Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Chương 15: Người giám hộ của Lam Huyên Nhu

Tiêu An Nhã

14/01/2018

Trong căn phòng tràn ngập hương thơm thiếu nữ, mọi thứ xung quanh đều được sắp xếp ngăn nắp trừ chiếc giường của cô gái kia có chút không gọn gàng lắm.

Thân hình nho nhỏ trên giường lật qua lật lại tìm vị trí ngủ ngon hơn, đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó thân hình nho nhỏ ấy bật dậy.

Hạ Diệp Kỳ khó khăn dụi dụi hai mắt nhìn ánh sáng ngay gắt ngoài cửa sổ mà trong lòng có chút khó hiểu.

Vì sao sáng nay ánh sáng lại gắt như vậy, khoan đã, Hạ Diệp Kỳ lập tức cầm lấy cái điện thoại xem giờ.

Sau mấy giây khóe mắt cô không ngừng co rút, cô bị muộn làm rồi. Hơn nữa muộn mà không thể cứu chữa được.

Hiện tại đã hơn mười một giờ, dù có gọi điện xin phép cũng không ai tin cô.

Cô lấy ly do gì xin phép, hơn nữa cô còn ở chung nhà với đại BOSS, tội này có ngàn cái lý do cũng không chạy khỏi.

Lại nhớ đến cách đây mấy ngày, Tịnh Văn đi trể có năm phút lập tức bị phạt một nữa tiền thưởng của tháng. Hiện tại nghĩ đến tình cảnh của cô, cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mệt mỏi lêt cái thân thể đau nhức của mình đi xuống dưới nhà.

Cô mở tủ lạnh lấy một bình nước, sau đó liếc mặt một vòng rồi dừng lại trên bàn ăn. Trên bàn có một cái ấm giữ nhiệt bên trên được dính một tờ giầy dán.

Hạ Diệp Kỳ khó hiểu cầm tờ giấy lên nhìn, đập vào mắt cô là những nét chữ vô cùng mạnh mẽ và thu hút.

" Bên trong là canh giải rượu, uống xong liền nghĩ ngơi đi, tôi đã thay cô xin phép bên công ty rồi".

A~ thì ra là canh giải rượu.

Cầm ấm giữ nhiệt tâm tình của Hạ Diệp Kỳ có chút phức tạp, tối hôm qua cô nhớ rất rõ thái độ khinh thường của Hạ Dật Thần khi nói câu kia.

Lúc ấy ánh mắt của anh rét lạnh không một chút cảm tình khiến cho cô có chút không thoải mái.

Như mà con người Hạ Dật Thần này cũng thật kì lạ, tối qua còn khinh thường cô sáng nay lại quan tâm cô, chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa.



Vì thế mỗ nữ nào đó trực tiếp xem nhẹ canh giải rượu, cô quyết định đi tìm con heo lười kia, dù sao thì cũng cả tuần rồi cô không đến tiệm hoa, không biết con bé đó có tiệm hoa của cô đạp nát hay không.

--- ------ ----

Trong tiệm hoa tiểu heo con nào đó đang hùng hổ chỉ vào người đàn ông trước mắt.

" Họ Phong kia, tôi nói với chú bao nhiêu lần rồi, Kỳ tỷ không có ở đây. Chú ngày nào cũng chạy đến đây, chú không thấy chán sao?" Lam Huyên Nhu tức giận đến mức khuôn mặt đỏ rần.

Cái tên khốn kiếp này ngày nào cũng mượn danh đến tìm Kỳ tỷ rổi lại ức hiếp cô, cái đồ ông chú già biến thái chết tiệt, thật là muốn chọc cô tức chết mà.

Người đàn ông kia một thân âu phục màu đen được cắt may tỷ mĩ, hơn nữa gương mặt hắn phải nói là rất đẹp.

Chân mày rậm, mắt hình lưỡi liềm, mũi cao, môi hồng răng trắng, cộng thêm khí chất cũng không tệ khiến hắn chẳng khác gì các oppa Hàn.

Hắn ta đến gần cô bé, sau đó vươn tay bắt một lọn tóc xoăn của cô bé, giọng nói mập mờ như có như không nói: " Cô gái nhỏ, nếu như Hạ Diệp Kỳ không có ở đây thì tôi đành bắt cô đi vậy".

Dừng một chút, ánh mắt hắn có chút thất vọng: " Bất quá thân thể này của cô quả thực quả nhỏ, nhưng không sao tuổi còn nhỏ vẫn có thể phát triển thêm".

Nhỏ?

Lam Huyên Nhu nghiến răng nghiến lợi, cô bé năm nay dù có mười tám tuổi đi nữa nhưng cũng đủ tuổi thành niên, hơn nữa thân hình muốn có cái gì liền có cái gì, lấy đâu ra nhỏ chứ.

Tên khốn kiếp này rõ ràng đang gây sự với mình.

Nghĩ như vậy cô bé rất khinh thường hất bàn tay không an phận của hắn ra: " Tôi nói ông chú có phải lớn tuổi rồi nên hoa mắt hay không? Nếu thật sự như vậy tôi không ngại tôi sẽ giúp anh nhìn rõ..." Cô bé vươn tay vuốt một đường lên cơ ngực của anh trêu chọc nói.

Người đàn ông kia không bị hành động trêu chọc của cô bé chọc giận mà ngược lại hắn ta còn rất không khách khí ôm lấy eo của cô bé tà mị cười:" Cô gái nhỏ em muốn giúp tôi như thế nào."

" Tất nhiên là... từ...từ...từ thưởng thức rồi."

Lam Huyên Nhu cười khanh khách, ánh mắt của cô bé lóe lên sự gian xảo khó nắm bắt được, cô bé cong chân muốn đạp một cái vào hạ bộ của người kia.

Ai ngờ bị hắn nhìn ra được, nữa đường ngăn cản.



Cô bé không những không làm được gì còn bị hắn ăn đậu hủ một phen.

Bàn tay to của hắn nắm ngay eo của Lam Huyên Nhu sau đó có dấu hiệu không an phận dần dần di chuyển lên trên: " Con mèo nhỏ, em nôn nóng như vậy khiến anh cũng có chút khó chịu nha~"

Nôn nóng cái em gái anh, đàn ông như anh tùy tiện ra đường cũng thấy vài trăm người, bổn tiểu thư thèm vào.

Mũi nhỏ của Lam Huyên Nhu vễnh lên, khinh thường cho ý kiến.

Thấy bộ dáng này của cô bé, người kia kiếm chế không được muốn hôn xuống lại bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

" Phong Tiệp, anh đang làm trò gì thế hả."

Lam Huyên Nhu và người đàn ông tên Phong Tiệp đều kinh ngạc nhìn ra cửa chỉ thấy một cô gái đang đứng dựa vào cửa, gương mặt cô gái ấy nở một nụ cười không mấy phúc hậu nhìn hai người.

Vừa nhìn đã biết cô gái này đứng ở đây một lúc lâu rồi nên chắc chắn đã nghe hết đoạn đối thoại của hai người mà cô gái này không ai khác chính là Hạ Diệp Kỳ.

Càng nghĩ sắc mặt của Lam Huyên Nhu càng đỏ hơn, cô bé vùng ra khỏi tay Phong Tiệp chạy đến chổ cô gái kia nũng nịu cáo trạng:

" Kỳ tỷ, tỷ phải làm chủ cho em. Mấy ngày nay tỷ không đến đây ông chú già này suốt ngày đến quấy rối em".

Quấy rồi?

Hạ Diệp Kỳ kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, khóe miệng giật giật, khó khăn một lúc lâu cô mới khom người cười khanh khách.

" Phong Tiệp, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay".

Phong Tiệp thấy cô như vậy thì nhúng vai chịu trận, ánh mắt cưng chiều nhìn cô. Bộ dạng của hắn giống như nói con heo ngốc kia nói cái gì thì cái đó liền đúng.

Thấy bộ dáng của hai người Lam Huyên Nhu không khỏi nghi ngờ.

Hai người này quen nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook