Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nguyễn Ngọc Mai

Beta: ladyduong

Phụ cận một rừng trúc trong Lạc Mai cung,một bóng người đen tuyền cô độc đứng dưới trăng,đột nhiên cả người khí tràng biến đổi,"Xuất hiện đi."

Nam tử tuấn lãng không che dấu chậm rãi đi ra,"Dạ Lan ngươi gần đây xuất hiện rất thường xuyên." Âm thanh Trường Phong lạnh lùng vang lên dưới ánh trăng tĩnh lặng.

"Phải không? Nhưng ta là thấy như vậy còn chưa đủ." Rốt cục nam nhân mang người đừng quên,ngươi cũng là thuộc hạ của bản quân." Trên người Dạ Lan thản nhiên tỏa ra sát khí.

"Hừ,ta đã nói bất kể là ai muốn hại vương gia ta đều không bỏ qua cho hắn,ngươi cũng vậy." Giữa hai người trong không khí phát ra giương cung bạt kiếm.

Dạ Lan cũng không tức giận bạc môi mị hoặc hơi giương lên,"Bản quân cũng không có lấy đi thời gian ban ngày của hắn không phải sao?"

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn,Trường Phong hừ lạnh một tiếng liền xoay người sang chỗ khác,"Ngươi cách xa Tiểu Chỉ Tử một chút." Liền biến mất giữa rừng trúc.

***

"Vương gia người đã tỉnh?" Trường Phong canh giữ ở phòng ngoài nghe thấy bên trong có động tĩnh liền tiến vào,sắc mặt nam tử xinh đẹp có chút tái nhợt,ánh mắt thấy Trường Phong liền kinh ngạc,"Ân,Trường Phong ngươi làm sao vậy?"

Trường Phong thở phào nhẹ nhõm,"Không có,ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua liền tiến vào nhìn xem vương gia một chút.Vương gia thân thể có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Đi đến đỡ Mộc Cẩn ngồi dậy,phủ thêm cho hắn một kiện ngoại bào.

Ngón tay thon dài đỡ lấy trán,"Gần đây không biết vì sao mỗi sáng sớm đứng dậy có chút mệt mỏi."

Trường Phong nhướng mày,bưng bồn nước đi đến cấp Mộc Cẩn rửa mặt chải đầu.

Thùng thùng thùng, phòng ngoài vang lên tiếng đập cửa,Bạch Chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào,thấy Mộc Cẩn đã mặc y phục chỉnh tề,Mộc Cẩn mới tỉnh dậy lại giống như hoa tươi nở rộ trong trẻo mà sáng ngời. Bạch Chỉ không khỏi thấy mình có chút buồn cười,nàng cư nhiên đem Mộc Cẩn so sánh với hoa tươi.

"Tiểu Chỉ, sớm."

"...Sớm." Hắn có thể hay không, không cần lúc nào cũng đối với nàng tươi cười như vậy, Bạch Chỉ cảm thấy mình có điểm chịu không được.

Trường Phong thoáng nhìn cái bao vây trong tay Bạch Chỉ ,"Hôm nay, phải châm cứu?" Vương gia nhiều ngày nay không có nhận trị liệu của Bạch Chỉ chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này,vương gia mới có thể cảm thấy mệt mỏi vẫn là nói,thật là bởi vì....

"Ân,ta đã tìm được phương pháp mới có thể mang đến hiệu quả cao." Mở bao vây ra bên trong trừ bộ ngân châm lớn nhỏ ở ngoài, bên trong còn có một bình sứ nhỏ. Bạch Chỉ châm nến cầm lấy một ngân châm hơ trên ngọn nến.

"Trường Phong,phiền ngươi giúp vương gia rút đi ngoài khố." Là không có ai phát hiện ra trên mặt Bạch Chỉ hiện lên có chút đỏ ửng.

Đối với y thuật của Bạch Chỉ,Trường Phong luôn tin tưởng liền lưu loát làm theo lời nàng,Bạch Chỉ hơ xong ngân châm liền đem bỏ vào bình sứ nhỏ lúc này,chỉ trong chốc lát sau bình sứ đã muốn cắm đầy ngân châm.

Chậm rãi đi đến bên giường Bạch Chỉ cố gắng không cho chính mình ngẩng đầu lên nhìn Mộc Cẩn,nam nhân này thật sự mê người nàng sợ chính mình lại phân tâm tạo ra những thủ pháp không cho phép.

Một vị thuốc nồng đậm từ bình sứ tản ra ngoài,Bạch Chỉ rút ra một ngân châm,Trường Phong kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ ngân châm đều biến thành màu đen,nếu không phải hắn đánh giá cao con người của Bạch Chỉ thì liền một chưởng đem nàng đánh ra.

Cảm thấy có chút ngứa và nóng rực từ trên đùi truyền đến,Mộc Cẩn vẫn duy trì mỉm cười, tinh tế quan sát dáng người nhỏ nhắn luôn cúi đầu kia,nhếch đôi môi đỏ mọng khéo léo. Tựa hồ cảm thấy mình nhìn chăm chú quá mức thất lễ,Mộc Cẩn lưu luyến dời tầm mắt của mình, ngược lại,lại nhìn hướng bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại kia, hắn đột nhiên cảm thấy như mình bị trúng sâu độc.

Giằng co một canh giờ trên mặt Bạch Chỉ đã đầy mồ hôi. "Được rồi,vương gia người cảm thấy như thế nào?" Bạch Chỉ thu hồi ngân châm,nhìn về phía nam nhân im lặng nãy giờ chỉ thấy đôi mắt hắn dịu dàng như nước ánh mắt như bao phủ nhìn nàng.

Mộc Cẩn lấy từ trong tay áo một chiếc khăn liền nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng, cả người nàng nhất thời cứng đờ,lúc này Bạch Chỉ mới nhận ra không biết từ khi nào trong phòng chỉ có hai người là nàng cùng với Mộc Cẩn.

"Tiểu Chỉ,ngươi giúp ta một chút."

"...." Hồi hồi cúi đầu,Bạch Chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran,dời tầm mắt, đi đến giúp Mộc Cẩn mặc hảo,mùi hoa sơn chi thản nhiên từ trên người Mộc Cẩn khiến tim nàng đập lợi hại,"Vương gia,đi ra ngoài một chút đi."

Nàng chắc hẳn là chưa quen đi,đôi mắt vốn chờ mong hiện lên có chút mất mát,bất quá trong nháy mắt liền phục hồi, "Hảo."

****

Hồ minh nguyệt trong ngự hoa viên,một nam tử áo trắng lẳng lặng ngồi trên xe lăn,phía sau là một tiểu công công chậm rãi đẩy hắn dọc theo hồ tản ngạn,ánh mặt trời nhu hòa rọi lên hai người như một bức họa hài hòa duy mĩ,không gian quanh hồ lúc đó dù không một ngôn ngữ trao đổi,những tâm lại như thế mà gần nhau.

Phía trước ngự hoa viên xuất hiện một đôi cung nhân chậm rãi đi tới,đi đầu là một thân áo vàng óng ánh,cả thân thủy ngọc minh châu rực rỡ,màu vàng hoa lệ được bao phủ dưới ánh mặt trời lộ một loại uy nghiêm mà biểu cảm lại tôn quý,trừ bỏ thái hậu,không còn người khác.

"Hừ,sáng sớm liền gặp phải xui xẻo như vậy,mẫu hậu chúng ta đi thôi." Vinh quốc công chúa từ xa đã thấy nam tự áo trắng bên hồ,nếu là nàng trước kia chắc chắn tiến lên mà hảo hảo làm khó hắn một phen, nhưng thấy bên cạnh là Chỉ công công,phân lượng nay đã khác xưa,không chỉ có hoàng thượng che chở,ngay cả Ma quân cũng là chỗ dựa cho nàng,đây chính là điều kiêng kị của Vinh quốc công chúa nàng.

Thái hậu nguyên bản coi như từ thiện chỉ cho Ly vương một biểu tình trong nháy mắt,nhất thời lãnh hạ,nàng quả thật một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn,đang tính rời đi lại phát hiện không khí của hai người bên hồ rất là quỷ dị,nhưng rốt cục làm như thế nào không thích hợp,nàng không nói được.

"Đi xem." Nói như thế nào đi nữa nàng cũng là Thái hậu của một nước,không có lý nào nàng lại phải quay đầu đi,nhưng nói không chừng có thề nhân cơ hội này đem Ly vương vào đại lao.Ngự y đã từng nói cơ thể của Ly vương có chuyển biến,mà nếu như hắn bị nhốt vào đại lao ẩm ướt không mặt trời,cơ thể còn có thể nào tốt lên được.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến tới làm cho Bạch Chỉ bọn họ phục hồi tinh thần lại vừa thấy người đi tôi,Bạch Chỉ vốn tươi cười liền tắt đi.

"Tham kiến Thái hậu." Hai người cúi đầu trăm miệng một lời bái kiến nhưng đối phương lại không một lời im lặng chỉ thấy một đôi cung giày hoa lệ.

"Ân." Âm thanh Thái hậu lạnh lùng mà cao ngạo thoáng nhìn qua cái cằm tinh xảo của Bạch Chỉ,trong lòng tựa hồ như nghĩ tới cái gì."Tiểu Chỉ Tử,ngẩng đầu lên." Ngày ấy, ở chính sinh thần của mình,nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua,cũng không thấy tiểu thái giám này có gì khuynh quốc khuynh thành,lần này nàng muốn xem hắn thật ra có mặt gì tốt đẹp.

Bạch Chỉ nhíu hạ mày,chậm rãi ngẩng mặt,ngũ quan xinh xắn lập tức hiện ra trước mặt mọi người,bốn phía nhất thời đình trệ.

Không ít cung nhân xung quanh khi đó cũng chỉ là liếc mắt nhìn một chút liền cảm thấy hoảng hốt,họ trước đây như thế nào không phát hiện ra Chỉ công công lại có dung mạo đẹp như vậy,so với nhóm tần phi của hoàng thượng có phần đẹp mắt hơn nhiều.

Trầm mặc một hồi lâu,chỉ nghe Mộc Cẩn thản nhiên mở miệng,"Thần cùng Tiểu Chỉ Tử quấy rầy nhã hứng của Thái hậu nương nương,cáo lui."

"Chậm." Vinh quốc công chúa vừa nghe xong lời nói của Ly vương liền thấy lửa giận trong người bụng lên,"Mẫu hậu còn chưa cho phép,ngươi dám đi?!"

Thái hậu bị giọng nói lớn của Vinh quốc công chúa kéo về,nhưng lại trực tiếp bỏ qua Mộc Cẩn,hồi cúi đầu đánh giá tiểu thái giảm gầy yếu, "Chỉ công công,ngươi là thái giám?" Ngữ khí nghi ngờ làm cho mọi người ở đây sửng sốt,đúng vậy,bộ dạng mĩ như vậy sau có thể là thái giám.Nhưng không ít công công phía sau nhướng mày,những lời nói của thái hậu thật muốn đâm vào lòng bọn họ.

Bạch Chỉ vừa kéo khóe môi,"Trong lời nói của Thái hậu,nếu có thể tiểu nhân cũng không nguyện ý làm công công." Nàng xảo diệu liền đem đề tài dẫn theo ý nghĩa trầm trọng khác,lại không có ít cung nhân hốc mắt ửng đỏ,đúng vậy,ai lại muốn tiến cung làm thái giám chứ.

Thái hậu cảm thấy trong lời nói của mình quả thật có điểm nghĩa khác,bất quá vì bảo vệ lời nói đầu,lại lặp lại một câu, "Ai gia là nói,ngươi rốt cuộc là nam hay nữ,sao ngày thường dụ dỗ như thế?" Nghe nói gần đây Bắc quốc đối với Dập quốc bắt đầu rục rịch mà nữ tử Bắc quốc lại kiều mỵ vô cùng,Thái hậu lo lắng sẽ có mật thám của địch quốc trả tròn vào thâm cung.

Mộc Cẩn thầm nghĩ không tốt,ánh mắt miệt hướng phía sau thái hậu hiện lên một bóng người nhỏ gầy là Tiểu Lộ Tử !

"Nam." Bạch Chỉ mắt không đỏ,tâm không động, "Từng là."

"Có chứng cứ gì?" Ngữ điệu của Thái hậu ngập tràn hoài nghi,lại làm cho không ít thái giám phía sau thấp giọng xao động,Thái hậu thật là không phải,sao lại như sát muối vào lòng người ta !

Vinh quốc công chúa tựa hồ nghĩ tới cái gì,nở nụ cười cổ quái, "Đúng rồi,nếu là nam nhi,làm gì có ai khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy,ngay cả hoàng thượng cũng bị mê hoặc?" Nẵng tự nhiên là hiểu ý của Thái hậu.

Bạch Chỉ đột nhiên bắt lấy tay của Mộc Cẩn đặt ở trước ngực,"Nam, nếu thái hậu không tin có thể đến tịnh sự phòng tra xét."

Trong mấy chốt tầm mắt mới người đều hướng trên khuôn mặt có chút cứng nhắc của Mộc Cẩn, "....Nam."

"......"

"Thôi thôi,"Thái hậu phất phất tay,đột nhiên cảm thấy hai người trước mặt rất là chướng mắt,nguyên bản còn hoài nghi Bạch Chỉ là nữ phấn nam trang,thật sự là một nữ nhi gia,cũng không để người khác dễ dàng đụng vào có thể của chính mình. "Chúng ta đi."

Không ít cung nhân mang tâm tình xem náo nhiệt bây giờ mới hiểu được không có gì thư vị,một đội quân liền theo Thái hậu li khai khỏi tầm mắt của Bạch Chỉ.

"Cung tiễn Thái hậu."

Chậm rãi đứng dậy,Bạch Chỉ có chút xấu hổ nhìn về phía Mộc Cẩn,chỉ thấy ánh mắt hắn buồn cười nhìn phía chính mình, "Nam?" Giống như là có điểm bình...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vưu Vật Quân Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK