Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày sau đó Hạ Diệp Kỳ vẫn đi làm như thường lệ, cô nghe nói sau khi vụ việc đó xãy ra Tiểu Văn có đến phòng thiết kế một lần sau đó liền biến mất không rõ tin tức.

Bên công ty bên kia cũng rất tự động thanh minh với giới thiết kế, Hà Uyển cuối cùng không biết co bị sa thải hay không nhưng cô chắc chắn một điều cô ta chắc chắn sống không hề tốt chút nào.

Còn về phần của Hạ Dật Thần, sau buổi tối ngày hôm đó cô với anh gần như số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu thật sự có gặp thì đề tài chỉ liên quan đến công việc, không hề có một chút ám muội nào, điều đó khiến cho cô gần như quên mất chuyện xãy ra giữa hai người.

Hạ Diệp Kỳ ngồi trên bàn làm việc cầm cây bút xoay vòng, ánh mắt xa xăm nhìn xuyên qua cửa kính, lại nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh mà có chút chán nản.

" A Hạ, em làm sao vậy." Dương Thừa Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, khó hiểu nhìn cô.

Bộ dáng chán nản như vậy của Hạ Diệp Kỳ hắn chưa từng thấy qua bao giờ, lúc trước khi cô đến công ty làm thì hắn thấy được một Hạ tiểu thư chanh chua lại vô cùng điêu ngoa, nhưng khi đến công ty hắn lại biết cô là một cô gái làm việc khá bình tỉnh, khó có khi có bộ dáng thất thần như vậy, nhất định là có vấn đề.

Hạ Diệp Kỳ đang mãi suy nghĩ cũng bị Dương Thừa Vũ cắt ngang, cô cười ngượng hai tiếng: " Em chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi. Cũng không phải vấn đề quan trọng gì."

Nói rồi cô cũng ngồi xuống ghế làm việc, cầm một tập tài liệu lên coi.

Nhìn cô như vậy Dương Thừa Vũ cau mày, hắn đoạt quyển tài liệu trong tay cô: " Em cầm ngược rồi. Em muốn làm người nghiêm chỉnh thì cũng phải xem xem mình có cầm đúng hay không."

A, Hạ Diệp Kỳ kinh ngạc nhìn quyển tài liệu trên tay Dương Thừa Vũ, lại có mất mắt, bàn tay nhỏ nhắng không tự giác đưa lên mũi xoa xoa vài cái.

Không gian nhất thời rơi vào trạng thái ngượng ngịu phải mất mấy phút sau thì cô mới khôi phục lại dáng vẽ bình thường.

" Còn nữa tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Anh đến phòng làm việc của em làm gì?"

Nghe cô nhắc đến cái này Dương Thừa Vũ mới đột nhiên nhớ đến mục đích của mình: " À, suýt chút nữa thì anh quên mất. Hôm nay BOSS có buổi nói chuyện với nhà sản xuất còn có đạo diễn bên kia để thương lượng về mấy bộ trang sức sắp tới. Em cũng chuẩn bị một chút để tối nay đi cùng với BOSS."

" A? Mấy việc như thế này không phải anh đi vẫn tiện hơn phụ nữ như em sao?" Hạ Diệp Kỳ nhíu mày, không cho là đúng nói, hơn nữa cô cũng không tiện ở gần người kia.

Nhìn thái độ không tình nguyện của cô, Dương Thừa Vũ muôn phần bất đắc dĩ nói:" Xùy xùy, em là thư ký chủ tịch lại còn là nhà thiết kế chính của bộ trang sức lần này, chắc chắn sẽ hiểu rõ mấy vấn đề đó hơn anh, nên lần này em đi cùng BOSS là đúng rồi."

" Nhưng...."

" Ai nha, em đừng có nhưng nhị gì hết. Buổi nói chuyện sẽ vào bảy giờ tối nay. Em chuẩn bị một chút đi rồi đi. " Nói rồi Dương Thừa Vũ cũng không cho cô cơ hội từ chối mà rời đi.

Hạ Diệp Kỳ khó khăn nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng có chút ai oán. Vì sao hằng ngày Dương Thừa Vũ dễ nói chuyện như vậy sao hôm nay đột nhiên lại khó nói chuyện như vậy.

Tất nhiên là khó nói chuyện rồi vì bạn học Dương Thừa Vũ nào đó, hôm nay có hẹn cùng người nào đó đi ăn tối. Tuy công việc quan trọng nhưng mà bắt được vợ càng quang trọng hơn, dù sao tuổi của hắn cũng không còn nhỏ, mẹ già ở nhà thì suốt ngày kêu gọi bắt hắn lấy vợ.

Bên nào nặng bên nào nhẹ hắn tất nhiên biết rõ, chỉ tội cho Hạ Diệp Kỳ bị người ta đưa đi làm con tốt thí mạng.

--- ------ ------ ------ ------ ---

Đúng sáu giờ ba mươi Hạ Diệp Kỳ cầm tài liệu nghiêm chỉnh đứng trước đầu xe của Hạ Dật Thần để chờ đợi.

Mà khi Hạ Dật Thần từ xa bước lại, khi thấy một cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn đứng trước đầu xe của anh thì trái tim của anh có chút không bình tỉnh.

Bước chân vốn đang vững vàng của anh đột nhiên khựng lại không bước tiếp nữa.

Mấy ngày hôm nay không phải là anh bận việc mà căn bản chính là anh muốn trốn tránh người này.

Nhưng thực ra khi cô gặp anh, vẫn bảo tồn dáng vẽ ngàn năm không đổi khiến anh có chút thất vọng.

Có lẽ anh trong lòng cô vốn không là gì.

Nghĩ như vậy, ánh mắt anh nhìn cô có nhiều thêm vài phần đau xót không biết tên.

Bên này anh đang mãi suy nghĩ thì bên kia Hạ Diệp Kỳ rốt cuộc cũng nhìn thấy anh thì lập tức nghiêm chỉnh cuối chào.

" BOSS."

Thấy hành động của cô thì Hạ Dật Thần cũng khôi phục về dáng vẽ lạnh lùng nguyên thủy: " Sao cô lại ở đây? Dương Thừa Vũ đâu?"

Như bị thái độ lạnh lùng của anh kích thích, Hạ Diệp Kỳ cũng vô cùng lạnh lùng nhìn anh, dùng một giọng điệu trả lời không thể chuyên nghiệp hơn:" Thư kí Dương nói rằng tôi đi theo BOSS vì bản thiết kế kia dù sao cũng là tôi vẽ, chi tiết trong đó tôi biết rõ hơn anh ấy, nên anh ấy bảo tôi cùng BOSS đi thương lượng."

Khi cô vừa dứt lời cũng không thấy Hạ Dật Thần trả lời, nghĩ rằng anh chắc không thích cô đi cùng mình, thật không nghĩ tới sau việc ngày hôm đó anh lại chán ghét cô như vậy.

Bất quá như vậy cũng tốt, cô cũng không phải canh cánh trong lòng nhiều.

Nhưng vẫn không hiểu vì sao trong lòng cô như có gai nhọn đâm vào, âm ĩ không thôi.

Hạ Diệp Kỳ khó khăn nói: " Nếu như BOSS không thích thì tôi sẽ gọi Dương thư kí đến đây."

Im lặng lại im lặng.....

Ngay lúc cô muốn rời đi thì đột nhiên Hạ Dật Thần lại lên tiếng: " Không cần phiền phức như vậy, nếu Dương Thừa Vũ nói như vậy thì cô đi với tôi cũng được."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK