Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 12

Fureya-chan

07/10/2015

Nó và Hắn đang ngồi phía cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết trắng nhẹ rơi thì có nghe tiếng gõ cửa.-Sumimasen! (Xin lỗi!)- Tiếng cửa mở ngay sau đó. Chả là Nó nói có vấn đề gì thì cứ mở cửa ra thôi.

Nó quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào chàng trai đang đứng trước cửa.

-Kazuo-kun. Sao anh lại ở đây?- Nó nói rõ tiếng Trung.

-Ế! Ru...- Anh chàng đó cũng nói tiếng Trung rất rõ ràng. Nó chạy ra bịt miệng Kazuo lại.

-Này, gọi tên khác hộ đi.- Nó nói.

-Vio-chan. Sao em ở đây? Có chuyện gì đâu mà qua. Mà anh nhớ em lắm luôn.- Kazuo ôm chầm lấy Nó.

Hắn nhìn thấy sao ngứa cái mắt quá à! Tiến lại, Hắn rứt ư là chững chạc:

-E hèm! Cho hỏi, anh làm gì người yêu tôi vậy?

-Ủa. Người yêu? Nè, Vio, em có người yêu sao không nói cho anh biết? Anh là anh trai em đấy nhớ không hả?- Kazuo buông Nó ra, hỏi.

-Em mới quen thôi. Sao mà nói với anh được.

-À! Đây là chàng trai nào mà tốt số vớ được bé Vio nhà ta vậy? Cậu giỏi ghê, cua được cả con bé lạnh như thế này thì được ra phết đấy.- Khoác vai Hắn, Kazuo cười nói vui vẻ.- Cậu yên tâm, chỉ là anh em quan tâm nhau thôi mà. Vio nhỉ?

-Tôi là Hoàng Hắc Long, người Trung, người yêu của Violet.

-Nghiêm túc ghê ha! Vừa rồi anh còn...- Nó nhìn

-Này, cấm em nói xấu về chồng tương lai à nha. Anh cấm.

-Thoải mái. Lè...!- Quay ra Kazuo- Ngoài anh thì còn ai nữa không?



-Có! Mọi người hầu hết đều ở quanh đây thôi. Kaiten, Kisame, Orochi, Taijutsu, Hanako, Ryo, Naga,.... nhiều. Nói chung là gần hết.

-Thế à! Thôi, hôm nào em sẽ đi thăm, còn giờ thì có việc gì?

-Không gì nhiều, quản lý nghe danh em lâu rồi nên muốn gặp trò chuyện ý mà. Có khi em biết ông ta đấy.

-Vậy thì cũng được, anh nói mai em sẽ qua. Thôi anh đi mau kẻo có ai đang chuẩn bị phát nổ bây giờ.- Nó chỉ phía Hắn

-Ừ, anh đi nhé. Nhớ đến thăm bọn anh. Chào em!- Kazuo vẫy tay chào.

Nó quay vào trong, Hắn đang ngồi trên giường mà hậm hực. Tại người yêu mải nói chuyện với anh chàng nào đó mà bơ luôn mình mà, không hậm hực sao được. Cho dù có là anh trai thì cũng đâu đến nỗi coi người yêu là không khí đến thế.

-Nè, ghen à? Mới ngày đầu đến đây thôi à nha.- Nó chọt ngón tay vào mặt Hắn.

-Hứ, coi người yêu là không khí cơ mà. Sao em không đi cùng anh ta luôn đi. Có nhiều người muốn gặp em lắm. Để anh ở đây làm không khí cho em vui.- Hắn hiện đang giận dỗi một cách trẻ con.

-Này, giận đấy hả? Thôi, quay ra đây cái coi.

-Hứ. Giận luôn.

-Giận thật à?

-Em xem lại mình coi. Là người yêu anh thì em phải hiểu anh chứ!

-Thế giờ tôi phải làm gì?

-Tự tìm hiểu!- Kiểu này Hắn ăn cóp của Nó nà. Giả lại đó hả.



Nó đang tự hỏi. Chỉ là nói chuyện thôi mà, có nhất thiết phải ghen đến thế không? Xử lý vấn đề của lão này thì có đến hằng hà sa số cách mà chỉ có mỗi của lão mới thành công. Nó nhìn về phía Hắn, nhớ lại hồi ức rồi cười nhẹ một cái.

-Này, nếu thế này thì có được không?

Hắn quay lại, Nó lập tức nắm lấy vạt áo kéo mạnh. Hai bờ môi chạm nhau. Nụ hôn nồng cháy, say đắm. Lần đầu nụ hôn xuất phát từ Nó. Như một thứ độc dược, nụ hôn mạnh mẽ, mang đầy khát khao cháy bỏng. Khoang miệng nóng bừng, lưỡi Hắn quấn lấy lưỡi Nó. Đè Nó nằm xuống giường, nụ hôn vẫn không dứt. Màu sắc của tình ái đang bao trùm. Hắn bắt đầu đi từ từ xuống. Cổ Nó trắng thon, Hắn hôn nồng thắm, cuồng nhiệt.

-Này, thôi. Không được xuống nữa. Này, Ken...

Nó không ngăn được Hắn, Nó ngồi dậy. Kiếm tìm bờ môi Hắn, Nó như đang muốn hòa vào làm một với Hắn. Nụ hôn tiếp diễn. Đầu lưỡi chạm nhau. Sự ngọt ngào lan tỏa khắp miệng. Dứt tạm thời:

-Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Violet. Em cũng yêu anh có phải không?- Hắn thì thầm trong sự hạnh phúc.

Nó không nói gì. Vì nếu Nó nói ra thì Nó sẽ phá lời thề ngày xưa với người mẹ đã mất. Nó thật sự rất yêu Hắn, yêu rất nhiều. Nó đã từng coi tình yêu chỉ là một thứ vớ vẩn, rằng tình yêu đích thực không tồn tại. Nhưng giờ thì chính Nó lại rơi vào cái lưới ái tình với Hắn. "Liệu mình có nên nói với Ken rằng mình đang yêu?" Nó nghĩ vậy.

-Haha, gomennasai! (Mẹ ơi, con xin lỗi!)- Nó thì thầm với linh hồn người mẹ thân yêu. Nó hi vọng rằng mẹ sẽ nghe thấy điều Nó đang nói và đang nghĩ- Có. Em yêu anh!- Không ngại ngần nói lên chính lòng mình.

Ôm chầm lấy Hắn trong hạnh phúc. Hắn nghe thấy thì cười rạng rỡ, đáp trả cái ôm. Sự hạnh phúc tràn ngập trong trái tim Nó và Hắn.

-Anh yêu em, yêu em bằng cả trái tim. Từ giờ, anh là của em. Em hứa với anh rằng không bao giờ bỏ anh có được không?- Hắn thì thầm với Nó.

-Em hứa! Em sẽ yêu anh trọn đời. Anh đừng lo. Từ giờ em là của anh, và chỉ mình anh thôi! - Nó gật đầu với nụ cười rạng rỡ.

-Em thấy chứ? Tình yêu không như em nghĩ đâu. Nó đưa em vào một nơi chỉ có hạnh phúc mà thôi.

-Ai mà biết là anh có đang nói thật hay đùa. Tình yêu có cả sự đau thương và chia ly đấy.

-Vậy thì hãy nói với anh là em không bao giờ chia ly với anh. Vì anh chỉ có em trong tim thôi!

Ôi! Tình yêu. Cháy bỏng và khao khát. (Và tác giả là một con sư tử cái không ai dám lại gần đây.T-T Chuyện tình thật sự quá đẹp.) Hai người chìm đắm trong tình yêu dưới ánh chiều tà. Nhưng rắc rối vẫn chưa buông tha. Vào ngày mai, sự đau đớn sẽ lại tràn về với biết bao hiểu lầm khó giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook