Waking Love Up (Đánh Thức Tình Yêu)

Chương 3: Em Đã Sai Sao?......... (1)

Alferos

11/08/2015

CHƯƠNG 3: Em đã sai sao?.........

Nó cùng với Ryan đi chơi suốt ngày. Hôm nay nó thật sự rất vui vì nó được nhìn ngắm lại Seoul sau năm năm. Anh nó qua đời đã là một nỗi buồn lớn với nó. Nó đã không biết phải làm sao khi những gì thậm tệ nhất luôn hiện lên trong đầu nó. Nó thấy anh nó quay về nói với nó “Phải cố gắng sống” Nỗi ám ảnh luôn sống trong đầu nó đến khi nó đi Mĩ thì mới dần bớt đi. Nó đã lấy hết can đảm để trở về và gặp Ryan – người luôn bảo vệ nó. Nó đã tránh né Ryan rất nhiều khi Ryan thể hiện tình cảm của anh cho nó nhưng nó không chấp nhận. Nó lạnh nhạt với thế giới xung quanh ngoại trừ gia đình. Khi gặp Ryan nó đã có được niềm tin, dạy nó biết cách nhìn nhận cuộc sống, biết cách yêu và thể hiện tình cảm…

“Chồng à… chồng nghĩ coi sao con bé trở về’’ mẹ nó nhìn chồng mình với ánh mắt đầy tò mò, bà rất muốn hỏi con mình nhưng đã không thể vì biết con bé sẽ không nói thật.

“Vợ mà không biết thì sao chồng biết” papa nó chọc vợ mình, nở nụ cười trên mặt

“Chồng đừng nói xạo, em biết chồng biết mà” mẹ nó nhõng nhẽo nhưng ở tuổi 40 mẹ nó vẫn còn rất trẻ và dễ thương

“Con bé sẽ là chủ tịch của Dream, con bé muốn đưa Dream xâm nhập vào ngành thời trang và trở thành một tập đoàn có ảnh hưởng trên thế giới. Và sau khi đạt được tới đó con bé sẽ giao cho thằng bé khi tròn 18 tuổi quản lí” papa nó trầm giọng nói

“Vì ước mơ của anh nó sao?” mẹ nó ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ lắm

“Đúng vậy” papa nó mệt mỏi trả lời

“Vậy còn elder. Con bé biết chứ?” mẹ nó hỏi

“Con bé biết rồi. Nó sẽ sáp nhập cả hai lại thành D&E. Con bé không muốn mình tham gia vào việc của tập đoàn khi thằng bé 18 tuổi” papa nó buồn bã nói, ánh mắt đau lòng hiện lên rõ rệt

“Anh cản con bé lại đi. Em muốn con bé quản lí Dream còn Elder thì của thằng bé. Em không muốn con bé vì anh hai nó mà hủy hoại cuộc đời mình. Khi nó biết sự thật thì sẽ sao? Tai nạn năm đó thật sự không phải lỗi của con bé, con bé chỉ là quân cờ mà thôi. Con bé sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình trong cuộc chiến đó” mẹ nó đau lòng nói, ánh mắt rơi những giọt nước mắt đau đớn

“Anh đã mất đi con trai nên không muốn mất thêm đứa con gái này. Anh không ngờ con bé trở lại rồi đồng ý tiếp quản Dream. Dream lúc này đang đứng trên vực thẳm vậy anh cũng đã định bán hết cổ phần nhưng không thể, anh không để con bé chịu khổ trong Dream. Anh muốn con bé quay về Mĩ nhưng anh làm sao có thể thay đổi được. Nó đã là một cô bé cứng đầu” papa nó mệt mỏi thốt lên từng lời

“Anh đã quyết định đúng rồi. Con bé sẽ là chủ tịch của Dream nhưng con bé sẽ gặp nguy hiểm rất nhiều” mẹ nó nói nhưng ba nó chen vào:

“Con bé sẽ nguy hiểm hơn nếu không là chủ tịch. Nó sẽ bị hãm hại và cũng có thể uy tín sẽ bị hủy hoại” papa nó đau đớn

Sáng ngày hôm sau trên các tạp chí đều tuyên bố

“Park Eun Ji sẽ chính thức trở thành chủ tịch của Dream King Dom”

“Tiểu thư Park Eun Ji sẽ làm gì khi tiếp quản Dream”

“ Dream đang đứng trên bờ vực thẳm vậy con gái gia đình Park sẽ xử lí ra sao?”

Hàng ngàn tin tức đăng lên trên khắp mặt báo trong lúc này

“Chuyện này là sao? Cô ta trở về lúc nào vậy?” một giọng nam vang lớn

“Tôi xin lỗi” thuộc hạ ông cúi đầu, gương mặt đầy sợ hãi

“Điều tra cho tôi cô ta đang ở đâu. Phải làm cho cô ta ngày mai không có mặt trong cuộc họp cổ đông. Không thì chúng ta chết đó. Nghe chưa’’ ông ta lo lắng

‘‘ Tôi sẽ cẩn thận’’ thuộc hạ ông ta sợ hãi

Lúc này tại một nơi cao với ánh nắng nhẹ, bầu trời trong lành có chút se se lạnh của mùa đông. Giờ đang là mùa hè mà đã có chút lạnh rồi. Nó cảm thấy ấm áp như được ở bên ai đó

‘‘ Anh à… anh nhìn xem em đã là chủ tịch của Dream rồi. Ngày mai nữa thôi em sẽ chính thức là CEO của Dream. Em sẽ thay anh làm một CEO thật tốt. Sẽ đưa Dream lên đứng trên thế giới và sẽ là một tập đoàn đứng trong ngành thời trang và các ngành khác. Em không biết em có thể trụ vững không nhưng em sẽ cố gắng. Anh nhất định sẽ tự hào về đứa em gái này’’ nó có chút đau lòng nhìn vào hình của anh hai mình. ‘‘Em trách anh đó anh có biết không ? Tại sao anh lại chọn cách đốt mình rồi rãi cốt xuống biển chứ. Làm em giờ không được sờ anh nữa. Em nhớ anh nhiều lắm. Em rất nhớ anh đó biết không ? Anh nói đi em phải làm sao ? Em đã làm đúng hay sai chứ ? Anh bỏ em đi.’’ Nước mắt nó rơi xuống, lăn trên má.

‘‘Nhớ anh nhiều lắm sao ? Cô nhớ anh mình đến vậy à ?’’ một giọng nói đanh thép vang lại khiến nó quay lại nhìn

“Ông là ai?” nó tò mò, tại sao có người ở đây chứ. Đây là nơi chỉ có nó biết ngoại trừ gia đình. Nó nhớ không lầm nơi này ba mẹ nó đã mua để rãi cốt anh hai xuống biển và muốn anh hai yên nghỉ không có ai làm phiền cơ mà.

“Tôi là ai không cần cô phải biết. Cô chỉ cần biết 5 năm trước cô đã tới đây thì năm năm sau cô sẽ kết thúc đời mình tại đây. Tôi sẽ cho cô đi cùng anh hai” giọng nói vang lên có chút cười thỏa mãn sự hài lòng

“Sao ông muốn giết tôi?” nó lạnh lùng hỏi

“Cô không biết hay gia đình cô không nói chứ. Anh hai cô chết không phải vì cô mà chính là vì Dream đó. Anh hai cô khiến chủ tôi phải ghét và cũng chính vì anh hai cô mà khiến chủ tôi không thể làm chủ được Dream. Nhớ lúc đó anh hai cô khiến Dream vững mạnh trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu tăng khiến chủ tôi không thể nào mua được và không thể nào có tầm ảnh hưởng trong công ty ngay cả chức CEO.” Ông ta nhớ lại lúc đó.

“Vậy chính các người đã hãm hại anh tôi khiến tôi đau khổ suốt năm năm qua sao?” nó đau lòng nói

“Đúng đấy. Cô biết không nếu cô mà chịu yên phận sống cuộc sống ở Mĩ thì cô sẽ không có ngày hôm nay. Cô trở về làm đảo lộn mọi thứ. Cổ phần trong tay ba mẹ cô sắp thuộc về chủ của tôi thì cô xuất hiện. Chỉ có cách cô die thì trò chơi này mới thực sự chấm dứt”

“Các người đúng là quá đáng mà” nó tức giận đứng lên

“Tôi xin lỗi cô, tôi cũng không muốn cô có kết cục như thế này đâu” pằng nhưng viên đạn không trúng người nó

“Ông đã sai lầm khi đụng đến tôi rồi” nó né tránh viên đạn thành công

“Cô học võ”

“Đúng… papa đã cho tôi học võ trước khi qua Mĩ” nó nhếch miệng cười. Rồi cả hai xảy ra cuộc chiến. Những đòn của đối phương nó đều tránh né được nhưng hắn ta quá âm mưu đến nỗi đẩy cô gần gần tới vực thẳm. Nếu nó không cẩn thận thì sẽ die bất cứ lúc nào.

“Cô thua rồi” hắn ta lấy tay dùng hết sức đánh những đòn mạnh nhất về phía nó nhưng cho dù nó có né được bao nhiêu thì nó cũng phải trượt chân té xuống

“A” nó bị hắn ta đẩy xuống biển. Nó không cam lòng mà “Em đã sai sao. Em không cam lòng. Em phải sống để trả thù cho anh”

“Tôi xin lỗi cô nha. Thật sự tôi không muốn giết cô nhưng vì chủ nhân đã giúp gia đình tôi nên tôi phải trả ơn cho ông ấy. Hi vọng sẽ có kì tích xuất hiện với cô. Nếu cô còn sống thì đừng quay trở lại nữa” hắn ta cúi đầu rồi quay người bước đi “Cậu Park Kang Suk à… cậu hãy cứu em gái mình đi”

Sau khi báo chí biết được sự việc thì ông Park trở về có cảm giác bất an không ổn liền hỏi ngay tới nó

“Eun Ji đâu rồi?”

“Con bé đi gặp Kang Suk rồi, nó sẽ về sớm thôi. Ông ngồi xuống ăn trái cây đi cho mát” mẹ nó đang ngồi gọt táo

“Nhóc con đâu rồi?” pa nó nhớ tới ai đó

“Nhóc con đi học rồi. Thằng bé nó chịu học lắm có lẽ là do con bé nói gì với thằng bé nên sáng nay nhóc con nó nói “Con sẽ có tất cả khi con 18 tuổi cả trình độ và học vấn như papa vậy đó”” mẹ nó nói lúc này “A”



“Mình không sao chứ” mẹ nó không may cắt vào tay

“Không sao đâu?”

“Ba mẹ à. Con muốn đính hôn với Eun Ji” Ryan ngồi trước mặt, ba mẹ hắn điền tĩnh nói

“Con bé về rồi sao?” mẹ Ryan hỏi cậu

“Dạ” Ryan trả lời

“Ta không đồng ý. Con sẽ đính hôn với Lee Jung’’ Ba Ryan nói

“Con không muốn Con yêu Alex” Ryan không giữ được bình tĩnh nữa

“Ta không cần biết. Ta chỉ biết con bé đã khiến con đau khổ rất nhiều nếu có ngày con bé bỏ con đi nữa thì sao?” ba Ryan tiếp tục nói, ông không muốn con trai mình buồn vì một người khác nữa

“Con sẽ lấy Alex” Ryan đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài

“Nè, trời đã tối rồi đó”

Trong lúc này

“Anh ơi cứu em, em lạnh quá”

“Em sợ quá. Anh hai chị dâu em sẽ xuống cùng với hai người” nó trong mơ màng nói, ý thức của nó chống trọi với sự sống đã hết, bây giờ nó chỉ muốn cùng sống với anh hai nó. Nó đã giày vò bản thân suốt bao nhiêu năm rồi.

“Em không thể. Em nhất định phải sống để chăm sóc cho nhóc con chứ” một tiếng như thức tỉnh nó.

“Anh hai em nói đúng đó hãy sống để bảo vệ con chị. Anh chị sẽ rất vui nếu em chăm sóc nhóc con tốt. Hãy hứa với chị cho dù xảy ra gì đi nữa hãy bảo vệ con anh chị” tiếng nữ cũng vọng lại. Nó như mở mắt ra nhìn hai người trước mặt

“Chị hai anh hai” nó nói lúng túng

“Em nghe anh nhất định phải sống tốt đó” Anh hai xoa đầu nó, nó ôm lấy anh hai như không muốn buông “Em không thể”

“Em sẽ làm được mà. Anh yêu em” anh hai nói với nó rồi biến mất

“Anh đừng bỏ rơi em mà” nó khóc trong đau đớn

“Anh ấy không bỏ rơi em. Anh ấy và chị sẽ luôn bảo vệ em. Ryan sẽ thay anh chị chăm sóc em tốt mà” chị dâu nói rồi cũng biến mất theo chồng mình. Nó đau đớn khóc

“Em sẽ chăm sóc tốt cho nhóc con.” Nó nói rồi ngất xỉu

Tiếng ho sặc sụa của nó vang lên, nước từ trong cổ cũng chảy ra, nó từ từ mở mắt

“Đây là đâu?” giọng nói yếu ớ vang lên, nó đã vùng vẫy trong nước rất lâu

“Cô tỉnh rồi sao? May quá” một giọng nói vang lên. Nó chưa kịp nghe đã ngất xỉu đi. Người đó nhìn nó rồi ôm nó về nhà

Lúc này tại gia đình nó

“Ông nói đi. Sao con bé chưa về nữa” mẹ nó lo lắng

“Điện thoại đâu?” pa nó vẫn bình tĩnh

“Không gọi được” mẹ nó trả lời xong ngoài cửa có một chàng trai xông vào “Cô chú, Alex đâu rồi sao cháu không liên lạc được” Ryan từ ngoài chạy vào lo lắng

“Ta cũng đang kiếm con bé” pa nó thản nhiên trả lời

“Không xong rồi chúng ta phải tìm con bé thôi” mẹ nó lo lắng

“Alex đi đâu. Cô chú có biết không?” Ryan sốt ruột

“Nó đi thăm anh hai nó rồi?” pa nó trả lời nhưng giờ có chút lo lắng, nghĩ đến chuyện gì đó “Không xong rồi, chúng ta đi thôi” pa nó lấy cái áo khoác bên cạnh rồi chạy ra cửa, tâm trạng hốt hoảng, mẹ nó và Ryan cũng chạy theo.

Đến ngọn núi, ba mẹ tìm kiếm khắp nơi, do trời gần tối nên cũng nhìn không rõ chủ yếu là chỗ mà từng rãi hài cốt anh hai nó xuống

“Cô chú xem đây không phải là vòng của Alex sao?” Ryan đem nó lên

“Có đạn nè” mẹ nó cũng sợ hãi nhặt viên dưới đất lên, đưa cho papa nó, trên tay run rẫy, lo lắng cho con gái mình

“Không xong rồi, con bé bị ám sát nhanh lên gọi người tới đây kiếm con bé nhanh lên” papa nó la lớn. Ryan gọi cho người ngay lập tức cảnh sát cứu hộ, người tìm kiếm đều có mặt đông đủ

“Tôi nói cho các người biết, cho dù mất bao nhiêu nhất định phải tìm thấy con bé, chết phải có sát, sống phải có người” papa nó nói xong leo lên xe đi đâu đó. Mẹ nó lo lắng cho chồng mình cũng đi theo, Ryan ở đó lo cho việc tìm kiếm cũng như ngăn chặn việc báo chí đưa tin.

…..

“Em đã sai sao anh?” nó nói trong mơ màng

“Chị ơi… chị tình rồi sao?” một giọng nói vang lên tai nó. Nó từ từ mở mắt ra “Park Kang Hwang là em sao?”

“Chị ơi… chị tỉnh lại đi” tiếng nói vang lên, nó từ từ mở mắt ra có vẻ lúc này nó nhìn rõ hơn

“Em là ai” giọng nói yếu ớt vang lên

“Em là Ah Min Jae”

“Min Jae sao?” nó nói

“Anh ơi chị đẹp gái tỉnh rồi nè” Min Jae đang kêu ai đó

“Đẹp gái sao” nó cười



“Cô tỉnh rồi sao?” một người nào đó bước vào, giọng nói có chút lạnh lùng

“Là anh ấy cứu chị đó?” Min Jae hí hửng nói

“Thank you” nó yếu ớt trả lời

“Em chăm sóc cho cô ta đi, rồi hỏi cô ta nhà ở đâu rồi đưa cô ta về nhà” cậu thanh niên đó lạnh lùng nói rồi biến mất

“Chị tên gì vậy? Nhà chị ở đâu” Min Jae hỏi nhưng khi quay lại nhìn nó thì thấy nó đang ôm đầu “Sao tôi không nhớ gì hết vậy?” nó hét lớn

“Chị mất trí nhớ sao? Từ từ sẽ nhớ thôi mà. Chị bình tĩnh lại đi” Min Jae lấy tay ôm mặt nó

Nó nhắm mắt

“Alex… anh yêu em”

“Alex sao?” nó lên tiếng

“Chị tên Alex hả?” Min Jae nhìn nó cười

“Chị không biết? Chị thấy ai đó gọi là Alex” nó nhìn Min Jae

“Vậy chị lấy tên là Alex đi.” Min Jae hí hửng nói. Lúc này

“Nhóc con? Ai đó” một người phụ nữ bước vào

“Là chị gái xinh đẹp đó mẹ. Anh hai đã cứu chị ấy ngoài biển nhưng chị ấy mất trí nhớ rồi” Min Jae vui vẻ cười

“Chào cháu ta là Oh Kyung Jun. Mẹ của Min Jae và Min Woo’’ bà ấy cười

“Chào bác cháu là… là” nó ấp úng

“Alex” Min Jae vui vẻ, cười hí ha hí hửng

“Chào cháu Alex, cháu cứ yên tâm ở đây đi, khi nào cháu nhớ ra và biết gia đình mình ở đâu thì đi cũng được” Oh Kyung Jun vui vẻ mời nó ở lại

“Cháu cảm ơn bác” không sao đâu

“Nhóc con nè chăm sóc chị xinh đẹp giùm mẹ nha” bà Oh nói xong vỗ vai nó, cười rồi bước ra ngoài. Nó quay lại nhìn Min Jae

“Em nhiêu tuổi rồi?” nó nhìn Min Jae hỏi

“7 tuổi” Min Jae cứ nhìn nó cười cười khiến nó ngại ngại sao đấy

“Em dễ thương quá à” nó nhéo mà Min Jae

“A… mẹ ơi chị gái xinh đẹp nhéo mà con nè” Min Jae la lớn

“Chị xin lỗi em nha. Em có đau không ?” nó sợ Min Jae khóc, liền hỏi han thằng nhóc, nó có vẻ sợ hãi gì đó

“Nhóc… giả bộ vừa thôi” một tiếng nói vang lên

“Nè, anh hai. Em với chị xinh đẹp đang chơi mà sao anh hai lại cắt mạch cảm xúc thế” Min Jae nhõng nhẽo

“Cô đừng tin nó. Nó đùa cô đấy” anh ta nhìn Min Jae rồi quay sang nó

“Tôi nghe mẹ nói cô ở lại đây?” chàng thanh niên nhìn nó. Nó chỉ gật đầu

“Cô không nhớ gì sao, Alex” hắn hỏi nó nhưng nó không trả lời chỉ gật đầu

“Anh hai… anh đừng thấy chị xinh đẹp mà cướp đó. Chị ấy là của em” Min Jae khẳng định chủ quyền

Nó nhìn họ cười “Tôi muốn ra ngoài” nó nói

“Không được, chị mới tỉnh lại không được đi” Min Jae nhìn nó

“Chị không sao đâu nhóc con. Chị muốn đi hóng gió tí thôi mà” nó nhìn nhóc con cười

“Đến chị cũng gọi em là nhóc con sao” Min Jae ấp úng như muốn khóc

“Anh đi với tôi được chứ. Tôi không biết đường” nó nhìn hắn ta

“Không, để em dẫn chị đi” Min Jae nói

“Vậy cũng được” nó nhìn thằng bé mà cười

“Min Jae, có bạn kiếm con nè” bà Oh từ dưới bếp hét lên

“Ui da, chết rồi. Chị đi với anh hai nha. Em có chuyện phải làm” Min Jae nói rồi chạy đi nhưng nhớ ra điều gì đó

“Chị gái xinh đẹp à. Anh hai mà bắt nạt chị thì cứ nói với em nha. Em sẽ đánh anh ấy giúp chị” thằng bé kháu khỉnh cười

“Coi chừng té kìa” hắn trêu Min Jae khiến Min Jae tức giận

Giới Thiệu Nhân Vật:

Ah Min Jae: em trai của Min Woo, tuy nhỏ tuổi nhưng rất dễ thương và cực siêu quậy luôn (hai anh em này tính cách cực kì khác nhau) rất ngưỡng mộ nó vì nó

Ah Min Woo là người đã cứu nó, tính cách thất thường và cực ghét những cô gái đẹp vì nghĩ rằng họ là những con người xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Waking Love Up (Đánh Thức Tình Yêu)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook