Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nguyễn Ngọc Mai

Beta: ladyduong

Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ tinh xảo không chút ngăn cản xuất hiện trước mặt mọi người,Bach Chi tức giận nhìn nam tử mang khuôn mặt tươi cười xấu xa trước mặt,"Ngươi." Nàng cư nhiên lại bị cổ nhân đùa giỡn.

Hơi thở của Dạ Lan gần trong gang tấc,"Tiểu mèo hoang,khuôn mặt này của người mang tới nhiều phiền toái nga ~" Không biết là vô tình hay cố ý, tư thế của hai người giờ phút này duy trì thập phần tỏa ra ái muội.

Phịch một tiếng,trong đêm vang lên tiếng chén vỡ,công chúa Vinh quốc vô cùng tức giận hung hăng trừng mắt với Bạch Chỉ,"Nô tài lớn mật,còn không mau mau đứng lên,đừng làm ô uế quần áo của Ma quân." Hắn sao có thể mập mờ như vậy nhìn một tên thái giám! Tin đồn Dạ cung Ma quân không gần nữ sắc chẳng lẽ là sự thật?

Nhưng lời nói của công chúa Vĩnh quốc không làm cho mọi người phản ứng,dưới ánh trăng mông lung những đèn lồng nhiều màu sắc chiếu rọi xuống mặt bàn bằng gốm sứ, làm bọn họ như ngừng hô hấp, ngắm nhìn đến nỗi ngây người.

Bị những ánh mắt dục vọng bao vây, sắc mặt của Bạch Chỉ cảm thấy rất ghê tởm,quay lại nhìn hướng đối diện lại bị đám vũ nương kia che khuất tầm nhìn.

"Làm sao đây, hình như người sắp gặp phiền toái đây." Dạ Lan tựa hồ không có ý nghĩ buông Bạch Chỉ ra,"Nếu như ngươi cầu xin ta,ta sẽ giúp ngươi giải quyết."

Bạch Chỉ hít một hơi thật sâu liền vận nội công một phen đẩy Dạ Lan ra,ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng nhưng miệng lại vô cùng cung kính,"Đã thất lễ." Không ai nhìn thấy Bạch Chỉ chân đang hung hăng dẫm giày hoa hắc phượng của Dạ Lan còn dùng sức chà thêm vài cái.

Dạ Lan không đổi sắc mặt,thản nhiên đối mặt cùng Bạch Chỉ, trong giọng tràn đầy nguy hiểm,"Bản quân đây là đang cứu ngươi." Nữ nhân này đúng là không biết tốt xấu gì cả.

"A,vậy đa tạ."

Dạ Lan thong dong rút chân của mình ra,phong đạm khinh vân vỗ vỗ vạt áo. A, nàng hung hãn như vậy,hắn thật muốn nhìn xem nàng sẽ tự bảo vệ mình như thế nào đây,không dấu vết di chuyển hướng đối diện,phiền toái này,cũng không phải để giải quyết như vậy.

Ma quân này thật sự không nắm bắt được ý nghĩ của hắn,nghe nói toàn bộ đệ tử Dạ cung đều là nam,chẳng lẽ hắn thật sự...... Thái hậu có chút phản cảm nhíu mày không tự giác được chuyển mắt nhìn xuống góc dưới đài,thấy hai mắt nam tử mập mắt sáng lên,biểu tình thực sự khiến người ta buồn nôn.

Thái hậu nhẹ nhàng nghiêng đầu không biết đang nói gì.Phó tổng quản - Lưu công công cúi gập thắt lưng sau đó liền liên tiếp gật đầu.

"Hoàng thượng,hoàng thượng?" Thái hậu hô lên vài tiếng,Đông Phương Thước đều không có phản ứng,theo ánh mắt của hắn là Bạch Chỉ,Ly vương bên người tiểu thái giám,là nên lưu hay là không lưu?

Hải công công không nhịn được ở bên tai nhắc nhở Đông Phương Thước một chút."Ân,Đức Hải đồ đệ của ngươi quả thực không tệ." Đông Phương Thước xấu hổ cười,lại nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn, liền liếc mắt một cái,chẳng trách thường ngày hắn luôn cúi đầu,thì ra là vì vậy.Những nữ nhân trong hậu cung này lại không ai có thể so sánh được với hắn siêu phàm thoát tục như vậy,chỉ là đáng tiếc... đáng tiếc.

Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp Bạch Chỉ cũng chưa để trong lòng,cũng chỉ là những kẻ làm vẻ nho nhã luôn nịnh nọt, tự hỏi phồn nhau lên,chính là ánh mắt xung quanh thực sự quá chói mắt,nàng cho dù một lần nữa đội lên cung mạo cũng như thường không cản được ánh nhìn trân trân của bọn họ. Đặc biệt là ánh mắt oán hận của công chúa Vinh quốc làm cho người khác muốn không chú ý cũng không được.

Mặt mũi của Ma quân Dạ cung cũng thật lớn,rõ ràng hôm nay là sinh nhật của Thái hậu, hắn lại hiển nhiên xem mình là nhân vật chính, mỗi đại thần đều phải tiến lên kính rượu Dạ Lan,mỗi người một ly, cũng không thể không nói tửu lượng của hắn đến tột cùng là có bao nhiêu tốt.

Sau khi kết thúc,Dạ Lan để lại cho Bạch Chỉ một nụ cười ý tứ hàm xúc không rõ ràng ,không để ý ánh mắt khinh thường của nàng ở chúng tinh phùng nguyệt trung ngồi trên nhuyễn kiệu ly khai Khánh quốc điện.

"Chỉ công công,Chỉ công công?" Một gã tiểu thái giám ngượng ngùng kéo kéo tay áo của Bạch Chỉ,làm cho nàng một trận khó hiểu."Chỉ công công,ngươi có thể đem ta cấp cho Ma quân đại nhân."Nói xong hai má của hắn liền hai mảnh hồng.

Nhưng mà khuôn mặt này nàng nhìn có điểm quen mặt,đúng rồi,là người trên đường Thừa Ân kêu to Dạ Lan thực nam nhân cái kia tiểu thái giám! Bạch Chỉ trong gió có chút hỗn loạn.

********

Ma quân đại nhân,Thái hậu đã vì ngài chuẩn bị tẩm cung,mời đi theo tiểu nhân." Lưu công công hạ thắt lưng trong mắt lộ vẻ kính sợ. Rất nhanh liền chạy đến bên nhuyễn kiệu Dạ Lan cười nịnh nọt ,"Thái hậu còn chuẩn bị một vài món quà nhỏ,hi vọng ngài có thể hài lòng."

Dạ Lan tầm mắt lạnh như băng xuyên thấu qua mặt nạ màu đen,Lưu công công cả người đều toát đầy mồ hôi lạnh,mọi người đều nói tính cách Ma quân kỳ quái luôn hỉ nộ thất thường,mới vừa rồi ở yên hội còn cười thản nhiên, bây giờ lại âm trầm giống như mưa rền gió dữ.Nếu nhất thời sơ suất,lúc nào đầu rơi xuống cũng không biết,trong lòng hắn dâng lên vạn phần chua xót tại sao hắn phải chịu loại tra tấn như thế này

"Đến,đến." Dạ Lan xem Lưu công công đúng là dài dòng suốt cả đoạn đường.

Dạ Lan nhìn trước cung điện hoa lệ có hai hàng cung nữ đứng song song,mỗi người đều xinh đẹp phong tình.Trong trẻo mà lạnh lùng,đáng yêu,đoan trang,bạc môi hắn không khỏi giương lên Thái hậu an bài thực sự là chu đáo.

Lưu công công cẩn trọng chú ý nhìn phản ứng mê muội của Ma quân,nhất thời thở ra nhẹ nhõm. Người như Ma quân làm sao có thể thích nam nhân chứ,mỹ nhân thì ai mà không yêu thương.

"Ma quân đại nhân,tất cả bọn họ đều là Thái hậu tặng cho ngài,đều là những tú nữ nhất đẳng trong cung,mong rằng đại nhân có thể thích."

Lưu công công hiện lên tia ánh mắt,nhóm mỹ nữ này có một số được mua bên ngoài,A Na cúi người mặt mang thu ba xấu hổ đãi phong.

"Không sai,không sai." Âm thanh sung sướng vang lên,Lưu công công trên mặt một vui mừng,lại thấy Dạ Lan hướng đến bốn tên thuộc hạ hắc y nhân - mặt không mang biểu cảm toàn thân tỏa ra sát khí.

"Những nữ nhân đó thưởng cho các ngươi." Giọng nói lạnh lẽo làm cho những mỹ nữ lạnh thấu từ đầu đến chân,các nàng không dám tin liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Mặt nạ màu đen lộ lên vẻ cười lạnh khốc,bốn gã nam tử lắc mình tiến lên,mỗi người từ chính giữa khiêng lên hai người liền biến mất ở cửa điện.

Ánh mắt lạnh lùng dạo qua những nữ tử hoa dung thất sắc,Dạ Lan thay đổi tư thế thoải mái,nhuyễn kiệu lại từ từ tiến vào cửa điện, chỉ lưu lại một câu,"Những người còn lại, các ngươi tùy ý xử lý."

"A!" Tất cả tú nữ nhất thời bị dọa đến hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất,lập tức có vài tên hắc y nhân tiến lên không nói một lời liền tự mình chọn lấy một nữ nhân, biến mất ở trong bóng đêm.

Lưu công công khóc không ra nước mắt,đây là chuyện gì đây,chẳng lẽ Ma quân không hài lòng? Hắn bây giờ làm sao báo cáo lại với Thái hậu a.

******

"Tiểu Chỉ Tử ngươi đi nhanh như thế làm gì?" Đột nhiên từ trong một góc nhảy ra một bóng dáng ngăn chặn đường đi của Bạch Chỉ, cự nhiên là Tiểu Lộ Tử.

"Lộ đại ca,đã trễ như thế này sao ngươi còn ở đây ?" Bạch Chỉ cảnh giác quay lại nhìn phía sau,cũng không thấy có bất kì bóng dáng nào.

Tiểu Lộ Tử cười hắc hắc,gãi gãi ót," Đương nhiên còn không phải muốn hỏi ngươi ngày sinh thần của thái hậu như thế nào." Tiểu thái giám như hắn là không có tư cách vào Khánh quốc điện nên cực kỳ hâm mộ Tiểu Chỉ Tử,nhanh như vậy có thể đi xem bữa tiệc lớn.

Bạch Chỉ mỉm cười,"Lần sau,ngươi với ta sẽ cùng đi." Tất nhiên, chỉ cần nơi nào có Dạ Lan nàng tuyệt đối không đến.

Đột nhiên,Bạch Chỉ kéo Tiểu Lộ Tử vào trốn trong mặt sau núi giả,"Sao..." Nàng nhanh chóng che miệng hắn lại,cảnh giác nhìn hai tên công công bộ dáng đang lén lén lúc lúc đi tới.

"Kỳ quái rõ ràng là đi về hướng bên này."

"Mau tìm đi,nếu không sẽ không thể báo cáo tốt nhiệm vụ!"

Đợi hai người kia đi khỏi rồi,Bạch Chỉ mới để Tiểu Lộ Tự ra." Tiểu Chi Tử đây có chuyện gì?" Hai người vừa rồi thoại nhìn là không có ý gì tốt a!

Bạch Chỉ Tử thoải mái vỗ vỗ bả vai Tiểu Lộ Tử,"Không có chuyện gì đâu Lộ ca ca,ta còn tưởng là người xấu,đi thôi chúng ta trở về!" Thật ra từ lúc rời khỏi Khánh quốc điện,Bạch Chỉ cảm giác có người đang theo dõi mình nên cố tình chọn nơi nhiều người để đi liền đem hai người kia đi vòng vòng,Bạch Chỉ than thầm trong bụng, nàng sắp gặp phiền toái đây!

...... ... ... ... ....... ... ...... . ... ...... .....

Nhìn ngoài cung Lạc Mai trong trẻo nhưng lạnh lùng,Bạch Chỉ nghĩ nơi phi thường náo nhiệt nàng vừa đến so với nơi này phi thường tịch liêu hẻo lánh cung trong hoàng cung đúng là hai cái hoàn toàn đối lập không khỏi thở dài, nàng đẩy cửa đại môn đi vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vưu Vật Quân Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK