Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Chương 16: Lam Huyên Nhu rời đi

Tiêu An Nhã

15/01/2018

Hạ Diệp Kỳ vui vẻ vỗ bã vai Phong Tiệp:

" Lão Phong, lâu rồi không gặp. Không ngờ ba năm qua đi anh càng ngày càng trẻ, không ngờ ông chú già như anh lại có thể trẻ ngược, có thể chỉ em bí kíp được không?". Thật ra Hạ Diệp Kỳ cũng đã hai mươi bốn tuổi nhưng nhìn cô thoạt nhìn mới chỉ hai mươi mà thôi.

" Nha đầu, ý em nói anh đã già rồi sao?" Khóe miệng Phong Tiệp có chút co giật, sau đó nở một nụ cười bất đắc dĩ, cưng chiều xoa đầu cô. Nha đầu này mấy năm không gặp vẫn thường trêu chọc anh như vậy.

Hạ Diệp Kỳ lè lưỡi vô tội cười cười.

Đây là anh nói, cô cái gì cũng không nói cả, một lời cũng không nói nha.

Lại nghĩ đến con heo con kia, ánh mắt cô lóe lên vài phần ánh sáng. Cô vui vẻ cầm tay Lam Huyên Nhu ánh mắt cô nhìn cô bé nhiều thêm một phần dịu dàng:

" Người đàn ông này quả thực là một ông chú già nhưng..."

Cô nói bỏ lững lại sau đó ánh mắt trêu tức Phong Tiệp, miệng bồi thêm một câu muốn mạng người.

" Tiểu heo con chị rất vui khi nói cho em biết, đây là thúc thúc của em - Phong Tiệp. Lão sư của em đã trao quyền giám hộ em cho người này, vì thế người này từ giờ trở đi sẽ là người giám hộ hợp pháp của em".

Con ngươi của Lam Huyên Nhu sắp lồi ra ngoài, Kỳ tỷ vừa mới nói gì, có phải hôm nay cô đặt chân ra khỏi nhà sai cách nên ông trời mới trừng trị cô như vậy.

Thật ra ba mẹ Lam Huyên Nhu bị tai nạn giao thông qua đời, lúc ấy nhờ có lão sư thu nhận cô bé mới không bị đưa đến trại mồ côi vì thế lão sư cũng được xem như người giám hộ của cô.

Khóe mắt Lam Huyên Như có chút rung rẩy, cô bé cong môi khó chịu:" Kỳ tỷ có phải chị nhầm lẫn cái gì không? Hay là chị đang đùa với em?"

Hạ Diệp Kỳ bị bộ dáng đáng yêu của cô bé chọc cười nhưng cô lại không cười, cô nghiêm túc nhìn cô bé: " Tiểu heo con em xem chị giống nói đùa lắm sao? "

Thấy ánh mắt này của cô thì Lam Huyên Nhu biết cô không hề nói giỡn, hơn nữa còn cực kì nghiêm túc, vì thế ánh mắt cô bé nhìn về phía Phong Tiệp có chút khác thường.

Thật ra nhìn đi nhìn lại Phong Tiệp cũng không giống người xấu cho lắm, hơn nữa ngoại hình cũng rất đẹp, cô bé đành chấp nhận người này làm người giám hộ vậy.

" Thúc thúc". Cô bé không tình nguyện quăng ra hai chữ.

Phong Tiệp nãy giờ một bộ dáng xem kịch vui, thấy cô bé ngoan ngoãn như vậy thì càng ý vị thâm trường nhìn về phía Hạ Diệp Kỳ.

Bị ánh mắt của Phong Tiệp nhìn Hạ Diệp Kỳ có chút chột dạ nhưng rất nhanh mỗ nữ nào đó nhúng vai: Việc còn lại giao cho anh đó, em giúp anh đến đây thôi.



Mắt Phong Tiệp hơi liếc cô: Vậy vì sao phải là thúc thúc, em biết rõ là anh không phải?

Hạ Diệp Kỳ hơi nhướng mày: Lão Phong à, anh đã ba mươi tuổi rồi. Bây giờ em nói anh là vị hôn thê của con bé, con bé sẽ chấp nhận một ông chú già làm chồng mình à~

Phong Tiệp rũ khóe mắt thở dài, xem như hắn nói không lại cô.

Vậy là mỗ nữ nào đó bị bộ dáng cam chịu của hắn chọc cho càng vui vẻ hơn: Hắc hắc, Lão Phong con đường truy thê của anh, em chỉ giúp đến đây thôi, phần còn lại nhờ anh rồi. Kì thực tiểu heo con này ngốc lắm, anh trực tiếp đưa lên giường sau đó dùng thức ăn dỗ là xong chuyện.

Khóe miệng Phong Tiệp giật giật, trực tiếp lơ đẹp cô. Hắn quay qua nhìn bộ dáng nhu thuận của Lam Huyên Nhu, cười như không cười nói: " Cô gái nhỏ, em chuẩn bị đồ đi. Hôm nay chúng ta bay đến thành phố S".

Lam Huyên Nhu kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại đi thành phố S làm gì?

Cô bé chỉ nhận làm người dám hộ chứ không phải sẽ đồng ý đi theo hắn nha.

" Đến thành phố S làm gì?"

" Nhà tôi ở đó "

" A~ " Cô bé cũng không hỏi chuyện này.

" Tôi là người giám hộ hợp pháp của em."

" Cho nên?"

" Em đến đó ở cùng tôi." Phong Tiệp lạnh lùng phán một câu.

Lần này Lam Huyên Nhu có chút ngu ngốc nhìn Phong Tiệp.

" Thúc thúc, tôi không muốn đi".

Người giám hộ thì sao? cô đã đủ mười tám tuổi, cần gì người giám hộ nữa. Hơn nữa ở độ tuổi này cũng đã đủ quyền làm một công dân rồi, cô bé mới không chịu ở cùng người này đâu.

" Vì sao?"



" Tôi còn phải ở đây giúp Kỳ tỷ coi tiệm hoa. Có đúng không Kỳ tỷ." Vừa nói cô bé vừa chỉ qua bên cạnh, chỉ là người bên cạnh cứ như bốc hơi bay mất rồi.

Phong Tiệp khoanh tay, đôi mắt hứng thú nhìn cô bé.

Không phải chứ, Kỳ tỷ bán nước cầu vinh. Tuyệt đối là bán nước cầu vinh a~

Vì thế tiểu heo con ngoan ngoãn cuối đầu.

--- --------

Hạ Diệp Kỳ đi bộ trên đường, hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu xanh nhạt, vô cùng giản dị.

Mái tóc đen để xõa được uốn cong tỉ mĩ, gương mặt xinh đẹp của cô được trang điểm nhẹ nhàng.

Nhìn cô như vậy lại vô cùng hợp với khung cảnh im ắng xung quanh.

Hạ Diệp Kỳ rũ mắt nhìn con đường đầy cây xanh trước mắt.

Đã bao lâu rồi cô không được đi dạo như vậy.

Có lẽ là ba năm hay cũng có lẽ mười năm, cô cũng không nhớ rõ nữa.

Kiếp trước vì bận rộn chuyện gia đình cô không có thời gian nên mỗi lần đi trên đường cô thường đi rất nhanh, không có thời gian để mà ngắm cảnh. Sau đó cô lại gặp hắn, vì hắn cô đã cố gắng trở thành một người phụ nữ gia đình chính cống vì thế cô lại càng không có thời gian.

Lại nghĩ đến người bạn thân mười sáu năm của mình - Hà Mỹ Mỹ.

Hà Mỹ Mỹ chơi thân với cô rất lâu vì thế cô rất tin cô ấy.

Cô nhớ lúc ấy Hà Mỹ Mỹ từng nói với cô: " Dạo này hai người như thế nào? Tớ nói cậu này, khi nào hai người mới định kết hôn."

Lúc ấy cô cười hạnh phúc, mà không để ý đến ánh mắt khinh thường của cô bạn: " Anh ấy nói, khi nào sự nghiệp ổn định hai đứa mình sẽ kết hôn".

" Sự nghiệp ổn định? cậu cũng đã ba mươi rồi, còn đợi đến khi nào nữa. Thanh xuân của phụ nữ được đâu mấy cái. Đàn ông ba mươi tuổi là thời điểm đỉnh điểm của sự quyến rũ còn với phụ nữ ở độ tuổi này đã là gái già rồi". Hà Mỹ Mỹ rũ mắt cười khinh miệt nói.

Khi đó cô cứ nghĩ người bạn thây của mình đang khuyên mình kết hôn sớm, giờ nghĩ lại thì ra cũng chỉ là châm chọc cô vô dụng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook