What? Ta Là Nữ Phụ

Chương 3: Giày

Tsukan

19/11/2016

Và sau một hồi đắng đo cuối cùng cậu cũng quyết tâm thay đồ! Sau một hồi vật lộn với cái váy và cái cơ thể kia. Cậu cũng đã thay đồ xong với cái mặt đỏ còn hơn cà chua. Cậu đỏ mặt lắc đầu qua lại,đánh đầu thêm vài cái. Bây giờ thay xong đồ rồi thì cậu lật đật tìm thêm một đôi giày để mang. Nhưng rất tiếc bạn iu,bạn đã xuyên qua một con nữ phụ chuyên quyến rũ 'chai đập' thì....

-AAAAA!!!!!-Thêm vài chục phút lục lọi tìm tòi. Thì chả thấy đôi giày nào trừ những đôi cao gót đến mấy phân. Cậu lại ngồi chửi rủa tiếp rồi thở dài lấy đại một đôi giày cao gót đc cho là 'thấp nhất' trong cái đám kia. Rồi tiếp tục công cuộc là cậu lục tung hết tủ trang điểm để kiếm cái bóp. Và cuối cùng cũng thấy đc cái bóp thân iu. Cậu mở ra coi, OMFG!!! Tiền một đống. Còn có thẻ tín dụng đến mấy triệu! Cậu nhìn cái bóp mà chảy nc dãi ko. Cậu lau nc miếng của mình, miệng nuốt cái 'ực'. Mắt sáng còn hơn ông sao. Trong đầu cậu đang liệt kê ra đống đồ mà cậu muốn mua lâu rồi mà chưa có cơ hội đây. Nhưng mà tr tiên là cậu phải đi đc đã. Cái giày cao gót làm mặt cậu hôn đất mẹ đến 3 lần. Khi đi đến cái cầu thang cậu từ hăng hái chuyển sang tái mét. Tưởng cái cầu thang ngắn lắm ai ngờ..... Nó dài còn hơn con rắn khổng lồ ấy! Và giờ cậu phải vịnh cầu thang mà đi từ từ như mấy bà già đây này. Và sau vài chục phút cuối cùng cũng sắp đến đích. Cậu hạnh phúc đến nỗi khóc ra nc mắt. Chỉ còn 5 bậc thang nữa thôi là cậu đã thoát đc cái tình cảnh quỷ quái này. Nhưng mà ng tính vẫn ko bằng con t/g đang ngồi viết truyện tính. Cậu bc bậc thứ nhất,ko sao. Thứ hai,ko sao; thứ ba cũng chả sao. Và chỉ còn hai bậc nữa thôi! Cậu nhẹ nhàng đặt chân xuống bậc thang tiếp theo. Cậu cảm nhận đc chân cậu đang đạp lên thứ gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ. Và sau đó là một màng té lộn cổ xuống có 1-0-2 của chế Hàn Thanh Hoan của chúng ta. Cậu nằm bẹp dí dưới đất với cái dáng rất chi là 'thục nữ'. Hai chân,hai tay dang ra như dáng con cua ấy. Mặt thì bị đập xuống đất đau điếng ko hét lên lời. Vài phút sau,cậu cố chống tay gượng dậy. Nhìn cái vật cậu đạp phải cầm lên chửi rủa rồi ném nó một cách ko thương tiếc. Cậu định đi tiếp thì thấy thằng Du c-hó hồi nãy. Đầu cậu bắt đầu làm việc. "Thằng Du là con trai. Mà con trai là phải có giày. Mượn!". Vâng đó là suy nghĩ của cậu bây giờ. Cậu nhanh nhẹn phi đến chỗ chàng Du nhà ta với cái mắt sáng lắp lánh ngàn sao. Cậu cất giọng vui vẻ nói

-A! Anh Du đẹp trai,anh Du dễ thương! Em có thể nhờ anh việc này ko ạ?-Với cái ánh mắt van xin nài nỉ. Còn ông Du kia xuống lấy nc uống,đang định cầm li nc lên uống thì thấy cái con Hàn Thanh Hoan 'hám trai' đột nhiên xuất hiện làm ổng giật mình. Rồi làm cái ánh mắt đó nữa chớ. Ổng giật mình gật đầu luôn. Cậu khi thấy thấy anh Du gật đầu mắt cậu càng sáng thêm và có phần cảm kích anh Du. Cậu ko ngại ngùng lên tiếng

-Vậy anh có thể cho em mượn giày của anh một ngày đc ko?-Du nghe xong hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu lấy cho cậu mượn. Cậu sau khi thấy một cái giày Pata màu đen. Cậu hào hứng,cởi cái giày cao gót quăng mịa nó qua một bên. Mang cái giày Pata vào lòng cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm. Cậu quay ra sau cười một nụ cười thật tươi và nói với Du

-Cảm ơn cậu nhiều lắm Du!-Du nghe vậy thì bất ngờ. Đơ ra luôn vì tr giờ cô ta chưa từng cảm ơn ai hết. Còn cậu sau khi cảm ơn xong vọt lẹ để lại một bức tượng đứng trong câm lặng. Chợt bước tượng chợt nở một nụ cười nhẹ mà bức tượng ko hề bt. Du nhớ đến nụ cười của cậu mà bất chợt đỏ mặt lúc nào mà ko hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện What? Ta Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook