chân tay trắng nõn ai chả thích. Cứ nhìn nó thì Kan lại chả muốn hòa vào làm một luôn ý chứ. Thưởng thức chén cơ thể của My, dần dần từ đầu đến chân. Kan có mà cuồng nhiệt đến say mê. Em còn lạ gì. Đính chính luôn là ngực em thậm chí còn không bằng ngực nó.

-Tính Kan đâu có như vậy!

-Anh không biết tình ái và chuyện đó có thể đưa con người trở thành một con người khác à? Đúng là em không hiểu mấy chuyện tình yêu, nhưng về chuyện của 2 nhỏ kia thì em thừa sức luôn.

-Còn về Lan, cho dù có bị Kan cấm thì nó cũng mặc luôn. Anh trai nó được thì chả nhẽ nó lại không. Cùng Kin tràn ngập trong tình yêu và dục vọng chính là ước mơ của nó. Nó chỉ cho phép Kin sờ soạng mình thôi. Chạm đâu cũng được, chỉ miễn là người làm điều đó là Kin. Nó nguyện dâng hiến cho Kin hết tất cả mọi thứ nó có, kể cả nó phải đổi lại bằng tất cả. Nó say đắm cuồng nhiệt trong tình ái nhưng lại luôn tỏ vẻ dễ thương là ngu ngơ. Hiểu chưa?

-Tụi nó hoang tàn hơn anh nghĩ. Vậy là chỉ còn đôi ta là chưa có gì thôi nhỉ?- Hắn sấn đến.

-Hôn thôi. Chưa làm gì cả nếu như anh muốn mất em.

Nói xong, Nó cùng Hắn đi xuống lầu. Bữa sáng ảm đạm không gì nhiều. Nó dùng coffee, còn Hắn thì dùng sushi truyền thống. Vì ở trường không cho dùng đồ Nhật Bản nhiều nên mới vậy. *Giải thích: Nó sống ở Nhật rất lâu nên biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng khi nhắc tới Nhật Bản thì Nó luôn nhớ đến đau thương và hầu hết trong não Nó sẽ xuất hiện hình ảnh của thế giới Yakuza. Thế nên Nó không muốn đề cập đến việc này nhiều, vì Nó sợ trong bản yêu cầu gửi xuống cấp dưới mà có thêm dao kiếm gì đấy thì hoàn toàn không hay ho. Vậy đấy.*

Sau đó Nó đi cùng Hắn. Gặp nhau ở một nơi hoang vắng bao quanh là rừng. Đoàn người từ nam đến nữ ai cũng đang ngóng chờ Nó. Cho đến khi Nó xuất hiện, những tiếng "Đại tỷ, Đại tỷ" cứ không ngớt. Có một cô gái tóc nâu ngắn, chạy lên.

-Onee-sama, sama đến thăm bọn em sao?- Chưa gì, nhỏ đó đã nhìn thấy Hắn đứng ngay sau. Nhỏ bất động ngay tức khắc.

-Haru, em hơi khích rồi đấy. Này, nghe ta nói không.- Nó khua tay trước mặt Haru.- Hôm nay ta đến chỉ để thăm hỏi chút thôi. Ai muốn gì thì cứ nói, ta chấp thuận. Vì ta đang trong kỳ nghỉ nên không có gì để làm. Các anh em cứ chơi thoải mái, ta không yêu cầu gì đâu.

-YA YA YA...- Tiếng không ngớt, vui quá hóa rồ.

-Haru, em tỉnh chưa?

-Em theo Onee-sama có được không?

-Nếu em muốn!



Nó đi cùng Hắn và Haru về khách sạn. Nhưng rồi có chút thứ cần làm nên ra ngoài. Để Haru lại với Hắn. Hai người trong căn phòng. Hắn đang ngồi cạnh Haru cùng chai rượu vang. Rồi Hắn đột nhiên nói muốn đi vệ sinh nên đi vào. Sau khi nghe câu chuyện tình cảm giữa Nó và Hắn, nhỏ Haru không vui cho lắm, biểu lộ rõ trên gương mặt.

-Anh ra rồi, xin lỗi vì sự vô lễ nhé!- Hắn gãi đầu gãi tai.

-Không sao, anh có muốn uống chút không?- Haru đưa ly rượu vang cho Hắn. Hắn không ngại ngùng uống sạch. Một lúc sau, Hắn ngã phịch xuống giường.Thuốc mê đã ngấm. Haru đang thỏa sức làm điều cô ta muốn. Chỉ đơn giản là nằm cùng giường với Hắn trong trạng thái không một mảnh vải che thân để làm cho Nó hiểu lầm. Sau đó mới cưới rồi trong đêm đầu thì... Cô ta cười một cách gian manh.- Anh sẽ thuộc về em.

Sau khi đã sắp xếp đúng ý, Haru nằm lên giường theo đúng kế hoạch. Cố ý để tay Hắn quàng qua cổ mình, cô ta chỉ đợi có Nó về. Thiếp ngủ, cô ta cười khoái chí.

15 phút sau...

Cửa phòng bật mở. Đập vào mắt Nó là cảnh tượng trai gái nằm trên giường đắp chăn che cơ thể. Mắt mở to, Nó không tin vào điều mà mình đang nhìn thấy. Nhưng sự thật vẫn chỉ là sự thật, Nó đau như cắt. Chỉ mới ngày hôm qua Hắn còn nói yêu Nó say đắm, mà hôm nay đã qua lại với một đứa con gái khác sao. Cửa phòng bật mở lần nữa, mặt Nó tối sầm. Tiếng cửa đập vào tường quá lớn, Hắn tỉnh dậy trong trạng thái nửa thực nửa mơ. Thấy lờ mờ bóng con gái ngay bên cạnh, Hắn ôm chầm lấy. Nó kinh hoàng. Nó tiến lại phía giường, trạng thái vô cảm lại được kích hoạt.

-KEN!- Nó hét lớn.- SAO CÁC NGƯỜI DÁM LÀM VIỆC NÀY TRONG PHÒNG TÔI HẢ?

Hắn choàng tỉnh, thấy mình nằm trên giường cùng Haru, Hắn khiếp đản. Nhìn về phía Nó, mong có được cơ hội giải thích. những thứ Hắn nhận lại chỉ có sự lạnh giá.

-Violet, nghe anh, anh chỉ....

-Đừng nói gì hết. Tôi không muốn nghe những từ ngữ của anh làm vấy bẩn tai tôi. Khi anh nói anh yêu tôi, tôi đã tự cho là mình đã hiểu sai về thế giới này. Nhưng giờ thì tôi biết. Trên đời này không ai một lòng cả. Ha, tôi ngốc thật. Bị lừa một cách ngọt sớt. Tôi nghĩ rằng anh sẽ thật sự chỉ yêu mình tôi khi nghe anh nói anh yêu tôi cơ đấy. Anh lừa dối tôi. Làm ơn, đừng nói gì cả.- Nó còn lạnh hơn cả lúc mà cả 2 mới quen nhau.

-Ken, anh làm điều này với em ư? Haru chỉ muốn cùng anh nói chuyện thôi sao anh lại uống rượu say rồi làm chuyện này với em. Haru không chịu đâu. Huhu..- Cô ta khóc lóc một cách thảm thiết.

-Haru, anh chưa làm gì với em cả. Violet, làm ơn nghe anh...

Hắn cố giải thích nhưng Nó hoàn toàn đã không còn nghe thấy gì nữa. Từ từ rút tantou ra, đâm lấy đâm để. Haru bị trúng một phát ngay giữa ngực trái. Dòng máu đỏ vấy lấy chăn và drap trắng. Nó vô tâm như ác quỷ, không nghe thêm gì nữa.

-Violet, anh muốn nó....- hắn cố giải thích sau khi mặc đồ vào.

-Đừng nói gì nữa. Đi ra, đi ra khỏi phòng tôi. Đem cả cô ta đi nữa. Đừng để tôi thấy mặt anh lúc này.- Nó quát lên trong tuyệt vọng.- Tôi nguyền rủa anh. Biến! Đồ đê tiện!

Hắn chả biết làm gì hơn là đem xác cô ả Haru đen xuống phòng quản lý khách sạn, đặt ở đấy rồi đi lên. Ngồi phịch xuống, tựa lưng vào cửa. Hắn không hề biết rằng mình đã làm gì, nhưng vẫn một lòng chắc chắn rằng mình vẫn chưa có gì. Bên kia, Nó ngồi dựa vào cửa. Tuyệt vọng tột cùng, Nó không còn phân biệt được đâu là sai đâu là đúng. Tay có vệt máu bắn, Nó nhìn lên. Hai dòng nước mắt lăn dài hai bên má. Lần đầu Nó khóc trong biết bao nhiêu năm chịu đựng. Hắn nghe được tiếng khóc của Nó, Hắn nghe lòng mình thắt lại. Hắn đang cố gắng tìm cách nối lại quan hệ với Nó. Tựa đầu vào cửa, Hắn cũng bắt đầu dưng dưng nước mắt. Đôi tình nhân đau khổ trong tình ái đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook