Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 20: Cha À, Chúng Ta Hội Ngộ Rồi Nhỉ!

Fureya-chan

07/10/2015

Vài ngày sau, Nó bình phục. Ngồi trên giường, nhìn thẳng vào cái laptop, Nó như một đứa mất hồn. Hắn bước vào:-Gì vậy, trông em như con ma ấy!

-Tập đoàn nhà ông Triệu đang muốn ký hợp đồng làm ăn lâu dài!- Nó nói mà mặt lộ vẻ tức

-Thế em định làm gì?

-Thì cứ ký hợp đồng với lão già đó đã rồi tính sau! Đằng nào lão chả "sướng rân" lên luôn, chắc là khi nhìn thấy em. Đục khoét cái công ty của lão trước rồi tính sau! Đằng nào nó cũng sập thôi!

-Thế em tính gặp ông ta khi nào?

-Mai, ở quán cafe Tiểu Thiên. Ông ta hẹn ở đó!

-Thế có định đi cùng ai?

-Một mình thôi, cũng cần chút riêng tư với cha chứ nhỉ.- Nó cười, mặt gian manh lộ rõ

Ngày hôm sau, Nó đứng trong quán. Đã 8h5', ông Triệu hẹn Nó đúng 8h mà giờ lại chả thấy tăm hơi đâu. Nó ráng chờ, ngồi xuống ghế. Nó gọi một ly coffee nóng. Mãi sau, cái lão già họ Triệu mới đến. Mở cửa chiếc xe đen bóng của ổng, ông ta bước xuống nhìn thong thả không thể chấp nhận được. Bước vào trong rồi đi đến bàn số 10, Nó đang ngồi.

-Chào cô, cô có phải người của tập đoàn Black Diamond không?- Lão ta hỏi Nó



-Vậy ông là Triệu Dương Khang nhỉ?- Nó hỏi lại, mặc dù Nó không thể nào quên được cái bản mặt đáng ghét này.

Ông Triệu Dương Khang cười rồi ngồi xuống ghế. Gọi lấy một ly coffee nóng, ông ta lôi ra từ trong cái sắc của ông ta sấp giấy. Đó là bản hợp đồng.

-Cô ký vào đây, chúng ta sẽ là đối tác.

Nó chả ngại ngần ký roẹt tên vào tờ giấy. Ông Triệu nhìn đầy mãn nguyện, nhưng rồi lại chú ý đến cái tên Nó vừa ký :Triệu Dương Hàn Băng.

-Triệu Dương Hàn Băng, là tên cô sao?- Ông Triệu sợ hãi hỏi.

Nó đứng phắt dậy, nhìn xuống ông Triệu với một ánh mắt long lanh đậm nét điên loạn.

-Đúng, thưa cha! Cha à, chúng ta hội ngộ rồi nhỉ!- Nó nói rồi cười nhẹ một cái. Một nụ cười không đáng tin, như ẩn sâu trong cơ thể của Nó là một thứ gì đó đang muốn bùng cháy. Như một ngọn núi lửa muốn phun trào ngay tức khắc. Nhưng rồi Nó lạnh nhạt ngồi xuống.

-Băng nhi, con. Là con sao?- Ông Triệu nhìn Nó một cách hiền từ nhưng lại có nét gì đó xen vào.

-Đừng gọi tôi như vậy, ta là đối tác và là cha con. Nhưng có chút không ổn ở đây đấy!- Nó lạnh lùng

-Thấy con trở về, ta mừng lắm!- Ông cười.

-Hằng năm, ông có lo ma chay cho mẹ tôi không?- Nó hững hờ hỏi



-Gì cơ?- Ông ta sững người

-Mẹ tôi, người sinh ra tôi ấy. Bạch Hàn Thương, vợ đầu của ông ấy.- Nó giải thích cặn kẽ.

-Hàn Thương...

-Hay chỉ cần lo cho vợ thứ của ông là xong chuyện hả? Hay ông quên cái trách nhiệm nặng nề của ông rồi? Bàn tay này đã nhúng chàm rồi, đúng chứ?- Nó cười gian manh. Nhấp một hụm coffee cùng hương thơm ngào ngạt, Nó liếc ông Triệu. Con mắt như hóa đá nhìn về một nơi vô định, ông ta đang cố bình tĩnh lại.

-Tiểu Băng, sao con...

-Im đi, đừng gọi tôi như thế, tôi ớn lắm! Chẳng phải trước khi đến Nhật, tôi đã nói với ông rồi sao. Cái đêm đó đó, một đêm đẹp hơn bao giờ hết với ông!

Khuôn mặt ông Triệu Khang tái nhợt, tối sầm, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó với gương mặt như sắt đá, Nó nhìn thẳng vào cha như tấn công trực diện.

-Sẽ còn khá dài ngày, nhưng đến mùa thu, tôi sẽ đi đến nơi đó đấy! Hãy lo ngay đi, vì thời gian trôi nhanh lắm mà.- Uống cạn ly coffee, Nó đứng dậy- Vậy chào nhé! Ta sẽ còn gặp lại đấy!

Nó đi ra cửa, đến xe rồi đi thẳng. Không chút mảy may lo lắng đến cái "tượng đá" ở trong quán. Nó cười thầm:

-Chỉ mới bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook