Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau ngày hôm ấy cuộc sống của Hạ Diệp Kỳ vẫn yên ổn như thường, các mặt báo vậy như thường lệ đăng tin giữa cô và Tiết Hạo Thiên.

Mẹ Hạ lúc đầu còn tức giận nhưng ngay sau đó liền xem như một thói quen, quen rồi sẽ không cảm thấy tức giận nữa, bà quyết định đi đến thành phố S du lịch.

Còn ba Hạ thì trở về Italy để giải quyết công việc, Hạ Dật Thần thì đi công tác tại Mỹ một tuần.

Vậy là cô ở tại thành phố A một mình tung hoành.

Trong thời gian này đúng là bình yên, nhưng cô biết nó là bình yên trước cơn sóng gió.

Hôm nay là chủ nhật, cô cũng không phải đến công ty vì thế cô quyết định đến khu vườn hoa hồng trắng lần trước.

Đứng trước cổng biệt thư, cô đắng đo một hồi lâu cũng không dám bấm chuông.

Đột nhiên bác quản gia chạy đến.

" Tiểu thư, thiếu gia cho mời cô..." Bác quản gia cười hiền lành nhìn cô, trong lòng không khỏi khen ngợi, quả thực là một cô gái xinh đẹp.

Hôm nay cô mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ là chiếc quần jean cùng áo thun đơn giản, mái tóc dài được cột gọn gàng, trông cô khác hẳn lần đầu tiên đến đây nhưng lại có thêm vài phần trẻ trung.

Hạ Diệp Kỳ không để ý đến ánh mắt đánh giá của vị quản gia trước mặt, cô chỉ hơi ngạc nhiên vì không nghĩ đến người đàn ông kia lại biết cô đến.

Quả thực quá thần rồi.

Đi theo quản gia vào vườn hoa, chỉ thấy cách đó không xa là một bức tranh vô cùng xinh đẹp, người đàn ông này vẫn giống như lần trước, vẫn đẹp như vậy, vẫn khiến người ta cảm nhận được sự ôn nhu.

" Sáng nay khi thức dậy, anh cảm thấy hôm nay có quý nhân đến nhà, lại không ngờ có khách đến thật." Người đàn ông kia nhìn thấy cô thì cười dịu dàng nói.

Hạ Diệp Kỳ cũng cười: " Anh cũng quá thần rồi."

Lại nhìn trên bàn một đĩa bánh ngọt giống như lần trước cô ăn kèm theo một ly trà vẫn còn hơi nóng, điều đó cho cô biết anh chắc chắn nghĩ rắng hôm nay cô sẽ đến.

" A~, là món bánh lần trước." Hạ Diệp Kỳ ngồi vào bàn, đôi mắt phát sáng, người này thật sự rất chu đáo.

Cô lấy thìa bỏ vào miệng, hương thơm của kem lan tỏa trong miệng, nhân bánh mềm mịn thật khiến người ta muốn buông tay cũng khó.

Bị bộ dáng của cô chọc người, người đàn ông kia đẩy đĩa bánh của mình qua trước mặt cô: " Nếu đã thích như vậy, vậy khi về anh sẽ cho người gói cho em một ít mang về."

" Như vậy thật tốt." Lúc trước khi còn nhỏ cô đã vô cùng thích bánh ngọt chỉ là lúc ba mẹ mất cô còn quá nhỏ làm sao có thể được ăn những món ăn này được.

" À phải rồi anh... " Sau đó cô giật mình nhận ra, ngay cả tên người đàn ông trước mặt cô cũng không biết, vì thế ngượng ngịu ho khan: " Chúng ta đã gặp nhau hai lần nhưng em cũng chưa biết tên của anh. "

" Gọi anh A Triệt là tốt rồi." Người đàn ông kia chỉ nói tên mình là A Triệt, ngay cả họ tên đầy đủ cũng không nói rõ nhưng cô biết nếu đã không nói vậy chắc chắn có nguyên nhân, vẫn không nên vặn hỏi thì hơn.

" Vậy anh gọi em là Tiểu Vy đi." Hạ Diệp Kỳ không dùng tên của nguyên chủ mà lại dùng chính tên của mình, không hiểu vì sao cô lại rất có cảm tình với người đàn ông trước mặt: " À phải rồi A Triệt, bánh ngọt này của anh thực sự quá ngon, nếu anh mở tiệm bánh chắc chắn sẽ rất đông khách."

Bán tay cầm sách của A Triệt dừng lại, đuôi mắt cong lên, hắn nở một nụ cười cưng chiều: " Tiểu Vy, em đây là khen món bánh của anh, muốn anh mở tiệm cho em ngày nào cũng qua ăn ké sao?"

" Em trông giống người xấu như vậy sao?" Hạ Diệp Kỳ phồng má bất mãn.

A Triệt im lặng chứng tỏ cô nói đúng rồi khiến cho cô tức điên.

" Hừ, người ta chỉ cảm thấy món bánh này của anh nếu mở tiệm bánh chắc chắn sẽ rất hút khách, anh lại nghĩ xấu cho em."

" Được rồi, được rồi. Anh sai rồi, là em đang nghĩ cách kiếm tiền cho anh được chưa." A Triệt bất đắc dĩ cong khóe môi, cô gái này hình như đã buông lỏng ngụy trang khi ở bên anh mất rồi.

" Xem như anh còn có lương tâm." Nói xong Hạ Diệp Kỳ âm thầm cười trộm.

Hắc hắc, luận về diễn kịch cô đã học tập mặt dày của Tiết Hạo Thiên rất nhiều, màng vừa rồi quả thực không tồi, ngày khác còn có thể áp dụng được.

--- ------ ------ ------ ------ -----

Tại một nơi nào đó:

Tiết Hạo Thiên liên tục hắc xì: " Quái lạ, mình hình như bị cảm mất rồi. A~ là quá lao lực mà."

Trợ lý Tiết Hạo Thiên khinh thường hứ lạnh: " Tiết thiếu, anh đừng đóng kịch trốn làm. Anh còn sáu cảnh quay chưa xong đó, chưa quay xong thì đừng mong đi về." Hừ, tôi sẽ không để anh dụ tôi nữa đâu.

Thực tế là bị anh lừa nhiều như vậy tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào anh rồi.

--- ------ ------ ------ ------ ----

Không khí trong vườn cứ thế thật hòa hợp.

A Triệt ngồi xem sách, Hạ Diệp Kỳ vừa ăn bánh vừa nói chuyện với hắn.

Thường là hắn im lặng nghe cô nói, nếu tâm tình không tồi thì A Triệt sẽ trả lời vài câu.

Đột nhiên quản gia chạy lại, gương mặt già nua của ông hiện lên vài phần lo lắng: " Thiếu gia, có chuyện không hay rồi."

" Có chuyện gì." A Triệt cau mày, gương mặt tuấn mĩ đã thu liễm khí chất ôn nhu đi chỉ khiến cho người khác lạnh sống lưng.

" Việc đó..." Quản gia ngập ngừng nhìn Hạ Diệp Kỳ, vì thế cô liền biết chuyện này có cô liền không tiện nói.

Hạ Diệp Kỳ đứng dậy nhìn ra phía vườn hoa, lại thấy có một bóng nhỏ màu trắng lẫn trong vườn hoa, ánh mắt cô liền sáng lên: " Hai người cứ nói chuyện, tôi đi qua kia."

Nói rồi cô cũng chạy nhanh theo cái bóng trắng kia, mà tâm trạng nở hoa.

Hắc hắc, là vật tốt a~

Nhìn cô đi xa A Triệt cũng nở một nụ cười ôn nhu.

Cô gái nhỏ này lắm lúc như cụ non hóa ra còn có một mặt như thiên sứ như vậy.

Nhìn thấy nụ cười của A Triệt, quản gia cũng ngây ngẩn.

Hình như ông đến không đúng lúc thì phải, không biết đã bao lâu rồi thiếu gia mới cười như vậy, chắc là do cái chết của người đó đã khiến thiếu gia triệt để âm trầm đi.

" Có chuyện gì." A Triệt lạnh lùng nhìn quản gia, đôi mắt của hắn lạnh như băng giống như chỉ cần nhìn liền bị ánh mắt đó nuốt sống.

Quản gia lập tức hồi thần lại: " Thiếu gia, bên italy xảy ra chuyện. Gia chủ mời ngài chở về để giải quyết công việc."

" Nếu tôi không về..."

" Nếu ngài không về họ liền giết chết Tiểu Mặc." Quản gia run rẩy nói, ông biết ngoại trừ người đó thì Tiểu Mặc chính là điểm chí mạng của thiếu gia.

Quả nhiên ông nhìn thấy A Triệt đang rũ mi mắt chi giấu sự phẫn nộ.

Đột nhiên một tiếng cười khanh khách vọng lại, chỉ thấy Hạ Diệp Kỳ ôm một con chó trắng tinh đang cười rất vui vẻ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK