Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 22

Fureya-chan

06/06/2016

Sáng, Nó nằm lười trên giường. Đúng hôm nay trên trường chụp ảnh kỉ yếu, ai cũng muốn đến sớm, trừ Nó cùng đám bạn. Sân trường những người, tấp nập. Váy áo tươm tất mà chụp ảnh cho đẹp. Khắp nơi đầy rẫy những lá vàng cây vừa rụng, tiếng "cách cách" máy chụp phát ra từ khắp tứ phương. Khoảng sân trường rộng rãi toàn tiếng nhốn nháo; và đồng thời vào lúc đó, ở nhà Nó...............:-VIOLET, DẬY NGAY LẬP TỨC! KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NẰM THÊM PHÚT NÀO NỮA!

Hắn đập cửa đánh "rầm", làm phòng Nó vọng tiếng. Lần đầu tiên Nó ngủ nướng sau biết bao nhiêu lâu chả ngủ đủ 8 tiếng 1 giấc. Nó lục đục ngồi dậy, đầu tóc lù xù đến điên dại, tay che miệng ngáp một cái rồi quay ra nhìn Hắn:

-Nè, bộ trông tôi bất thường lắm à mà nhìn không thèm chớp mắt thế?

Hắn thì nhìn Nó như hóa tượng. Nó mặc có mỗi cái áo phông trắng to đùng cộng thêm cái quần nhỏ ở dưới. Hết. Đã thế, Trông Nó lúc này thật sự quá sức tưởng tượng của Hắn, thực chất Hắn muốn thấy Nó thế này biết bao lâu rồi. Nó đứng dậy, tiến lại phía Hắn:

-Nè, có vấn đề với nhãn cầu à?

-Không, à........thì........

-Nhìn gì. nữa là tôi móc mắt anh ra đấy đồ hám gái ạ!

-Nè, anh có cái tên đấy hồi nào!

-Bắt đầu từ sáng hôm nay!

Nó nói xong rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả từ nhà tắm phát ra. Hắn đứng chờ ở ngoài, ngồi tạm xuống chiếc giường còn chưa được trải chăn cẩn thận và phẳng phiu. Hắn nhìn quanh phòng, trống trải. Hầu hết là những khoảng trống rộng mang hai màu trắng đen. Trong các góc tường may ra còn có đồ như cái tủ đồ hay bàn trang điểm hay vài thứ lẻ tẻ tương tự. Nói chung là không đáng kể gì nhiều. Hắn đứng dậy, lần mò đến hộp kính áp tròng trên bàn trang điểm, Hắn mở nắp. Cả chục đôi kính đầy màu sắc, đủ thể loại từ dày đến mỏng, từ cầu kỳ đến đơn giản: nói chung là đẹp. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi kính màu ngọc lục bảo phía trên cùng, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Hắn nhớ Nó hôm trước. Cửa mở, Nó bước ra. Cái hình ảnh diễm lệ của người con gái trong bộ cánh màu đen tuyền gắn kim tuyến trên cổ áo trái, quần ống loe đen dài tới gót chân. Nó lấy đôi giày cao gót đen trong tủ rồi đặt xuống đất. Xỏ chân và đi đến chỗ Hắn.

-Nè! Bộ anh cuồng kính áp tròng màu à mà nhìn không chớp mắt thế hả? Cần hôm nào tôi dẫn đi mua riêng không?

Nó vừa nói vừa khua khua tay trước mắt Hắn. Hắn bừng tỉnh, nhìn Nó cười:

-À, không. Thấy màu nó giống của em hôm trước nên hơi.....

-Của tôi? Cái gì?- Nó hỏi

-Mắt! Màu mắt em hôm đó đẹp lắm!- Hắn cười nhìn vào mắt Nó

-À, nó hả? Tôi không biết lúc đó nó màu gì!

-Là sao?

-Đến thời điểm tốt, tôi sẽ cho anh biết!



-Ừ!

Hắn trả lời vỏn vẹn có một tiếng rồi đóng hộp kính xuống, chạy theo Nó. Nó rảo bước, tiếng gót giày nện xuống sàn từng hồi nặng nề như muốn phá vỡ từng miếng đá cẩm thạch lát cầu thang. Đi đến chỗ vòng, Nó lượn vòng vài vòng, tay bám con tiện trụ chính giữa hàng dài những con tiện khác. Nó bước lên trên tay cầu thang liên tục đưa đảo mình trong không gian. Trông Nó kiểu như chỉ muốn buông tay và rơi tự do vậy. Hắn thật không thể nào tưởng được là Nó lại làm một việc như vậy ngọt sớt như ăn kẹo. Hắn thật sự phải nói là rất rất khó hiểu về con người của người con gái này.

-Violet, ngã bây giờ!

-Nếu tôi ngã, chẳng phải anh sẽ cứu tôi sao?

Nó cười, rất đa sắc màu. Một chút vui, một chút buồn, một chút ngẩn ngơ, một chút lãnh đạm. Đột nhiên Nó dừng rồi nhảy xuống, đi tiếp xuống tầng trệt.

-Landy, hôm nay ngày mùng mấy ?

-29 tháng 7. Tớ phải công nhận là cậu hay thật, ngày này vẫn cho trường đi học với chụp ảnh kỉ yếu được.

-Tháng 5 với 6 lại chả chơi bời quá rồi còn gì! Muốn kiến thức của tụi học viên kia bay hết à?

-Chủ tịch à......

Landy ngán ngẩm cười nhẹ rồi quay ra đi về cửa.

-Violet, nhanh lên!

-Đã biết!- Nó quay lại nói Hắn- Đi thôi!

Nói rồi, Nó cầm lấy tay Hắn đi ra xe đang đợi. Hắn chợt nghe mình lỗi mất một nhịp tim vì cái hành động chẳng thể hiểu là vô tình hay cố ý của Nó.

Sân trường nhộn nhịp cùng đầy những cây lá xanh rờn. Không khí thoáng đãng và trong lành làm tất cả thoải mái. Ba chiếc siêu xe dừng ngay trước cổng. Cả bọn bước xuống, ánh mắt đổ dồn về phía tụi Nó.

-Bọn học sinh trường mình có vẻ thích trố mắt nhỉ! Hôm nào gọi bác sĩ chỉnh hình đến. -Nó lên tiếng.

-Gọi bác sĩ chỉnh hình làm gì? - Hắn chen vô

-Chỉnh cho tụi nó trố mắt ra cả đời luôn. - Nó nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cái ý nghĩ thì làm cả bọn sợ đến rợn tóc gáy, mặc dù sống với nhau chẳng lạ gì kiểu vô tâm lạnh nhạt của Nó.

Nó đi đến phòng phát thanh:



-Các học viên chú ý! Đã đến giờ chụp ảnh kỷ yếu! Yêu cầu các lớp học sắp xếp theo thứ tự các lớp, tên học viên theo bảng chữ alphabet! Thứ tự các lớp đã được thông báo tại bảng tin, các học viên phụ trách của từng lớp theo dõi và quản lý!

Hắn huých vai Kin, thầm thì:

-Chế độ Chủ tịch đã on rồi mày ơi!

-Nghiêm túc thấy ớn mày ạ!

Kin đáp lại, giọng điệu nghe châm chọc muốn tức điên. Nó làm việc ổn thoả xong, tiến lại gần:

-Mấy anh nói gì tôi đấy hả? Bàn tán to nhỏ sau lưng tôi là không được nghe không hả! Ở trong phòng có đồng phục kìa, vào thay đi! Cả Mylan với Landy đâu, vào lấy đồ thay nè bay!

Nó gọi to, hai nhỏ bạn đang ở xa chạy lại gần. Cả đám kéo nhau đi lấy đồ, phân ra thay đồ trong vòng 10'.

Một buổi sáng cho chụp ảnh kỷ yếu, Nó vốn là một đứa nghiêm chỉnh cũng thấy chán mà ngáp lên ngáp xuống. Hắn để mắt đến, một cơn gió thoảng qua làm bay bay mái tóc dài màu tím sẫm của Nó. Nó đưa tay lên, dụi mắt. Hai bên nước mắt ứa ra do buồn ngủ làm Hắn không khỏi siêu lòng. Hắn chụp nhanh cái điện thoại để bên cạnh, chụp lấy vài tấm, miệng cười cười.

Đến lớp của tụi Nó, Nó chán nản bảo mấy đứa cùng lớp chụp trước. Đến gần cuối cùng, Hắn nghe tên mới chạy ra, tiếp đó là Nó. Nó chụp chẳng tốn thời gian, 1' đối với Nó cũng thừa ra để chụp trên 20 tấm. Song, Nó ngán ngẩm đi lại và phòng thay đồ.

Nó trở ra vứo bộ đồ màu đen cũ, vẫy tay gọi mấy đứa cùng tụi Hắn đến. Chẳng ngại ngần, Nó cứ thể nhảy luôn lên xe. Chiếc xe bóng lãy màu đen là của Hắn. Hắn mở của mới biết Nó đã ngồi trên từ bao giờ!

-Em không ngồi xe chung với ai hết à?

-Chẳng phải là ngồi cùng anh đây còn gì nữa! Hay anh muốn tôi xuống?

-À thôi! Em lái hay anh lái đây?

-Anh lái đi, hôm nay không có hứng! Anh biết đường tới khu phố Peace thì chở tôi đến đó hộ đi!

-Anh cũng cần đến đó nữa mà. Chắc mất 2 giờ đồng hồ ngồi xe đấy!

-Phóng nhanh đi! Có thằng cảnh sát nào dám bắt xe này đâu mà lo! 1 tiếng rưỡi thôi, đến đấy bàn việc tý rồi về luôn!

-Ừ!

Nó với lấy cái điện thoại, nhắn tin cho Mylan với Landy. Ba chiếc xe phóng đến khu phố Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook