Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nguyễn Ngọc Mai

Beta: ladyduong

"Vương gia sắc trời đã không còn sớm." Trường Phong đi vào phòng trong lại phát hiện Mộc Cẩn còn đang đọc sách, liền nhíu mày tiến vào thắp lên ngọn nến.

Nam tử tuấn tú bộ dạng ôn nhu dưới ánh đèn mập mờ hiện lên lại tăng thêm vài phần mị sắc. Trường Phong có chút xuất thần,hắn nhớ rõ lúc hoàng thượng đi nhược quán để chi lễ khi,cờ Dập quốc bay cao, khắp nơi đều mang vui mừng phấn khởi,không nơi nào không giăng đèn kết hoa vô cùng vui vẻ,nhưng cũng cùng một ngày, cũng là chính bọn hắn, tại cung Vương gia là một cảnh tiêu điều, Vương gia đi thúc phát chi lễ không có một ai hướng đến chúc mừng,cũng không có yến rượu, chỉ có vài món ăn sáng nhẹ,bọn hắn giống như bị toàn bộ thế giới quên đi tồn tại.

"Trường Phong thật vất vả cho ngươi rồi." Mộc Cẩn buông sách xuống, mỉm cười.

Hai người bọn họ là cùng nhau lớn lên, mà câu Trường Phong nghe nhiều nhất cũng chính là,"Trường Phong vất vả cho ngươi."

Nhẹ nhàng lắc đầu lại nghe tiếng Mộc Cẩn thở dài,"Trường Phong ngươi năm nay là mười chín tuổi?"

Khuôn mặt nam tử tuấn lãng hơi sửng sốt,"Ân,so với Vương gia chỉ hơn một tuổi."Trường Phong cũng không có giương mắt nhìn, hắn chỉ không hiểu Mộc Cẩn vì sao lại hỏi như vậy

"Nếu không phải tại ta ngươi bây giờ chắc cũng đã có vợ con. Thị vệ bên người Hoàng huynh mấy ngày trước đây đã thành thân, đối tượng là tiểu thư lí tuần phủ gia."

"Vương gia, lúc trước Mai phi cứu mạng sống cả nhà của Trường Phong,Trường Phong khi đó đã nguyện luôn trung thành sống chết với Vương gia." Trường Phong quyết đoán đánh gãy trong lời nói của Mộc Cẩn,hắn là đã nhận định mạng của chính mình là Vương gia.

"Nếu sau này ta chết,ta sẽ làm cho Hoàng huynh chấp thuận người rời khỏi cung."

Chính bản thân Mộc Cẩn cũng không biết chắc được sau này sẽ xảy ra chuyện gì,Thái hậu luôn xem hắn là cái đinh trong mắt, còn Hoàng huynh đã không thực sự giao binh quyền cho hắn, lấy thân phận như vậy Mộc Cẩn không thể bảo vệ cho Trường Phong được chu toàn,chỉ có thể cầu cho hắn một cuộc sống yên bình.

Ta chính là đường phân tuyến của bảo vệ ****************

Trong viện một mảnh yên tĩnh,Trường Phong nhìn ánh trăng sáng tỏ,hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi trong phòng Vương gia,trong mắt có cái gì khó có thể miêu tả,hắn tuyệt đối không cho phép Vương gia gặp chuyện gì,nếu có người nào làm hại Vương gia,hắn nhất định sẽ giết người đó! Bất kể là ai đi chăng nữa !

Một bóng dáng màu lam không chút tiếng động tiến vào trong sân, Trưởng Phong sắc bén nhìn ra,lắc mình một cái liền rơi xuống trước mặt Bạch Chỉ. "Đã trễ thế này ngươi mới trở về." Giọng điệu lạnh lẽo mang theo chất vấn.

"Uh, ta là cùng hoàng thượng chơi cờ đến bây giờ mới kết thúc được." Này, sắc mặt đen lạnh của hắn là như thế nào, giống như ăn phải dược hỏa,Bạch Chỉ chính vì lời hứa của Đông Phương Thược mà không chút lưu tình giết hắn không chừa mảnh giáp, làm nổi dậy tính Đế vương của hắn nhất định không chịu thua cuộc, sống chết lôi kéo nàng chơi thêm mấy bàn,chơi đến nổi Hải công công cũng phải thúc dục hắn mới bằng lòng tha cho nàng trở về,vừa về nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi cũng không thèm để ý vẻ mặt đen của Trường Phong.

Nào nhận ra một hơi thở nam tính ấm áp đột nhiên tiến lại gần nàng, bên tai liền truyền đến lời nói lạnh lùng,"Mặc kệ ngươi là ai,đến có mục đích gì, nếu ngươi dám phản bội Vương gia ta nhất định không bỏ qua cho ngươi."

.......Đường phân tuyến của Ngày thứ hai.

"Cẩn đệ nhiều ngày nay trời ngày càng lạnh,ta cho Đức Hải cho người đem điểm tâm tới " Đông Phương Thược ngồi trong đại sảnh của Lạc Mai cung quan tâm đệ đệ luôn gầy yếu trước mắt."Lạc Mai cung này cũng quá đơn giản đi,ngày mai ta sẽ cho người đến sửa lại một chút." Ở trước mặt Mộc Cạn,Đông Phương Thược cũng không dùng thân phận Hoàng đế mà đối đãi luôn xưng là "Ta".

"Hoàng huynh không cần phiền toái như vậy, ngươi cũng biết ta trước giờ luôn thích thanh tĩnh." Mộc Cẩn cảm thấy tất cả vinh hoa phú quý chỉ là nhất thời,giàu có vốn dĩ cũng luôn không bù đắp được lòng người trống rỗng.

"Ta cũng đoán được người sẽ nói như vậy." Đông Phương Thược bất đắc dĩ lắc đầu, Mộc Cận từ nhỏ đã không thích cùng ai tranh quyền đoạt lợi so với những huynh đệ khác là rất khác biệt nhưng cũng là hắn là người đối đãi chân thực nhất."Đúng rồi, ngươi cảm thấy Tiểu Chỉ Tử như thế nào?"

Mộc Cẩn có chút ngạc nhiên,"Tiểu Chỉ Tử?Ân."Trước mặt liền hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc,biểu cảm luôn đạm mạc khiến cho người khác đều e ngại không dám đến gần, nhưng nàng lại có lực hấp dẫn trí mạng thu hút người khác.Trong nhất thời, Mộc Cẩn cũng không biết nói gì cho tốt.

"Ha ha,Cẩn đệ không hài lòng về hắn sao? Ta là rất hài lòng,hôm qua cả ngày đánh cờ cùng hắn, tên tiểu thái giám này như vậy lại không cho ta một bàn thắng,ta bất quá chỉ nói một câu không hạ thủ lưu tình hắn liền thực sự một chút cũng không lưu tình. Ai, hại ta ở trước mặt Hải Đức không còn mặt mũi "Đông Phương Thước miệng luôn oán giận nhưng Mộc Cẩn lại nhìn ra trong mắt hắn lại giống như rất vui vẻ.

Hắn cùng chơi cờ?Mộc Cẩn không biết vì sao nhớ lại những ngón tay trắng nõn thon dài kia cầm lấy quân cờ, nhất định là thập phần đẹp mắt.Lại nhận ra ý nghĩ của mình có chút kỳ quái không khỏi bật cười.

"Cẩn đệ người là đang chê cười ta?" Đông Phương Thước, hiếm khi thấy Mộc Cẩn tươi cười nhất thời không để ý, hắn nhất định lần sau phải thắng được Bạch Chỉ mới có thể cứu vãn tôn nghiêm của Hoang đế."Ta nhớ rõ kì nghệ của Cẩn đệ cũng vô cùng tốt,không biết nếu so cùng Tiểu Chỉ Tử là ai chơi tốt hơn? Chỉ là một câu tùy ý của hắn trong mắt Mộc Cẩn hiện lên tia sáng nhỏ.

Lúc Bạch Chỉ xong việc trở về liền thấy một cảnh tượng như bức tranh mĩ kiểu, mặt trời chiếu ngã về phía Tây, một gã mĩ nam áo thuần trắng từ thể thản nhiên ngồi trước một bắn cờ, ánh nắng chiều tà nhu hòa rơi lên người hắn làm tà áo trắng trở nên một tầng màu vàng, như mực Trường Phong tùy ý mang trước ngực,tơ lụa như trù. Hắn chậm rãi ngẩng đầu hướng tới mình ôn nhu cười,trong phút chốt không khí xung quanh đều ngưng tụ làm hô hấp của nàng có chút khó khăn.

Bạch Chỉ nàng tự nhận là gặp qua vô số mĩ nhân nhưng là cho dù nhóm ngôi sao nam ở hiện đại có ở đây cũng không bằng một mĩ nam tử thoát tức trước mắt."Vương gia,trời lạnh ngài nên vào trong đi thổi."

Khuôn mặt tươi cười của Mộc Cẩn có chút cứng đờ,có chút mất mát nhìn về phía bàn cờ. Bạch Chỉ sửng sốt,này đây là ý gì đây, nàng lúc nào chọc mĩ nam mất hứng vậy?

"Vương gia?"Nhỏ giọng kêu một tiếng,nàng thực sự đoán không ra được tâm tư của Mộc Cẩn.

Có lẽ là do hắn cũng hoàng huynh chơi cờ đã mệt quá đi. Nghĩ vậy Mộc Cẩn ngẩng đầu lên mỉm cưới,"Ân,vào đi thôi."

Bạch Chỉ tiến đến gần chuẩn bị giúp hắn đỡ dậy,khóe mắt lơ đãng nhìn đến bàn cờ,nhất thời dừng động tác.Này,đây không phải là ván cờ cuối mà hôm qua nàng và Đông Phương Thước chơi sao.Vì Đông Phương Thước thực sự là người quá mức kiên trì,một ván rồi một ván nữa,nàng rốt cuộc không còn kiên nhẫn,lấy thực lực chân chính làm cho toàn bộ quân của hắn bị diệt không có chút cơ hội xoay chuyển ván cờ,đánh vở tâm tình muốn đánh tiếp của hắn.

Nhưng hiện giờ vừa nhìn thấy,Bạch Chỉ kinh ngạc phát hiện ván cờ chết này cư nhiên lại có điểm sống lại. Nguyên bản đã rời vào tự cực lại một lần nữa dấy lên hi vọng, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Mộc Cẩn.

Mộc Cẩn biết Bạch Chỉ chú ý tới ván cờ bất đồng này lại sang nhìn chằm chằm mình, thoáng thấy mặt có chút nóng,giống như tâm tính của bản thân bị nhìn thấu nhất thời có chút xấu hổ,"Ân,hoàng huynh lúc sáng sớm có đến cùng ta thảo luận một chút cho nên mới thử mang ván cờ này lên.”

Bạch Chỉ không tự giác ngồi xuống nhìn một hỏi lâu rốt cuộc cũng bừng tỉnh đại ngộ, cận thần có chút sơ suất mà Ly vương cư nhiên lại có thể mạnh mẽ ở thế công của nàng tìm được sơ hở,xoay chuyển thế cục,nàng là đột nhiên nhận ra Ly vương này thực không đơn giản.

"Vương gia, không bằng cùng tiểu nhân hoàn thành ván cờ này." Bạch Chỉ thực sự muốn nhìn ra thực lực của Ly vương.

Mộc Cận trong mắt hiện lên vui sướng, cười nhẹ,"Hảo." không biết vì sao tâm tính của hắn một chữ đều dựa vào Bạch Chỉ, loại cảm giác này rất kỳ quái.

"Vương gia,nếu như người thắng tiểu nhân liền sẽ đưa ngươi một lễ vật."Bạch Chỉ nhấc lên một quân cờ trắng, hạ xuống bàn cờ.

Mộc Cẩn hồi sửng sốt,lễ vật,từ này cự nhiên ngoài ý muốn có chút hấp dẫn.

"Hảo."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vưu Vật Quân Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK